1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái mạng Vina này có vấn đề gì nữa mà sao từ Tết đến giờ lắm máy gọi vào máy mình thế không biết, bật lên nghe lại chẳng thấy nói năng gì cả. Mà mỗi số gọi không phải 1 lần đâu nhé, mỗi ngày 4, 5 lân, mỗi lần hàng chục phút ấy chứ. Chỉ tổ tốn tiền của mọi nguời, còn mình thì vẫn vô tư. Mình đã tắt máy ngay vì thương họ nhưng họ chẳng thưong mình cơ. Cứ gọi ồi ồi như thế ai mà chịu được!!!
    Hôm nay chán học ôn thi bỏ nhà đi chơi. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi thăm bà đẻ. Cố cuối tháng chứ không đầu tháng mà đi thì không hay lắm. Một công đôi việc, tiện thể đi tìm quyển sách để học thi luôn. Cũng may phết, tìm 1 cái được ngay cho dù cũng không mĩ mãn lắm. Trên đường về cũng định tạt ngang ngửa hỏi thăm G, nhưng rồi lại thôi. Mình cứ cả nghĩ quá nên vất vả. Bây giờ có lẽ phải tập làm sao cho cái đầu rỗng tuếch mới được. Chứ lúc nào cũng thấy áy náy vì những việc chẳng ai nhờ thế này thì mệt lắm. Mà người ta cũng đâu có mượn mình cơ chứ. Hôm nay G hẹn sang mà cuối cùng cũng có thèm sang đâu. mà cũng chẳng thèm gọi điện 1 câu đỗi hẹn. Mình cũng chẳng thèm chờ G như mọi khi nữa. Người đâu mà cứ hứa suông thế!!! Mình còn chịu được chứ bạn gái của G chẳng biết có chịu nổi không nhỉ??? Cẩn thận vào đấy G ạ! Con gái là chúa nhớ dai đấy, mà đừng có để người ta giân 1 lần là người ta sẽ nhớ mãi cho mà xem. Mất điểm 1 lần là G sẽ phải cố gắng lại nhiều lần đấy biết chưa???
    Lúc chiều nay lang thang một mình cũng thấy thích, cứ vẩn vơ suy nghĩ mà cuối cùng cũng chẳng biết mình suy nghĩ cái gì nữa. Rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại về nhà mới hay chứ mặc dù mình đã bảo là sẽ lang thang đến tối mịt hãng về. Cứ như người mộng du không bẳng ấy. Đôi lúc mình cứ thầm ước: giá như mình cứ là hạt cát hay hạt bụi thì tốt hơn. Cuộc sống sẽ không có một người luôn bi quan như mình, bố mẹ sẽ không phải lo lắng quá cho mình, và mọi người sẽ không phải tỏ ra thương hại cho mình như thế này.... Cuộc sống của mọi người chắc sẽ có phần dễ thở hơn ???
    Chỉ tiếc rằng cuộc sống chưa phải là kết thúc................

    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 23/02/2003
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 24/02/2003
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay tính tình cứ thay đổi chớp nhoáng y như mình vậy. Buồn ngay được mà cũng vui ngay được đấy. Nhưng Hà Nội chắc muốn làm vui cho những đôi lứa đang yêu, bởi thể mới mang cái rét về ngay khi trời đang nắng nóng. Xin cảm ơn Hà Nội thay cho những đôi tình nhân. Có gió rét, họ sẽ cảm thấy cần có nhau hơn.
    Lại nhìn thấy một màu trời Hà Nội xám xịt . Hiếm có khi nào mình gặp được sắc trời xanh như ở Sapa. Một màu xanh ngắt đến nao lòng. Có lẽ lòng người ở Hà Nội cũng xám xịt như chính màu trời của Hà Nội vậy. Có hẳn như thế không nhỉ hay chỉ mình ta nghĩ như vậy.
    Một tuần liền đi công tác có làm mình đỡ cảm thấy chơi vơi chống chếnh không nhỉ. Nhận được nhiều hoa và nhiều lời chúc mừng, nhưng một bó hoa mong đợi vẫn còn trong giấc mơ mong tìm thấy. Mình sao thế nhỉ??? Tại sao mình không thể mở rộng lòng mình để đón nhận những tình cảm sẵn có mà chỉ mong chờ những thứ chưa hề thấy xuất hiện... Dãu biết rằng thời gian đối với mình bây giờ cũng chẳng phải ngày rộng tháng dài... Nhưng sao...???
    Mọi người vẫn nghĩ là mình vô tư. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng mình không nhỉ? Mình đã quá quen với cảnh chịu đựng một mình, gặm nhấm nỗi buồn một mình, và thậm chí nhảy qua những cái hố tuyệt vọng cũng chỉ có một mình... Và cứ như thế, mình đã dần quen với những gì gọi là phức tạp của cuộc sống để rồi giờ đây chẳng thấy sợ sệt điều gì mà cũng đồng thời chẳng cảm thấy vui thú điều gì nữa cả. Tất cả đều trở nên vô vị quá!!! Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp nhau với điệp khúc: hôm nay, ngày mai, rồi lại ngày kia...Và ta cứ ném mình ra phía trước theo cái điệp khúc cũ rích và nhàm chán đến tột độ như thế...

    Trái tim em khao khát
    ngọn lửa hồng sưỏi ấm...
    Ước mong được chia sẻ những niềm vui..
    Ai giúp em điều đó?
    Trả lời em chỉ có tiếng gió... thoảng qua nhè nhẹ
    Và một tiếng thở dài chìm dần giữa màn đêm...

    camdenchaytruocoto
    [red]Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 08/03/2003
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay tính tình cứ thay đổi chớp nhoáng y như mình vậy. Buồn ngay được mà cũng vui ngay được đấy. Nhưng Hà Nội chắc muốn làm vui cho những đôi lứa đang yêu, bởi thể mới mang cái rét về ngay khi trời đang nắng nóng. Xin cảm ơn Hà Nội thay cho những đôi tình nhân. Có gió rét, họ sẽ cảm thấy cần có nhau hơn.
    Lại nhìn thấy một màu trời Hà Nội xám xịt . Hiếm có khi nào mình gặp được sắc trời xanh như ở Sapa. Một màu xanh ngắt đến nao lòng. Có lẽ lòng người ở Hà Nội cũng xám xịt như chính màu trời của Hà Nội vậy. Có hẳn như thế không nhỉ hay chỉ mình ta nghĩ như vậy.
    Một tuần liền đi công tác có làm mình đỡ cảm thấy chơi vơi chống chếnh không nhỉ. Nhận được nhiều hoa và nhiều lời chúc mừng, nhưng một bó hoa mong đợi vẫn còn trong giấc mơ mong tìm thấy. Mình sao thế nhỉ??? Tại sao mình không thể mở rộng lòng mình để đón nhận những tình cảm sẵn có mà chỉ mong chờ những thứ chưa hề thấy xuất hiện... Dãu biết rằng thời gian đối với mình bây giờ cũng chẳng phải ngày rộng tháng dài... Nhưng sao...???
    Mọi người vẫn nghĩ là mình vô tư. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng mình không nhỉ? Mình đã quá quen với cảnh chịu đựng một mình, gặm nhấm nỗi buồn một mình, và thậm chí nhảy qua những cái hố tuyệt vọng cũng chỉ có một mình... Và cứ như thế, mình đã dần quen với những gì gọi là phức tạp của cuộc sống để rồi giờ đây chẳng thấy sợ sệt điều gì mà cũng đồng thời chẳng cảm thấy vui thú điều gì nữa cả. Tất cả đều trở nên vô vị quá!!! Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp nhau với điệp khúc: hôm nay, ngày mai, rồi lại ngày kia...Và ta cứ ném mình ra phía trước theo cái điệp khúc cũ rích và nhàm chán đến tột độ như thế...

    Trái tim em khao khát
    ngọn lửa hồng sưỏi ấm...
    Ước mong được chia sẻ những niềm vui..
    Ai giúp em điều đó?
    Trả lời em chỉ có tiếng gió... thoảng qua nhè nhẹ
    Và một tiếng thở dài chìm dần giữa màn đêm...

    camdenchaytruocoto
    [red]Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 08/03/2003
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi chẳng vào đây viết được chứ nào cả. Chính ra là cũng vào rồi nhưng cứ vào rồi lại ra. Tại cứ cảm thấy chán nản kiểu gì đó mà mình không tả được.
    Hôm nay lại là một ngày mưa sụt sùi. Lại có cảm giác buồn lê thê mà không thể lý giải nổi vì sao nữa. Những nỗi buồn của mình nó cứ như điệp khúc ấy, lặp đi lặp lại đến nhàm chán và lần sau nếu có buồn thì cũng lại vẫn những nỗi buồn cũ rích... Đến mình còn chán chính bản thân mình, thử hỏi...
    Đi chơi nhiều cũng thích, nhưng sau đấy về lại mệt nhoài và những ngày sau nữa thì túi bụi giải quyết nhứng thứ tồn đọng. Lúc đấy lại thấy sao kiệt sức quá. Có phải tại mình tham công việc quá chăng? Không. Vì chỉ đơn giản là mình muốn thời gian của mình không có chỗ trống. Vì nếu trống là mình lại luôn luôn muốn có những ý nghĩ cực đoan... Mình sợ đến một lúc nào đó mình không chịu nổi hoàn cảnh này thì điều tồi tệ nhất sẽ có thể xảy ra... Mà trong thâm tâm mình vẫn không hề muốn và luốn thắng đưọc chính bản thân mình bằng mọi cách...
    Rồi sẽ bình yên thôi...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  5. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi chẳng vào đây viết được chứ nào cả. Chính ra là cũng vào rồi nhưng cứ vào rồi lại ra. Tại cứ cảm thấy chán nản kiểu gì đó mà mình không tả được.
    Hôm nay lại là một ngày mưa sụt sùi. Lại có cảm giác buồn lê thê mà không thể lý giải nổi vì sao nữa. Những nỗi buồn của mình nó cứ như điệp khúc ấy, lặp đi lặp lại đến nhàm chán và lần sau nếu có buồn thì cũng lại vẫn những nỗi buồn cũ rích... Đến mình còn chán chính bản thân mình, thử hỏi...
    Đi chơi nhiều cũng thích, nhưng sau đấy về lại mệt nhoài và những ngày sau nữa thì túi bụi giải quyết nhứng thứ tồn đọng. Lúc đấy lại thấy sao kiệt sức quá. Có phải tại mình tham công việc quá chăng? Không. Vì chỉ đơn giản là mình muốn thời gian của mình không có chỗ trống. Vì nếu trống là mình lại luôn luôn muốn có những ý nghĩ cực đoan... Mình sợ đến một lúc nào đó mình không chịu nổi hoàn cảnh này thì điều tồi tệ nhất sẽ có thể xảy ra... Mà trong thâm tâm mình vẫn không hề muốn và luốn thắng đưọc chính bản thân mình bằng mọi cách...
    Rồi sẽ bình yên thôi...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "Xin em đừng nổi tiếng
    Bởi câu thơ thất tình"
    Anh sợ một ngày tôi nổi tiếng bởi câu thơ
    Kể cho mọi người nghe về một linh hồn vô tội
    Đã yêu anh bằng trái tim nông nổi
    Anh vô tình bỏ rơi!!!
    Anh sợ một ngày tôi sẽ lớn khôn thôi
    Để hiểu được đó chỉ là lời yêu đường mật
    Tôi sẽ gọi cái thời đã mất
    Là cái thời lầm lạc trong anh
    Anh sợ chính mình sợ chính con tim
    Đã từng đập cho tôi trăm nghìn nhịp yêu thương trìu mến
    Nên anh khuyên tôi đừng nổi tiếng
    Bởi câu thơ thất tình.
    Anh không thể biết rằng tôi có thể tha thứ cho anh
    Ma không thể tha thứ cho mình
    Bởi tôi biết trái tim còn yêu lắm
    Dẫu biết rằng đã một lần lầm lẫn
    Vẫn mong anh đừng phản bội với người
    Chỉ còn tôi với những câu thơ
    Âm thầm khóc cho một người con gái
    Tuổi hai mươi qua không bao giờ trở lại
    Biết tim mình rồi có còn yêu???
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 28/03/2003
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "Xin em đừng nổi tiếng
    Bởi câu thơ thất tình"
    Anh sợ một ngày tôi nổi tiếng bởi câu thơ
    Kể cho mọi người nghe về một linh hồn vô tội
    Đã yêu anh bằng trái tim nông nổi
    Anh vô tình bỏ rơi!!!
    Anh sợ một ngày tôi sẽ lớn khôn thôi
    Để hiểu được đó chỉ là lời yêu đường mật
    Tôi sẽ gọi cái thời đã mất
    Là cái thời lầm lạc trong anh
    Anh sợ chính mình sợ chính con tim
    Đã từng đập cho tôi trăm nghìn nhịp yêu thương trìu mến
    Nên anh khuyên tôi đừng nổi tiếng
    Bởi câu thơ thất tình.
    Anh không thể biết rằng tôi có thể tha thứ cho anh
    Ma không thể tha thứ cho mình
    Bởi tôi biết trái tim còn yêu lắm
    Dẫu biết rằng đã một lần lầm lẫn
    Vẫn mong anh đừng phản bội với người
    Chỉ còn tôi với những câu thơ
    Âm thầm khóc cho một người con gái
    Tuổi hai mươi qua không bao giờ trở lại
    Biết tim mình rồi có còn yêu???
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 28/03/2003
  8. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Chiến tranh đâu phải trò đùa
    Tặng em bé IRAQ
    Mẹ ơi đây chữ gì?
    Là chữ "bom" con ạ
    Mẹ ơi "bom" là gì?
    Là ngày mai Mỹ thả.
    Mắt trong như biển cả
    Em bé ngơ ngác nhìn
    "Bom" là điều gì lạ
    Có đẹp như cánh chim?
    Đêm buông xuống im lìm
    Má hồng em áp gối
    Trong mơ em thầm gọi
    Những cánh "bom" dịu hiền
    Em mơ đến một miền
    Ngàn chim bồ câu trắng
    Những cánh "bom" trong nắng
    Lung linh bao niềm vui.
    Đêm đã qua lâu rồi
    Sao em không tỉnh dậy?
    Mỹ thả bom xuống rồi
    Sao em không nhìn thấy?
    Sao em không thức dậy?
    Nước mắt mẹ rơi hoài
    Batda rừng rực cháy
    Bom thả vào gối em...

    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 01/04/2003
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Chiến tranh đâu phải trò đùa
    Tặng em bé IRAQ
    Mẹ ơi đây chữ gì?
    Là chữ "bom" con ạ
    Mẹ ơi "bom" là gì?
    Là ngày mai Mỹ thả.
    Mắt trong như biển cả
    Em bé ngơ ngác nhìn
    "Bom" là điều gì lạ
    Có đẹp như cánh chim?
    Đêm buông xuống im lìm
    Má hồng em áp gối
    Trong mơ em thầm gọi
    Những cánh "bom" dịu hiền
    Em mơ đến một miền
    Ngàn chim bồ câu trắng
    Những cánh "bom" trong nắng
    Lung linh bao niềm vui.
    Đêm đã qua lâu rồi
    Sao em không tỉnh dậy?
    Mỹ thả bom xuống rồi
    Sao em không nhìn thấy?
    Sao em không thức dậy?
    Nước mắt mẹ rơi hoài
    Batda rừng rực cháy
    Bom thả vào gối em...

    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 01/04/2003
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sa mạc nóng lên. Bắt đầu là 40 quả tên lửa đầu tiền đã bắn đi từ tàu chiến neo ở vinh Ba Tư rạng sáng ngày 20 tháng 3. Sa mạc đang nóng lên không phải 40, 41 độ mà là 100 độ, 1000 độ trong lửa đạn, trong lửa của giếng dầu, trong vũ khí huỷ diệt tân kỳ. Vậy là chiến tranh.
    Chiến tranh. Ai CHIẾN ai TRANH? Có cuộc chiến nào đáng thất vọng hơn thế về những mưu toan lợi lôcthiêjt hơn của các nưóc có trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp, về những cam kết chia phần, về nhiều chục tỷ đô hợp đồng dầu mỏ, về những lợi lộc nhập cư nhập hàng của họ. CHIẾN thì được lợi gì, HOÀ thì được lộc gì? Chiến tranh lần này, nỗi thất vọng vì sự TRANH còn nặng hơn vì sự CHIẾN. Nhìn từ một góc độ khác sẽ thấy một nỗi buồn khác hơn mọi nỗi buồn.
    Nhìn lại lịch sử có nhiều kiểu chisn trạn. Có chiến tranh phi nghĩa và có chiến tranh có nghĩa. Có chiến tranh hợp nhất để phát triển, có chiến tranh giải phóng, có chiến tranh kinh tế, có chiến tranh chính trị, chiến tranh mở đất. Chiến tranh chống độc tài phát xít Hitler gây đau khổ cho nhân loại. Có chiến tranh chỉ vi danh dự và quang vinh như chiến tranh của những ông vua thời xưa...
    CHIẾN TRANH. Ngôi nhà chung của TRÁI ĐẤT lại bị cày xới. ĐIều đáng thất vọng là con người chưa có tiếng nói chung, người chưa yêu người , người chưa thương người> Nếu có người ngoài TRÁI ĐẤT nhìn xuống, họ sẽ nói rằng con người vẫn còn đang nội chiến với nhau. Bao nhiêu ngàn năm rồi vẫn thế....
    Ai đã từng mất bố vì bom mìn? Năm xưa người mẹ nào đã giật mình sảy thai mất một đứa con vì nghe bom đạn nổ. Hôm nay bao nhiêu người mẹ Iraq đã mổ bụng để được sinh con trước giờ G ảm đạm. không điện không nước, chỉ có tiếng bom rền và ánh chớp da cam? Mổ cựu binh Việt Nam 72 tuổi , cụ già người Mỹ này đêm nay ở cô nhi viện Bagdad, liệu ông có đủ sức để vỗ về được bao nhiêu em bé khỏi thét gào lạc cả gịng vì sợ hãi, vì đêm tối, vì mặt đất rung chuyển trong những đợt bom thông minh mà mù loà...
    IRAQ đang ở vào những ngày khó khăn. Cầu nguyện cho những người mẹ, những em bé giảm thiểu thấp nhất nỗi buồn chiến tranh. Trong những ngày này các ban học trò có thể chìa tay với các bạn Iraq trong tình bạn bè, tình nhân loại. Dẫu có thất vọng trưóc thế giới NGƯỜI LỚN thì cũng chẳng ai ngăn chúng ta nghĩ cách mơ uớc về một tương lai khác hơn, không có hận thù, không có chiến tranh.

    ĐOÀN CÔNG LÊ HUY - PUPIL LOWER
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/04/2003

Chia sẻ trang này