1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một lần thôi
    Anh hỏi em im lặng
    Thế là em hờn giậnĐể chúng mình cách xa...
    Cuộc sống với ta là thác đổ....
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Cái Topic này tồn tại lâu quá ! Chị nhàn ơi ! Chúc chi thành đạt và hạnh phúc nha !!! Bye bye !!!!!!!!!
  3. Racker

    Racker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một thời để nhớ và yêu thương. Có những người đến bên ta và làm cho ta hạnh phúc nhưng ngươc lại cũng có người đến rồi ra đi mang đi của ta bao nhiêu tình thương mến và cả những lòng tin của con người còn lại nơi ta. Mình đã làm gì nhỉ? ôi đã bao lần mình tự hỏi lòng mình câu hỏi đó rồi nhỉ? mới 3 tháng đây thôi mình còn đang hạnh phúc và mơ về một mái ấm gia đình cơ mà. Sao hôm nay mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy? Giờ đây không con gặp nhau nữa mỗi đứa đã ở những phương trời xa lạ chẳng biết có còn cơ hội để gặp nhau nữa hay không? ôi ta mong thời gian đi qua thật nhanh để ta có thể quên đi mọi thứ.
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình như chẳng còn chuyện gì để nói với anh nữa cả. Và hình như anh cũng vậy. Cả ngày hôm qua mình chẳng nhận được tin nhắn nào của anh ca. Đến tốitwj dưng thấy buồn thê thảm. Mình buồn thật hay là tại cơn bão số 7 làm mình buồn nhỉ??? Chắc là tại thời tiết thôi...
    Anh nhắn tin hỏi em đang làm gì và nói rằng thấy nhớ em quá. Trời ạ. Anh ngốc ơi, luc nào cũng nhớ em thế thì còn làm ăn gì nữa. Ù mà anh cứ nhắn thế cũng được. Có 1 tin như thế của anh là cũng đủ làm em thấy vui vẻ và làm việc trôi chảy cả ngày rồi.
    Anh nói rằng anh thích nghe nhạc vàng. Em thi chỉ thích từng bài thôi. Con người em vốn không chịu ngồi yên. Nên nghe những bài hát u sầu - mà hầu hết nhạc vàng đều thế - làm em mất hết cảm hứng làm việc. Nhưng hôm nào em sẽ tìm mua cho anh đĩa nhạc mà anh thích nhé - 24 tình khúc Ngô Thuỵ Miên phải không anh?

    Cuộc sống với ta là thác đổ
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chị nhàn à ! Chị có vẻ vui hơn rồi ha ! Có lẽ chị không nhớ tôi đâu nhưng tôi thì vẫn nhớ tới chị đó ! Cách đây khoảng hơn 2 năm khi tôi còn ở HN và đã trao đổi với chị qua cái Topic này của chị và cái Topic của tôi nữa . Rất cám ơn chị vì có khi 1 phần nhờ những lời khuyên của chị mà tôi đủ dũng khí đứng lên và làm lại tất cả . Bây giờ tôi ít nhất cũng đã có 1 chỗ đứng khá tốt , 1 thu nhập đáng kể và những người bạn mới rất thú vị . Cám ơn chị nha chị Nhàn !!! Rất cám ơn !!! Tôi bây giờ đang làm việc tại TP HCM rồi và thỉnh thoảng mới ra HN công tác thôi !
    Chúc chị thành đạt và hạnh phúc !
    Thân mến River_red .
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chẳng đâu vào đâu thế mà chúng mình cũng giận nhau. Giá kể em bớt tự ái đi một tý, và anh cũng bớt tự ái đi một tý thì đã chẳng có chuyện gì không.
    Em phải đi làm ngày nghỉ này cũng là bất đắc dĩ thôi. Anh có hiểu em không mà lại nhấm nhẳng với em như thế. Có phải cuốc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu.
    Em muốn nghe anh nói, muốn được nhìn thấy anh vui vẻ... nhưng tại sao anh lại cứ làm em buồn nhiều như thế...
    Em nghĩ lại những ngày anh ốm, em hớt hải trốn việc cơ quan về nhà đèo anh đi khám bệnh, buối tối thì lu bu với bao nhiêu việc nhưng em vẫn dành thời gian ngồi với anh. Để rồi lúc anh đã ngủ yên giấc thì em mới lại quay qua làm việc của riêng em.., Anh sẵn sàng nghỉ việc đưa em gái anh đi buổi sáng để rồi khi em đi khám bệnh buổi chiềun anh lại bận việc cơ quan không thể nghỉ đưọc. Bác sĩ cứ hỏi chồng em đâu. Mỗi lần bác sĩ hỏi là một lần em quay đi lén lút lau đôi mắt đang ướt nhoè. E không thấy tủi thân mới là chuyện lạ...Bởi vì em nghĩ em cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác: Cần có người che chở yêu thương...
    Và khi em mệt không nói chuyện được với anh thì anh lại nghĩ là em khinh người... Có phải em ốm cũng là một tội lỗi phải không anh...Em biết anh là người sống tình cảm. Nhưng em cần anh quan tâm tới em đúng lúc...khi em cần anh... Anh có hiểu em không???
    Hãy làm lành với em đi anh. Đừng để giữa chúng mình có khoảng cách anh nhé...Em biết chúng mình vẫn thương nhau nhiều lắm mà...
    Rồi sẽ bình yên thôi...

  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa. Mưa lạnh thật rồi. Em ngồi đọc truyện ngắn của Nguyễn Việt Hà - mối tình đầu. Phũ phàng. Dối trá. Khổ đau. Có lẽ nào mọi chuyện đều có kết thúc buồn vậy sao???Mong rằng cuộc sống thực đừng như thế phải không anh???
    Cái lạnh đầu đông làm E chỉ muốn co ro trong vòng tay anh thôi. Cảm giác yên bình và ấm áp lắm...Ở ngay cạnh anh đây vậy mà lúc nào cũng thấy nhớ, nhớ da diết, nhớ đến nao lòng...
    Cả ngày hôm nay E chọn nhạc Cẩm Vân nghe, cô ấy chủ yếu hát nhạc Trịnh. Thấy lòng thanh thản đôi chút, đỡ được những day dứt về công việc, về những rắc rối ở cơ quan, quên đi một phần phiền muộn về những người xung quanh...
    Mong muốn có một chút thay đổi về công việc... về quan hệ với đồng nghiệp... E không thích cái không khí làm việc giả tạo này...
    Chỉ có nghĩ về anh, nhớ về anh mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút... A là bến đỗ bình yên của em...
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Một chuỗi ngày dài mệt mỏi với em. E m không hiểu mình còn ở trong tình trạng này đến bao giờ nữa. Em có thể chịu đựng được mãi chăng...??? Những tưởng rằng, khi chúng mình đã chính thức thuộc về nhau, em sẽ chấm dứt được những chuỗi ngày buồn vô vọng, những ngày quá khứ với những áp lực vô hình nhưng lại có thể đè bẹp con tim yếu đuối của em...
    E vui những khi có anh bên cạnh, em trêu đùa anh và anh chọc giận lại em, rồi chúng mình lại cưòi làm hoà, anh bắt kiến bỏ vào cổ em làm em sợ đến phát khóc trong khi anh ôm bụng cười lăn lộn vì chẳng biết em khóc hay cười, rồi chúng mình cùng chơi trò giải ô chữ, ...Tất cả em vẫn còn nhớ như mới hôm qua đây thôi, vậy mà...
    Anh đã im lặng với em bao lâu rồi em cũng không còn nhớ nữa. Cứ mỗi lần bố ngồi nói chuyện với em là Em laichị khóc thôi. Tại sao anh lại nóng giận như thế, tại sao anh không nghĩ cho em cai cảnh buổi tối sau bữa cơm, con dâu 1 phòng và bố chồng 1 phòng...Trong em lúc đó chỉ là sự chờ đợi anh đến mệt mỏi...Anh có biết không???
    Tại sao anh lại trách em khi em muốn tâm sự với bố mẹ. Em cũng đã rất ngại ngùng khi nghĩ đến chữ: bố mẹ chồng. NHưng anh ơi, bỗ mẹ có muốn gần gũi quan tâm thì mới hỏi chuyện.. Và em không phải ngưòi hay chuyện đến độ vẫy người qua đường đứng lại để kể chuyện mình...Anh có biết không???
    Tại sao anh lại coi thường em đến thế?Em đã dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, đã nấu bữa cơm nóng hổi đợi anh về. Thế rồi để đến khi quá giờ hẹn, chỉ một tin nhắn mà em đã quá quen thuộc đến độ không cần đọc cũng biết nội dung bên trong là gì: Anh về muộn ăn cơm sau. Từ trước đến giờ đã bao giờ em can thiệp vào công việc của anh??? Từ trước tới giờ nếu anh có hội họp bạn bè đã bao giờ em ngăn cản??? Từ truớc tời giờ đã bao giờ em đòi hỏi anh phải dẫn em đi chơi ở đằng này, đi dã ngoại ở đằng kia, đi ăn ở chỗ nọ...??? Cái lý do anh đưa ra thật chính đáng: trực hộ cho thằng bạn đi xem đá bóng... Anh thật cao cả quá. Và có lẽ em luôn là vật hi sinh cho sự cả nể của anh phải không??? Giờ đây trong em lúc nào cũng chỉ hiện lên khuôn mặt mệt mỏi đến đờ đẫn, đến mức vô hồn, đến độ không còn yêu thương của anh thôi. Em đã từng nói: muốn yêu thương và có thể nói chuyện với nhau thì khó chứ để nhìn nhau không nói như nguời dưng thì đó lại là chuyện quá ư đơn gián đối với em. Anh biết không? Em đã phải cố nhẫn nhịn, cố hỏi chuyên anh mặc dù trong lòng em không muốn, hình như băng lại đang đóng trong lòng em...
    Anh cứ im lặng với những suy nghĩ tỵ nạnh của anh...
    Anh cứ đi và hi sinh vì bạn bè yêu quý của anh...đến độ bỏ bê bố mẹ và ngưòi vợ yếu đuối của anh
    Anh cứ đi và ...có thể đến một lúc nào đó... chúng mình xa nhau...
    [/quote]

Chia sẻ trang này