1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    mướt xanh
    từ cửa sổ ô-van gác trọ
    bữa trưa hè chói chang
    nỗi nhớ mo cau gửi về quê mẹ
    giấc ngủ chập chờn đồng ruộng khô rang
    con chạy lang thang chiều đê thành phố
    bé bỏng hồn con cánh diều ăn gió
    chị mót cua đồng ngọt bát canh riêu
    mái rạ khói lên mẹ nhen bếp đỏ
    bên kia bãi sông màu ngô xanh úa
    những chú bê con loay hoay tìm bú
    nắng nhạt khẽ rớt sau đồi
    con muớt xanh theo thời thơ dại
    cỏ hiền thơm mãi sữa trên môi
    tuổi uống phù sa, con bơi trên dòng sông Mẹ
    nước da trần rám nắng ngọt mùa hanh
    lời ru gấp trong ba lô đi học
    mẹ dặn con trai xa nhà đừng khóc
    câu " à ơ " dỗ nỗi nhớ yên lành
    con đường con đi sẽ trải dài nỗi nhớ
    và lời ru không bao giờ cũ
    con vẫn là chú bê bé nhỏ
    trong buổi chiều xanh mướt của
    ngày xưa
    [ Hà Huy Tuấn ]
    ký ức quê
    những cánh cò khâu vào thảm đồng viền chỉ trắng
    mưa tháng ba cá rô lách lên bờ
    đàn trâu chậm trên triền đê ướt gió
    một con đò lam lũ bến quê
    nắng tháng sáu cá đồng chết trắng
    giọt mồ hôi nhuộm bạc áo nâu sồng
    thôn nữ cười, ngời khuôn mặt xạm
    tiếng chuông chùa u tịch chiều hôm
    ngâu tháng bảy sụt sùi ngày xá tội
    hương htị thơm vướng trên mái tranh vàng
    trái hồng chín thắp đèn soi thu đến
    đêm trăng rằm bà khấn nguyện ước mong
    bầy chim thiên di tất tả qua làn g
    hanh tháng mười hong gầy gối rạ
    trong chăn ấm nghe thì thầm chuyện cổ
    nước mắt ròng , thương cô bé tìm sen
    chốn thị thành thèm hơi ấm ổ rơm
    ký ức quê chạm nỗi niềm xa xứ
    muốn vùng chạy về cánh đồng lam lũ
    làm thằng cò hương thơ bé, thuở chơi diều
    [ Phạm Nguyễn Toàn ]
    ngày bé em sống ở khu quận tám tuy mang tiếng thành phố nhưng không khác chi quê ,em thích thơ nói về quê chắc do những ấn tượng của thời thơ ấu , nào là những ao sen trong chùa, vườn lài thơm thoang thoảng trên đường đi học về , những hàng dừa , gốc mận ,gốc xoài thường chơi bán đồ hàng , chơi trốn tìm ( mà bao giờ sau đó cũng là trận cấu xé nhau , nhẹ là bằng miệng ,hehe nặng là bằng tay chân .... ) , mà nhớ nhất là cái mái nhà bằng tàu dừa , mỗi lần trời mưa , chạy te te lấy cái thau cũ xxìi ra vua hứng nước vừa nghêu ngao " trời mưa bong bóng bập bồng , mẹ đi lấy chồng con ở dzới ai " .....
    vậy mà đã quên
    " cô cào cào giã gạo "
    khúc đồng dao vọng về
    gọi một miền ký ức
    xanh đồng cỏ bờ đê
    " cô cào cào giã gạo "
    tuổi thơ chơi trốn tìm
    cánh cào cào xanh mướt
    suốt mùa hè ú tim
    một khuôn mặt trái xoan
    nép dưới đôi giọt nước
    lóng láng viên mưa tròn
    ai mà không yêu được
    chú dế mèn xất xược
    nghênh ngang dạo ven đường
    thấy cào cào giã gạo
    bỗng trở thành dễ thương
    một chiếc lá buồn vương
    lìa ngang trời xanh thẳm
    chiếc lá rụng giao mùa
    cào cào giờ hiếm lắm
    tuổi thơ nào nuối tiếc
    còn mùa hè lặng im
    tuổi thơ nào thèm bắt
    cánh cào cào qua thềm
    [Trần Thúy Hằng ]
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=100]
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có những điều lâu rồi k0 còn nhớ, 1 ngày bỗng dưng gặp lại. Bất ngờ. Lạ lẫm. Cảm xúc lại ùa về.
    Mấy con cào cào, dế mèn của Yup làm tớ nhớ lại mấy bài thơ của Trần Đăng Khoa, những bài thơ thuộc từ trước khi thuộc mặt chữ
    Ông trời nổi lửa đằng đông
    Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
    Bố em xách điếu đi cày
    Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau
    Cậu mèo đã dậy từ lâu
    Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng ngiêng
    Mụ gà cục tác như điên
    Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
    Cái na đã tỉnh giấc rồi
    Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!
    Chị tre chải tóc bên ao
    Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
    Bác nồi đồng hát bùng boong
    Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà...

    ----------------------------------------------------------------------------
    Con trâu đen lông mượt
    Cái sừng nó vênh vênh
    Nó cao lớn lênh khênh
    Chân đi như đập đất
    Trâu ơi ăn cỏ mật
    Hay là ăn cỏ gà
    Đừng ăn lúa đồng ta
    (Lúa của mẹ của cha
    Phải cấy cày vất vả)
    Trâu ơi, uống nước nhá
    Đây rồi nước mương trong
    Có ánh mặt trời hồng
    Có ánh mặt trăng tỏ
    Bờ mương xanh mướt cỏ
    Của trâu đấy, tha hồ
    Trâu cứ chén cho no
    Sớm mai cày cho khoẻ
    Đừng lo đồng nứt nẻ
    Ta có máy bơm rồi
    Khó nhọc mấy mùa thôi
    Sau thì trâu được nghỉ
    Máy cày rồi có nhé
    Trâu chỉ còn vui chơi
    Hếch cái mũi trâu cười
    Nhe cả hàm răng sún...

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 28/02/2003
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là chú nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Không thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía
    Ríu ran cành khế
    Là cậu chích chòe
    Hay múa xập xoè
    Là cô chim trĩ

    ----------------------------------------------------------------------
    Bác Giun đào đất suốt ngày
    Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
    Họ hàng nhà kiến kéo ra
    Kiến con đi trước, kiến già theo sau
    Cầm hương, Kiến Đất bạc đầu
    Khóc than, Kiến Cánh khoác màu áo tang
    Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
    Kiến Kim chống gậy, Kiến Càng nặng vai
    Đám ma đưa đến là dài
    Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
    Kiến Đen uống rượu la đà
    Bao nhiêu Kiến Gió bay ra chia phần...

    --------------------------------------------------------------------------
    Năm nay em lớn lên rồi
    K0 còn nhỏ xíu như hồi lên năm
    Nhìn trời, trời bớt xa xăm
    Nhìn sao, sao cách ngang tầm cánh tay
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay đang vơ vẩn nhớ về thời cấp 3. Nghe Tào laoPajero nói chuyện lại càng nhớ thêm
    Cuộc chia tay k0 người đưa tiễn
    Tất cả ra về cửa đóng sau lưng
    Mặc cây lá cho mùa hè thao túng
    Im lìm bong bóng nổi đầy sân
    Và mặc bầy sẻ cũ tung tăng
    Chúng đã hiểu và dạn hơn ngày trước
    Ríu rít gọi tiếng giày, tiếng guốc
    Hoà trong tiếng gió cuối chân thang
    Gọi về xao xuyến cả con tim
    Phượng thắp lửa hè lên rồi đó
    Trang lưu bút k0 dài hơn được nữa
    Hành lang dài hơn cả một hành trang
    Trở về đi lượm những thanh xuân
    Ai đi vội bỏ quên đâu đó
    Lượm những tiếng ve sầu nghiệt ngã
    Mưa giăng màn bong bóng vỡ đầy sân
    Cơn mưa hạ nồng nàn ngây ngất
    Hơi rượu nồng ai uống để người say
    Về đứng lại những ngày xưa đã mất
    Thấy chập chờn bong bóng vỡ đầy tay!!!
    Mấy hôm nay lá và hoa điệp rụng vàng rực những con đường.
    Lại nhớ cái sân trường vắng ngập tràn lá và hoa sao li ti vàng. Nhớ về cái hành lang rợp nắng, rợp gió có tán me sà vào mát rượi. Nhớ về những cơn mưa đầu mùa cả đám rủ nhau trốn tiết học trái buổi để dầm mưa. Nhớ những buổi trưa im ắng, ngồi trong lớp mà mắt cứ mải mê nhìn nắng ngoài cửa sổ. Nhớ cả những ngày cuối cấp, bọn học sinh lớp 10 và 11 đều đã nghỉ học, chỉ còn khối lớp 12. Lớp học như nhỏ lại, cả đám thân nhau đến k0 ngờ. Tiếng ve từ bên Dinh Độc Lập ran lên, làm đứa nào cũng bồn chồn mà lại náo nức.
    Trời ơi, sao mà thèm được ngồi vào cái bàn học cũ, thèm được mặc áo dài trắng đến trường. Sẽ lại gửi xe ở PĐP,sẽ lại đi bộ vòng qua Pasteur, lên tận đường Alexandre Rhode để đi ngang Dinh Độc Lập trước khi vào trường. Sẽ lại đi ngang qua phòng tranh của ông hoạ sĩ già tóc xoăn, dừng lại để xem hôm nay có bức tranh nào mới, cười và nghe ông họa sĩ khen mặc áo dài đẹp. Thèm dễ sợ!
    Thế mà ngày xưa mình cứ trốn mặc áo dài. Ngốc ơi là ngốc!
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay được đọc một bữa đã đời đúng là sướng thật... Những bài thơ về thời thơ ấu ,trẻ con,hương quê,thời phổ thông...nghe hay làm sao. Những bài thơ như thế phải nói là lâu...rất lâu..thiệt là lâu rùi tao_lao mới được đọc... Thời thơ ấu tao_lao chẳng có thơ,thời niên thiếu cũng chẳng biết đến thơ. Để rồi đến bây giờ khi xa nhà,xa bạn thì mới đọc. Mà đọc thì chỉ đọc toàn là thơ tình, thất tình chia tay...đọc đến ngán,đến chán luôn rùi.
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    vị mặn
    ba tung lưới lần thứ mười rồi
    cá ơi cá lặn nơi đâu
    giọt mồ hôi no tròn lăn
    xuống càm nhễ nhại
    muối đọng trên lưng áo ba !
    tay ba kéo lưới
    thúng chai chòng chành
    giọt mồ hôi ba rơi xuống biển rồi
    kìa con cá đớp !
    tuổi thơ con
    theo ba một lần xuống biển
    trong chiếc thúng chai xoe tròn
    xoè tay nghịch nước
    ôi chao nước biển mặn như là ...
    lớn lên
    nhận ra trong biển còn lẫn cả vị đắng cay
    con hiểu
    đó là mồ hôi của người đi biển
    như ba .
    [ Đỗ Thiền Đăng ]
    em tôi
    và bình minh mở cửa
    ban mai dụi mắt trên vai em tôi
    tạm biệt giấc mơ thiếu nữ
    em theo mẹ bước vào gió biển

    theo nhịp gánh hàng rong
    bình minh bây giờ tròn một gương mặt
    mở con đường lưng cong
    mở búi tóc hương muối
    sáng giúp mẹ - chiều đi học
    thế giới được nuôi dưỡng từ việc làm bình dị
    anh luôn biết bình minh nghiên xuống đó
    hiện trên đất mịn và cỏ xanh
    em và mẹ
    choàng lên chiếc gáy trần dòng bình minh đỏ thắm
    [ trần thiên đăng ]
    giấc mơ biển
    có những đêm sông tôi mơ về biển
    nhưng làm sao vượt đuợc ngưỡng lòng mình
    tôi bé nhỏ giữa muôn trùng sóng lớp
    tan ra thành một gợn nhỏ nắng bình minh
    đã tưởng hồn mình bao la lắm
    lại không giương nổi một cánh buồm
    đành phải nhận từ dã tràng sự thật
    mỗi ước mơ đều chứa sẵn nỗi buồn
    nhưng giấc mơ vẫn cứ về cùng biển
    nhưng dòng sông không thể mất bãi bờ
    tôi dỗ dành mình bằng ngọn gió
    thổi hoang người để đợi một mùa thu
    tôi vẫn theo giấc mơ đi về biển
    giữ cho mình dằng dặc phận cửa sông.
    [thục linh]
    không biết có phải em đang post theo chủ đề không nhỉ.. " những bài thơ về biển "
    bé ngoan hông nên ham chơi nữa[/size=14]
  7. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    dạo này công việc nhiều quá....stress thật rồi....lại quay về với văn chương mặc dù mình là dân kỹ thuật.....
    Chẳng có gì là bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời
    Hoa vẫn còn đây anh ở đâu
    Có còn nhớ đến tiếng yêu đầu
    Lối cũ em về đầy sắc tím
    Vắng bóng anh xưa nỗi nhớ trào......[/size=3](ST)
    Được khonglaai sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 04/03/2003
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ mà khi nhắc đến Biển người ta k0 thể nào k0 nhớ đến.
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Theo thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa...
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào!
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu?
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố!
    Xuân Quỳnh​
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    DÁNG SÓNG
    Có bao giờ đứng trước biển bao la
    Em ngắm sóng và nghĩ về dáng sóng?
    Dáng êm lướt giữa bốn bề cao rộng
    Dáng thênh thang kiêu hãnh phía chân trời
    Cứ lượn lờ dang cánh ruổi xa khơi...
    Sóng dập dờn ôm mãi bóng mây trôi
    Trông dáng sóng nghĩ dáng đời thanh thản
    Ta bỗng lớn và tâm hồn tỏa sáng
    Để lo buồn lắng cặn xuống lòng sâu...
    Sóng xanh trong sao bảo sóng bạc đầu
    Sóng muôn kiếp vẫn là con sóng trẻ
    Nên được suối và sông yêu đến thế
    Hứng mây trời trao lại sóng mông mênh
    Hải âu nghiêng theo dáng sóng thật mềm
    Và hiền dịu vẫn là duyên của sóng
    Ta ngụp lặn cho lòng thôi rát bỏng
    Kịp trồi lên khỏa sóng gặp bờ vui
    Suối cô đơn đã có sóng ru hời
    Sông nông cạn có lòng khơi sâu thẳm
    Nơi neo đỗ của tình ai xao động
    Rẽ mây chiều... anh đến giữa tim em!
    Sóng bập bùng như ngọn lửa vừa nhen
    Trời đông lạnh, gió triều lên vẫn ấm
    Sao gió nỡ xoay chiều cho biển động
    Cho cô đơn không một bóng chim trời
    Cho mảnh buồm trên mặt sóng chơi vơi?...
    Là giờ giờ ta giận gió không nguôi
    Thương dáng sóng như dáng đời vất vả
    Thuyền náu được vào vòm hang vách đá
    Bão xé giằng, sóng biết ẩn vào đâu?
    ... Và dáng sóng lại bình yêu giản dị
    Đỡ thuyền lên, đón nắng, hong buồm
    Tưởng chưa từng mất mát, đau thương!...
    Thúc Hà​
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 04/03/2003
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê....
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    _ Thoai thoải hàng thông đứng _
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về lan toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
    Xuân Diệu​
    Luôn nồng nàn say đắm. Luôn tha thiết yêu đời, yêu người. Tưởng chừng như tình yêu của ông lớn quá, lớn đến mức k0 thể chứa đựng đủ trong 1 trái tim nhỏ nhoi. Tình yêu ấy cứ như những con sóng ùa vào bờ, mãi mãi, bất tận, hết lớp này đến lớp khác. Dịu dàng mà mãnh liệt, nồng nhiệt và đầy đam mê. Mọi nghi ngờ tan vào trong sóng, mọi trở ngại bị cuốn trôi theo sóng. Cuối cùng, chỉ còn lại những lời chân thành nhất của tình yêu
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...​
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 04/03/2003

Chia sẻ trang này