1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian của một tiếng thở dài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CherAmi, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanduhn

    doanduhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ồ, CherAmi, tại sao lại thế? Chỉ vì một câu nói không đâu vào đâu ấy mà bạn không muốn vào Box Tâm sự này nữa à? Bạn nhạy cảm và dễ bị tổn thương quá. Cứ coi những câu nói đó không tồn tại đi, có sao đâu.
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    CherAmi gửi tin nhắn nói sẽ ko vào TTVNOL nữa. Chẳng biết nói thế nào. Thấy hơi buồn. Mọi người hay vào box tamsu này thường rất tình cảm với nhau cơ mà.
    Mà chẳng hiểu mọi người nghĩ thế nào, xét đến cùng mọi người cần gì ở thế giới ảo trong box tamsu này, nếu ko phải là để giải toả những điều ko thể nói được với ai? Còn nếu thích "sáng tạo" tâm sự hay nói như cô bạn vet-hoa nói là "bốc phét" thì có thể xếp vào thể loại văn học mất rồi. Thế đấy.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
    Được janvier sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 03/07/2003
  3. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nghĩ gì mà lại vào lại topic này nhỉ? Tự dưng bị ảnh hưởng bởi CherAmi, mình vẫn vào box tamsu này mà chẳng muốn viết gì cả. Chiều nay gặp một người bạn cũ, nhắc lại những ngày còn đi học sao mà thấy vui quá. Thời gian trôi nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ra trường được vài năm, mà sao thấy mình chưa làm được việc gì thật sự có ý nghĩa cả. Biết thế nào mới là đủ nhỉ? Có được cái này rồi lại mong muốn một cái khác. Cứ thế, cuộc sống cuốn mình trong vòng xoáy của nó. Có lần thử viết ra 50 việc mình cần làm trong cuộc đời thì phát hiện ra có biết bao nhiêu điều mình muốn làm nhưng đã quá muộn, thời gian không quay trở lại nữa rồi. Lại tự nhủ phải làm được và làm tốt những việc còn lại. Cứ thế mãi thôi, có lúc thấy hạnh phúc, có lúc thấy mệt mỏi quá chừng. Có một thời gian, hơi một tý là mình thở dài, làm cho người khác nghe thấy cũng buồn theo. Giờ thì khác rồi, cuộc sống được đo bằng bao nhiêu tiếng thở dài mà mình hoang phí như thế nhỉ?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  4. doanduhn

    doanduhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To Janvier: Bạn có thể cho mình đia chỉ mail của CherAmi không?
  5. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    To doanduhn: Sao quan tam den CherAmi the?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  6. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thở dài rất rất nhiều lần rồi.
    Sao không thấy tin nhắn nào.
    Hồi hộp nhìn máy rồi lại thở dài.
    Đấy không phải sự khác biệt của con trai và con gái .
    Mà là sự khác biệt của tôi và của những người khác.
    Bao giờ cho đến ngày xưa.
    Thà không có số 8
    chỉ có số 7 và 9 thôi.
    Thì ngày xưa vẫn cứ là ngày xưa.
    Phải không ông?
    mai anh
  7. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo rằng có những tình cảm không thể cắt nghĩa rõ ràng được. Em không hiểu lắm. Buổi chiều hôm trước khi đứng cùng chị trong nghĩa trang, khi chị kể với em về anh ấy, em thấy ánh mắt của chị ngập tràn tình yêu và sự xót xa. Có lẽ chị đã từng yêu anh ấy mà chị không nhận ra đó thôi. Dù sao, bây giờ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phải không chị? Hãy để anh ấy yên nghỉ và em mong làm sao chị sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn và tìm được hạnh phúc.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có phải điều mình cần bây giờ là một cơn gió lớn, đủ để thổi tung tất cả, xoá đi những tâm trạng nặng nề suốt một tuần nay của mình. Những ước vọng không thành, nhìn lại mình thấy vô nghĩa hơn bao giờ hết. Nghĩ cho cùng, mọi sự thành bại ở đời rồi cũng như sương khói mà thôi. Mà biết thế nào là đủ? Cần làm sao sự cân bằng trong cuộc sống. Đôi khi thấy con đường mình đang đi chênh vênh như một sợi dây, bước bên này lại hụt bên kia. Mình có quá nhiều ước mơ không thực tế, nên cứ mãi chòng chành thế thôi. Cuộc đời như biển cả, sao mình không vững tay chèo để đi tiếp, sao lại có những khoảng lặng dài đến thế này???
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  9. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Vì một câu nói của một kẻ thiếu hiểu biết và o có sự thông cảm mà bạn lại làm vậy sao , Thực sự có đáng lắm không ? Nhưng tuỳ bạn thôi mình chỉ nói với bạn 1 điều có nên làm thế hay không ?
    Đó chỉ là câu nói mình có thể nghe và mình cũng có thể quên nó mà ... chẳng có gì phải làm khổ mình vậy bạn ạ .
    Chúc bạn vui và gặp nhiều may mắn

    Song chet co so ...
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cơn bão cũng tới. Buổi chiều đi trong mưa tầm tã, mình cứ tự hỏi đâu là mắt bão. Mọi người vẫn thường nói trong cơn bão, mắt bão chính là nơi bình yên nhất. Mưa làm cho cơn sốt của mình dịu đi đôi chút, và làm dịu cả những suy nghĩ mệt mỏi của mình. Chiều tối qua lên chùa Trấn Quốc, đúng giờ các sư tụng kinh chiều, nghe tiếng chuông chùa mình thấy người nhẹ bẫng, dường như chẳng còn nghĩ ngợi, khổ sở gì nữa, quên hết. Chiều qua có một gia đình đưa linh vị của người thân lên chùa, cầu mong linh hồn được siêu thoát. Thôi thế cũng nhẹ nhàng. Cuộc đời chỉ là cõi tạm thôi, ai rồi cũng phải đi đến chỗ đó. Sống hay chết đều cần thanh thản, mà sao sự thanh thản khó tìm đến vậy???
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie

Chia sẻ trang này