1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời điểm...."sợ" nghe nhac Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hoacuadat1708, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vọng mà là tuyệt vọng....( bê bết hoặc muốn chết ..đấy là nhạc vàng )
    đau buồn mà khóc hu ..hu , nước mắt chảy tràn ra ..rên rỉ ,đau thương là những trạng thái bi lụy cụ thể của từng người cụ thể .
    riêng tôi có đôi lân tuệt vọng ...nhưng từ đâu đó có thể từ trí nhớ nhỏ nhoi trở dậy một vài ca từ của TCS , hay hoặc từ trên cao một ánh sáng nào đó nhẹ ,ấm áp giúp đứng dậy.
    RA NGHẮM DÒNG SÔNG , LÊN NÚI NẰM XUÔNG...khi đó tuyệt vọng sẽ thành TUYỆT VỌNG.
    và cả khi giọt nước mắt đã chảy được trên ngàn ....thì làm gì còn bi thương trong ta nữa .

                ...TỪ ĐÓ TÔI HẰNG BIẾNG VUI CHƠI
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 23/02/2007
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 23/02/2007
  2. quysulangthang

    quysulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  3. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng bao giờ sợ nghe nhạc Trịnh cả, và cũng không bao giờ thấy nhạc của ông khô cứng. Nếu ai đó nói nhạc Trịnh Công Sơn khô cứng thì người đó chẳng hiểu gì hết. Chính trong những lúc đau đớn và thất bại tôi lại càng muốn được an ủi bằng những bài hát của ông. Người ta nói âm nhạc của Trịnh Công Sơn luôn cho người ta một sự đồng cảm nhưng lại ko chỉ ra được lối thoát, tôi nghĩ cái đó tuỳ thuộc vào bản lĩnh của mỗi con người thôi
  4. lonely_planet0112

    lonely_planet0112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng bảo nghe nhạc Trịnh buồn, buồn hơn mọi nỗi buồn. Nhất là nghe khi lòng đang tuyệt vọng.
    Nhưng tôi lại thích nghe Trịnh ca mỗi khi lòng buồn như thế. Lúc ấy niềm tuyệt vọng dường như không còn là tuyệt vọng nữa. Tôi nghe Trịnh ca không phải để thêm u sầu. Mà trong nỗi u sầu ấy, tôi tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, vào cuộc đời, vào tình yêu; dẫu đôi lần niềm tin vào con người dường như đã tắt trong tôi.
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này.
  5. chieunhan

    chieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn lại nghe nhạc Trịnh, không hiểu sao đôi khi mình lại có cảm giác như vơi đi rất nhiều nỗi buồn ở trong lòng, đặc biệt là với các bài hát về tình đời, tình người ấy. Nhớ mãi một lần, khi đó vừa biết điểm thi CĐ (cứ ngỡ rằng hỏng rồi) buồn não ruột luôn, lại còn gút mắc chuyện tình cảm nữa, sao bỗng dưng hôm ấy lại nghe được bài "Sóng về đâu" ở ngoài quán cafe, quán ấy cũng thường thôi toàn hát nhạc trẻ thế mà hôm ấy lại có bài hát đó. Không biết vô tình hay là hữu ý nữa? Nhưng chắc chắn tôi biết một điều là tôi cảm thấy nỗi buồn ấy cũng theo lời nhạc kia trôi về một nơi nào thật xa xôi.....
  6. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhiều lúc không nghe nổi, đó là những lúc vui. Có lẽ phải có tâm trạng nào khác, không quá vui, không quá buồn mới nghe được nhạc của Bác.
    Mà cũng không hiểu sao mình ít nghe và cũng không thích nghe biểu diễn nhạc sống về nhạc của Bác lắm. Mình cảm thấy nghe như vậy không thoải mái, không nghiền ngẫm được.. Nói chung là không hợp với không khí "live" đó đâu.
    Hà Nội, sáng nay, mưa về, trời mát.... đang nghe Hồng Nhung hát "Đoá hoa vô thường" ....
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thời tiết oi nồng ngột ngạt thì không thể nghe, không muốn nghe.

Chia sẻ trang này