1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã ra chùa được theo như lời hứa. Chùa đấy vắng vẻ lắm nên mình thích. Lúc mình ra trời đã tối mịt rồi. Cô Sư trụ trì ở chùa ấy trông còn trẻ lắm. Cô ấy bảo sao tối thế này mà còn đi lễ. Chắc cô ấy lạ lắm nhỉ. Mình chợt nảy ra ý nghĩ hay là mình cũng đi tu. Trước kia mình đã hỏi địa chỉ của học viện Phật giáo nhưng rồi không đủ can đảm để đến đó. Có lẽ mình chưa thể trả hết nợ trần gian. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến ở trong chùa là mình lại cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản đến thế. Trời tối quá nên mình phải vội về.Ngôi chùa ấy toàn sư cô nên cũng cần phải cảnh giác đóng cửa sớm hơn. Mình hiểu mà.
    Trời hôm nay chỉ ấm được một tẹo lúc trưa thôi. Bây giờ lại rét thêm rồi. Mình sợ rét như những con chim sâu ngủ đêm vậy. Chúng cứ xù hết cả lông lên trông như những cục bông ấy. Khổ thân. COn nguời cũng chỉ hơn chúng là làm được cái nhà có mái thôi. Tối nay về nhà sớm hơn mọi hôm vì tự ý nghỉ học. Cứ háo hức xem tình sử Đại Đườngmà hôm nay lại chẳng có. Ước gì mình có thể bướng bỉnh giống công chúa Cao Dương.
    Mình háo hức đi làm tóc, rủ hết người nọ đến người kia nhưng lúc moi người rủ đi lại sợ mình sẽ già, cũng đôi lúc mình thấy sợ sự trôi hờ hững của thời gian. Nó chẳng thể cho phép mình sửa chữa những lỗi lầm mà mình trót mắc phải. Nhưng kịp nhận ra thì cũng muộn mất rồi. Thời gian như ngọn gió và ném mình vào hư vô...
    Mình chợt nhớ ra một bài thơ rất hay mà mình đã chép lâu rồi. Mai mình sẽ lôi ra đọc lại nó... Cảm tưởng hoàn cảnh cũ lại quay về bám riết lấy mình....
    Nếu có ưóc muốn trong cuộc đời này...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại mưa. Mình ghét kiểu trời mưa như thế này. Thà rằng mưa xối xả để có thể gột đi tất cả những gì làm mình còn vướng bận, và nếu có thể thì hãy quét sạch những nỗi buồn u ám trong lòng mình đi. CHứ mưa như thế này thì ích gì, chỉ làm mình buồn càng thêm buồn mà thôi.
    Thứ 6 này đáng ra phải về ăn cưới đứa bạn ở lớp cấp 3 cũ. Nhưng lại ăn buổi tối thì mình làm sao có xe về lại Hà Nội được. Giá như người xưa của mình vẫn còn đây, vẫn còn... thì có lẽ những ngày này mình không đến nối buồn như thế. Ngày hôm nay chẳng hiểu sao mình chỉ muốn khóc thôi... Và chợt nhớ...
    À, mình đã nhớ lôi bài thơ cũ ra đọc. Lại càng thấy buồn hơn. Mình có thể thuộc những bài thơ buồn nhanh đến thế, còn những bài thơ vui chẳng lại chẳng bao giờ thuộc được một câu. Có lẽ số mình luôn luôn phải chấp nhận những điều mà mình không muốn.
    Em vẫn biết lòng người dông bão lắm
    Cái nghiêng tay cũng nặng nhọc ưu phiền
    Chẳng ai không dưng nói cười ngọt nhạt
    Khi lối mòn cỏ thế bởi gai chông
    Em vẫn biết lòng người chao chát lắm
    Lời nói bay ngang phụ lại lời
    Tin sao được khách qua đường qua chợ
    Chuyện vui nào cũng chỉ để nghe thôi
    Em vẫn biết lòng người ghê gớm lắm
    Những mưu toan lật lọng gạt lừa
    Để sống được đôi khi thành tàn nhẫn
    Và lạnh lùng trong cả những hơn thua
    Biết thế rồi nhưng em vẫn đên đây
    Lối hẹp quá đạp lên chông mà bước
    Có đau xót rồi sẽ lành lại được
    Dông bão rồi mưa lại đền cây
    Dẫu thế nào thì em vẫn đến đây.....
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại mưa. Mình ghét kiểu trời mưa như thế này. Thà rằng mưa xối xả để có thể gột đi tất cả những gì làm mình còn vướng bận, và nếu có thể thì hãy quét sạch những nỗi buồn u ám trong lòng mình đi. CHứ mưa như thế này thì ích gì, chỉ làm mình buồn càng thêm buồn mà thôi.
    Thứ 6 này đáng ra phải về ăn cưới đứa bạn ở lớp cấp 3 cũ. Nhưng lại ăn buổi tối thì mình làm sao có xe về lại Hà Nội được. Giá như người xưa của mình vẫn còn đây, vẫn còn... thì có lẽ những ngày này mình không đến nối buồn như thế. Ngày hôm nay chẳng hiểu sao mình chỉ muốn khóc thôi... Và chợt nhớ...
    À, mình đã nhớ lôi bài thơ cũ ra đọc. Lại càng thấy buồn hơn. Mình có thể thuộc những bài thơ buồn nhanh đến thế, còn những bài thơ vui chẳng lại chẳng bao giờ thuộc được một câu. Có lẽ số mình luôn luôn phải chấp nhận những điều mà mình không muốn.
    Em vẫn biết lòng người dông bão lắm
    Cái nghiêng tay cũng nặng nhọc ưu phiền
    Chẳng ai không dưng nói cười ngọt nhạt
    Khi lối mòn cỏ thế bởi gai chông
    Em vẫn biết lòng người chao chát lắm
    Lời nói bay ngang phụ lại lời
    Tin sao được khách qua đường qua chợ
    Chuyện vui nào cũng chỉ để nghe thôi
    Em vẫn biết lòng người ghê gớm lắm
    Những mưu toan lật lọng gạt lừa
    Để sống được đôi khi thành tàn nhẫn
    Và lạnh lùng trong cả những hơn thua
    Biết thế rồi nhưng em vẫn đên đây
    Lối hẹp quá đạp lên chông mà bước
    Có đau xót rồi sẽ lành lại được
    Dông bão rồi mưa lại đền cây
    Dẫu thế nào thì em vẫn đến đây.....
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua rét quá. Chẳng hiểu sao mình lại sợ rét đến thế. Có lẽ một phần vì sự cô đơn trống trải đang chiếm hữu lấy mình. Lấy đủ can đảm để đi học ngày hôm qua, vì sợ nghỉ lâu quá rồi. Đến lớp cũng chỉ lèo tèo có mấy ngưòi thôi. Thầy điểm danh cũng bõ công mình lặn lội. Mình thấy khâm phục nhiều người, họ có khi còn khó khăn hơn mình, vất vả hơn mình nhiều thế mà họ vẫn đi học đầy đủ, còn mình lúc nào cũng chỉ thấy lất phất thôi. Hay bỏ học xong còn đổ cho GV giảng chán quá. Thật đúng chẳng ra làm sao cả!!!
    Mình có lãng mạn như Red - Dragon nói không nhỉ? Mình nghĩ không hẳn vậy. Đơn giản là mình chỉ muốn viết ra những gì mà mình nghĩ thôi. Như là tự nói với chính mình vậy. Như thế làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mình hay đọc bài của Trần Trí Trung, lời viết của TTT có vẻ gì đấy là bực bội và thù ghét cuộc đời, mình thấy giống TTT ở chỗ là trong tâm hồn luôn cảm thấy bức bối, nhưng có lẽ của TTT gay gắt hơn. Còn mình chỉ đơn giản là muốn thu mình vào một góc. Có lẽ mình đã bi quan quá chăng??? Đôi khi mình ưóc muốn giá kể mình có thể sống hời hợt thì mình sẽ không cảm thấy day dứt như thế này. Hoặc có đôi lúc mình nghĩ tại sao mình lại không thể giải khuây bằng cách đi uống rượu như cánh đàn ông vẫn thường làm. Mà trái lại những lúc buồn mình lại càng cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, buồn để tận hưởng trọn vẹn nỗi buồn đó với riêng mình.
    Những ngày cuối năm bao giờ cũng làm mình buồn nhiều hơn...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua rét quá. Chẳng hiểu sao mình lại sợ rét đến thế. Có lẽ một phần vì sự cô đơn trống trải đang chiếm hữu lấy mình. Lấy đủ can đảm để đi học ngày hôm qua, vì sợ nghỉ lâu quá rồi. Đến lớp cũng chỉ lèo tèo có mấy ngưòi thôi. Thầy điểm danh cũng bõ công mình lặn lội. Mình thấy khâm phục nhiều người, họ có khi còn khó khăn hơn mình, vất vả hơn mình nhiều thế mà họ vẫn đi học đầy đủ, còn mình lúc nào cũng chỉ thấy lất phất thôi. Hay bỏ học xong còn đổ cho GV giảng chán quá. Thật đúng chẳng ra làm sao cả!!!
    Mình có lãng mạn như Red - Dragon nói không nhỉ? Mình nghĩ không hẳn vậy. Đơn giản là mình chỉ muốn viết ra những gì mà mình nghĩ thôi. Như là tự nói với chính mình vậy. Như thế làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mình hay đọc bài của Trần Trí Trung, lời viết của TTT có vẻ gì đấy là bực bội và thù ghét cuộc đời, mình thấy giống TTT ở chỗ là trong tâm hồn luôn cảm thấy bức bối, nhưng có lẽ của TTT gay gắt hơn. Còn mình chỉ đơn giản là muốn thu mình vào một góc. Có lẽ mình đã bi quan quá chăng??? Đôi khi mình ưóc muốn giá kể mình có thể sống hời hợt thì mình sẽ không cảm thấy day dứt như thế này. Hoặc có đôi lúc mình nghĩ tại sao mình lại không thể giải khuây bằng cách đi uống rượu như cánh đàn ông vẫn thường làm. Mà trái lại những lúc buồn mình lại càng cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, buồn để tận hưởng trọn vẹn nỗi buồn đó với riêng mình.
    Những ngày cuối năm bao giờ cũng làm mình buồn nhiều hơn...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua vài bài đọc trong box tâm sự này, thấy hầu như toàn những chuyên buồn thôi. Kể cũng đúng thôi ma, khi vui người ta còn mải vui chứ mấy ai còn nhớ chui vào box này để viết ra nữa. Đã lâu lắm rồi mình chẳng nhớ bóc lịch, bởi vì đơn giản là mình không muốn nhớ đến ngày tháng. Mình sợ cái sự trôi hờ hững và vô tình của thời gian. Bây giờ mình chỉ muốn nói ngày hôm qua, ngày hôm nay va ngày mai thôi. Để có thể cảm thấy thời gian như ngừng trôi và mọi thứ của mình vẫn như còn hiện hữu ngay đây thôi và không biến đổi chút nào.
    Nhiều chuyện có thể tức mình nhưng rồi lại cố kìm nén lại, mình nhớ lại chuyện của những chiếc đinh và cố lẩm nhẩm đọc lại từng câu trong câu chuyện ấy...
    Một cậu bế có tính rất xấu. Cậu rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà, đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã kiềm chế được cơn giận của mình và số lượng những cái đinh cậu đóng lên hàng rào mõi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
    Một ngày kia cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một bữa cậu bé đã tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã kéo cậu đên bên hàng rào . Ở đó ông nói với cậu rằng:" Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì đó trong cơn giận dwx, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Không quan trọng là sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thưong tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con là luôn sẵn sàng mở trái tim mình cho con Hay nhớ lấy lời nói của cha..."
    Mình nghĩ mình cũng đã từng đóng đinh vào tâm hồn của nhiều ngưòi và còn cảm thấy hả hê những lúc như thế. Mình có là ngưòi xấu xa lắm khôgn nhỉ? Mặc dù mình đâu phải là người thích nổi nóng, chỉ bất đắc dĩ khi không thể làm ngơ được thôi. Nhưng dù sao mình cũng đã từng là ngưòi thợ đóng đinh mà.
    Chỉ muốn nói một câu thôi:
    " Mong rằng những người bạn của tôi, bất kế người đó là ai, hãy tha thứ cho tôi nếu tôi đã để lại trong lòng bạn vết thương nào. . Tôi mãi mãi hối hận vì những chiếc đinh nỏng nảy đã để lại một vết thương lòng trong tâm hồn bạn. Hãy tha thứ cho tôi... Và tôi ngàn lần cảm ơn bạn vì điều đó..."
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua vài bài đọc trong box tâm sự này, thấy hầu như toàn những chuyên buồn thôi. Kể cũng đúng thôi ma, khi vui người ta còn mải vui chứ mấy ai còn nhớ chui vào box này để viết ra nữa. Đã lâu lắm rồi mình chẳng nhớ bóc lịch, bởi vì đơn giản là mình không muốn nhớ đến ngày tháng. Mình sợ cái sự trôi hờ hững và vô tình của thời gian. Bây giờ mình chỉ muốn nói ngày hôm qua, ngày hôm nay va ngày mai thôi. Để có thể cảm thấy thời gian như ngừng trôi và mọi thứ của mình vẫn như còn hiện hữu ngay đây thôi và không biến đổi chút nào.
    Nhiều chuyện có thể tức mình nhưng rồi lại cố kìm nén lại, mình nhớ lại chuyện của những chiếc đinh và cố lẩm nhẩm đọc lại từng câu trong câu chuyện ấy...
    Một cậu bế có tính rất xấu. Cậu rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà, đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã kiềm chế được cơn giận của mình và số lượng những cái đinh cậu đóng lên hàng rào mõi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
    Một ngày kia cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một bữa cậu bé đã tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã kéo cậu đên bên hàng rào . Ở đó ông nói với cậu rằng:" Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì đó trong cơn giận dwx, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Không quan trọng là sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thưong tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con là luôn sẵn sàng mở trái tim mình cho con Hay nhớ lấy lời nói của cha..."
    Mình nghĩ mình cũng đã từng đóng đinh vào tâm hồn của nhiều ngưòi và còn cảm thấy hả hê những lúc như thế. Mình có là ngưòi xấu xa lắm khôgn nhỉ? Mặc dù mình đâu phải là người thích nổi nóng, chỉ bất đắc dĩ khi không thể làm ngơ được thôi. Nhưng dù sao mình cũng đã từng là ngưòi thợ đóng đinh mà.
    Chỉ muốn nói một câu thôi:
    " Mong rằng những người bạn của tôi, bất kế người đó là ai, hãy tha thứ cho tôi nếu tôi đã để lại trong lòng bạn vết thương nào. . Tôi mãi mãi hối hận vì những chiếc đinh nỏng nảy đã để lại một vết thương lòng trong tâm hồn bạn. Hãy tha thứ cho tôi... Và tôi ngàn lần cảm ơn bạn vì điều đó..."
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    troi oi muon doc qua nhung ma toan la chu nen ngai
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    troi oi muon doc qua nhung ma toan la chu nen ngai
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không hiểu những gì đang diễn ra và đang chờ đón mình.... Chỉ muốn khóc thôi....
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này