Thoáng quê hưong Chợ quê Chợ quê lỏng chỏng dăm lều lá Vài sạp rau mấy hàng cá tôm Xác xơ giữa chợ cây đa cỗi Run rẩy thân gầy đón gió nồm Mấy cô hàng sén da đen xạm Đon đả mời chào .Khách ưỡm ờ Xem bụng muốn mua nhưng tính toán Vòng qua quyện lại giả làm ngơ Chợ quê chỉ bán đồ dân quê Gánh bún riêu cua , nồi ốc luộc Hàng phở hành , mâm bánh cuốn Tò he xanh đỏ , bày ê hề Bao năm xa vẫn chưa lần ghé Thăm lại mái lều lá chợ xưa Nhưng tim vẫn thấy sao nồng ấm Xóm chợ quê nghèo dãi nắng mưa
Giếng làng Giếng làng xây ở giữa làng Là nơi họi họp kẻ sang người nghèo Quanh năm đầy nước trong veo Là nơi cất giữ trăng treo mỗi rằm Là nơi trai gái thì thầm Trao nhau lời nguyện trong đêm mộng vàng Giếng làng là trái tim làng Khói bom lam lũ vẫn chan chứa tình Dâng đời những gánh nước trong Như lòng người mẹ như lòng người cha Giếng làng dưới bóng đa già Ngàn năm sau ...vẫn mãi là quê hương
Mùa đông Thu đi nhanh đến ngỡ ngàng Gió mùa đông bắc can tràn đồng quê Mùa đông đưa giá lạnh về Ngỡ ngàng mái tóc vàng hoe tre làng Cây đa cổ thụ bàng hoàng Giật mình rớt tấm áo choàng mùa thu Cây bàng dăm lá đánh đu Phất phơ trước gió như chờ đợi ai Đông về vườn trái vàng ngai Mà con chim khách với ai không về Phải chăng đuờng xá nhiêu khê Chim nguời quên dịp đông ke mất rồi? Bỏ mùa đông với mình tôi Cùng vườn trái trín vàng trôi héo tàn
Nhớ Miền Tây Miền Tây sông trắng đồng xanh Dừa nghiêng soi bóng treo vành trăng soi Vừa đây mà đã năm rồi Kẻ đi người ở đầy vơi nỗi niềm Nhớ nơi phố xá Long Xuyên Châu Thành , Bảy núi , nhớ miền cù lao... Bác Tôn Sừng sững vẫy chào Nụ cuời rạng rỡ tự hào Việt Nam Hà Tiên Như mới hôm nào Còn trong tiềm thức đường vào động xưa Nhớ cô em gái hái dừa Bên bờ biển gió lao xao tóc huyền Cần Thơ kỷ niệm vẫn nguyên Chiều trên bến nước hàn huyên bạn bè Ninh Kiều con nước sắt se Trong câu vọng cổ tái tê lòng người Sống chưa vẹn một năm trời Nguời chưa bén đất đã rời chân đi Bởi còn lưu luyến tri âm Đất người đã kết tình thâm thắm hồng Ra đi canh cánh trong lòng Nhớ từng thửa ruộng ngoaì đồng muớt xanh Nhớ từng tán lá dừa xanh Nghiêng nghiêng soi bóng bờ kênh ven làng Nhớ triền sông kín hoa vàng Điên điển nở rộ xốn xang cõi lòng Nhớ màu nước lũ đỏ hồng Tiếng ghe máy chạy trên đồng nước lung Vạn thương nghìn nhớ khôn cùng Biết bao giờ trở lại vùng đất xưa Để mà dãi nắng dầm mưa Nghe câu vọng cổ đong đưa cả chiều Nhưng sao việc mãi thêm nhiều Thành ra ước chỉ ...thêu đêm dệt ngày
Nhớ Kiên Giang Lâu lắm rồi không về rạch giá Uống cà phê đón gió mù khơi Nơi bờ biển lúc bình minh rạng Lấp ló chân trời thắm đỏ tươi... Nghe hồi chuông đổ khi chiều xế Đợi ánh hoàng hôn tím cuối trời Để ước cho mình điều thầm kín Thả hồn trong tiếng sóng chơi vơi... Mà thăm ngư cảng tàu san sát Coi những gùi tôm cá trắng tươi Bên những chàng trai con của biển Da đen xạm mắt sáng ngời ngời
Thăm Thạch Động Hà Tiên Tích tịch tình tang một tiếng đàn Vang trong tiếng gió vọng trong hang Nghe sao ai oán lời than thở Oán hận lòng người tựa sói lang Thạch động hang xưa dấu khắc ghi Này đây lối xuống tận âm ty Này đây cửa thẳng lên tiên cõi Tất cả còn đây vẫn nguyên si. Chân thật trên đời có thạch sanh Lý thông lừa lọc dựa em anh Cướp công đánh mãng xà chưa thỏa Lại tiếp giam nguời dưới hang xanh. Ai đã gương cung bắn đại bàng ? Ai người lần máu xuống nơi hang Để mà cứu lấy nàng công chuá? Ai kẻ ngồi không cướp mất nàng? Lưới trời ***g lộng nay còn đó Bạc nghĩa vong ân sống nổi sao? Lòng thiện bao giờ rồi cũng thắng Xưa nay vẫn vậy khác chi nào ?
Trên Cánh Đồng Chiều Chân nhẹ buớc giữa thênh thang lúa hát Lòng nâng nâng dịu mát trong gió chiều Đầy ắp cánh đồng vang tiếng chim sâu Sóng lúa gợn giữa mênh mông vàng rộm. Trời chiều chuyển tím như ai vừa nhuộm Vòm trời cao cong như một gác chuông Chụp vừa vặn lên đám ruộng hình vuông Nắng vụt tắt - trời buông màn xuơng mỏng .
Đêm nghe Dạ cổ hoài lang "...Trăng ơi giờ ở phuơng nào Hay chăng bến đợi lệ trào nhớ thuơng..." Bạc liêu đem phủ trắng suơng Tai nghe lời cổ mà vuơng lòng sầu Nhắn theo ngọn sóng con tàu Lời ca tha thiết tím màu chờ mong Nguời đi cánh biệt núi sông Hay chăng kẻ ở cháy lòng đêm đêm Nỗi niềm cứ mãi nhân thêm Vọng phu nghe thấy cũng mềm lòng thuơng Hoài lang dạ cổ đêm truờng Có nghe mới hiểu nỗi lòng nữ nhi Được e_duongvu sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 24/12/2004