1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thank you so so much!!!
    With all my best wishes to you and your family!Is
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Viển vông???
    Chiều nay mình viết được nhiều thế, thế mà lại bị mất mất. Cái máy tính ở cơ quan chắc có vấn đề rồi. Phí công toi của mình. Đấy, như máy tính là loại chính xác số 1 thế mà cũng còn có lúc trục trặc nữa là con người nhỉ. Thế nên đôi lúc mình điên điên cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Một kẻ ngoại đạo cũng đi chơi đêm noen. Mọi năm chắc giờ ấy mình đã ngủ tít mít từ lúc nào rồi. Cố nhớ lại những suy nghĩ lúc chiều để viết lại ra đây mà khó quá. Mình thấy tiếc cái công mình phải ngồi lúc chiều mà. Thảo nào chẳng có ai viết nháp thư mấy cả.
    Đi học về rồi đi loăng quăng với G. Chui vào quán bánh cuốn Kỳ Đồng nhưng lại ăn bò cốt lết với lại khoai tây rán. Món muôn thuở của mình vẫn chỉ là khoai tây rán thôi. Rủ G vào 123 ăn súp kem gà thế mà chẳng chịu. Ngon bỏ xừ thế mà không biết ăn. Sau đấy thì ăn nốt nửa quả bưởi liên doanh Việt Trì - chợ Hôm. Ngon đáo để. Đường sao mà đông thế không biết. Người theo đạo thì ít mà adua đi chơi thì nhiều. Mình cũng là 1 trong số những adua đó. Quán ở HN mình chưa bao giờ thấy đông thế. Định vào Paloma ngồi mà chẳng còn chỗ, loăng quăng một lúc, chán quá thế là rủ nhau đi về vì có đi nữa cũng chỉ hít phải khói xe thôi. Mà như thế thì cáimũi của mình nó toi mất. Khổ thân cái thùng rác của tôi. Đi chơi mà ngáp nhiều quá, về lại đau đầu cho mà xem. Con trai gì mà hiền như cục đất. Toàn bị mình trêu thôi. Thì đã bảo G là thùng rác của mình mà lại. Hôm qua thấy G no quá, bụng căng tròn như cái trống. Mình xoa xoa bụng G thấy no kềnh cả ra. Ai lại ăn no thế bao giờ. Đúng là bọ lười béo ú. Hì hì, nhưng mà béo khoẻ béo đẹp G nhể! Mình tưởng tượng nếu mình lấy cái kim châm vào bụng G một cái chắc nó phải nổ đánh đoàng một cái làm khối người ngất chứ chẳng chơi đâu. Không biết khi bụng G mà bị nổ thế thì mình sẽ nhìn thấy những gì nhỉ. Ngoại trừ thức ăn ra không biết mình có nhìn thấy tý tẹo suy nghĩ của G không? Mình phì cười vì những ý tưởng điên rồ của chính mình. G hiền nhưng tình cảm phết. Chắc mỗi lần nhớ mẹ là lại ngồi khóc thút tha thút thít cho mà xem. Mình đã ước gì nhìn thấy G khóc một lần. Chẳng hiểu lúc ấy sẽ thế nào nhỉ??? Nhưng mình chẳng hiểu sao G lại bảo mình là nhớ người yêu. Nếu như là4năm trưóc đây thì có lẽ đúng. Còn bây giờ, mình không muốn nhắc đến chuyện đã qua. Hình như G chẳng hiểu mình nói gì thì phải. Lại còn cười ha hả nữa chứ, thật là đáng ghét!!!!
    Mình thích nghĩ ra những cái tên quái đản để trêu tức G. Có trêu G mình mới thấy đỡ buồn được. G ơi đừng tức N nhé. G đã hứa sẽ là thùng rác của N mà. Mà lại còn bảo kiếm thêm cho N một cái nữa còn gì! Bọ lười béo ú!
    Tuần sau là hết năm rồi. Nhanh thật đấy. G lại sắp đi Gia Lai nữa chứ. Thế thì mình phải nhịn xả rác trong vòng 1 tuần liền chứ ít à. Sau đấy lại cắm đầu vào thi cho hết mấy môn cơ bản. Học Cao học mà cứ như đi chơi ấy. Mình là dân lười học số 1. Bị rủ rê đi học mà. Phải cố chịu đựng thôi. Chẳng biết lúc G về mình có thành dân Trâu Quỳ chuyên nghiệp không không biết.? Hì ,nhưng cũng phải cố gẳng chứ. Mình vẫn luôn luôn cố gắng để sống tốt và vui vẻ với mọi người mà. Thế nên những chuyện buồn mình chẳng muốn kể ra sợ mọi người lại buồn lây. và thế là mình luôn phải ôm nỗi buồn 1 mình và luôn cảm thấy cô độc!!!
    Thôi nào, nghe lời G đi kiếm việc làm để không nghĩ vớ vẩn nữa. Còn khối việc ra đấy mà cứ ngồi chơi đâu.
    Buồn làm quái gì cho đời thêm mệt G nhể!
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Viển vông???
    Chiều nay mình viết được nhiều thế, thế mà lại bị mất mất. Cái máy tính ở cơ quan chắc có vấn đề rồi. Phí công toi của mình. Đấy, như máy tính là loại chính xác số 1 thế mà cũng còn có lúc trục trặc nữa là con người nhỉ. Thế nên đôi lúc mình điên điên cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Một kẻ ngoại đạo cũng đi chơi đêm noen. Mọi năm chắc giờ ấy mình đã ngủ tít mít từ lúc nào rồi. Cố nhớ lại những suy nghĩ lúc chiều để viết lại ra đây mà khó quá. Mình thấy tiếc cái công mình phải ngồi lúc chiều mà. Thảo nào chẳng có ai viết nháp thư mấy cả.
    Đi học về rồi đi loăng quăng với G. Chui vào quán bánh cuốn Kỳ Đồng nhưng lại ăn bò cốt lết với lại khoai tây rán. Món muôn thuở của mình vẫn chỉ là khoai tây rán thôi. Rủ G vào 123 ăn súp kem gà thế mà chẳng chịu. Ngon bỏ xừ thế mà không biết ăn. Sau đấy thì ăn nốt nửa quả bưởi liên doanh Việt Trì - chợ Hôm. Ngon đáo để. Đường sao mà đông thế không biết. Người theo đạo thì ít mà adua đi chơi thì nhiều. Mình cũng là 1 trong số những adua đó. Quán ở HN mình chưa bao giờ thấy đông thế. Định vào Paloma ngồi mà chẳng còn chỗ, loăng quăng một lúc, chán quá thế là rủ nhau đi về vì có đi nữa cũng chỉ hít phải khói xe thôi. Mà như thế thì cáimũi của mình nó toi mất. Khổ thân cái thùng rác của tôi. Đi chơi mà ngáp nhiều quá, về lại đau đầu cho mà xem. Con trai gì mà hiền như cục đất. Toàn bị mình trêu thôi. Thì đã bảo G là thùng rác của mình mà lại. Hôm qua thấy G no quá, bụng căng tròn như cái trống. Mình xoa xoa bụng G thấy no kềnh cả ra. Ai lại ăn no thế bao giờ. Đúng là bọ lười béo ú. Hì hì, nhưng mà béo khoẻ béo đẹp G nhể! Mình tưởng tượng nếu mình lấy cái kim châm vào bụng G một cái chắc nó phải nổ đánh đoàng một cái làm khối người ngất chứ chẳng chơi đâu. Không biết khi bụng G mà bị nổ thế thì mình sẽ nhìn thấy những gì nhỉ. Ngoại trừ thức ăn ra không biết mình có nhìn thấy tý tẹo suy nghĩ của G không? Mình phì cười vì những ý tưởng điên rồ của chính mình. G hiền nhưng tình cảm phết. Chắc mỗi lần nhớ mẹ là lại ngồi khóc thút tha thút thít cho mà xem. Mình đã ước gì nhìn thấy G khóc một lần. Chẳng hiểu lúc ấy sẽ thế nào nhỉ??? Nhưng mình chẳng hiểu sao G lại bảo mình là nhớ người yêu. Nếu như là4năm trưóc đây thì có lẽ đúng. Còn bây giờ, mình không muốn nhắc đến chuyện đã qua. Hình như G chẳng hiểu mình nói gì thì phải. Lại còn cười ha hả nữa chứ, thật là đáng ghét!!!!
    Mình thích nghĩ ra những cái tên quái đản để trêu tức G. Có trêu G mình mới thấy đỡ buồn được. G ơi đừng tức N nhé. G đã hứa sẽ là thùng rác của N mà. Mà lại còn bảo kiếm thêm cho N một cái nữa còn gì! Bọ lười béo ú!
    Tuần sau là hết năm rồi. Nhanh thật đấy. G lại sắp đi Gia Lai nữa chứ. Thế thì mình phải nhịn xả rác trong vòng 1 tuần liền chứ ít à. Sau đấy lại cắm đầu vào thi cho hết mấy môn cơ bản. Học Cao học mà cứ như đi chơi ấy. Mình là dân lười học số 1. Bị rủ rê đi học mà. Phải cố chịu đựng thôi. Chẳng biết lúc G về mình có thành dân Trâu Quỳ chuyên nghiệp không không biết.? Hì ,nhưng cũng phải cố gẳng chứ. Mình vẫn luôn luôn cố gắng để sống tốt và vui vẻ với mọi người mà. Thế nên những chuyện buồn mình chẳng muốn kể ra sợ mọi người lại buồn lây. và thế là mình luôn phải ôm nỗi buồn 1 mình và luôn cảm thấy cô độc!!!
    Thôi nào, nghe lời G đi kiếm việc làm để không nghĩ vớ vẩn nữa. Còn khối việc ra đấy mà cứ ngồi chơi đâu.
    Buồn làm quái gì cho đời thêm mệt G nhể!
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!!!!!!!!!
    Mình vô tâm quá! Hôm qua chẳng hiểu thế nào mà lai có thể ngủ tít mít từ chập tối. Mọi nguời nhắn tin chúc mừng năm mới thế mà mình lại chẳng nhãn lại gì cả! Cám ơn tất cả mọi người nhé.
    Mọi năm những ngày này mình đang rét run cầm cập ở Sapa kia mà. Mẹ bảo chẳng hiểu mình điện điên thế nào mà cứ đúng ngày rét nhất thì lại đi chơi ở chỗ rét nhất mặc dù mình sợ rét nhất trên đời. Mẹ ơi con vẫn bình thường đấy chứ, vẫn cười, vẫn khóc, vẫn vui và vẫn buồn với những gì gọi là thường nhật của cuộc sống. CHỉ đôi khi con muốn đến những nơi tĩnh lặng để xem lại lòng mình. Con có nhiều nỗi buồn nhưng con lại không dám kể với mẹ. Mẹ đã vất vả vì chúng con nhiều quá rồi, lẽ nào con lại làm mẹ buồn hơn nũa. Con biết mẹ lo cho con nhiều lắm, nhất là sau khi chuyện tình cảm của con bị tan vỡ. Con vẫn cố tỏ ra vô tư, không buồn bã để mẹ cũng khỏi buồn nhiều. Vì thế mẹ có biết không, con muỗn thức đêm thât nhiều để lúc đó con có thể tự khóc một mình cho vơi bớt nỗi buồn mà không làm ảnh hưởng đến mẹ. Con vẫn muốn nằm gối đầu lên chân mẹ và ngủ ngon lành, con vẫn muốn làm nũng bố để bố sấy tóc cho con. Con vẫn muốn bố mẹ gọi chúng con là bọn trẻ con, con muốn bố gọi con là con gái yêu dấu. Những tiếng gọi đấy con luôn muốn đuợc nghe thấy hàng ngày, hàng giờ. Chẳng có gì quý bằng sự thương yêu của bố mẹ đâu. Giờ đây con đã phần nào lấy lại đuợc bình tĩnh và nhìn nhận sự việc với một suy nghĩ thận trọng hơn. Mẹ ơi, con mong rằng mọi chuyện buồn của con rồi sẽ qua đi, và niềm vui mới sẽ lại đến với con. Lúc đó con sẽ không giấu giếm mẹ những niềm vui đó mẹ nhé. Con lúc nào cũng mong mẹ được mạnh khoẻ và vui vẻ. Bố và Mẹ như một cái guồng quay đã quay không biết mệt mỏi vì tương lai của chúng con rồi
    Mãi mãi chúng con sẽ ao ước được nằm trong vòng tay của bố mẹ, bố mẹ nhé.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!!!!!!!!!
    Mình vô tâm quá! Hôm qua chẳng hiểu thế nào mà lai có thể ngủ tít mít từ chập tối. Mọi nguời nhắn tin chúc mừng năm mới thế mà mình lại chẳng nhãn lại gì cả! Cám ơn tất cả mọi người nhé.
    Mọi năm những ngày này mình đang rét run cầm cập ở Sapa kia mà. Mẹ bảo chẳng hiểu mình điện điên thế nào mà cứ đúng ngày rét nhất thì lại đi chơi ở chỗ rét nhất mặc dù mình sợ rét nhất trên đời. Mẹ ơi con vẫn bình thường đấy chứ, vẫn cười, vẫn khóc, vẫn vui và vẫn buồn với những gì gọi là thường nhật của cuộc sống. CHỉ đôi khi con muốn đến những nơi tĩnh lặng để xem lại lòng mình. Con có nhiều nỗi buồn nhưng con lại không dám kể với mẹ. Mẹ đã vất vả vì chúng con nhiều quá rồi, lẽ nào con lại làm mẹ buồn hơn nũa. Con biết mẹ lo cho con nhiều lắm, nhất là sau khi chuyện tình cảm của con bị tan vỡ. Con vẫn cố tỏ ra vô tư, không buồn bã để mẹ cũng khỏi buồn nhiều. Vì thế mẹ có biết không, con muỗn thức đêm thât nhiều để lúc đó con có thể tự khóc một mình cho vơi bớt nỗi buồn mà không làm ảnh hưởng đến mẹ. Con vẫn muốn nằm gối đầu lên chân mẹ và ngủ ngon lành, con vẫn muốn làm nũng bố để bố sấy tóc cho con. Con vẫn muốn bố mẹ gọi chúng con là bọn trẻ con, con muốn bố gọi con là con gái yêu dấu. Những tiếng gọi đấy con luôn muốn đuợc nghe thấy hàng ngày, hàng giờ. Chẳng có gì quý bằng sự thương yêu của bố mẹ đâu. Giờ đây con đã phần nào lấy lại đuợc bình tĩnh và nhìn nhận sự việc với một suy nghĩ thận trọng hơn. Mẹ ơi, con mong rằng mọi chuyện buồn của con rồi sẽ qua đi, và niềm vui mới sẽ lại đến với con. Lúc đó con sẽ không giấu giếm mẹ những niềm vui đó mẹ nhé. Con lúc nào cũng mong mẹ được mạnh khoẻ và vui vẻ. Bố và Mẹ như một cái guồng quay đã quay không biết mệt mỏi vì tương lai của chúng con rồi
    Mãi mãi chúng con sẽ ao ước được nằm trong vòng tay của bố mẹ, bố mẹ nhé.
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm này bao giờ cũng làm mình mệt gần chết. Cài nghề này khổ thật đấy. Cuối năm, đầu năm,... và nói chung la cả năm lúc nào cũng phải dán chặt mắt vào những con số. Mà lại phải thật chính xác mới tức chứ. Có lệch 1 đồng cũng phải cố mà tìm cho ra. Trong những ngày này, mình thật chẳng có đầu óc nào mà nghĩ đến đi chơi được nữa.
    Mình chẳng hiểu G là người như thế nào. Đôi lúc mình thấy G thật chu đáo và tình cảm, nhưng đôi lúc lại thấy G là người thờ ơ và lạnh lùng đến thế. Mình đã bảo không nên tin tưởng tuyệt đối vào cái gì kia mà. Vậy mà tại sao thời gian qua mình lại tin tưởng G một cách ngu ngơ đến thế. Nói cho cùng, G cũng chỉ là một người như vô vàn người khác, và là một người con trai vô tâm cũng như vô vàn những người con trai khác. Mình có cầu toàn quá ở G không nhỉ? Chắc tại mình muốn G complete hơn thôi mà. .. Cũng chẳng biết được!!!
    Sắp đến Tết thật rồi. Năm nay sẽ chẳng có ngày mùng 1 như mọi năm. Vậy năm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Để rồi xem nhé. Có lẽ là sẽ vào đây để trút hết những gì còn sót lại của năm qua???
    Mong mỏi, mong mỏi, để rồi lại thất vọng. ...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm này bao giờ cũng làm mình mệt gần chết. Cài nghề này khổ thật đấy. Cuối năm, đầu năm,... và nói chung la cả năm lúc nào cũng phải dán chặt mắt vào những con số. Mà lại phải thật chính xác mới tức chứ. Có lệch 1 đồng cũng phải cố mà tìm cho ra. Trong những ngày này, mình thật chẳng có đầu óc nào mà nghĩ đến đi chơi được nữa.
    Mình chẳng hiểu G là người như thế nào. Đôi lúc mình thấy G thật chu đáo và tình cảm, nhưng đôi lúc lại thấy G là người thờ ơ và lạnh lùng đến thế. Mình đã bảo không nên tin tưởng tuyệt đối vào cái gì kia mà. Vậy mà tại sao thời gian qua mình lại tin tưởng G một cách ngu ngơ đến thế. Nói cho cùng, G cũng chỉ là một người như vô vàn người khác, và là một người con trai vô tâm cũng như vô vàn những người con trai khác. Mình có cầu toàn quá ở G không nhỉ? Chắc tại mình muốn G complete hơn thôi mà. .. Cũng chẳng biết được!!!
    Sắp đến Tết thật rồi. Năm nay sẽ chẳng có ngày mùng 1 như mọi năm. Vậy năm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Để rồi xem nhé. Có lẽ là sẽ vào đây để trút hết những gì còn sót lại của năm qua???
    Mong mỏi, mong mỏi, để rồi lại thất vọng. ...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, ai buồn, ai vui đây. Mình chẳng có cảm giác mong đợi ngày này một tẹo nào mặc dù cũng đã nhận được vô khối lời chúc "Happy Valentin day" . Cũng ấm lòng lên đôi chút nhưng rồi lại cảm thấy buồn được ngay. Bởi mình chẳng có gì để chờ đợi, để hi vong, có lẽ mình đã thành con người của đất và đá rồi. Nhưng từ khi nào thế nhỉ???
    Dù sao cũng vẫn mong tất cả phiền muộn rồi sẽ qua đi, và rồi ngày mai trời lại sáng!
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.

Chia sẻ trang này