1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời đại của chúng ta !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ như vậy; tự hỏi mình sinh ra, sống, rồi chết đi... sau đó sẽ ra sao, phải chăng là ko biết gì nữa. Thỉnh thoảng tôi có ý nghĩ: ko biết có phải do con người hiểu biết về thế giới xung quanh mình, về trái đất, vũ trụ quá ít... nên luôn cảm thấy hoang mang; luôn tự đặt cho mình các câu hỏi: tôi là ai ?, tôi sẽ làm gì ?, sau khi tôi chết thì sẽ ra sao ?
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tại nhiều người không biết rõ mục đích của mình. Bác thử nghĩ xem, mục đích của mọi hành động của mình là gì, nếu có một nhu cầu, có phải là bác muốn thoả mãn nhu cầu đó không?
    Và thoả mãn nhu cầu có phải tạm gọi là hạnh phúc không?
    Theo bác thì bác thoả mãn nhu cầu để có cảm giác hạnh phúc hay hạnh phúc để thoả mãn nhu cầu?
    Em thì nghĩ là tất cả chỉ để mang lại cảm giác hạnh phúc, bất kể là bác có hỏi ta là ai, ta phải làm gì, cũng chỉ để tìm câu trả lời, thoả mãn nhu cầu, tức là đạt đến hạnh phúc. Còn nếu bác hỏi mà không mong muốn có câu trả lời thì bác là một kẻ háo danh.
    Tức là mỗi cá nhân đều hướng đến hạnh phúc của mình và xã hội có mục đích là thoả mãn nhu cầu của cá nhân. Vậy cần sản xuất ra sản phẩm vật chất và tinh thần trong các điều kiện tự nhiên có hạn, vậy là đẻ ra kinh tế học.
    híhí, đấy là kiến thức nhập môn cơ bản ạ, nếu bác không nhớ em xin nhắc lại.
    Theo quan điểm của em thì nếu ta xác định mục đích là của mình, tức là ta được lợi, thì sẽ sẵn sàng hợp tác với mọi người, miễn là đạt được mục đích của mình, sẽ dẫn đến tinh thần đoàn kết, cùng chiến thắng. Còn bình thường người ta thường nhầm mục đích của mình là kiếm vị trí nào đó (danh vọng, quyền lực) thì phải gạt người khác đi, nên thường nảy sinh ghen ghét, tị nạnh,.. mà thực ra khi trèo lên đầu người khác cũng chưa chắc đã hạnh phúc, vì họ đâu có nhắm đến hạnh phúc của bản thân. Tạm gọi là lầm đường lạc lối, và ảnh hưởng đến người khác, chẳng hạn làm đất nước mình nghèo đi, thế thì nó sẽ ảnh hưởng trở lại đến mình, làm mình trở thành quan nước nghèo, cũng nghèo đi. Cuối cùng, đoàn kết hợp tác không có nghĩa là không có cạnh tranh, mà là cạnh tranh tốt hơn, không chơi đểu thôi.
    Không biết thời đại của chúng ta sẽ ra sao nhỉ?
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời đại người ta mải mê chăm lo cho bộ óc mà quên mất rằng mình còn có một trái tim...
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi chả quan tâm thời đại của chúng ta là cái gì. Đơn giản nếu con người ta luôn sống nhân văn, yêu thương lấy nhau thì mọi sự sẽ tốt. Cứ nhu bây giờ bom nhau bắn nhau suốt ngày, phát chán
  5. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  6. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thời đại nào cũng vây thôi, người ta luôn tìm kiếm cho mình hạnh phúc dù sống ở đâu, làm gì và trong thời đại nào.
    Con người luôn lhát khao hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thật sự là gì ? Có phải giàu sang không ? Có phải danh vọng không ? Hay là địa vị cao trong XH ? Hoàn toàn không phải. Hạnh phúc đích thực chính là yêu thương người khác và được người khác yêu thương.
    Những ngươif hạnh phúc nhất là những em bé được mẹ yêu thương chăm sóc và nó yêu thương mẹ nó vô vị lợi.
  7. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống con người chính là quá trình thoả mãn những nhu cầu của họ. Những nhu cầu ấy khi được nâng lên thành khát vọng thì nó sẽ có đòi hỏi thoả mãn rất lớn và cũng tạo ra động lực rất mạnh mẽ để có thể đáp ứng được . Đưa những nhu cầu của con người thành khát vọng chính là tạo động lực cho xã hội phát triển. Có những khát vọng muôn thủa những cũng có những khát vọng nảy sinh ra ở những giai đoạn khác nhau của lịch sử tạo những xung động mạnh mẽ cho sự phát triển của xã hội.Những người tạo ra những bước ngoặt của lịch sử là những người nhìn thấy được những khát vọng ấy và thổi bùng nó lên thành ngọn lửa hay khơi dậy những nhu cầu đang tiềm ẩn của con người và biến nó thành khát vọng sống của đông đảo nhân dân. Những bưóc đi đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhưng nếu những khát vọng ấy là những khát vọng có thật và rất tha thiết thì sẽ có lúc nó sẽ lan toả rộng rãi trong xã hội và tạo thành sức mạnh to lớn. Và những người đó đã thành công và tạo dựng lên một sự nghiệp vĩ đại được nhân dân ca ngợi. Những người thất bại có thể là do chưa nhìn thấy được những khát vọng mãnh liệt nhất của nhân dân, họ khơi dậy những nhu cầu còn quá nhỏ bé hoặc chưa cấp thiết của quần chúng, có thể họ không đủ kiên trì hoặc không có cách thức làm điều đó ngay cả khi khát vọng đó là cháy bỏng. Và thế là họ phải chịu đựng tâm trạng của người không đạt được mục đích của mình và là người thất bại. Viết đến đây tôi lại nghĩ tới mấy câu thơ rất hay nói lên tâm trạng ấy :
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Thời khứ anh hùng ẩm hận đa
    Như vậy khơi dậy được khát vọng của nhân dân và biết cách thoả mãn nó chính là con đường đi tới thành công
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lờ mờ cảm thấy đám mây mù đâu đó sắp bay ngang qua. Mà thôi, chỉ là cảm giác thôi thì bận tâm làm gì cho mệt óc.
    Bác nào vẫn một lòng mơ tưởng đến thế giới đại đồng, thế giới mà con người là hoa của đất, thì bác nên đi viết truyện viễn tưởng đi, vì theo tôi thấy bác đó có một tài năng thiên phú trong lĩnh vực này. Tôi thì tôi cho rằng con người ko đủ trí tuệ để tạo ra một thế giới như vậy. Thế giới mà ở đâu cũng yên ổn hạnh phúc thì khác gì một đường thẳng // trục x trên đồ thị. Tôi thuộc dạng thiểu năng cũng thấy chán nữa là những người IQ cao cỡ Hitler hay Mao, hoặc mấy bác tổng thống Mẽo. Có chăng, thế giới đại đồng chỉ có ở các vị thần, những người bất tử, đánh nhau mãi ko chết nên mới chịu sống hoà bình cùng nhau thôi. Nhưng lúc đấy, họ lại tìm những sinh vật cấp thấp hơn, tạo ra mâu thuẫn cho chúng đánh giết nhau làm công cụ tiêu khiển để giết thời gian. Tôi tự hỏi, loài người có phải là loại sinh vật đấy không nhỉ?
    Bác nào ở đây chắc cũng biết đến khái niệm ÂM và DƯƠNG.
    Bác nào ở đây chắc cũng biết rành rẽ về lịch sử. Hồi trước tôi còn nghe có bác nào còn nói "lịch sử loài người được xây dựng từ những viên gạch chiến tranh" thì phải.
    Mà thôi, nói mấy câu góp vui văn nghệ thôi chứ tôi cũng hơi hơi đoán được cái chủ đề này kết cục thế nào rồi.
  9. bucmanxam

    bucmanxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi về thời đại là một câu hỏi mang tính triết học, xa lạ với cuộc sống thường ngày và thường những câu trả lời luôn mang tính chủ quan. Vấn đề này đã được triết học Hi Lạp cổ đại đặt ra nhiều thế kỉ trước, và cố nhiên, chẳng ai ở thời đại đó giải được. Một bài toán vô số nghiệm. Tuy nhiên, nhìn lại câu hỏi đó là một chút lắng đọng cần thiết trước khi đối diện với những vấn đề cấp bách hơn của cuộc sống thường ngày.
    Kể từ công xã nguyên thủy trải qua thời phong kiến, đến ngày nay, con người đã chứng kiến nhiều hình thái xã hội khác nhau và từ đó mà các thời đại được định hình. Nhìn bề ngoài thì các thời đại khác nhau đến ngạc nhiên, vì hình thái xã hội mà thời đại ấy biểu hiện và thông qua đó, mối quan hệ cũng như các nhu cầu đặc thù của con người trong xã hội đó hết sức khác biệt. Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn cho những người thích khám phá cái mới, bản chất của xã hội loài người, bất chấp sự thay đổi hình thái thể hiện của nó, vẫn không có gì thay đổi kể từ ngày những mô hình tập đoàn đầu tiên xuất hiện. Bản tính của con người là lòng khao khát thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Trong một xã hội bất kì, các nguồn tài nguyên mà một người bất kì có thể tiếp cận luôn bị giới hạn và bị cạnh tranh cởi những người khác có cùng mong muốn, nên họ bắt buộc phải đấu tranh để giành quyền sở hữu. Đấu tranh trở thành động lực để con người tồn tại, và cái này là bản chất mang tính động vật chứ không riêng gì con người. Xã hội nguyên thủy, con người đấu tranh không có các quy định mang tính xã hội, chỗ dựa duy nhất của anh ta là sức khỏe và trí tuệ cá nhân, còn bây giờ, anh ta có thể trông cậy nhiều hơn thế từ các lực lượng bên ngoài. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi bản chất cuộc sống của anh ta là tranh giành các nguồn lực vì nó luôn khan hiếm và sẽ ngày càng khan hiếm. Nhu cầu xã hội tăng lên được một bạn cho là điểm phân biệt thời đại ngày nay với các thời đại trước nó. Điều đó không sai nhưng không mang tính bản chất. Nhu cầu của con người luôn rất lớn, sự khác biệt chỉ nằm ở yếu tố kĩ thuật; tức chúng ta có thể tiếp cận được điều gì. Phạm vi tiếp cận được càng lớn nhu cầu thể hiện càng rõ ràng.
    Vậy nếu ta chấp nhận lý thuyết về bản chất xã hội loài người, chúng ta có thể nhìn về xã hội loài người hiện tại như thế nào? Đây là một thế giới trong đó con người và các tổ chức, các quốc gia bị trói buộc vào nhau hết sức chặt chẽ, nguyên nhân trói buộc là quyền lợi và công cụ là thông tin. Các hàng rào đã từng hữu dụng trước đây bị phá vỡ, trật tự thế giới được đảm bảo bởi các siêu cường, dù muốn hay không. Bản chất cạnh tranh của loài người bị trói buộc vào các quy tắc, nó không làm giảm cường độ mà làm tăng sự giám sát. Thay vì một nhát dao đâm chết đối thủ cạnh tranh xác chết con hươu như thời tiền sử, con người hiện đại phải cạnh tranh bằng cái đầu. Ai thông minh hơn sẽ thỏa mãn được các nhu cầu của mình, kém hơn sẽ thiệt. Thế giới bây giờ không cho bạn được chết, nó cho phép bạn ngoắc ngoải.
  10. dongda

    dongda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    2
    Bàn về vấn đề nhu cầu và khát vọng, chính đáng và không chính đáng.
    Vua (quân chủ chuyên chế) và tổng thống khác nhau như thế nào.
    1 ông vua trẻ ra đường , thấy 1 cô gái xinh đẹp, nếu ông thấy mình có nhu cầu và khát vọng .... ...... ông có thể xuống chiếu phong cô ta làm phi tần. Quân sử thần tử thần không tử thần bất trung. Cô ta không thể từ chối.
    1 tổng thống trung niên chạm tay vào .... .... của cô thực tập sinh nọ bị cô ta kiện phải bán cả nhà nghỉ lấy tiền mà thuê luật sư.
    Vậy tính chính đáng về nhu cầu và khát vọng của các cá nhân trong 2 thể chế này là khác nhau.
    Loại thể chế quân chủ chuyên chế hình như cũng sắp bị tuyệt chủng rồi.

Chia sẻ trang này