1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, quyển nhật ký của mình bị lãng quên. Trước đây mỗi chuyện vui buồn đều được viết ra. Nhưng chuyện buồn thì có nhiều mà chuyện vui lại chẳng có mấy. Cũng đúng thôi. Khi buồn ta thường chẳng muốn nhìn thấy ai ca, thế mới hay ở một mình và mới có thời gian viết ra. Còn những lúc vui, ta chẳng có thời gian để suy nghi xem se viết ra giấy những gi vào buổi tối. Ta còn mải vui mà. Đời là thế. Chuyện vuithì thuờng nhiều nhưng lại chẳng ở lâu trong trái tim ta.
    AI cũng bảo trông mình trẻ con quá. Cái tuổi này đối với nhiều ngưòi chắc là đang vắt chân lên cổ để đii tìm chồng không lai bị coi là ế. Còn mình thì chẳng sợ. Chuyện buồn của minh đã xảy ra 4 năm về trước nhưng chẳng hiểu sao luc nào minh cũng cảm thấy như vừa mới hôm qua thôi. CHẳng hiểu sao mình lại có thể nhớ những chuyên buồn lâu như thế. Mình còn không giải thích được thì còn hỏi ai được nữa bây giờ.
    Cuộc sống là một cái guồng quay mệt mỏi. Chẳng ai bảo mình là ngưòi không may mắn. Trái lại. Mình lại luôn cảm thấy mình luôn gặp chuyện xui xẻo. Bởi có ai biết được tâm trạng thặt của mình đâu.
    Mình ghét nhất 3 cái vụ bình bầu ở ccơ quan. Cái chuyện này xưa quá rồi, biết quá rõ rồi những cứ mỗi lần gặp nó là lại làm mình phát cáu. Rách việc. Nhưng cũng chỉ là chuyện bon chen giữa đời thường thôi mà. Hình như mính dùng twf chưa đúng. Không hẳn là bon chen, Nói đúng hơn là ganh tỵ. Hình như cũng chưa đúng lắm đâu. Mấy bà trung tuổi lúc nào cũng thích được lao động giỏi mặc dù bây giờ đánh word cũng còn không biết. Thế là thành ra cãi nhau. Mình mặc kệ, chẳng gố ý kiến gì. Còn lại một quý ông 73. Hắn cũng sướng, chẳng phải làm gì nhưng lại được hết bằng khen nọ giấy khen kia. Số hắn may vì mấy bà còn mải cãi nhau, chẳng ai nhường ai nên lại dồn cho hắn. Mình chẳng thích nhận. Nhận nó thấy nhân cách của mính bị xấu đi phần nào.
    Đi làm khổ nhất là phải tôn thờ chủ nghĩa "Mackeno". Tính mình nỏng nảy. Có phần nào đó hiếu thắng nữa. Nhưng đôi khi cũng cần phải như thế, cơ quan mình tồn tại cách làm việc của hợp tác xã. Mình sẽ chờ cơ hội để có thể tốt hơn...Nhưng lại lười hóc. Thế là suốt ngày đổ lỗi cho cái tuổi này học không vào nwã rồi. Cũng chẳng phải thế, tại vì mìnhvẫn còn đang học dở lớp cao học cơ mà. Chung quy lại chỉ mỗi cái tính lười thôi.
    Con người mình, tâm trạng mình như thế nào....????....
    Mình đang cố để có một luồng suy nghĩ khác hẳn với mình của ngày hôm qua.
    Cũng chỉ tôn thờ một câu nói:
    Để ngăn mình khỏi khóc
    Tôi xin há miệng cười.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  2. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao ma` mọi người toàn kể chuyện buồn thế, chẳng lẽ ko có chuyện gì vui hơn sao????
    Khi bạn mất tất cả, nhưng tương lai thì vẫn còn
  3. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao ma` mọi người toàn kể chuyện buồn thế, chẳng lẽ ko có chuyện gì vui hơn sao????
    Khi bạn mất tất cả, nhưng tương lai thì vẫn còn
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe kể chuyện về những con chim sâu ngủ trong đêm, thương chúng nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Nếu chúng được ngủ ấm thì chỉ bẳng cách là vào trong ***g thôi. Nhưng ngay cả loài chim nhỏ bé đó cũng chẳng mấy khi tin vào lòng tốt của con người. Mình phải học cách ngờ vực của chúng mới được.
    Một bữa liên hoan đầy ắp tiếng cười và nói. Nhưng mình lại chẳng thấy vui tẹo nào. Mình luôn được tín nhiệm đi chợ. Cũng tốt, chẳng mấy khi lại có dịp thả rông trong giờ làm việc. Những suy nghĩ và mâu thuẫn trong công viêc, rồi cả sự chán chường của "chỗ dựa " càng làm mình cảm thấy cuộc sống thật sự là rắc rối. Mình đang nghĩ cách sẽ thay đổi chính mình, trước hết là gì nhỉ. CÓ lẽ mấy hôm nữa mình sẽ đi làm tóc để trông cho già hơn một tẹo. Trước mắt cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi.
    ...Mấy hôm mưa làm mất hết mùi hoa sữa của mình. Mình thường hít lấy hít để mỗi khi đi qua đoạn đường nào có nó. Cái mùi hương ấy lạ thật. Vừa nồng nàn khiến người ta ngây dại nhưng lại cũng hắc quá khiến người ta khó chịu vì như có cảm giác bị thúc ép đến gay gắt... Ngay cả mùi hương cũng mâu thuẫn với chính nó thế đấy. Trách gì...
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ??? Chắc là sẽ cũng vẫn thế thôi. A, ngày mai mình sẽ ra chùa. Mĩnh thích cái không khí tĩnh lặng ở đấy... Ước gì tâm hồn mình cũng được tĩnh lặng như thế...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe kể chuyện về những con chim sâu ngủ trong đêm, thương chúng nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Nếu chúng được ngủ ấm thì chỉ bẳng cách là vào trong ***g thôi. Nhưng ngay cả loài chim nhỏ bé đó cũng chẳng mấy khi tin vào lòng tốt của con người. Mình phải học cách ngờ vực của chúng mới được.
    Một bữa liên hoan đầy ắp tiếng cười và nói. Nhưng mình lại chẳng thấy vui tẹo nào. Mình luôn được tín nhiệm đi chợ. Cũng tốt, chẳng mấy khi lại có dịp thả rông trong giờ làm việc. Những suy nghĩ và mâu thuẫn trong công viêc, rồi cả sự chán chường của "chỗ dựa " càng làm mình cảm thấy cuộc sống thật sự là rắc rối. Mình đang nghĩ cách sẽ thay đổi chính mình, trước hết là gì nhỉ. CÓ lẽ mấy hôm nữa mình sẽ đi làm tóc để trông cho già hơn một tẹo. Trước mắt cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi.
    ...Mấy hôm mưa làm mất hết mùi hoa sữa của mình. Mình thường hít lấy hít để mỗi khi đi qua đoạn đường nào có nó. Cái mùi hương ấy lạ thật. Vừa nồng nàn khiến người ta ngây dại nhưng lại cũng hắc quá khiến người ta khó chịu vì như có cảm giác bị thúc ép đến gay gắt... Ngay cả mùi hương cũng mâu thuẫn với chính nó thế đấy. Trách gì...
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ??? Chắc là sẽ cũng vẫn thế thôi. A, ngày mai mình sẽ ra chùa. Mĩnh thích cái không khí tĩnh lặng ở đấy... Ước gì tâm hồn mình cũng được tĩnh lặng như thế...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình vẫn chưa có lúc nào trốn ra chùa được như hôm qua mình vẫn nghĩ. Chắc tý nữa hết giờ mình sẽ đi vậy. Đã nói mà không đi thì các cụ phạt chết. Mình àm bị các cụ phạt nữa thì không biết mọi thứ sẽ trở lên tồi tệ đến mức nào nữa nhỉ.
    Cái lọ hoa mình cắm trông đẹp quá. Nhưng không đẹp bằng ở nhà mình. Cài màu ấy lạ mắt làm mình nhìn đời có phần nào tươi tắn hơn. Hôm nay mình suýt nữa lại cãi nhau với cái gã "speaking" đó nữa. Tinh tướng quá. Kẻ cả quá làm mình phát bực. Thôi cố để cho thế giới hoà bình. Mình chỉ trả lại và không nói gì cả. Những lần trước cãi nhau làm mình lại phải đem theo cái tức về nhà mà chẳng giải quyết được gì hơn. Người ta bảo" người với người là bạn" thế mà mình lại chẳng tìm thấy ai là bạn thực sự của mình cả. Mình thấy cô đơn quá. Buồn tẻ quá. Có thể làm gì để mọi thứ có thể tốt đẹp hơn.
    Hôm qua dẫn một anh người quen đi xem bói. Thế mà bà bói lại chẳng có nhà. Mình thử một lần tin vào số mệnh xem sao. Nhưng cũng có được đâu. Thế là sau đấy hai anh em đi ăn bánh giò. Ngấy đến phát khóc. Mình chưa bao giờ ăn nhiều mỡ đến như thế. Lại còn chả cốm nữa chứ. Cũng chẳng thấy ngon mặc dù mình là ngưòi dễ tính. Sau đấy đến lớp. Vào đến bãi gửi xe, nhìn lên phòng thấy tối om thế là quay về luôn để đỡ tốn 1000. Mình thành người ngớ ngẩn mất rồi. Những năm trước đến những ngày này mình luôn tỉnh táo ở nhà để đỡ mất công đên rồi lại về kia mà. Vậy mà năm nay lại hùng hổ đến lớp đúng vào những ngày thầy cô không muốn dậy mới điên chứ. Mình sẽ củng cố lại lý trí của mình bằng cách tối nay lại tự cho phép nghỉ ở nhà mới được. CŨng còn khối việc phải làm ấy chứ, Thế mà đã làm được gì đâu. Mình phải làm sổ sách ở cửa hàng thôi. Cuối năm đến nơi rồi, bọn thuế nó mà vào kiểm tra thì chết. Côgn việc nhiều cũng tốt nhưng đôi khi cũng thấy mệt mỏi quá mà twụ cho phép buông xuôi tất cả.
    Ngày hôm nay buồn cười thật. Chưa bao giờ mình ăn cơm trưa no đến như thế. Ăn liền một lúc không ngẩng lên. Thành ra bây giờ thấy bụng bấm bích quá. Lần sau sẽ không ăn no thế nữa. No quá cảm giác mình như bị ngu đi. Định ngồi vào sổ mấy thứ nhưng lại thấy chán, thế là lại vào mạng ngồi gõ mấy câu xem lòng mình có khuây khoả tý nào không. Cài bàn phím này rít quá, Đáng lẽ twù nãy đến giờ mình còn phải đánh được nhiều gấp ba thế này ấy chứ. Mình đánh khôgn theo kịp dòng suy nghĩ nên thấy cuống quít lắm. Lại quên mất nhiều thứ muốn viết ra lắm.
    Chẳng hiểu mình thế nào nhỉ. Chắc rằng mọi người sẽ nghĩ mình là ngưòi ẩm ương. Cũng chẳng sao. Có ai biết mình là ai đâu mà ngại. Có thế mình mới có thể nói hết những suy nghĩ của mình ra mà không ngần ngại e dè chứ.
    Có thể đây sẽ là thế giới của riêng mình...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình vẫn chưa có lúc nào trốn ra chùa được như hôm qua mình vẫn nghĩ. Chắc tý nữa hết giờ mình sẽ đi vậy. Đã nói mà không đi thì các cụ phạt chết. Mình àm bị các cụ phạt nữa thì không biết mọi thứ sẽ trở lên tồi tệ đến mức nào nữa nhỉ.
    Cái lọ hoa mình cắm trông đẹp quá. Nhưng không đẹp bằng ở nhà mình. Cài màu ấy lạ mắt làm mình nhìn đời có phần nào tươi tắn hơn. Hôm nay mình suýt nữa lại cãi nhau với cái gã "speaking" đó nữa. Tinh tướng quá. Kẻ cả quá làm mình phát bực. Thôi cố để cho thế giới hoà bình. Mình chỉ trả lại và không nói gì cả. Những lần trước cãi nhau làm mình lại phải đem theo cái tức về nhà mà chẳng giải quyết được gì hơn. Người ta bảo" người với người là bạn" thế mà mình lại chẳng tìm thấy ai là bạn thực sự của mình cả. Mình thấy cô đơn quá. Buồn tẻ quá. Có thể làm gì để mọi thứ có thể tốt đẹp hơn.
    Hôm qua dẫn một anh người quen đi xem bói. Thế mà bà bói lại chẳng có nhà. Mình thử một lần tin vào số mệnh xem sao. Nhưng cũng có được đâu. Thế là sau đấy hai anh em đi ăn bánh giò. Ngấy đến phát khóc. Mình chưa bao giờ ăn nhiều mỡ đến như thế. Lại còn chả cốm nữa chứ. Cũng chẳng thấy ngon mặc dù mình là ngưòi dễ tính. Sau đấy đến lớp. Vào đến bãi gửi xe, nhìn lên phòng thấy tối om thế là quay về luôn để đỡ tốn 1000. Mình thành người ngớ ngẩn mất rồi. Những năm trước đến những ngày này mình luôn tỉnh táo ở nhà để đỡ mất công đên rồi lại về kia mà. Vậy mà năm nay lại hùng hổ đến lớp đúng vào những ngày thầy cô không muốn dậy mới điên chứ. Mình sẽ củng cố lại lý trí của mình bằng cách tối nay lại tự cho phép nghỉ ở nhà mới được. CŨng còn khối việc phải làm ấy chứ, Thế mà đã làm được gì đâu. Mình phải làm sổ sách ở cửa hàng thôi. Cuối năm đến nơi rồi, bọn thuế nó mà vào kiểm tra thì chết. Côgn việc nhiều cũng tốt nhưng đôi khi cũng thấy mệt mỏi quá mà twụ cho phép buông xuôi tất cả.
    Ngày hôm nay buồn cười thật. Chưa bao giờ mình ăn cơm trưa no đến như thế. Ăn liền một lúc không ngẩng lên. Thành ra bây giờ thấy bụng bấm bích quá. Lần sau sẽ không ăn no thế nữa. No quá cảm giác mình như bị ngu đi. Định ngồi vào sổ mấy thứ nhưng lại thấy chán, thế là lại vào mạng ngồi gõ mấy câu xem lòng mình có khuây khoả tý nào không. Cài bàn phím này rít quá, Đáng lẽ twù nãy đến giờ mình còn phải đánh được nhiều gấp ba thế này ấy chứ. Mình đánh khôgn theo kịp dòng suy nghĩ nên thấy cuống quít lắm. Lại quên mất nhiều thứ muốn viết ra lắm.
    Chẳng hiểu mình thế nào nhỉ. Chắc rằng mọi người sẽ nghĩ mình là ngưòi ẩm ương. Cũng chẳng sao. Có ai biết mình là ai đâu mà ngại. Có thế mình mới có thể nói hết những suy nghĩ của mình ra mà không ngần ngại e dè chứ.
    Có thể đây sẽ là thế giới của riêng mình...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  8. Red-Dragoon

    Red-Dragoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn đến thế cơ à!

    ***Thiên Kiếm***



  9. Red-Dragoon

    Red-Dragoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn đến thế cơ à!

    ***Thiên Kiếm***



  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã ra chùa được theo như lời hứa. Chùa đấy vắng vẻ lắm nên mình thích. Lúc mình ra trời đã tối mịt rồi. Cô Sư trụ trì ở chùa ấy trông còn trẻ lắm. Cô ấy bảo sao tối thế này mà còn đi lễ. Chắc cô ấy lạ lắm nhỉ. Mình chợt nảy ra ý nghĩ hay là mình cũng đi tu. Trước kia mình đã hỏi địa chỉ của học viện Phật giáo nhưng rồi không đủ can đảm để đến đó. Có lẽ mình chưa thể trả hết nợ trần gian. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến ở trong chùa là mình lại cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản đến thế. Trời tối quá nên mình phải vội về.Ngôi chùa ấy toàn sư cô nên cũng cần phải cảnh giác đóng cửa sớm hơn. Mình hiểu mà.
    Trời hôm nay chỉ ấm được một tẹo lúc trưa thôi. Bây giờ lại rét thêm rồi. Mình sợ rét như những con chim sâu ngủ đêm vậy. Chúng cứ xù hết cả lông lên trông như những cục bông ấy. Khổ thân. COn nguời cũng chỉ hơn chúng là làm được cái nhà có mái thôi. Tối nay về nhà sớm hơn mọi hôm vì tự ý nghỉ học. Cứ háo hức xem tình sử Đại Đườngmà hôm nay lại chẳng có. Ước gì mình có thể bướng bỉnh giống công chúa Cao Dương.
    Mình háo hức đi làm tóc, rủ hết người nọ đến người kia nhưng lúc moi người rủ đi lại sợ mình sẽ già, cũng đôi lúc mình thấy sợ sự trôi hờ hững của thời gian. Nó chẳng thể cho phép mình sửa chữa những lỗi lầm mà mình trót mắc phải. Nhưng kịp nhận ra thì cũng muộn mất rồi. Thời gian như ngọn gió và ném mình vào hư vô...
    Mình chợt nhớ ra một bài thơ rất hay mà mình đã chép lâu rồi. Mai mình sẽ lôi ra đọc lại nó... Cảm tưởng hoàn cảnh cũ lại quay về bám riết lấy mình....
    Nếu có ưóc muốn trong cuộc đời này...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này