1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sa mạc nóng lên. Bắt đầu là 40 quả tên lửa đầu tiền đã bắn đi từ tàu chiến neo ở vinh Ba Tư rạng sáng ngày 20 tháng 3. Sa mạc đang nóng lên không phải 40, 41 độ mà là 100 độ, 1000 độ trong lửa đạn, trong lửa của giếng dầu, trong vũ khí huỷ diệt tân kỳ. Vậy là chiến tranh.
    Chiến tranh. Ai CHIẾN ai TRANH? Có cuộc chiến nào đáng thất vọng hơn thế về những mưu toan lợi lôcthiêjt hơn của các nưóc có trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp, về những cam kết chia phần, về nhiều chục tỷ đô hợp đồng dầu mỏ, về những lợi lộc nhập cư nhập hàng của họ. CHIẾN thì được lợi gì, HOÀ thì được lộc gì? Chiến tranh lần này, nỗi thất vọng vì sự TRANH còn nặng hơn vì sự CHIẾN. Nhìn từ một góc độ khác sẽ thấy một nỗi buồn khác hơn mọi nỗi buồn.
    Nhìn lại lịch sử có nhiều kiểu chisn trạn. Có chiến tranh phi nghĩa và có chiến tranh có nghĩa. Có chiến tranh hợp nhất để phát triển, có chiến tranh giải phóng, có chiến tranh kinh tế, có chiến tranh chính trị, chiến tranh mở đất. Chiến tranh chống độc tài phát xít Hitler gây đau khổ cho nhân loại. Có chiến tranh chỉ vi danh dự và quang vinh như chiến tranh của những ông vua thời xưa...
    CHIẾN TRANH. Ngôi nhà chung của TRÁI ĐẤT lại bị cày xới. ĐIều đáng thất vọng là con người chưa có tiếng nói chung, người chưa yêu người , người chưa thương người> Nếu có người ngoài TRÁI ĐẤT nhìn xuống, họ sẽ nói rằng con người vẫn còn đang nội chiến với nhau. Bao nhiêu ngàn năm rồi vẫn thế....
    Ai đã từng mất bố vì bom mìn? Năm xưa người mẹ nào đã giật mình sảy thai mất một đứa con vì nghe bom đạn nổ. Hôm nay bao nhiêu người mẹ Iraq đã mổ bụng để được sinh con trước giờ G ảm đạm. không điện không nước, chỉ có tiếng bom rền và ánh chớp da cam? Mổ cựu binh Việt Nam 72 tuổi , cụ già người Mỹ này đêm nay ở cô nhi viện Bagdad, liệu ông có đủ sức để vỗ về được bao nhiêu em bé khỏi thét gào lạc cả gịng vì sợ hãi, vì đêm tối, vì mặt đất rung chuyển trong những đợt bom thông minh mà mù loà...
    IRAQ đang ở vào những ngày khó khăn. Cầu nguyện cho những người mẹ, những em bé giảm thiểu thấp nhất nỗi buồn chiến tranh. Trong những ngày này các ban học trò có thể chìa tay với các bạn Iraq trong tình bạn bè, tình nhân loại. Dẫu có thất vọng trưóc thế giới NGƯỜI LỚN thì cũng chẳng ai ngăn chúng ta nghĩ cách mơ uớc về một tương lai khác hơn, không có hận thù, không có chiến tranh.

    ĐOÀN CÔNG LÊ HUY - PUPIL LOWER
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/04/2003
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết. Chiến tranh chưa hẳn đã kết thúc. Và dường như nó sẽ không bao giờ kết thúc. Trước kia là Việt Nam, bây giờ là Iraq, sau đấy có lẽ là Triều Tiên, và biết đâu đấy, sau Triều Tiên sẽ lại là Việt Nam??? Bởi vì Mỹ đã bắt đầu dòm ngó đến cái gọi là "nhân quyền " của người Việt Nam. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao Mỹ lại cứ thích đi "chọc gậy bánh xe" vào đời sống của những người không phải người Mỹ? Họ là kẻ cứu giúp chăng??? Họ cứu giúp nhưng lại mang đến máu và nước mắt cho những người vô tội. Những tuyên ngôn hùng hồn của họ thật sắc bén và là những ngôn từ sát thủ. Trông Bus con hiếu chiến lắm, chân dung hắn như một con diều hâu độc ác. Giá kể như có một Thạch Sanh của hiện đại... như thế sẽ có ít nước mắt hơn, ít nỗi đau hơn...Tại sao lại chỉ có Thạch Sanh trong cổ tích còn Lý Thông lại có thật ngoài đời... Có lẽ từ muôn nghìn đời nay, mơ uớc về cái thiện thắng cái ác cũng mãi chỉ là cổ tích mà thôi....
    Chợt thấy cuộc sống sao mong manh đến thế. Ngày hôm nay có thể có thời gian vui đùa, có thể có thời gian trầm tư với những nồi buồn bất chợt, với những cơn mưa phùn ảm đạm,... nhưng ngày mai rồi sẽ ra sao??? Ta đâu có biết được những gì là tốt đẹp đang đợi chờ chúng ta, những gì là đen tối đang dòm ngó rình rập chúng ta. Nhưng vẫn phải cố gắng với hết sức mình, vẫn phải tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Và chẳng có thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta có quyền mơ ước...
    Cuộc sống đôi lúc chứa đựng đầy rẫy những điều phi lý đến thế....
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết. Chiến tranh chưa hẳn đã kết thúc. Và dường như nó sẽ không bao giờ kết thúc. Trước kia là Việt Nam, bây giờ là Iraq, sau đấy có lẽ là Triều Tiên, và biết đâu đấy, sau Triều Tiên sẽ lại là Việt Nam??? Bởi vì Mỹ đã bắt đầu dòm ngó đến cái gọi là "nhân quyền " của người Việt Nam. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao Mỹ lại cứ thích đi "chọc gậy bánh xe" vào đời sống của những người không phải người Mỹ? Họ là kẻ cứu giúp chăng??? Họ cứu giúp nhưng lại mang đến máu và nước mắt cho những người vô tội. Những tuyên ngôn hùng hồn của họ thật sắc bén và là những ngôn từ sát thủ. Trông Bus con hiếu chiến lắm, chân dung hắn như một con diều hâu độc ác. Giá kể như có một Thạch Sanh của hiện đại... như thế sẽ có ít nước mắt hơn, ít nỗi đau hơn...Tại sao lại chỉ có Thạch Sanh trong cổ tích còn Lý Thông lại có thật ngoài đời... Có lẽ từ muôn nghìn đời nay, mơ uớc về cái thiện thắng cái ác cũng mãi chỉ là cổ tích mà thôi....
    Chợt thấy cuộc sống sao mong manh đến thế. Ngày hôm nay có thể có thời gian vui đùa, có thể có thời gian trầm tư với những nồi buồn bất chợt, với những cơn mưa phùn ảm đạm,... nhưng ngày mai rồi sẽ ra sao??? Ta đâu có biết được những gì là tốt đẹp đang đợi chờ chúng ta, những gì là đen tối đang dòm ngó rình rập chúng ta. Nhưng vẫn phải cố gắng với hết sức mình, vẫn phải tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Và chẳng có thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta có quyền mơ ước...
    Cuộc sống đôi lúc chứa đựng đầy rẫy những điều phi lý đến thế....
  4. mthanggieng

    mthanggieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, đó là quy luật của sự sinh tồn mà. Có giao tranh thì người ta mới thấy quý hoà bình
  5. mthanggieng

    mthanggieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, đó là quy luật của sự sinh tồn mà. Có giao tranh thì người ta mới thấy quý hoà bình
  6. mthanggieng

    mthanggieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cứ mỗi ngày
    Hình như em nhỏ lại
    Mà nỗi buồn thì mãi lớn dần ra.....
    Ta ôm chặt lấy em
    Vòng tay sao thấy rộng...
    Vì mỗi ngày hình như em nhỏ lại
    Mà nỗi buồn thì mãi lớn dần ra

  7. mthanggieng

    mthanggieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cứ mỗi ngày
    Hình như em nhỏ lại
    Mà nỗi buồn thì mãi lớn dần ra.....
    Ta ôm chặt lấy em
    Vòng tay sao thấy rộng...
    Vì mỗi ngày hình như em nhỏ lại
    Mà nỗi buồn thì mãi lớn dần ra

  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    quay lại chủ đề

    Anh ạ!
    Lúc xưa ấy .. anh cứ bảo em làm hoa tặng anh .. để anh tặng cho người yêu .. Em đã làm với bao nhiêu hy vọng cho cuộc tình của anh ..nhưng em làm anh lại nói anh giải quyết xong vì nên không cần nữa ...Rồi em được biết anh đã mua hoa tặng .đó là lần đầu tiên anh tặng hoa . .và đoá hoa ấy là hoa chia tay .. Em ngỡ ngàn .. anh nói thương em .. rồi dần dần ..bó hoa của em làm ... nó đã phai màu nhuộm .. rrồi chúng ta chia tay ... em cứ cho rằng chúng ta cả 2 chỉ đùa .. nhưng 1 tuần ... 2 tuần....1 tháng . 2 tháng .... cuối cùng em và anh thực sự chia tay .. em nhìn thấy bó hoa .chợt buồn .. anh không tặng hoa cho em nhưng có lẽ rằng bó hoa trước đây em làm giúp anh đã trở thành hoa của anh tặng em rồi phải không anh ?? nó vẫn còn đẹp mặc dù màu đã phai .. cũng như em vẫn còn thương mặc dù tình cũng đã nhạt .... anh ạ .. em muốn là em gái .
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    quay lại chủ đề

    Anh ạ!
    Lúc xưa ấy .. anh cứ bảo em làm hoa tặng anh .. để anh tặng cho người yêu .. Em đã làm với bao nhiêu hy vọng cho cuộc tình của anh ..nhưng em làm anh lại nói anh giải quyết xong vì nên không cần nữa ...Rồi em được biết anh đã mua hoa tặng .đó là lần đầu tiên anh tặng hoa . .và đoá hoa ấy là hoa chia tay .. Em ngỡ ngàn .. anh nói thương em .. rồi dần dần ..bó hoa của em làm ... nó đã phai màu nhuộm .. rrồi chúng ta chia tay ... em cứ cho rằng chúng ta cả 2 chỉ đùa .. nhưng 1 tuần ... 2 tuần....1 tháng . 2 tháng .... cuối cùng em và anh thực sự chia tay .. em nhìn thấy bó hoa .chợt buồn .. anh không tặng hoa cho em nhưng có lẽ rằng bó hoa trước đây em làm giúp anh đã trở thành hoa của anh tặng em rồi phải không anh ?? nó vẫn còn đẹp mặc dù màu đã phai .. cũng như em vẫn còn thương mặc dù tình cũng đã nhạt .... anh ạ .. em muốn là em gái .
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  10. mthanggieng

    mthanggieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ về
    Vô cùng vũ trụ
    Em bất giác
    Thấy mặt trời nhỏ bé
    Nghĩ về
    Vô cùng yêu thương
    Em nhận biết với anh là hữu hạn
    Thay vì buông rơi bản ngã
    Em mải miết giặt chiếc cổ áo
    Thật sạch cho anh
    Để làm gì
    Không biết......

    Rồi sẽ bình yên thôi

Chia sẻ trang này