1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mùa thương
    Em có về cho kịp tháng năm
    Trời khát cháy một giọng hò trong mắt
    Đường học trò chiều mưa không ướt tóc
    Gót kiêu sa tha thướt cũ đâu rồi
    Em có về cho phượng đỏ bờ môi
    Kể sao hết buồn vui mùa đi học
    Năm năm bên nhau, ngày xa trường em khóc
    Bùi ngùi thương anh đứng hoá ngẩn ngơ
    Nắng tháng năm xanh đến không ngờ
    Ta còn nhớ gì nhau giữa bộn bề công việc
    Phượng hồng ơi cớ sao mà tha thiết
    Thắp cháy lòng cho hạ đỏ mùa thương
    Mấy năm trời ta leo dốc văn chương
    Bỏ lại câu thơ về mùa đi học
    Mùa hạ đến bỗng nghe lòng trằn trọc
    Gọi mưa về thắm lại những ngày xanh.....
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cả tuần rùi tao_lao chẳng đọc một bài thơ nào, lâu thật. Có lẽ tại ngán. Những điệu thơ cũ ê a đọc hoài cũng ngán,chẳng thấy nét gì mới và đặc sắc. Nhưng theo đọc mấy thể loại thơ mới hiện đại hôm nay thì chẳng hiểu, cao quá không với tới. Rõ khổ. Hơn nữa cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đọc. Trước kia hay than vãn,trách trời trách đất,đọc thơ cho đỡ buồn còn hiện tại thì quyết tâm thui cho nó qua let bygone be bygone nên cũng chẳng hứng đọc thơ "tôi sợ lắm những vần thơ lạnh cóng,chẳng chút tình chẳng hơi nóng tình yêu".
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Gửi nhiều thơ, thấy yêu đời,yêu thơ...và cuộc sống đẹp như thơ.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tao_lao có biết nhiều về Trương Nam Hương không nhỉ ??? nếu biết , có thích phong cách của TNH kô ??? Pajero thì rất thích giọng thơ của anh ấy ,nghe nó rất khắc khoải , mênh mông nỗi buồn, trĩu đầy tâm tư u uẩn . Thật thú vị nếu Tao-lao cũng thích TNH như mình.
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Thế thì còn ngần ngại gì mà k0 post lên vài bài! Ít nhất cũng sẽ có Sta chia sẻ sở thích này
    Phôn cho anh nhé...
    Hôm nào buồn quá phôn vào cho anh
    Sao em im lặng mùa đang biếc cành
    Phút chờ em nói rét đầy âm thanh
    Hôm nào vui quá phôn vào kể nghe
    Em đang tình mới đừng lo lỗi thề
    Ngoài trời ríu biếc những lời lộc khoe
    Hôm nào em ạ chẳng vui chẳng buồn
    Tỉnh đang nắng chảy hay lòng mưa tuôn
    Phôn cho anh nhé cả lời... không thương
    Hôm nào em ạ chợt nhớ chợt quên
    Hoa như môi đỏ lá hình mắt đen
    Phôn cho anh nhé như người... không quen
    Hôm nào ngại phải dối lòng viết thư
    Gió qua vồi vội lá rơi từ từ
    Phôn cho anh nhé đêm ngày... vô tư!

    - TNH -
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn hai vị giới thiệu. Nếu được thì mọi người giới thiệu thêm nhé. Những cái tên như TNH với tao_lao quả thực là quá mới mẽ. Chưa nghe ai nói,ai bình cũng như chưa được đọc thơ của ông này (xấu hổ vì kiến văn hạn hẹp quá).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không lần nào đọc thơ Trương Nam Hương mà k0 có chút rung động trong lòng. Luôn tự xấu hổ với cái nỗi buồn theo kiểu tiểu tư sản, buồn vì những nỗi buồn vu vơ của người khác, buồn vì những nỗi buồn trong thơ người khác. Thế nhưng, khi đã đọc khá nhiều thơ, khi đã qua cái thời dễ buồn dễ vui mới nhận ra rằng: đáng quý lắm thay những vần thơ, những hình ảnh có thể gợi lên cảm xúc! Chắc hẳn Tào lao và những người hay đọc thơ sẽ hiểu điều này. Thế nên tôi thích thơ TNH, đơn giản bởi vì đọc thơ ông tôi vẫn còn có thể rung động, vẫn còn có thể buồn theo nỗi buồn của người viết thơ, vẫn còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người viết thơ, vẫn còn có thể thích và muốn đọc thơ.
    Xa lắc mùa thu
    Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
    Em không đến trường cả mùa thu năm sau
    Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
    Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu
    Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
    Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
    Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
    Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng
    Biết em còn đến lớp với tôi không
    Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
    Nắng ký thác đời mình lên sắc lá
    Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi
    Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
    Chiều nay trước cổng trường rơm rớm mắt
    Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
    Con gái tôi tan lớp giục tôi về​
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thơ là sự đồng cảm. Mỗi người có sự đồng cảm riêng của mình. Tôi đồng cảm với thơ của TNH, k0 phải là tất cả, nhưng là đối với phần lớn những bài tôi đã đọc và thích. Như bài thơ này chẳng hạn. Tôi k0 có những kỳ niệm thời ấu thơ như thế, nhưng tôi vẫn thích và vẫn có thể hình dung ra 1 cách chính xác (theo cảm nghĩ chủ quan của riêng tôi) về những hình ảnh trong thơ, như thể tôi chính là cô gái có đuôi tóc thắt bằng sợi rơm gầy.
    Chắc có lẽ vì trong mỗi người luôn có dòng sông quê hương, có cánh diều, và những con chuồn chuồn bay chấp chới trên mặt nước
    Ký ức dòng sông
    Này tháng năm thơ dại của ta ơi
    Dòng sông có mang về theo biển
    Anh bơi qua ký ức đời mình
    Hoa súng tím buổi chiều cũng tím
    Ngày đó ta thả diều
    Và tóc em thắt bím
    (Không, ta quên, thắt bằng sợi rơm gầy)
    Chiếc diều giấy nghệch ngờ chưa biết liệng
    Cánh chuồn chuồn thấp tháy thoắt nhiên bay
    Ngày ấy ta hồn nhiên
    Buồn vui luôn dễ dãi
    Sông trẻ trai ta phổng lớn bao giờ
    Em xõa tóc ngang vai lúc nào không biết nữa
    Nhân quả bàng chát ngọt với tê chua
    Rồi ngày nữa chia xa
    Rồi ngày không tiện nói
    Gió rong chơi mùa hạ lưng trần
    Chỉ có nắng sợ chiều chưa vội tắt
    Mắt ta buồn nhìn lặng gót bàn chân
    Giờ đứng trước dòng sông
    Vô tâm đầy sóng nước
    Hoa súng ơi chiều cũ có quay về
    Hãy chỉ chỗ xưa em ngồi gội tóc
    Cánh chuồn chuồn thấp tháy vút bay đi!
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trong thơ TNH nỗi nhớ thường hiện về. Nỗi nhớ như là 1 nỗi ám ảnh của người viết thơ
    Viết tặng những mùa xưa
    Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
    Thơm váng vất, tháng năm nhoè hết cả
    Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
    Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
    Bàn tay em ngây dại để anh cầm
    Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
    Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.

    Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
    Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
    Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
    Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi
    Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
    Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
    Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
    Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm
    Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
    Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
    Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
    Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.

    Gửi một người xa
    Lại nhớ về M. Phương Boston
    Ngón tay nhòa ký ức mưa xuân
    Nhắc Hà Nội em ngồi lặng khóc
    Những hàng cây khẳng khơ cô độc
    Đêm vô cảm không an ủi được
    Nỗi tha hương nhoi nhói chân giầy
    Em và tôi lặng nhớ Hồ Tây
    Lặng nhớ giữa lạnh lùng cao ốc
    Tuyết cứ rơi bàng bạc xứ người
    Em có về Hà Nội cùng tôi
    Hay mỏng mảnh phương trời xoáy lốc
    Đêm. Từng đêm ngồi nhớ quê, buồn!
    Mai tôi về thương Phương Boston?


    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 10/03/2003
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhớ xuân 16 tuổi
    Lại ngồi nhớ xuân anh mười sáu tuổi
    Anh đã nói điều gì? anh có nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    Sáng ấy mưa rây trên những cánh hồng
    Em ngồi khóc hồn nhiên đến lạ
    Em run quá hay tại trời rét quá?
    May mẹ dậy trước ta, mẹ ngồi nhen bếp lửa
    Khói bếp xanh đến giờ vẫn nhớ
    Ngõ mùa Đông xoan rụng tím một mình!
    Rồi anh đi, mang mười sáu xuân đi
    Thương nhớ tiễn bờ đê quặn gió
    Mong mẹ bớt buồn, mong em bớt khổ...
    Mười lăm năm cứ mỗi bận rét về
    Xa anh nhớ một thời mình nông nổi
    Mẹ mất lâu rồi, riêng em còn đợi...
    Phải anh đã nói rồi, anh đã nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    Nhớ xanh
    Những mái ngói âm dương
    Những mảng tường rêu phong trượt lở
    Những gam màu thời gian thách đố
    Ngỡ nguyên xưa...
    Và cả những gánh gồng lam lũ
    Một thời mẹ tôi
    Những cây sấu đã thành cổ thụ
    Trong ký ức thẳm sâu trong trẻo
    Tiếng leng keng tàu điện mơ hồ
    Chén nước chè xuýt xoa ngày rét
    Hoa sữa muộn mùa thơm thắc thỏm
    Ngọn đèn vàng ủng phố khuya
    Mưa mỏng thế, lời rao vẫn ướt
    Tôi cầm côi cút heo may...
    Em bây giờ ở đâu
    Phố cổ lạc vào nhốn nhao cao ốc
    Mùa đông đường rét hơn rét trước
    Tưởng đã cũ đi tưởng đã mới lên
    Những mái ngói âm dương cách điệu
    Những mảng tường rêu phong giả kiểu
    Tưởng đã cũ đi tưởng đã mới lên
    Những gam màu thời gian thách đố
    Và cả những gánh gồng lam lũ
    Tôi về thương hết nỗi xa xanh...

  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thơ TNH có những triết lý mang đậm tính nhân văn. Tào lao thường chê tôi hay triết lý. Biết đâu là vì tôi hay đọc những bài thơ triết lý nên lâu dần bị ngấm vào người mà k0 hay
    Ưu tư Thị Màu
    Bao dung đừng trách Thị Màu
    Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
    ái tình không có mùa chay
    Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm
    Chân tu tiếng mõ đêm rằm
    Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người

    Đừng buồn em, Thị Kính ơi
    Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
    Tin yêu vụng dại đâm liều
    Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
    ẵm bồng giọt máu mồ côi
    Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
    Đời em nào dám mong gì
    Cầu xin lòng chị nhu mì thứ tha
    Chị em mình phận đàn bà
    Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi
    Đừng buồn em, Thị Kính ơi
    Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
    Têm em bồ hóng cửa chùa
    Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong
    Khúc Nghêu Ngao
    Này em con kiến
    Luận về hạt cơm
    Thân tôm phận tép
    Luận về cái đơm
    Núi cao chót vót
    Luận về cô đơn
    Mênh mông biển biếc
    Luận điều thiệt hơn

    Nhỏ như hạt cát
    Luận tới vô cùng
    Lớn như Trái Đất
    Luận về dế giun
    Nhan sắc nửa mùa
    Luận về son phấn
    Sợi tóc nắng mưa
    Luận về thời vận
    Ta luận về nhau
    Những điều còn mất
    Đời luận mãi đâu
    Cũng về nước mắt
    Nhìn em nấu bếp
    Luận về đói no
    Kìa em nghỉ chút
    Ngồi nghe anh hò?
    Tạm ngưng lần sau nói tiếp , còn phải dành phần cho Pajero nói nữa chứ


Chia sẻ trang này