1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thời của thương yêu

    TextTextText

    Những bông hoa tung toé sấc màu. Anh đã tặng tôi vì người con gái ấy bỏ đi. Tôi vẫn thấy trái tim mình đập những nhịp vui hạnh phúc. Biết thanh minh sao được, với tôi tình yêu là sự đoạ đày.
    Tôi đếm những cánh hoa tìm vận may. Yêu. Không yêu. Tôi dại khờ thế đó. Cánh hoa cuối cùng chẳng mang lại cho tôi niềm hy vọng nào cả. Chưa chịu tin, tôi đếm lại từ đầu.
    Bây giờ xa nhau, tôi mất anh không còn gì để mất. Nhưng có cô bé con trong tôi khuyên một điều rất thực: Đã có gì đâu mà mất hỡi người.

    [red]camdenchaytruocoto
  2. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Đã có gì đâu mà mất hỡi người"...
    Bạn ơi, cuộc đời này vẫn luôn luôn thế mà...
    Xin chia sẻ với bạn, và cùng bói hoa với bạn, những cánh hoa tan vỡ sắc màu.....
    Tình yêu đến...............tình yêu đi.............
    Còn lại mình ta với nỗi nhớ không bờ bến.................
    Crying in the rain
  3. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Đã có gì đâu mà mất hỡi người"...
    Bạn ơi, cuộc đời này vẫn luôn luôn thế mà...
    Xin chia sẻ với bạn, và cùng bói hoa với bạn, những cánh hoa tan vỡ sắc màu.....
    Tình yêu đến...............tình yêu đi.............
    Còn lại mình ta với nỗi nhớ không bờ bến.................
    Crying in the rain
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn PEN nhiều lắm,
    Mình thực sự rất cảm động khi có người chia sẻ với mình những lúc tâm trạng rối bời như thế này.
    Mình nghĩ rằng cuộc sống này tồn tại cũng bởi những lời húa, vậy mà đôi khi con người ta thật mâu thuẫn lại muốn phá tan những gì vốn là logic để mang lại những khổ đau cho những ngưòi mà họ đã từng yêu thương. Để rồi cuộc sống đôi khi là sự đoạ đày.
    Nhưng vốn dĩ cuộc sống vẫn thế mà. Và ta chẳng có cách nào khác là chấp nhận nó.
    [red]camdenchaytruocoto
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn PEN nhiều lắm,
    Mình thực sự rất cảm động khi có người chia sẻ với mình những lúc tâm trạng rối bời như thế này.
    Mình nghĩ rằng cuộc sống này tồn tại cũng bởi những lời húa, vậy mà đôi khi con người ta thật mâu thuẫn lại muốn phá tan những gì vốn là logic để mang lại những khổ đau cho những ngưòi mà họ đã từng yêu thương. Để rồi cuộc sống đôi khi là sự đoạ đày.
    Nhưng vốn dĩ cuộc sống vẫn thế mà. Và ta chẳng có cách nào khác là chấp nhận nó.
    [red]camdenchaytruocoto
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa....Mưa rả rích... Mưa dai dẳng... Từng giọt mưa cú gõ đều nhịp lên nỗi đau...Khóc.... Trốn vào phòng... Mở cửa sổ nhìn trời mua thêm chút ít. CHẳng hiểu khi trời hết mưa ta sẽ ra sao???. Ta không còn có cớ để trốn chạy ... Ta không còn cớ để chiu vào một góc tối tăm... Ta chắc sẽ phải gặp mọi ngưòi với bộ mặt tưoi cười nhưng lòng thì đang khóc. Ta có can đảm để nuốt nỗi đau, mỉm cười gắng gưọng bắt nước mắt chảy ngưọc dòng không?
    [red]camdenchaytruocoto
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa....Mưa rả rích... Mưa dai dẳng... Từng giọt mưa cú gõ đều nhịp lên nỗi đau...Khóc.... Trốn vào phòng... Mở cửa sổ nhìn trời mua thêm chút ít. CHẳng hiểu khi trời hết mưa ta sẽ ra sao???. Ta không còn có cớ để trốn chạy ... Ta không còn cớ để chiu vào một góc tối tăm... Ta chắc sẽ phải gặp mọi ngưòi với bộ mặt tưoi cười nhưng lòng thì đang khóc. Ta có can đảm để nuốt nỗi đau, mỉm cười gắng gưọng bắt nước mắt chảy ngưọc dòng không?
    [red]camdenchaytruocoto
  8. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chia tay,
    Anh im lặng không lời giải thích
    Em âm thầm chạy trốn nỗi cô đơn .........
    Lý trí bảo :
    Đã là gì của nhau đâu mà mất ???
    Con tim thổn thức :
    Lỡ yêu quá mất rồi !!!
  9. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chia tay,
    Anh im lặng không lời giải thích
    Em âm thầm chạy trốn nỗi cô đơn .........
    Lý trí bảo :
    Đã là gì của nhau đâu mà mất ???
    Con tim thổn thức :
    Lỡ yêu quá mất rồi !!!
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, quyển nhật ký của mình bị lãng quên. Trước đây mỗi chuyện vui buồn đều được viết ra. Nhưng chuyện buồn thì có nhiều mà chuyện vui lại chẳng có mấy. Cũng đúng thôi. Khi buồn ta thường chẳng muốn nhìn thấy ai ca, thế mới hay ở một mình và mới có thời gian viết ra. Còn những lúc vui, ta chẳng có thời gian để suy nghi xem se viết ra giấy những gi vào buổi tối. Ta còn mải vui mà. Đời là thế. Chuyện vuithì thuờng nhiều nhưng lại chẳng ở lâu trong trái tim ta.
    AI cũng bảo trông mình trẻ con quá. Cái tuổi này đối với nhiều ngưòi chắc là đang vắt chân lên cổ để đii tìm chồng không lai bị coi là ế. Còn mình thì chẳng sợ. Chuyện buồn của minh đã xảy ra 4 năm về trước nhưng chẳng hiểu sao luc nào minh cũng cảm thấy như vừa mới hôm qua thôi. CHẳng hiểu sao mình lại có thể nhớ những chuyên buồn lâu như thế. Mình còn không giải thích được thì còn hỏi ai được nữa bây giờ.
    Cuộc sống là một cái guồng quay mệt mỏi. Chẳng ai bảo mình là ngưòi không may mắn. Trái lại. Mình lại luôn cảm thấy mình luôn gặp chuyện xui xẻo. Bởi có ai biết được tâm trạng thặt của mình đâu.
    Mình ghét nhất 3 cái vụ bình bầu ở ccơ quan. Cái chuyện này xưa quá rồi, biết quá rõ rồi những cứ mỗi lần gặp nó là lại làm mình phát cáu. Rách việc. Nhưng cũng chỉ là chuyện bon chen giữa đời thường thôi mà. Hình như mính dùng twf chưa đúng. Không hẳn là bon chen, Nói đúng hơn là ganh tỵ. Hình như cũng chưa đúng lắm đâu. Mấy bà trung tuổi lúc nào cũng thích được lao động giỏi mặc dù bây giờ đánh word cũng còn không biết. Thế là thành ra cãi nhau. Mình mặc kệ, chẳng gố ý kiến gì. Còn lại một quý ông 73. Hắn cũng sướng, chẳng phải làm gì nhưng lại được hết bằng khen nọ giấy khen kia. Số hắn may vì mấy bà còn mải cãi nhau, chẳng ai nhường ai nên lại dồn cho hắn. Mình chẳng thích nhận. Nhận nó thấy nhân cách của mính bị xấu đi phần nào.
    Đi làm khổ nhất là phải tôn thờ chủ nghĩa "Mackeno". Tính mình nỏng nảy. Có phần nào đó hiếu thắng nữa. Nhưng đôi khi cũng cần phải như thế, cơ quan mình tồn tại cách làm việc của hợp tác xã. Mình sẽ chờ cơ hội để có thể tốt hơn...Nhưng lại lười hóc. Thế là suốt ngày đổ lỗi cho cái tuổi này học không vào nwã rồi. Cũng chẳng phải thế, tại vì mìnhvẫn còn đang học dở lớp cao học cơ mà. Chung quy lại chỉ mỗi cái tính lười thôi.
    Con người mình, tâm trạng mình như thế nào....????....
    Mình đang cố để có một luồng suy nghĩ khác hẳn với mình của ngày hôm qua.
    Cũng chỉ tôn thờ một câu nói:
    Để ngăn mình khỏi khóc
    Tôi xin há miệng cười.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này