1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta cũng nên tin vào một cõi vô thức nào đó. Bởi vì những khi tâm hồn nổi loạn, cõi vô thức đó có thể cho ta một niềm tin không ngờ, một chút an ủi để có thể hướng tới, một chút linh thiêng để ta có thể tin tưởng, và đôi khi nó còn là chỗ dựa vững chắc nữa...
    Minh có một thói quen kỳ quái. Buổi sáng bao giờ cũng phải bói 1 ván bài Solidte trên máy. Bao giờ lên được con cuối cùng mới có thể đi làm việc khác được. Mọi người ai cũng bảo mình hâm hâm, nhưng chẳng hiểu sao mọi người ai cũng bắt chước mình thế nhỉ??? Cả từ trưởng phòng nữa hẳn hoi.
    Rồi sẽ bình yên thôi
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 23/04/2003
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em thì khoái trò Dò mìn hơn ! Em đã thắng với 170 quả còn với 200 quả thì chưa bao giờ . Đó vẫn là kỉ lục đang đợi em ...
    Hì hì !!!
    Chào chị Nhàn nhé !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em thì khoái trò Dò mìn hơn ! Em đã thắng với 170 quả còn với 200 quả thì chưa bao giờ . Đó vẫn là kỉ lục đang đợi em ...
    Hì hì !!!
    Chào chị Nhàn nhé !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bỗng chợt thấy bằng lăng đã kịp nở hết rồi. Mình còn chưa kip nghĩ đến mà hoa thì đã sắp tàn rồi. Chỉ thương rằng cánh bằng lăng mỏng manh quá, yếu ớt quá. Hễ có gió là rụng, có mưa là phai nhạt hết màu. Cảm tưởng lúc ấy hoa bằng lăng cũng giống như những con người tuyệt vọng đang vật vã với những nỗi đau. Đau đến nghiêng ngả cả thân mình...
    Bất giác muốn thở dài...Đọc những truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ thấy cuộc sống thực tại chứa đựng toàn những điều điên khùng trong nó. Không hiểu có thật không nhỉ. Biêt rằng thực tế có thể đau buồn là vậy nhưng mình vẫn muốn nghĩ khác đi. Chẳng ai có quyền ngăn cản mình ao ước. Nhận được vô số thư của lũ bạn từ hồi cấp 3. Bọn này cũng ham vui thật. Nhưng mình chẳng có can đảm để dự họp những cuộc vui với chúng. Ngày trước mình vốn hợp với nhiều đứa nhất, đưọc bọn trong lớp quý nhất, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ mình chẳng muồn gặp chúng tẹo nào. Có phải cuộc sống thường nhật đã làm chúng chai sạn đi, và có phần cực đoan, có phần chợ búa, có cả phần quý tộc của những kẻ kênh kiệu,... Và tự dưng thấy con người như bị chia năm xe bảy trước bão tố đời thường khắc nghiệt...Con người nhiều khi tự làm xám đen mình bởi những mưu toan mà không hề hay biết... Và dòng đời thì vẫn cứ hờ hững trôi, vô tình trôi, Mình ước sao cho nó trôi nhanh hơn nữa để có thể cuốn phăng những phiền muộn đi như một cơn bão lũ. Bởi vì rằng sau cơn bão mưa lại đền cây và sau cơn mưa thì trời sẽ sáng...

    ]Ngửa mặt gặp vầng trăng cũ
    Giật mình trước giọt suơng tan

    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 25/04/2003
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bỗng chợt thấy bằng lăng đã kịp nở hết rồi. Mình còn chưa kip nghĩ đến mà hoa thì đã sắp tàn rồi. Chỉ thương rằng cánh bằng lăng mỏng manh quá, yếu ớt quá. Hễ có gió là rụng, có mưa là phai nhạt hết màu. Cảm tưởng lúc ấy hoa bằng lăng cũng giống như những con người tuyệt vọng đang vật vã với những nỗi đau. Đau đến nghiêng ngả cả thân mình...
    Bất giác muốn thở dài...Đọc những truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ thấy cuộc sống thực tại chứa đựng toàn những điều điên khùng trong nó. Không hiểu có thật không nhỉ. Biêt rằng thực tế có thể đau buồn là vậy nhưng mình vẫn muốn nghĩ khác đi. Chẳng ai có quyền ngăn cản mình ao ước. Nhận được vô số thư của lũ bạn từ hồi cấp 3. Bọn này cũng ham vui thật. Nhưng mình chẳng có can đảm để dự họp những cuộc vui với chúng. Ngày trước mình vốn hợp với nhiều đứa nhất, đưọc bọn trong lớp quý nhất, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ mình chẳng muồn gặp chúng tẹo nào. Có phải cuộc sống thường nhật đã làm chúng chai sạn đi, và có phần cực đoan, có phần chợ búa, có cả phần quý tộc của những kẻ kênh kiệu,... Và tự dưng thấy con người như bị chia năm xe bảy trước bão tố đời thường khắc nghiệt...Con người nhiều khi tự làm xám đen mình bởi những mưu toan mà không hề hay biết... Và dòng đời thì vẫn cứ hờ hững trôi, vô tình trôi, Mình ước sao cho nó trôi nhanh hơn nữa để có thể cuốn phăng những phiền muộn đi như một cơn bão lũ. Bởi vì rằng sau cơn bão mưa lại đền cây và sau cơn mưa thì trời sẽ sáng...

    ]Ngửa mặt gặp vầng trăng cũ
    Giật mình trước giọt suơng tan

    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 25/04/2003
  6. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay lắm và cũng đúng lắm . Càng ngày hình như những người mà mình đã tưng coi là bạn thân có vẻ càng ngày họ càng bận rộn và mình thì cũng như họ . Tất cả đều bị cái vòng xoáy cuộc đời lôi cuốn và khiến mình phải chạy theo nó cho đến khi nhìn lại thì mình đã đi quá xa mất rồi .
    Thực sự nhiều lúc nằm 1 mình em hay nghĩ rằng có phải con người càng lớn thì càng nghèo Tình cảm đi không hay tại cuộc sống nó bắt con người phải như vậy .
    Mà thôi , em phải đi làm đây , lúc khac chúng ta sẽ nói chuyện tiếp . A mà chị Nhàn này , hom nào em mời chị đi uông Cà Phê nhé , Mail lại cho em , cho lại em số phone đi , hôm nọ dọn Mail em xoá nhầm thư của chị nên mất béng số Phone rồi !
    BYE !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  7. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay lắm và cũng đúng lắm . Càng ngày hình như những người mà mình đã tưng coi là bạn thân có vẻ càng ngày họ càng bận rộn và mình thì cũng như họ . Tất cả đều bị cái vòng xoáy cuộc đời lôi cuốn và khiến mình phải chạy theo nó cho đến khi nhìn lại thì mình đã đi quá xa mất rồi .
    Thực sự nhiều lúc nằm 1 mình em hay nghĩ rằng có phải con người càng lớn thì càng nghèo Tình cảm đi không hay tại cuộc sống nó bắt con người phải như vậy .
    Mà thôi , em phải đi làm đây , lúc khac chúng ta sẽ nói chuyện tiếp . A mà chị Nhàn này , hom nào em mời chị đi uông Cà Phê nhé , Mail lại cho em , cho lại em số phone đi , hôm nọ dọn Mail em xoá nhầm thư của chị nên mất béng số Phone rồi !
    BYE !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước máy tính và nhìn ra ngoài là một màu đen kịt của đêm tối. Giá như ban ngày nhỉ, mình sẽ có thể nhìn ngắm những mảnh ruộng xanh rì một màu của lúa mới nằm lạc lõng giữa chốn phồn hoa. Mình cảm nhận đó là may mắn đối với mình. Mình vẫn thèm muốn được chìm trong màu xanh của lúa như thế. Chẳng hiểu thế nào mà những cánh đồng nhỏ bé ấy lại có được sức mạnh để tồn tại ngay đây, ngay chốn thị thành này, để không bị huỷ diệt bởi lòng tham của người thành phố luôn muốn hiện hữu bởi những khung nhà bê tống cứng nhắc.
    Mát quá, làn gió đêm về làm mình cũng cảm thấy khoan khoái được đôi chút. Nghĩ rằng mình đã mất khả năng tâm sự với bất kỳ ai, về bất cứ chuyện gì, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào... Mình chỉ thấy khoảng không với màu đen bao phủ của đêm tối là khi mình có thế sống thật với chính mình. Có thể nói lên cả những suy nghĩ đôi khi là viển vông, đôi khi là điên rồ, đôi khi là thành thật ...
    Tiếng con chim lợn kêu nghe ghê rợn quá. Mình vẫn vốn nhút nhát nhưng lại thích chìm vào trong bóng đêm, thả hồn vào đêm tối. Rồi cả tiếng côn trùng kêu kèng kẹc kèng kẹc,,, Thấy rằng dù sao mình được làm kiếp người cũng đã là may mắn... Nếu không cuộc sống sẽ suốt ngày chỉ là một màn đen mà thôi...giống như chúng ấy, như con chim lợn và lũ côn trùng ngoài kia...

    Dang tay níu những ngày dài.....
    Yêu em như thể những ngày hôm qua...

  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước máy tính và nhìn ra ngoài là một màu đen kịt của đêm tối. Giá như ban ngày nhỉ, mình sẽ có thể nhìn ngắm những mảnh ruộng xanh rì một màu của lúa mới nằm lạc lõng giữa chốn phồn hoa. Mình cảm nhận đó là may mắn đối với mình. Mình vẫn thèm muốn được chìm trong màu xanh của lúa như thế. Chẳng hiểu thế nào mà những cánh đồng nhỏ bé ấy lại có được sức mạnh để tồn tại ngay đây, ngay chốn thị thành này, để không bị huỷ diệt bởi lòng tham của người thành phố luôn muốn hiện hữu bởi những khung nhà bê tống cứng nhắc.
    Mát quá, làn gió đêm về làm mình cũng cảm thấy khoan khoái được đôi chút. Nghĩ rằng mình đã mất khả năng tâm sự với bất kỳ ai, về bất cứ chuyện gì, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào... Mình chỉ thấy khoảng không với màu đen bao phủ của đêm tối là khi mình có thế sống thật với chính mình. Có thể nói lên cả những suy nghĩ đôi khi là viển vông, đôi khi là điên rồ, đôi khi là thành thật ...
    Tiếng con chim lợn kêu nghe ghê rợn quá. Mình vẫn vốn nhút nhát nhưng lại thích chìm vào trong bóng đêm, thả hồn vào đêm tối. Rồi cả tiếng côn trùng kêu kèng kẹc kèng kẹc,,, Thấy rằng dù sao mình được làm kiếp người cũng đã là may mắn... Nếu không cuộc sống sẽ suốt ngày chỉ là một màn đen mà thôi...giống như chúng ấy, như con chim lợn và lũ côn trùng ngoài kia...

    Dang tay níu những ngày dài.....
    Yêu em như thể những ngày hôm qua...

  10. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trong màn đêm dày đặc đó , có con người nằm co quắp trong chăn , mở toang cửa sổ để được nghe tiếng côn trùng rên rỉ , ngoài kia , từng cơn gió lạnh thổi vào gây cái cảm giác rờn rợn đến ghê người . Đêm hôm qua , chính em cũng đã làm như vậy đấy vì không tài nào ngủ được .
    Mà chị nhàn này , hôm nào em mời chị đi uống Cà phê nhé !
    Bye !
    River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .

Chia sẻ trang này