1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời áo trắng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thời áo trắng...

    Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh **** phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời "không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ".

    Cuộc vui nào không có ngày tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...

    Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...

    "Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
    Là con đường ngập nắng vội mưa mau
    Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
    Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."
    (Kỷ Niệm - Ngô Tịnh Yên)

    Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...

    "Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
    Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?"
    (Sưu tầm)
    Những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua rồi nhưng lòng vẫn nhớ. Trang Thời Áo Trắng được mở ra với mong ước giúp các bạn hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của quãng đời học sinh nơi quê nhà. Mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn để trang này ngày càng phong phú và là nơi giải trí lành mạnh cho các bạn trẻ Việt Nam sau những giờ học căng thẳng và sau những giờ làm việc mệt nhọc !

    "Chín mười năm ngồi ghế học sinh
    Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
    Nước mắt ai để dành trong viết
    Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
    Nắng chiều hè rưng rức bên sông
    Quên nhuộm tím áo dài bè bạn"
    (ST)

    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    [red] Kỷ niệm
    Kỷ niệm là chiếc gương soi
    Ta thấy lại mình trong đó
    Hạnh phúc, vui, buồn, đau khổ...
    Từ trong dĩ vãng lại về
    Nhớ sao những buổi trưa hè
    Xôn xao tiếng ve cành phượng
    Cơn mưa đầu mùa đổ xuống
    Cầu vồng bảy sắc chân mây

    Nhớ sao hương sữa ngây ngất
    Trong những đêm đông lạnh giá
    Gió gào từng cơn nức nở
    Mưa phùn nhoè dấu chân em
    Nhớ những đêm trăng dịu êm
    Mùa thu về thơm hương cốm
    Những chiều nắng vàng đưa đón
    Bồng bềnh mái tóc em bay
    Nhành hoa em cầm trong tay
    Mùa xuân vui trong ánh mắt
    Pháo hoa nổ rộn ràng trời đất
    Em hay hoa dịu mùi hương
    Biết bao kỷ niệm thân thương
    Trong mỗi mùa hoa mùa lá
    Dù đời không còn em nữa
    Lẽ nào anh có thể quên.
    (ST - Trần Mạnh Hùng).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ồ lâu lắm rồi mới lại thấy Baron và một topic vô cùng tuyệt vời. Đọc bài này mà mình cũng thật là luyến tiếc.
    Suốt những năm cấp 3 mình chưa một lần được ngắm nhìn các bạn nữ cùng lớp trong tà áo dài thướt ta. Nhưng những hình dáng của những bạn gái ở các trường khác lại luôn làm mình cảm thấy thật tuyệt vời. Những tà áo dài thướt tha chợt lướt qua trong mỗi lần đi học. Cái khung cảnh đó luôn làm cho tôi thấy vui vẻ và gây cho tôi một ấn tượng tuyệt vời. Những dòng bút, chữ kí viết lên những tà ào lúc chia tay là những kỉ niệm khó có thể nào quên với bất kì một học sinh nào.
    Tôi tiếc rằng hồi đó bạn tôi lại chẳng có ai mặc áo dài cả nên chúng tôi không được ngắm nó và cũng chẳng có những dòng lưu bút.
    Những kỉ niệm tuổi học trò sẽ không bao giờ phai mờ trong bất kì một người học sinh nào và nó phần nào đó gắn với những tà áo ấy.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm tuổi học trò đã đi qua và còn lại trong ta 1 kỷ niệm về 1 thời nhìn vào nhau cùng cười cùng khóc
    Biết nói gì đây tiếng chia tay
    Giữ lại trong ta những nụ cười
    Ngước mắt nhìn nhau thêm nuối tiếc
    Bây giờ hai đứa sẽ ở hai nơi
    Nhớ ngày nào đó tay trong tay
    Tình bạn thơ ngây nới giảng đường
    Kỷ niệm giờ đây xa vời vợi
    Chỉ còn trong tim hơi ấm người
    Friendship is the present you give yourself
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    " Có những nỗi buồn mà nước mắt không thể diễn tả nổi, có những nỗi buồn mà chỉ biết lặng câm, đó là nỗi buồn khi phải xa người bạn thân" _ Heo thối của tao ơi, tao luôn nhớ về mày . Tặng mày bài thơ này nhé:
    Sẽ có một ngày buồn
    Buồn hơn bao giờ hết
    Sẽ có mùa thu chết
    Khi một người đi xa
    Sẽ có một loài hoa
    Đang từng ngày héo rũ
    Như thương về chốn cũ
    Vắng một người bạn thân
    Friendship is the present you give yourself
  6. chicken_girl

    chicken_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Tuổi học trò cùng những tình cảm thơ ngây trong sáng dành cho nhau, có những lúc chúng ta ngộ nhận về tình cảm thơ ngây đó, có 1 cái gì khác khác làm ta bối rối bồi hồi mỗi khi hai đứa bên nhau và chợt nhận ra cả 2 ta đều ngộ nhận rồi lại nhe răng với nhau mà cười tít mắt hihihi
    Tớ và bạn quý nhau trong tình bạn
    Chẳng bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
    Vẫn sánh vai trong những buổi chiều
    Cho hoa phượng và tương lai chớm nở
    Có những lúc bạn mỉm cười nhìn tớ
    Bối rối trong lòng tớ chấn tĩnh được ngay
    Có những lúc bạn nhìn tớ thật lâu
    Tớ vội tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn khi nào hai đứa yêu nhau ​
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    các bác làm tôi nhớ lại thời học sinh xa xôi mà
    Bản kiểm điểm thì dày hơn thước
    Sổ đầu bài chi chít cái tên anh
    Mời phụ huynh ôi dào như cơm bữa
    12 G không thể vắng bóng anh
    Có ai học o THPT Hai Bà Trưng Há Nội không để họp đồng hương cái
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ... Trongng tôi, vẫn mãi là ngàn yêu mến những trang giấy trắng học trò với màu chữ xanh lưu bút của một thuở xa xưa nào đó. Biết bao gợi nhớ về những tháng ngày ngây thơ của một thời mộng mơ tuổi trẻ. Sáng hôm nào, cổng trường em vừa bừng mở tâm tư, và cũng mỗi chiều về, lúc cửa trường em chợt khép kín cõi lòng. Tôi vẫn còn nhớ, nhớ mãi, mỗi lần ngắm nhìn tà áo em thướt tha như mây xanh, trước ngọn gió lay như cành mộng, bay mượt mà như câu thơ, từ những nụ hoa học trò trong tôi chớm nở.
    Ngày nào, đã trao em bài thơ xanh, đã gởi gắm chút tâm tư lòng. Em, cao xa và mảnh khảnh. Em, duyên dáng và thầm kín. Là người em với tà áo trắng thướt tha trong gió, với đôi mắt đen hanh, với nụ cười ước mơ xinh xắn của biển khơi xa vời.
    ...Bao tháng ngày mãi còn thao thức trong tôi, trong những đêm trăng buồn nơi xứ lạ, với những gợi nhớ về cành lá tương tư của tuổi học trò, về vùng trời dĩ vãng quê hương xa vời vợi. Mùa xuân nơi đây với những cánh hoa nở lẻ loi bên giáo đường. Mùa hạ trong tôi vẫn rưng rưng nắng lệ hoàng hôn. Mùa thu với mưa ray rứt buồn, với sương mù phủ mờ trên lá cỏ. Mùa đông với tuyết trắng cô liêu trên biên giới thiếu vắng nụ cười.
    Cho mãi còn đó trên miền tâm tư, của bao năm tháng dài phiêu lãng nơi xứ sương mù, nhìn lại mặt trời thao thức vẫn còn xanh xao, từ vòng tay thi tứ học trò trước cõi linh thi về chiều. Hỡi kỷ niệm xa xưa! Hỡi bài thơ hôm nào! Hỡi người ơi có biết! Trong những đêm dài lữ thứ, ánh trăng xưa vẫn buồn, khi em chợt về trong cơn mơ, vẫn còn đó trong tôi nét hài tâm tư, với sắc đêm soi buồn bóng lẻ chính mình trên băng giá đường dài, trên giòng sông u hoài, mãi còn hiu hắt trôi theo giòng đời đang thúc hối.
    ....Vẫn còn đó, trong góc nhỏ linh hồn, giữa bao mùa mơ gầy úa, biên giới xưa vẫn lạnh, áng thơ buồn vẫn nồng, với từng hạt nhỏ luyến thương cơn mưa ngâu quê nhà. Tà áo em tôi ngày nào vẫn trắng thướt tha một trời xa vắng. Mắt em tôi vẫn một màu ngây ngơ tuổi mộng. Vấn vương mãi trong tôi là những cung đàn đêm muôn điệu, của thi ca bốn mùa, có em đang vũ khúc trăng buồn trên những cành mây mơ ước. Hỡi những cơn mưa có còn rơi thề trên vùng đất lạ, đi tìm lại dư âm mê cho chính mình chưa lần mờ xóa?
    Em và tôi là đôi cánh chim trời lưu lạc trong mỗi hoàng hôn về, gợi nhớ cho nhau bao nỗi niềm nhớ thương quê nhà. Những bài thơ tôi đã viết cho em vẫn còn thức gọi trong tôi, cho hy vọng níu xuống vòng tay, cho niềm tin xanh xao trên mắt, là chiếc bóng tâm tư riêng mình, là cõi lòng gởi hết cho quê hương, trong dư âm chiều viễn xứ có dáng hình em mơ mộng, từ một thuở xa xăm trong ký ức mong manh đời người.
    Sẽ mãi còn đó, em chợt đến và chợt nhòa, trong từng mỗi đêm về tôi mơ ước. Và em đã xa vời theo mắt nhớ khi bình minh rực mới ngoài hiên. Em và tôi, là những mùa hạ với nắng buồn, là những mùa thu với tiếng mưa thao thức. Tất cả trong tôi, là nắng mới đã chiều tà, là giòng suối cũ đang hồi sinh? của kẻ phiêu lạc muốn nhìn lại chính mình, trên dốc tuổi học trò thơ dại, từ ngạn bờ nước mắt mồ côi, để thêm lần ưu tư xin trao gởi một chiều, cho dáng hình em cao ngát trên mây, cho quê hương mình còn giữ mãi trong tim. Là bao dĩ vãng héo gầy còn lặng thầm cuộn chảy quạnh hiu. Là ngàn ước mơ đã bạc màu rơi rụng ngoài tay, từ những mộng đêm lập dị đã dệt thêu trong linh hồn bám víu. Là những gì của Em xa xôi, ở trong Tôi nguyện ước, khi chính mình chưa một lần được nhìn ước mơ mình trọn vẹn? qua mịt mùng giấc ngủ chiêm bao? của vần thơ mong manh? đã cuốn bay cùng cơn gió mộng? với hoàng hôn anh bơ vơ, với buồn phai nắng nhớ, với mặt trời trong tôi chơi vơi, và em mãi mãi là một cõi long lanh xa vời?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 11/10/2003
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 11/10/2003

Chia sẻ trang này