1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không hiểu những gì đang diễn ra và đang chờ đón mình.... Chỉ muốn khóc thôi....
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trời mưa. Buồn bã. Ảm đạm. Nỗi buồn nó cư quấn quít lấy mình làm gì nhỉ.
    Bất chợt nhận được tin nhắn từ một đứa bạn ngày xưa chơi cũng khá thân. Nó bỏ người yêu được một tháng thì có người yêu mới. Yêu nhau được nửa năm thì lại bỏ và lại sau khoảng vài tháng thì lại có người khác. Và bây giờ thì nó đã chồng con đàng hoàng rồi. Chẳng hiểu sao nó lại có thể quên được tình yêu nhanh đến như vậy. Còn mình thì làm được điều đó quả thật là khó khăn và kết cục bây giờ mình vẫn cứ lông bông...
    Nói chuyện với nó được một lúc cũng thấy khuây khoả được đôi chút. Khi nói chuyên mình không muốn để ai biết được nỗi lòng của mình vì thế mà cũng to mồm lắm. Chẳng có ai bảo mình là khổ cả. Thế mà sao mình lại thấy mình khổ đến thế.???
    Tầm 10h30, muốn đi ra ngoài mặc dù trời vừa mưa vừa rét, thế là nói dồi đi đám cưới. Nhưng thực ra cũng là muốn đi Sinh nhật một chị làm cùng mở cửa hàng. Thế là cả hội kéo nhau ra xa lộ 4 ngồi. Cũng uống rượu, cũng nhấm nháp như ai. Chỗ ấy toàn thấy đàn ông. Mặt cứ tỉnh bơ đi mà cố ăn cho no bụng. Đến tầm khoảng 2h thì về đến cơ quan. Tóc tai bị gió rối tung lên. Kệ, trông cho có vẻ thảm hại để xem có ai thương mình không. Nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng, mình chẳng có ai an ủi cả ngoại trừ một câu nói: Chỉ tốn công đi. Thôi thế cũng là được lắm rồi. Họ là người dưng thì còn đợi chờ gì hơn??? Có lẽ mình tham lam quá khi đòi hỏi lòng tốt ở mọi người.
    CHiều nay mong quá một lá thư nhưng sao mãi chẳng thấy đâu cả. Hay lại có chuyện gì đang xảy ra? Mình nửa cảm thấy buồn , nửa lại không vì cũng quen với cảnh đợi chờ không hy vọng này rồi. Thói quen chịu đựng của mình thuở trước đã cho mình cái can đảm ấy. Cũng kỳ lạ thật, cùng với thời gian con người có thể trở thành vô hồn được đấy.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trời mưa. Buồn bã. Ảm đạm. Nỗi buồn nó cư quấn quít lấy mình làm gì nhỉ.
    Bất chợt nhận được tin nhắn từ một đứa bạn ngày xưa chơi cũng khá thân. Nó bỏ người yêu được một tháng thì có người yêu mới. Yêu nhau được nửa năm thì lại bỏ và lại sau khoảng vài tháng thì lại có người khác. Và bây giờ thì nó đã chồng con đàng hoàng rồi. Chẳng hiểu sao nó lại có thể quên được tình yêu nhanh đến như vậy. Còn mình thì làm được điều đó quả thật là khó khăn và kết cục bây giờ mình vẫn cứ lông bông...
    Nói chuyện với nó được một lúc cũng thấy khuây khoả được đôi chút. Khi nói chuyên mình không muốn để ai biết được nỗi lòng của mình vì thế mà cũng to mồm lắm. Chẳng có ai bảo mình là khổ cả. Thế mà sao mình lại thấy mình khổ đến thế.???
    Tầm 10h30, muốn đi ra ngoài mặc dù trời vừa mưa vừa rét, thế là nói dồi đi đám cưới. Nhưng thực ra cũng là muốn đi Sinh nhật một chị làm cùng mở cửa hàng. Thế là cả hội kéo nhau ra xa lộ 4 ngồi. Cũng uống rượu, cũng nhấm nháp như ai. Chỗ ấy toàn thấy đàn ông. Mặt cứ tỉnh bơ đi mà cố ăn cho no bụng. Đến tầm khoảng 2h thì về đến cơ quan. Tóc tai bị gió rối tung lên. Kệ, trông cho có vẻ thảm hại để xem có ai thương mình không. Nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng, mình chẳng có ai an ủi cả ngoại trừ một câu nói: Chỉ tốn công đi. Thôi thế cũng là được lắm rồi. Họ là người dưng thì còn đợi chờ gì hơn??? Có lẽ mình tham lam quá khi đòi hỏi lòng tốt ở mọi người.
    CHiều nay mong quá một lá thư nhưng sao mãi chẳng thấy đâu cả. Hay lại có chuyện gì đang xảy ra? Mình nửa cảm thấy buồn , nửa lại không vì cũng quen với cảnh đợi chờ không hy vọng này rồi. Thói quen chịu đựng của mình thuở trước đã cho mình cái can đảm ấy. Cũng kỳ lạ thật, cùng với thời gian con người có thể trở thành vô hồn được đấy.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa ăn giải đen xong. Thế mà hôm sau lai den được ngay mới sợ chứ. Minh không nghi x là mình còn có thể sống được khi mà tự mình lại chiu đầu vào ẩu đả với xe ô tô. Mọi người bảo số mình thế là có phước lắm đấy. Chẳng biết có đúng không? Chỉ biết là hôm nay mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này và với hai cái chân đang sưng tấy tím bầm lại.
    Nhận được những lời an ủi và hỏithăm. Nghĩ rằng cùng chỉ vì xã giao thôi. CHẳng hiểu mình có phải là người hay nghi ngờ lòng tốt của mọi ngưòi không? Mình đã nghĩ ... thấy tiếc mọt cơ hội để mình có thể không phải đâu khổ hay dằn vặt nữa....
    Mình hiện giờ có nhiều nỗi buồn hơn bao giờ hết... Nhưng cũng lại là lúc mà mình cảm thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ nhất... Chẳng có một cảm giác vui hay buồn gi cả. Có phải mình đã trở thành người đá không?
    Mấy hôm đau chân không chui vào net được. Hôm nay giở ra thây muốn vào thế giới của mình lại phải lần tìm qua 4 , 5 trang. Môi một khoảng khắc qua đi, mình lại cảm thẩy dường như mọi thứ đối với mình lại càng trở lên khó khăn hơn...
    Cuộc sống ơi! Còn điều gì để cho ta có thể lấy lại được bình tình bây giờ....
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa ăn giải đen xong. Thế mà hôm sau lai den được ngay mới sợ chứ. Minh không nghi x là mình còn có thể sống được khi mà tự mình lại chiu đầu vào ẩu đả với xe ô tô. Mọi người bảo số mình thế là có phước lắm đấy. Chẳng biết có đúng không? Chỉ biết là hôm nay mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này và với hai cái chân đang sưng tấy tím bầm lại.
    Nhận được những lời an ủi và hỏithăm. Nghĩ rằng cùng chỉ vì xã giao thôi. CHẳng hiểu mình có phải là người hay nghi ngờ lòng tốt của mọi ngưòi không? Mình đã nghĩ ... thấy tiếc mọt cơ hội để mình có thể không phải đâu khổ hay dằn vặt nữa....
    Mình hiện giờ có nhiều nỗi buồn hơn bao giờ hết... Nhưng cũng lại là lúc mà mình cảm thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ nhất... Chẳng có một cảm giác vui hay buồn gi cả. Có phải mình đã trở thành người đá không?
    Mấy hôm đau chân không chui vào net được. Hôm nay giở ra thây muốn vào thế giới của mình lại phải lần tìm qua 4 , 5 trang. Môi một khoảng khắc qua đi, mình lại cảm thẩy dường như mọi thứ đối với mình lại càng trở lên khó khăn hơn...
    Cuộc sống ơi! Còn điều gì để cho ta có thể lấy lại được bình tình bây giờ....
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình thấy vừa buồn vừa vui lân lộn. Cũng chẳnghiêu sao nữa. Mình có cảm giác như vừa có một cài gì đấy rất quý nhưng lại vừa có cảm giác lúc nào cũng sợ nó tuột mất khỏi tay mình. Chẳng hiểu có cái gì đang xảy ra thế nhỉ? có phải đứa bạn hay cùng khóc của mình cũng sắp bỏ mình mà đi hay không? Đúng mà cũng chẳng đúng. Mình sao thế nhỉ? Cảm giác không còn suy nghĩ được điều gì đúng đắn nữa.
    Mấy hôm nghĩ vẩn vơ roi đi đường bị ngã xe. Thế là mình không ra chùa được như mong muốn rồi. Hôm nào khỏi chân nhất quyết mình phải ra mới được. Muốn tìm được một chút gì đấy gọi là thanh thản của tâm hồn.
    Muốn làm bao nhiêu thứ mà sao chẳng tập trung được gì cả. Đầu óc gì mà cứ rỗng tuếch thế không biết. Mình muốn ép buộc thử tập trung để làmnốt mấy thứ cho xong nhưng chẳng được mấy giây. Mình chẳng có tính kiên trì gì cả. Cảm tưởng cứ theo đà này mình sẽ sang thế giới khác sớm mất thôi. Nhưng đôi lúc điều ấy lại là mong ước của mình. Có bi quan quá không. Hình như chính mình đã tạo mâu thuẫn cho bản thân, chính mình đã đẩy mình vào bốn bức tường và thu hẹp cái khoảng không đó ngày một bé lại. Mình luôn muốn có cảm giác vùng vẫy thoát khỏi đó nhưng lại không muốn có sự nỗ lực của bản thân. Vậy thi trách gì đây. Mình hèn yếu quá...
    Phải kiếm một thứ gì để có thể thay đổi cảm giác đen tối này mới được...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình thấy vừa buồn vừa vui lân lộn. Cũng chẳnghiêu sao nữa. Mình có cảm giác như vừa có một cài gì đấy rất quý nhưng lại vừa có cảm giác lúc nào cũng sợ nó tuột mất khỏi tay mình. Chẳng hiểu có cái gì đang xảy ra thế nhỉ? có phải đứa bạn hay cùng khóc của mình cũng sắp bỏ mình mà đi hay không? Đúng mà cũng chẳng đúng. Mình sao thế nhỉ? Cảm giác không còn suy nghĩ được điều gì đúng đắn nữa.
    Mấy hôm nghĩ vẩn vơ roi đi đường bị ngã xe. Thế là mình không ra chùa được như mong muốn rồi. Hôm nào khỏi chân nhất quyết mình phải ra mới được. Muốn tìm được một chút gì đấy gọi là thanh thản của tâm hồn.
    Muốn làm bao nhiêu thứ mà sao chẳng tập trung được gì cả. Đầu óc gì mà cứ rỗng tuếch thế không biết. Mình muốn ép buộc thử tập trung để làmnốt mấy thứ cho xong nhưng chẳng được mấy giây. Mình chẳng có tính kiên trì gì cả. Cảm tưởng cứ theo đà này mình sẽ sang thế giới khác sớm mất thôi. Nhưng đôi lúc điều ấy lại là mong ước của mình. Có bi quan quá không. Hình như chính mình đã tạo mâu thuẫn cho bản thân, chính mình đã đẩy mình vào bốn bức tường và thu hẹp cái khoảng không đó ngày một bé lại. Mình luôn muốn có cảm giác vùng vẫy thoát khỏi đó nhưng lại không muốn có sự nỗ lực của bản thân. Vậy thi trách gì đây. Mình hèn yếu quá...
    Phải kiếm một thứ gì để có thể thay đổi cảm giác đen tối này mới được...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc tự đáy lòng
    Nước mắt đã khô
    Giá như có một lần anh nhìn được!
    Nhưng....
    Con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài...
    Chẳng có ai nghe...
    Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ
    được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẽ bay đi còn để lại những dấu chân
    phiền muộn...
    Trên mái ngói đầy rêu.
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua....
    Mệt nhoài...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi...
    Dù không đến được mặt trời.
    Có phải con chim sẻ kia chính là bóng dáng của mình. Một sự cô tịch đến tê tái....???
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc tự đáy lòng
    Nước mắt đã khô
    Giá như có một lần anh nhìn được!
    Nhưng....
    Con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài...
    Chẳng có ai nghe...
    Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ
    được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẽ bay đi còn để lại những dấu chân
    phiền muộn...
    Trên mái ngói đầy rêu.
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua....
    Mệt nhoài...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi...
    Dù không đến được mặt trời.
    Có phải con chim sẻ kia chính là bóng dáng của mình. Một sự cô tịch đến tê tái....???
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thế nào rồi? Cũng chẳng biết nữa. Càng ngày cái cảm giác thất bại lại càng ùa vào và như để chứng minh thêm một điều rằng cái sự chán nản và sức chịu đựng của mình đã đi đên giới hạn rồi.
    Mình có nhiều bạn thật, nhưng bạn để mình muốn dỡ tung những suy nghĩ của mình ra thì lại chẳng có ai. Mình cảm thấy thói đời là thế, con người ta chỉ ham vui lắm. Những gì vui thì họ bâu lấy, còn những gì buồn bã ảm đạm thì họ xa lánh. Đôi luc mình cũng muốn nổi khùng lên, muốn nói thẳng vào mặt họ rằng họ chỉ là những con người của thực dụng, những ngưòi lấy tiền làm tôn chỉ sống. Để làm gì nhỉ? Có lẽ đấy là lý tưởng của họ, còn mình lại không thuộc vào những dạng đấy nên hèn gì mà lúc nào mình cũng cảm thấy mình cô độc trên thế gian này. Chẳng ai biết được sự thật trong con người mình, bởi vì mình không muốn những con người giả tạo kia có thể lấy đi những điều bí mật của mình. Mình cười đấy, nhưng thực ra là lòng mình đang khóc. Khóc từng phút từng giây, khóc từng ngày một. Có lẽ mọi ngưòi sẽ phát phiền lên với những nỗi buồn cũ rích mà mình cứ lải nhải hết ngày này sang tháng nọ. Mọi người bảo phải biết vượt qua bản thân. Nếu mà vưọt qua bản thân được thì mình đã chẳng còn là mình nữa. Trời ơi...Mình chẳng hiểu thế là thế nào nữa.
    Nói gì thì nói, con người mình là thế, cứ mặc xác cho chuyên gì thích đến thì đến.
    Buông xuôi?
    Có lẽ thế thì hơn.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này