THOÁNG YÊU THƯƠNG .. ƯỚC MƠ GẦY .. Đêm sâu đọc đoạn thơ trường Nữa như vui lắm - nữa lường ly tan Ái tình vương vấn ngỗn ngang Nữa như trốn tránh - nữa sang bên nầy Người ta cứ ước sum vầy Còn tôi viết mãi thêm gầy ước mơ Nếu mà tình ấy là thơ Từ nay bỏ bút chẳng khờ nữa đâu Nếu mà tình ấy thắm sâu Bút thơ liến thoắng nổi đau nữa đời Nếu mà tình ấy cũa trời Thì em yêu hỡi hãy mời tôi sang ... XẾ TÀN .. Cuốc đâu õm tõi Chiều hoàng mây xổi Đất lờ mờ sương phã cành chôm Dần xẫm tối om Tôi lom khom mò từng bước Buồn cái bóng chiều ngược Cũa ... xế tàn Hoãng hốt với thời gian đã mãi lang thang Đã trao tặng bạc trắng tóc ngang Tôi trốn chạy hoàng hôn đương tràn Cô đơn lãm nhãm bàng hoàng Trong màu hoang sơ phã trên vai Tôi nghe rỏ tiếng con ngựa hoang Khóc đời tàn .. LÁ VÀNG THƯA .. Nổi nhớ cứ trôi dài Theo xa mãi tiếng gà thưa Chút nắng đó - chút nắng trưa phũ nóng đôi vai thừa Mà chút tình ai đó chẳng nở .........trao đưa Để thời gian như cơn mưa cố xoá vương vãi Bỏ sót lại nơi cuối hoàng hôn bóng tôi chập chờn bước rãi Lá.. vàng thưa .........vàng thưa . ANH KHÔNG NHỚ .. Anh không nhớ tên con đường nào nữa cã Bóng tình yêu che tím cã mặt trời Giữa mênh mong đọng - giọng em tha thiết Khắp người anh - mưa xối xã rên đau Ấp sầu lên thương ngày dài vô tận Âm vang chiều lành lạnh trái tim côi Anh nơi đây - em đó thật xa xôi Nắng có đến trao vần thơ tình tự Để vần thơ - mỏng mãnh - đắp lên môi . XÁC LÁ THU .. Thu nức nở làm chiều sầm mưa bụi Em trầm ngâm bên ghế đá lạnh căm Ta rón rén sợ vỡ chiếc lá vàng vướng gót xác lá cũa thu hay đôi mắt em thu Vùng nước đọng bờ lao xao buồn đến thế Chiều đã qua đi ướp thêm lệ nhoè my Đám cỏ ngủ say em về thật lặng Vọng tiếng loài trùng tiễn mãi không thôi .. HOA GẠO .. Em ở Đông - tôi ở Tây Đại dương trùng khắp - làm sao xây cầu ? Tơ duyên đành gởi nhiệm màu Đêm về tơ tưởng - Trăng bào hồn tương Bên Tây - bên nhớ cùng thương Cớ chi em hỏi yêu đương thế nào ? Nhớ là cái nổi cồn cào Vọng - là để ướp ngọt ngào bên nhau Gởi tôi nổi nhớ lao xao Buồn lên hoa gạo - mây chao khắp trời ! ĐƠN CÔI .. Nắng đã tắt lâu rồi Giấu vàng ấy xa xôi Tôi còn đây đứng đợi Gọi khẽ ánh trăng ngời Trăng kia mãi chơi vơi Đắm vào sương mờ ão Quên tôi đang nương náu Trong nổi nhớ ngậm ngùi Đơn côi với ly bôi Nhốt thời gian bên tôi Dẫu giao mùa mấy nữa Vẫn lạnh vắng hồn trời TIẾC CHI .. Giấu đi em - những bài ca Quên đi khúc hát đã xa mất rồi Gởi chi âm vọng tình hời Đau vào tim rối nát bời tâm can Chuyện xưa ngày ấy vỡ tan Lổi do đêm trắng trăng ngang bỏ thề Ví như sông ấy tràn trề Anh đây đã bước cùng về với em SAO HẠ - NHIỀU MƯA NHỈ ! Sao Hạ nhiều mưa rơi thế nhỉ Hay là trời khóc tiễn biệt ly Hay là bi thương đang hoá kiếp Xối lên phượng vỹ cã nỗi niềm Cũng mưa như thế em ra đi Bóng trời sầm tối ta biết gì Chỉ thương xác phượng đang nát khắp Trở về ghì mãi trái tim si..... CẤT ĐI EM .. Cất đi em món quà nầy Anh vừa hái được từ vầng mây ngang giấu đi em những chứa chan Mà sông đã góp ngàn năm chãy về Chuông ngân thanh đón lời thề Khi xưa lưu luyến áo viền nụ mơ Song hành anh cứ gói thơ Luôn trăng và gió bão tơ cột tình Ngờ đâu luyến chỉ một mình Bến xưa ngàn sóng thình lình xoa trôi Cái câu nói cũa bờ môi Thì thôi anh trả cho vơi bớt lòng Cất đi em những lời....không Cất đi để lắng dòng sông cũa sầu Chao ôi ! ngọn gió rầu rầu Chao ôi ! thuyền nắng bàu nhàu khơi xa Ta cùng cất nhé phôi pha Để không còn trống nữa ngang lưng trời Cất đi em những tuyệt vời Cất đi nổi đợi một lời chào nhau ....... PHỐ SAO VUI THẾ .. Chiều qua có ai theo cùng về Lấy cắp cũa ta một quã tim Rồi thay vào đó lời tình tự Ta bỗng vô tâm hoá dại khờ Chiều nay bóng ta sao vui thế Như thể có ai cạnh song song Nhà thờ ai đỗ chuông hoan hỹ Ta chợt như ngây cứ ngở mình Phố sao đông thế ai cũng lạ Thế nhưng ta thấy vẫn thân thương Hay là ai gởi ta nhung nhớ Hay là bóng đổ xếp thành đôi Phố đông người qua ... ai cũng lạ .. ANH VẪN Ở ĐÂY ! Anh vẫn ỡ đây ... vẫn ở đây ! Trái tim còn đấy ấp nổi sầu Mắt về phương cũ hoài nhung nhớ Đẫm ướt hồn khan dưới mưa ngâu Xưa em sao thế ... những tin đâu ! Bẽ gẩy tình sâu tạo bể dâu Buồn không nữa bóng ... còn vong lệ Buồn trông ngã trống.... giá đêm sâu Thôi ! Ta cất tiếng khẽ gọi nhau Hãy đến bên anh tựa mái đầu Cho vòng khao khát choàng ôm thấu Cho dấu chân xưa lại đượm màu ....