1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian của một tiếng thở dài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CherAmi, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CherAmi

    CherAmi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thời gian của một tiếng thở dài

    Gần đây, em mất ngủ triền miên. Đêm này nối đêm khác, thời gian dường như dài vô tận, chờ mãi mà không thấy trời sáng. Những kỷ niệm cũ cứ dồn dập trở về trong dòng suy nghĩ lộn xộn của em. Gần đến ngày trở về HN, em bỗng dưng thấy hồi hộp lạ thường, có lúc lại ngại ngần không muốn về. Điều gì đang chờ em? Người con trai tiễn em ra sân bay năm ấy nói sẽ đợi em về. Thế mà chỉ một năm sau, anh đã vội vàng đi về nơi không có em, không có gia đình, bè bạn, nơi mà còn rất rất lâu nữa em mới tới được. Cho đến bây giờ em vẫn tự hỏi, nếu năm ấy em ở lại, liệu mọi điều có khác đi không? Cho dù em không yêu anh nhưng chắc chắn chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, sáng sáng anh chở em đi làm rồi mới đến nơi làm việc, chiều lại đến đón em về. Ngày ấy, khi ngồi trên máy bay, em đã tự nhủ là nhất định khi trở về sẽ đền cho anh tất cả, sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời. Sẽ chẳng có ai nào yêu em và hiểu em nhiều bằng anh. Trong em, anh va tình cảm của chúng ta đã trở thành một phần đời không thể thiếu. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không biết gọi tên tình cảm của em dành cho anh là gì? Là tình yêu ư? Cả anh và em đều biết là không phải. Là tình bạn ư? Cũng không. Dường như trong nó có tất cả. Có một sợi dây vô hình ràng buộc em với anh, em gọi đó là số phận. Chỉ cần anh yêu em và chúng ta trân trọng tình cảm đó, thế là đủ. Em tin là với tình yêu của anh, chúng ta sẽ có hạnh phúc và em sẽ cố hết sức để cùng anh xây dựng hạnh phúc đó. Nhưng tất cả đã hết khi anh rời bỏ em mà ra đi, để lại em với niềm ân hận khôn nguôi. Anh thật là tàn nhẫn, ở nơi ấy anh thanh thản, chẳng nghĩ ngợi gì. Còn những người ở lại, bố mẹ, người thân của anh đau đớn biết chừng nào. Mỗi năm đến ngày giỗ của anh, em gọi về nói chuyện với mẹ anh là bà lại khóc. Chỉ vài năm mà mẹ anh già đi bao nhiêu, bà suy sụp đến chừng nào. Đến bao giờ em mới quên được anh?
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vietfat nói đúng đó, đừng tự trách mình làm gì. Cậu phải sống vui vẻ lên. Chẳng phải trong ?oĐêm trắng? cậu đã nói rằng cậu hạnh phúc vì đã nhận được tình yêu bền lâu của anh ấy sao? Hãy giữ mãi niềm hạnh phúc ấy cùng những kỷ niệm đẹp về anh ấy. Mình tin rằng ở nơi xa xăm ấy, anh ấy cũng mong cậu sống hạnh phúc và vui vẻ. Về VN đi nhé, để cùng mình lên Cổ Ngư uống trà hoa cúc mật ong . Mình biết cậu đang rất buồn vì nhiều chuyện, có lẽ những chuyện đó cũng làm cậu càng nhớ nhiều hơn đến anh ấy. Cậu đọc tự truyện ?oLe temps d?Tun soupir? của Anne Philipe viết sau khi chồng của bà qua đời rồi phải không? (Tên topic của cậu làm mình nhớ đến nó và mình đoán có lẽ cậu đã từng đọc). Mình không biết phải nói như thế nào để an ủi cậu lúc này. Vậy hãy cùng nhau đọc lại những câu A. Philipe đã viết nhé. Có giúp cậu thấy lòng bình yên hơn không?
    Tout s?Ten va, tout passe, l?Teau coule et le coeur oublie
    u?c janvier s?a ch?a / chuy?n vo 12:31 ngy 30/06/2003
  3. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em thức sớm. Đêm vẫn chưa tàn. Em cố nhắm mắt, thử dỗ lại giấc ngủ, nhưng chỉ chợp mắt được chốc lát. Em đang ở trên một bãi vắng buồn thiu và xám xịt, lưng chừng giữa thực tại và ác mộng. Tốt hơn hết, có lẽ em nên thắp đèn lên và đọc sách, hầu tránh khỏi những ngõ ngách lạc loài của tư tưởng, nhưng cơn mệt lại làm cho em trở nên thụ động và em lại rẽ sang những vùng kỷ niệm sáng rỡ. Thỉnh thoảng em vẫn tìm cách đến gần chúng và để mặc chúng ồ ạt xâm chiếm lấy em, đến đỗi trong thời gian của một khoảnh khắc, em cứ lầm tưởng chúng chính là thực tại bằng xương bằng thịt. Nhưng ý thức vẫn không hề nao núng và em cứ lướt đi từ kỷ niệm này sang kỷ niệm khác...
    ...Em muốn đi mãi không dừng lại bao giờ. Dường như chỉ có vậy em mới sống được. Em muốn bước chân em hoà điệu với bước chân anh, đó là thực tế đẹp đẽ nhất của thế giới này. Hôm nay, em biết đi về đâu, bởi bước đi, điều này không chỉ có nghĩa là đặt chân này trước chân kia. Đâu là mục đích của em? Em tuân hành theo những mệnh lệnh khẩn thiết: sống và làm cho kẻ khác sống. Điều này gần như là dễ dàng, và chỉ vì lẽ đó mà bằng cách kéo sự vật về với nền tảng của nó, em có thể hoàn tất được điều phải làm.
    ...Mãi cho đến những giờ phút đó, em không hề quan tâm đến cái chết. Em không kể đến nó. Chỉ có đời sống là điều quan hệ. Cái chết? Một cuộc hẹn hò vừa không thể tránh được vừa đời đời thiếu vắng, bởi sự hiện diện của nó chính là sự vắng mặt của chúng ta. Nó hiện diện đúng vào khoảnh khắc ta không còn đó nữa. Hoặc là nó, hoặc là chúng ta. Ta có thể chào đón nó một cách sáng suốt, nhưng liệu ta có thể biết gì về nó, có phải đó chỉ là thời gian của một thoáng?
    ...Không có một giây nào, kể từ khi sự sống hiện hữu, trò chơi của niềm vui và nỗi khổ, của tử biệt và sinh ly, trò chơi đó không hề dừng lại bao giờ và nó còn tiếp tục kéo dài cho đến ngày tận thế.
    ....Anh là mối dây đẹp nhất ràng buộc em vào sự sống. Anh đã trở thành sự hiểu biết của em về cái chết. Khi nó đến, em sẽ không có cảm tưởng rằng em gặp lại anh, mà đi theo một con đường quen thuộc anh đã từng biết tới.
    ...Em trở lại với bầu trời mà em vẫn thích ngắm nhìn. Không có chút dấu vết nào của màu xanh. Những cụm mây xám ngắt và âm u lững lờ trôi qua giữa những mái nhà như một đạo quân tẩu tán.
    Hôm nay, mặt trời trông giống như thứ hạnh phúc giấu mặt, nhưng lại hiện hữu. Em tìm kiếm hạnh phúc, em săn đuổi thời hoàng kim. Em cần phải học tập những phương cách mới mẻ để yêu đời, vui sống, trở nên thông suốt trở lại, xua đuổi bòng tối ra khỏi tâm hồn mình và giữ chặt lấy anh nơi em. Em thử sống lần nữa cái trạng thái quân bình đó, em bắt gặp được nó từng chặp, nhưng rồi nó luôn tìm cách lẩn tránh. Em không hiểu tại sao em càng ương ngạnh hơn. Có phải đó là định luật xa xưa của thế giới, hoặc thích nghi, hoặc biến mất?
    ...Những giây phút như kéo dài đến hàng giờ, và những ngày dài như thu ngắn bằng một vài khoảnh khắc. Trọn cuộc đời của chúng ta không phải nằm trong cuộc vận hành của thế giới hay sao? Khoảng thời gian mới chỉ mới gần bằng một tiếng thở dài.
    ...Bầu không khí êm đềm của mùa xuân khiến em sinh ra mơ mộng, về những gì đã xảy ra và những gì hẳn sẽ xảy ra nếu anh còn ở đó. Em biết rằng cơn mơ mộng đó chỉ là sự bất lực trong việc sống với hiện tại. Em để mặc cho mình cuốn trôi theo dòng mộng tưởng đó mà không nhìn quá xa xôi hoặc quá tận tường. Em luôn chờ đợi cái khoảnh khắc mình sẽ tìm lại được sức mạnh của mình. Khoảnh khắc đó rồi sẽ tới. Em biết rằng đời sống vẫn còn làm cho em say mê. Em muốn cứu vớt lấy em, nhưng không muốn giải thoát khỏi anh.
    (Le temps d?Tun soupir-Anne Phillipe)

    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
    u?c janvier s?a ch?a / chuy?n vo 19:36 ngy 30/06/2003
  4. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, sao thỏ này? Sao bài cỏằĐa mơnh vỏằôa post lên lỏĂi 'ỏằâng trặỏằ>c bài cỏằĐa vietfat nhỏằ?? không thỏằf hiỏằfu nỏằ.i
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  5. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Moi thu deu den luc ket thuc ban oi . Cho du ta co lam gi di chang nua nhung so fan da bat ta nhu vay thi co o lai hay co di ban cung chang co cach nao lam ho song lai duoc . Co the ban tiec rang neu ban o lai ban se duoc gap anh ay lan cuoi cung truoc luc anh ra di vinh vien , anh di ve mot noi xa tham..... Nhung gio day van o phai la sai lam khi ban ra di , du anh da di that xa nhung trong ban trong moi nguoi than cua anh van con hinh bong cua anh . Hinh bong anh van con do . Con nguoi sinh ra va roi cung phai chet di thoi ban a . Cai gi den cung se den du ban co an han hay ray rut thi moi chuyen da den va da qua . Gio ban hay gat nhung niem an han snag ben de song va luon nho den anh ay , minh tin rang o chon xa xoi do anh ay cung o he trach ban va anh ay cung se rat vui vi anh ay van con song trong tam tri moi nguoi . Anh ay chua he bao gio chet nhung suy nghi trong tam hon cua ban cua nguoi than . Ban o bao gio quen duoc anh ay vi anh ay se song mai trong ban trong moi nguoi , anh song nhu 1 bong hoa bat tu trong moi nguoi.

    Vietfat

  6. CherAmi

    CherAmi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
              Ừ, thế đấy, cuộc đời chỉ là một khoảnh khắc, có những khoảnh khắc rất dài và có những khoảnh khắc ngắn ngủi làm sao. Đôi lúc mình tưởng một tiếng thở dài sẽ mang đi mọi nỗi buồn, sẽ làm mình thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không phải thế, mình cảm thấy trái tim trĩu nặng và đau đớn vô cùng. Sau một ngày bận rộn học hành rồi làm thêm, cười cười nói nói với mọi người, đêm đến trở về căn phòng nhỏ, chỉ có một mình mình. Lúc ấy nhớ HN làm sao, tha thiết trở về làm sao. Trở về, ngôi nhà thân quen có bố mẹ và em trai, cửa sổ mở ra là cây xanh rợp bóng, nơi lần đầu tiên anh cầm tay mình, nơi anh vẫn thường ngồi đàn cho mình nghe. Em nhớ những buổi sáng mùa đông giáp Tết, anh chở em lên chợ hoa đêm trên Quảng Bá, sương giăng mù mịt, thấy mọi thứ đều hư hư thực thực. Điều gì gắn bó hai chúng ta nhiều đến thế? Sự thân thiết của mẹ em và mẹ anh, những buổi tụ họp thường xuyên của hai nhà, hai bà mẹ là đầu bếp chính còn bọn mình là chân sai vặt. Buồn cười nhất là lần ăn bún chả, anh nhỉ? Không hiểu bọn mình nướng kiểu gì mà thịt cháy khét lẹt, bị mắng một trận nhớ đời. Sao mấy hôm nay em nhớ ngày xưa quá. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tất cả chỉ dồn lại trong một tiếng thở dài. Em sắp trở về, rời xa nơi đây, rời xa một người không bao giờ là của em... Người ấy không hiểu em bằng anh, không yêu em như anh nhưng sao em lại nghĩ về anh ấy nhiều đến thế.
  7. vet_hoa

    vet_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toàn bốc phét.
  8. doanduhn

    doanduhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại thốt lên một câu thiếu tôn trọng người khác thế? Dù tâm sự của người ta thật hay không thật, bạn cũng không có quyền nói thế. Mỗi người vào box Tâm sự này, mình nghĩ họ đều có những nỗi niềm riêng tư, mình không thích đọc thì thôi, đừng viết vào đây những câu khó chịu như vậy. Mình mà là mod thì xoá ngay bài của bạn.
  9. CherAmi

    CherAmi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn doanduhn! Nhưng nói thật là câu nói của vet-hoa làm cho mình cảm thấy bị tổn thương.
  10. CherAmi

    CherAmi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, nhờ mod xoá luôn topic này đi hộ mình, mình ko muốn đem tâm sự của mình lên đây nữa. Vietfat, janvier, doanduhn, cảm ơn các bạn đã cảm thông và chia xẻ với mình. Và cũng xin lỗi vì mình đã đề nghị mod xoá topic mà ko hỏi qua ý kiến của các bạn.
    To vet-hoa: Bạn tàn nhẫn lắm.

Chia sẻ trang này