1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thế nào rồi? Cũng chẳng biết nữa. Càng ngày cái cảm giác thất bại lại càng ùa vào và như để chứng minh thêm một điều rằng cái sự chán nản và sức chịu đựng của mình đã đi đên giới hạn rồi.
    Mình có nhiều bạn thật, nhưng bạn để mình muốn dỡ tung những suy nghĩ của mình ra thì lại chẳng có ai. Mình cảm thấy thói đời là thế, con người ta chỉ ham vui lắm. Những gì vui thì họ bâu lấy, còn những gì buồn bã ảm đạm thì họ xa lánh. Đôi luc mình cũng muốn nổi khùng lên, muốn nói thẳng vào mặt họ rằng họ chỉ là những con người của thực dụng, những ngưòi lấy tiền làm tôn chỉ sống. Để làm gì nhỉ? Có lẽ đấy là lý tưởng của họ, còn mình lại không thuộc vào những dạng đấy nên hèn gì mà lúc nào mình cũng cảm thấy mình cô độc trên thế gian này. Chẳng ai biết được sự thật trong con người mình, bởi vì mình không muốn những con người giả tạo kia có thể lấy đi những điều bí mật của mình. Mình cười đấy, nhưng thực ra là lòng mình đang khóc. Khóc từng phút từng giây, khóc từng ngày một. Có lẽ mọi ngưòi sẽ phát phiền lên với những nỗi buồn cũ rích mà mình cứ lải nhải hết ngày này sang tháng nọ. Mọi người bảo phải biết vượt qua bản thân. Nếu mà vưọt qua bản thân được thì mình đã chẳng còn là mình nữa. Trời ơi...Mình chẳng hiểu thế là thế nào nữa.
    Nói gì thì nói, con người mình là thế, cứ mặc xác cho chuyên gì thích đến thì đến.
    Buông xuôi?
    Có lẽ thế thì hơn.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mai mình sẽ cố gắng ra chùa lại để xem có thanh thản được tý nào không nhỉ. À , không có lẽ phải ngày kia cơ.
    Cố gắng để tồn tại trên cõi đời này với một khuôn mặt cười mà lòng thì khóc
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mai mình sẽ cố gắng ra chùa lại để xem có thanh thản được tý nào không nhỉ. À , không có lẽ phải ngày kia cơ.
    Cố gắng để tồn tại trên cõi đời này với một khuôn mặt cười mà lòng thì khóc
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ra chùa rồi. Ra để cảm thấy thanh thản đôi chút. Chẳng hiểu sao mình có cảm giác nhẹ nhõm lắm mỗi khi thấy cảnh yên bình của một ngôi chùa vắng vẻ. Con người có nhiều hoài bão, nhưng đôi khi hoài bão ấy chỉ đơn giản là có được một khoảng không tĩnh lặng để cho tâm hồn thanh thản. Nhưng thật khó quá, chỉ vừa bước qua cổng chùa thôi là mình đã phải hứng chịu tất cả những gì gọi là ồn ào, náo nhiệt, bụi bặm và nhàm chán của cuộc sống.
    Mình đang cảm nhận có một người bạn đang hiểu mình. Chẳng hiểu cảm giác đó có tồn tại được lâu hay không nữa. CHúng mình đã đi chơi với nhau vài lần. Mình hiếm khi gặp một man nào lại hiền và nhẹ nhàng như thế. Mọi người bảo mình là người dễ bị tổn thương, bởi vậy với những người gọi là galăng mình lại chẳng thích, mình nghi cái galăng đó chỉ là giả tạo tại một thời điểm thôi. Vì thế, khi gặp người bạn này, mình đã cảm thấy được an ủi nhiều lắm, cảm tưởng như lòng mình đang ấm lại. Con trai hiền hình như ít được mọi người coi trọng, nhưng với mình lại ngược lại. Đứa bạn thân recyle của mình sắp bỏ mình đi lấy chồng, có lẽ ông trời thương mình nên lại ban cho mình một người bạn thùng rác thứ 2 chăng?
    Mình phaỉ kêu ầm lên mới được! Vì mình cảm thấy có khi mình phải thay đổi cách sống trái ngược với những gì mà mình đã có trước đây. Nhưng có nên không nhỉ, anh Sky walker đã bảo mình rằng mình có quyền tự hào về cách sống của mình kia mà. Nhưng cứ như thế này thì mình lại thấy luôn luôn ở trong một ngõ cụt tối tăm. Mình lúc nào cũng như muốn vùng lên. Hình như đó là nội lực của mình đấy, chỉ có điều mình chưa biết tận dụng thôi. Có lẽ nếu có sự thay đổi thì sẽ tốt hơn...
    Để rồi xem nhé, lẩm nhẩm câu hát "biết ra sao ngày sau vậy"...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ra chùa rồi. Ra để cảm thấy thanh thản đôi chút. Chẳng hiểu sao mình có cảm giác nhẹ nhõm lắm mỗi khi thấy cảnh yên bình của một ngôi chùa vắng vẻ. Con người có nhiều hoài bão, nhưng đôi khi hoài bão ấy chỉ đơn giản là có được một khoảng không tĩnh lặng để cho tâm hồn thanh thản. Nhưng thật khó quá, chỉ vừa bước qua cổng chùa thôi là mình đã phải hứng chịu tất cả những gì gọi là ồn ào, náo nhiệt, bụi bặm và nhàm chán của cuộc sống.
    Mình đang cảm nhận có một người bạn đang hiểu mình. Chẳng hiểu cảm giác đó có tồn tại được lâu hay không nữa. CHúng mình đã đi chơi với nhau vài lần. Mình hiếm khi gặp một man nào lại hiền và nhẹ nhàng như thế. Mọi người bảo mình là người dễ bị tổn thương, bởi vậy với những người gọi là galăng mình lại chẳng thích, mình nghi cái galăng đó chỉ là giả tạo tại một thời điểm thôi. Vì thế, khi gặp người bạn này, mình đã cảm thấy được an ủi nhiều lắm, cảm tưởng như lòng mình đang ấm lại. Con trai hiền hình như ít được mọi người coi trọng, nhưng với mình lại ngược lại. Đứa bạn thân recyle của mình sắp bỏ mình đi lấy chồng, có lẽ ông trời thương mình nên lại ban cho mình một người bạn thùng rác thứ 2 chăng?
    Mình phaỉ kêu ầm lên mới được! Vì mình cảm thấy có khi mình phải thay đổi cách sống trái ngược với những gì mà mình đã có trước đây. Nhưng có nên không nhỉ, anh Sky walker đã bảo mình rằng mình có quyền tự hào về cách sống của mình kia mà. Nhưng cứ như thế này thì mình lại thấy luôn luôn ở trong một ngõ cụt tối tăm. Mình lúc nào cũng như muốn vùng lên. Hình như đó là nội lực của mình đấy, chỉ có điều mình chưa biết tận dụng thôi. Có lẽ nếu có sự thay đổi thì sẽ tốt hơn...
    Để rồi xem nhé, lẩm nhẩm câu hát "biết ra sao ngày sau vậy"...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với thời gian ta không biết làm gì
    Ta thúc thời gian đi
    Nhưng thời gian trôi lại làm ta đau khổ
    Thời gian và hư vô
    Hồn ta như nghọn gió
    Giữa thời gian mênh mông...
    Cái đích cuối cùng nào ai thoát được
    Ta vẫn ném mình ra phía trước
    Vẫn nhảy qua bao đợt sóng
    Để đến miền đất mong
    Nhưng lại đến nơi không cần đi tiếp nữa
    Đất lặng im ôm hết vào lòng
    Ta vẫn cứ mong thời gian trôi
    Dù ta biết thời gian không biết đợi
    Dù ta biết thời gian chỉ là cát bụi
    Phủ lên ta từng phút từng giây....
    Hãy đến đi từng phút ấy
    Để giải thoát cho ta
    Khỏi phút giây này...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/12/2002
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với thời gian ta không biết làm gì
    Ta thúc thời gian đi
    Nhưng thời gian trôi lại làm ta đau khổ
    Thời gian và hư vô
    Hồn ta như nghọn gió
    Giữa thời gian mênh mông...
    Cái đích cuối cùng nào ai thoát được
    Ta vẫn ném mình ra phía trước
    Vẫn nhảy qua bao đợt sóng
    Để đến miền đất mong
    Nhưng lại đến nơi không cần đi tiếp nữa
    Đất lặng im ôm hết vào lòng
    Ta vẫn cứ mong thời gian trôi
    Dù ta biết thời gian không biết đợi
    Dù ta biết thời gian chỉ là cát bụi
    Phủ lên ta từng phút từng giây....
    Hãy đến đi từng phút ấy
    Để giải thoát cho ta
    Khỏi phút giây này...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/12/2002
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chán thế. Ngày hôm qua mình gõ được bao nhiêu, lúc ấn chuột thế nào lại ấn ngay vào reset field. Thế là công toi. Những suy nghĩ của mình được viết ra lúc đấy cũng bị tiêu luôn. Buồn cười thật. Những suy nghĩ thì nó vẫn ở trong đầu, thế mà mình lại thấy tiếc mới lạ chứ. Công toi!!!
    Mình cũng lười lắm cơ. Bảo làm sổ sách mà chẳng chịu làm gì cả. Toàn kiếm cớ tự thưởng để được chơi với ngủ thôi. Thế xong lại suốt ngày kiếm cớ chẳng có thời gian mà học với làm. Thử hỏi thế thời gian chơi thì ai chơi hộ mình đây. Đôi khi con người ta cũng phải nịnh bản thân mình, cả nói dối với chính mình nữa. Cũng dễ hiểu thôi, thày giáo đã dạy mình nếu sau khi nói dối mà cảm thấy áy náy thì vẫn là người có lương tâm. Mình luôn cảm thấy day dứt mỗi lần nói dối, kể cả nói dối với chính mình. Chứng tỏ lương tâm mình vẫn còn đầy răng..
    Hôm qua đi chơi với G. Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Sao mình lại có ông bạn hiền đến thế nhỉ. Cũng tốt, vì mình vốn hay đành hanh mà. Số mình thế mà may đấy. Đứa bạn trút giận sắp đi lấy chồng thì lại có ngay người khác. Mình thích gọi những người bạn thân là recycle. Tức là những cái thùng rác ấy mà. Mình có thể trút hết những bực tức của mình vào đấy, sau đấy lăn ra ngủ, thế là hôm sau lại thành người bình thường. Mình cảm tưởng nếu ai mà không có lấy một recycle như thế thì dễ stress lắm. Mà có khi lại phải đi Trâu Quỳ cũng lên ấy chứ.
    G ơi, sao G hiền thế để N bắt nạt. Nói thế thôi chứ N cũng đã bắt nạt G đươc tý nào đâu nhỉ. Mỗi hôm qua nhân thể móng tay xước N có cào G được vài cái thôi chứ mấy. Chẳng hiểu sao N lại có thể nói với G nhiều chuyện đến thế. N đã tự nhủ phải học cách ngờ vực và lạnh lùng với mọi ngưòi giống như những con chim sâu. Thế mà chẳng hiểu sao N lại không làm được như thế với G. Với nhiều người, chẳng ai biết được những suy nghĩ thật của N như thế nào. Ai cũng bảo N hay cười, vui tính. Nhưng có thật thế không? Chắc chắn là không. N cảm tưởng nhiều khi N hay cả nghĩ để rồi tự nhốt mình vào một ngõ ngách tối tăm, không lối thoát, như để tự dằn vặt và đầy đoạ mình. Thế mà đi chơi với G, N có cảm tưởng như mình chơi với nhau đã từ lâu lắm rồi ấy. G có thấy thế không? Đi với G, N không phải giữ ý như người ta vẫn hay làm nũng người yêu. N có thể tự do kêu thế này hay thế khác. N có thể trêu chọc G để làm G buồn cười. Thế đã có lúc nào G tức N chưa? Chắc là có nhưng G vốn hiền nên không nói lại N đúng không? G ơi, N tin chắc rằng sau này G sẽ tìm được một người vợ tốt đấy. G hiền thế kia làm sao ngưòi ta có thể đối xấu với G được. Nếu sau này G có vợ rồi, nếu vợ G mà có bắt nạt G thì nhớ bảo N nhé. N sẽ mắng cho vợ G một trận. Ai lại đi bắt nạt bạn tốt của N bao giờ.
    Hôm qua đi về muộn quá G có bị 2 con becgie nó sủa ầm ĩ lên không? Cẩn thận đấy nhé. Tốt hơn hết hôm nào G phải nịnh nó đi. Khao nó một bữa gà quay vàng là hôm sau nếu G về muộn nó sẽ lờ đi ngay. Có khi nó lại còn chỉ cho G lối đi tắt để về nhà mà không phải qua bảo vệ ấy chứ. Hôm qua về N viết cho G 2 câu để trả thù G vì cái tội lười mail cho N. N chưa nghĩ ra cách trả đũa nào hữu hiệu hơn cả. Sao N không ác và mưu mô thêm được tý nào nhỉ???
    Hôm nay mấy lần vào net, thấy mặt G vàng lắm. Chắc là lúc ấy G đang ở trên mạng à? Ở suốt ngày thế mà cùng lười.Hôm nào sẽ bắt G vứt con bọ lười ấy đi nhé. Nhưng nói thế thôi, chắc G chẳng sửa được đâu. Mà cần gì phải sửa G nhỉ. Mình là mình kia mà. Trời sinh ra thế thì kệ nó thế. Nếu cố tình làm khác đi thì lại thành giả tạo mất. Mà N chúa ghét những thứ giả tạo đấy.
    Hôm nay soi gương, tự dưng lại thấy mình gầy thêm mới chết chứ.Chắc mình sắp phải di cư đến Somali rồi. Hù hù... hay nạn đói 45 lại ghé thăm???
    Cảm giác thay đổi cách suy nghĩ thì sẽ thay đổi hẳn cách sống!
    Cảm giác nếu cố gắng lạc quan hơn một tý thì mọi việc có phần dễ thở hơn.
    Cảm giác để quên đi nỗi buồn, cách hữu hiệu nhất là vùi đầu vào công việc.
    Sau những lo toan và tất bật thường ngày, sau những nỗi buồn thường trực và những nụ cười gượng gạo gắn trên môi, cảm giác chỉ có giấc ngủ là có thể cho mình thêm sức chịu đựng để ngày mai lại tiếp tục với một guồng quay mới.....
    Mình sẽ cố gắng nghe theo lời G: Cuộc sống đẹp do con người tạo nên!!!
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chán thế. Ngày hôm qua mình gõ được bao nhiêu, lúc ấn chuột thế nào lại ấn ngay vào reset field. Thế là công toi. Những suy nghĩ của mình được viết ra lúc đấy cũng bị tiêu luôn. Buồn cười thật. Những suy nghĩ thì nó vẫn ở trong đầu, thế mà mình lại thấy tiếc mới lạ chứ. Công toi!!!
    Mình cũng lười lắm cơ. Bảo làm sổ sách mà chẳng chịu làm gì cả. Toàn kiếm cớ tự thưởng để được chơi với ngủ thôi. Thế xong lại suốt ngày kiếm cớ chẳng có thời gian mà học với làm. Thử hỏi thế thời gian chơi thì ai chơi hộ mình đây. Đôi khi con người ta cũng phải nịnh bản thân mình, cả nói dối với chính mình nữa. Cũng dễ hiểu thôi, thày giáo đã dạy mình nếu sau khi nói dối mà cảm thấy áy náy thì vẫn là người có lương tâm. Mình luôn cảm thấy day dứt mỗi lần nói dối, kể cả nói dối với chính mình. Chứng tỏ lương tâm mình vẫn còn đầy răng..
    Hôm qua đi chơi với G. Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Sao mình lại có ông bạn hiền đến thế nhỉ. Cũng tốt, vì mình vốn hay đành hanh mà. Số mình thế mà may đấy. Đứa bạn trút giận sắp đi lấy chồng thì lại có ngay người khác. Mình thích gọi những người bạn thân là recycle. Tức là những cái thùng rác ấy mà. Mình có thể trút hết những bực tức của mình vào đấy, sau đấy lăn ra ngủ, thế là hôm sau lại thành người bình thường. Mình cảm tưởng nếu ai mà không có lấy một recycle như thế thì dễ stress lắm. Mà có khi lại phải đi Trâu Quỳ cũng lên ấy chứ.
    G ơi, sao G hiền thế để N bắt nạt. Nói thế thôi chứ N cũng đã bắt nạt G đươc tý nào đâu nhỉ. Mỗi hôm qua nhân thể móng tay xước N có cào G được vài cái thôi chứ mấy. Chẳng hiểu sao N lại có thể nói với G nhiều chuyện đến thế. N đã tự nhủ phải học cách ngờ vực và lạnh lùng với mọi ngưòi giống như những con chim sâu. Thế mà chẳng hiểu sao N lại không làm được như thế với G. Với nhiều người, chẳng ai biết được những suy nghĩ thật của N như thế nào. Ai cũng bảo N hay cười, vui tính. Nhưng có thật thế không? Chắc chắn là không. N cảm tưởng nhiều khi N hay cả nghĩ để rồi tự nhốt mình vào một ngõ ngách tối tăm, không lối thoát, như để tự dằn vặt và đầy đoạ mình. Thế mà đi chơi với G, N có cảm tưởng như mình chơi với nhau đã từ lâu lắm rồi ấy. G có thấy thế không? Đi với G, N không phải giữ ý như người ta vẫn hay làm nũng người yêu. N có thể tự do kêu thế này hay thế khác. N có thể trêu chọc G để làm G buồn cười. Thế đã có lúc nào G tức N chưa? Chắc là có nhưng G vốn hiền nên không nói lại N đúng không? G ơi, N tin chắc rằng sau này G sẽ tìm được một người vợ tốt đấy. G hiền thế kia làm sao ngưòi ta có thể đối xấu với G được. Nếu sau này G có vợ rồi, nếu vợ G mà có bắt nạt G thì nhớ bảo N nhé. N sẽ mắng cho vợ G một trận. Ai lại đi bắt nạt bạn tốt của N bao giờ.
    Hôm qua đi về muộn quá G có bị 2 con becgie nó sủa ầm ĩ lên không? Cẩn thận đấy nhé. Tốt hơn hết hôm nào G phải nịnh nó đi. Khao nó một bữa gà quay vàng là hôm sau nếu G về muộn nó sẽ lờ đi ngay. Có khi nó lại còn chỉ cho G lối đi tắt để về nhà mà không phải qua bảo vệ ấy chứ. Hôm qua về N viết cho G 2 câu để trả thù G vì cái tội lười mail cho N. N chưa nghĩ ra cách trả đũa nào hữu hiệu hơn cả. Sao N không ác và mưu mô thêm được tý nào nhỉ???
    Hôm nay mấy lần vào net, thấy mặt G vàng lắm. Chắc là lúc ấy G đang ở trên mạng à? Ở suốt ngày thế mà cùng lười.Hôm nào sẽ bắt G vứt con bọ lười ấy đi nhé. Nhưng nói thế thôi, chắc G chẳng sửa được đâu. Mà cần gì phải sửa G nhỉ. Mình là mình kia mà. Trời sinh ra thế thì kệ nó thế. Nếu cố tình làm khác đi thì lại thành giả tạo mất. Mà N chúa ghét những thứ giả tạo đấy.
    Hôm nay soi gương, tự dưng lại thấy mình gầy thêm mới chết chứ.Chắc mình sắp phải di cư đến Somali rồi. Hù hù... hay nạn đói 45 lại ghé thăm???
    Cảm giác thay đổi cách suy nghĩ thì sẽ thay đổi hẳn cách sống!
    Cảm giác nếu cố gắng lạc quan hơn một tý thì mọi việc có phần dễ thở hơn.
    Cảm giác để quên đi nỗi buồn, cách hữu hiệu nhất là vùi đầu vào công việc.
    Sau những lo toan và tất bật thường ngày, sau những nỗi buồn thường trực và những nụ cười gượng gạo gắn trên môi, cảm giác chỉ có giấc ngủ là có thể cho mình thêm sức chịu đựng để ngày mai lại tiếp tục với một guồng quay mới.....
    Mình sẽ cố gắng nghe theo lời G: Cuộc sống đẹp do con người tạo nên!!!
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi chẳng vào đây gì cả. Bận đến bù đầu. Cảm giác đến ngột thở mất. .
    Chẳng cảm nhận được vui hay buồn gì cả. Còn thời giờ đâu kia chứ.
    Bọ lười của mình lười quá. Chẳng chịu viết thư động viên an ủi mình. Nhớ đấy nhé. Rồi sẽ bị phạt cho mà xem. Bọ lười ơi, hãy đợi đấy.
    Phù phù phù...Nghỉ lấy sức cái đã
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này