Anh đi công tác SG 1 tuần. Anh nói với bạn anh chạy trốn chính mình. Em đi du lịch 2 ngày, em cũng chạy trốn chính em. Anh về. Em cũng về Mình lại gặp nhau Anh nói "anh vui rồi". Em biết là anh vui rồi. Anh đã quên được em. Em mừng lắm. Vậy là em sẽ ko mất anh. Em vẫn còn ông anh kết nghĩa. Mà sao lòng em thấy buồn thế!
Anh cứ đùa em suốt... Anh cứ chiều theo từng ý thích của em Cứ lấy danh ông anh để chiều theo từng ý nghĩ + sở thích quái đản của em Rồi có những câu nói đầy ẩn í... Em biết đấy nhưng em cứ giả ngây ngô thôi... Em vui đấy nhưng em ko muốn mất 1 ông anh đâu.
Vỡ cái đĩa... 3 ngày sau, đánh mất 1 mối quan hệ, đánh mất một người bạn... Từ h trở đi biết làm sao đây Mất anh rồi
Anh sợ mất tình yêu em nên mới chạy trốn chính mình như thế. Cuối cùng thì thật may là em không đánh mất. Em sợ mất tình anh em kết nghĩa như thế nên chạy trốn chính em. Cuối cùng thì cũng thật may là anh không đánh mất. Ai cũng có thứ mình muốn nhất, còn điều mình muốn nhì thì không. Lòng người thì ngoan thế; mà lòng mình thì không.
1/4, ngày cá nhưng lại rất thật. Anh trở về làm anh đúng nghĩa rồi đấy. Em buồn 1 xíu nhưng em cảm nhận đc " anh trở về đúng nghĩa ông anh của em rồi" hehe!!! bạn và ông anh đó là 1, vậy cho em lại 1 công thức khác đi anh?
Qua 1/4 rùi. Mình lại bị nhầm lẫn thì phải??? Chẳng biết đâu là thật, là giả nữa. Anh nói chuyện với mọi người về ''người tình, người vợ, hồng nhan tri kỉ" và nói đang có 1 hồng nhan như thế. Đang phấn đấu biến Hồng Nhan thành vợ . Huhu... mình lại thấy mối nguy hiểm tăng lên ... kể ra chuyện gì anh cũng kể cho mình nghe, chả giấu gì cả... huhu... đã gây họa thế rùi mà vẫn ko giận mình... chít rùi... Bây h thì vẫn mập mờ, nhưng từ từ mình sẽ tìm hiểu...