1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trong màn đêm dày đặc đó , có con người nằm co quắp trong chăn , mở toang cửa sổ để được nghe tiếng côn trùng rên rỉ , ngoài kia , từng cơn gió lạnh thổi vào gây cái cảm giác rờn rợn đến ghê người . Đêm hôm qua , chính em cũng đã làm như vậy đấy vì không tài nào ngủ được .
    Mà chị nhàn này , hôm nào em mời chị đi uống Cà phê nhé !
    Bye !
    River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là cần phải lạc quan hơn, sống có bản lĩnh hơn. Nhưng sao thấy khó quá!
    Đành vậy thôi!
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là cần phải lạc quan hơn, sống có bản lĩnh hơn. Nhưng sao thấy khó quá!
    Đành vậy thôi!
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tách biệt được ra khỏi thế giới ồn ã này được những 4 ngày, và hôm nay mình lại trở về với những gì mà mình vẫn phải chịu đựng. Lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, ồn ã nhưng lại vô cùng buồn tẻ. Mình chẳng cần hiểu, chẳng muốn hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa... Có cách nào để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn không nhỉ???
    Sapa mùa này ồn ĩ quá, đông đúc quá. Chỉ khác cái là mình lên đấy chẳng gặp ai quen cả. Mùa này Sapa nhiều hoa lắm, nhưng bây giờ cũng khó có thể tìm được có 1 ngày trời lại xanh ngắt không một bóng mây như những năm trước. Sapa đã bị nhiễm thói thành phố mất rồi.
    Nhưng cũng thích. Lên Sapa mình được đi vẩn vơ, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Xe mình đi đến Thác Bạc nhưng chẳng vào nữa vì đã đến nhiều quá rồi. Cho xe chạy theo đuờng đi Bình Lư xem thế nào. Có một bãi đá với một dòng nước chảy đến mà nếu như đúng mùa lũ chắc nước phải xoáy ghê lắm. Treo xuống nghịch một lúc rồi đi về. Cảm giác lúc ấy như chỉ còn mình với trời đất không vậy. Chỉ muốn hét toáng lên nhưng vẫn giữ thói quen câm lặng như mọi ngày nên lại thôi. Chỉ cảm thấy có một điều gì đó làm mình thoả mãn lắm...
    Mình luôn mong ưóc giá như cái thời gian ngắn ngủi 4 ngày đó chẳng bao giờ chấm dứt...Thì mình sẽ là mình hơn...

    Rồi sẽ bình yên thôi...
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tách biệt được ra khỏi thế giới ồn ã này được những 4 ngày, và hôm nay mình lại trở về với những gì mà mình vẫn phải chịu đựng. Lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, ồn ã nhưng lại vô cùng buồn tẻ. Mình chẳng cần hiểu, chẳng muốn hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa... Có cách nào để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn không nhỉ???
    Sapa mùa này ồn ĩ quá, đông đúc quá. Chỉ khác cái là mình lên đấy chẳng gặp ai quen cả. Mùa này Sapa nhiều hoa lắm, nhưng bây giờ cũng khó có thể tìm được có 1 ngày trời lại xanh ngắt không một bóng mây như những năm trước. Sapa đã bị nhiễm thói thành phố mất rồi.
    Nhưng cũng thích. Lên Sapa mình được đi vẩn vơ, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Xe mình đi đến Thác Bạc nhưng chẳng vào nữa vì đã đến nhiều quá rồi. Cho xe chạy theo đuờng đi Bình Lư xem thế nào. Có một bãi đá với một dòng nước chảy đến mà nếu như đúng mùa lũ chắc nước phải xoáy ghê lắm. Treo xuống nghịch một lúc rồi đi về. Cảm giác lúc ấy như chỉ còn mình với trời đất không vậy. Chỉ muốn hét toáng lên nhưng vẫn giữ thói quen câm lặng như mọi ngày nên lại thôi. Chỉ cảm thấy có một điều gì đó làm mình thoả mãn lắm...
    Mình luôn mong ưóc giá như cái thời gian ngắn ngủi 4 ngày đó chẳng bao giờ chấm dứt...Thì mình sẽ là mình hơn...

    Rồi sẽ bình yên thôi...
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình đã xa nơi này lâu dến thế. Cuộc sống cùng với bao nỗi lo toan đã cuốn phăng mình theo dòng chảy và mình dường như cũng không còn là chính mình nữa. Mình thấy mình lạnh lùng hơn xưa, cứng rắn hơn xưa... Không tránh khỏi đôi lúc có những nỗi buồn còn buồn hơn những nỗi buồn ngày xưa nữa.
    Hà Nội mùa này đẹp quá, đẹp đến không ngờ. Mình cứ ngỡ sẽ có những cơn mưa phùn làm lép nhép những con đường và làm lòng người như ngại hơn. Mĩnh bỡ ngỡ trước những con nắng dịu dàng làm cái lạnh của Hà Nội như ấm hơn lên. Nhớ Noel năm ngoái mình đã đi chơi với G, và bây giờ thi G đã xa hẳn mình rồi. Cậu bạn thân giờ đã ở nơi xa lắm. Mình nghĩ lại đã chợt giận G một cách vô lý đến lạ. Năm nay mình còn chẳng kịp nhớ ra là Noel đã qua nữa. Bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy chợt se lòng. Chẳng nhẽ xung quanh mình chẳng còn ai hết nữa hay sao? Ngớ ngẫn một cách đến kỳ lạ. Vô khối người đấy! Nhưng sao mĩnh vẫn cảm thấy mình như đang ở giữa một cánh đồng hoang vu và mình thấy sợ hãi thật sự. Có điều gì mà làm mình sợ hãi đến vậy??? Chẳng thế lý giải được vì sao! Có chăng là hãy hỏi chính mính. Mình đã tự nhủ thầm rằng sẽ đóng cửa tâm hồn mình lại. Bởi vì cuộc sống đối với mình đơn thuần chỉ là tồn tại mà thôi...
    Nhưng mình vẫn thầm nghĩ rằng ...Rỗi sẽ bình yên thôi...
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình đã xa nơi này lâu dến thế. Cuộc sống cùng với bao nỗi lo toan đã cuốn phăng mình theo dòng chảy và mình dường như cũng không còn là chính mình nữa. Mình thấy mình lạnh lùng hơn xưa, cứng rắn hơn xưa... Không tránh khỏi đôi lúc có những nỗi buồn còn buồn hơn những nỗi buồn ngày xưa nữa.
    Hà Nội mùa này đẹp quá, đẹp đến không ngờ. Mình cứ ngỡ sẽ có những cơn mưa phùn làm lép nhép những con đường và làm lòng người như ngại hơn. Mĩnh bỡ ngỡ trước những con nắng dịu dàng làm cái lạnh của Hà Nội như ấm hơn lên. Nhớ Noel năm ngoái mình đã đi chơi với G, và bây giờ thi G đã xa hẳn mình rồi. Cậu bạn thân giờ đã ở nơi xa lắm. Mình nghĩ lại đã chợt giận G một cách vô lý đến lạ. Năm nay mình còn chẳng kịp nhớ ra là Noel đã qua nữa. Bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy chợt se lòng. Chẳng nhẽ xung quanh mình chẳng còn ai hết nữa hay sao? Ngớ ngẫn một cách đến kỳ lạ. Vô khối người đấy! Nhưng sao mĩnh vẫn cảm thấy mình như đang ở giữa một cánh đồng hoang vu và mình thấy sợ hãi thật sự. Có điều gì mà làm mình sợ hãi đến vậy??? Chẳng thế lý giải được vì sao! Có chăng là hãy hỏi chính mính. Mình đã tự nhủ thầm rằng sẽ đóng cửa tâm hồn mình lại. Bởi vì cuộc sống đối với mình đơn thuần chỉ là tồn tại mà thôi...
    Nhưng mình vẫn thầm nghĩ rằng ...Rỗi sẽ bình yên thôi...
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ
    không ngủ yên
    Khi em luôn thức dậy
    Em chờ đợi...
    Sự cảm thông..
    Em nhún nhường....níu kéo...
    Dần dà....Chán nản....
    Em lùi bước
    Dắt quá khứ đi qua Anh..

    Để ngăn mình khỏi khóc
    Tôi xin há miệng cười
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này