Thoảng... Kỉ niệm có nói lên điều gì, Hay kỉ niệm chỉ là khoảnh khắc? Này như em, một phút dài hạnh phúc Cũng hoá ra ngắn ngủi với đời. Biết nói gì, Đến rồi đi? Ở hay về? Em ngỡ ngàng đêm xuống dài lê thê chẳng có gió để xua đi khó nhọc chẳng hương lửa sưởi ấm đôi tay cóng chẳng men rượu nồng? chẳng có anh? Dù biết rằng rồi cũng sẽ qua nhanh phút vô thần lãng quên đời tất bật mình đến với nhau nhẹ tênh mà cay mắt những lời mỏng mảnh? những tình rong rêu? Dù anh đã nói với em biết bao điều dù hơi rượu vẫn chưa thôi chuếnh choáng từng nơi em đi qua, anh đi qua, ta đi qua cỏ đã xanh xao vẫn nhắc và phố vẫn gọi tên. Em đến với anh dẫu dịu dàng như đêm cũng chẳng giữ được bước chân nồng nàn hương cỏ dẫu từng sớm trong veo từng chiều xanh mướt từng ngày yêu thương chở theo da diết? Người chẳng phải của em dẫu chẳng phải của em?