1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ở lại...

    Mỗi ngày qua, để lại một dư vị.. Những gì đã xảy ra ở lại luôn vị trí của nó.. vĩnh viễn..


    Tại sao con người lại có nhu cầu tâm sự? Họ vẫn còn yếu đuối quá chăng?? Tôi là một người có lý trí sắt, nhưng liệu trong tình cảm tôi có cứng rắn được như vậy ko? Được, mỗi khi tôi lấy lý trí ra để điều khiển cảm xúc của mình.

    Tôi lao xao với những biến động trong đời, và tôi cũng như bao người, muốn tìm chỗ nghỉ chân. Dừng lại một bước và nhìn dòng người vẫn miệt mài qua lại, tôi thấy lòng thanh thản, tĩnh tâm. Nhưng tôi cũng thấy sao mà người đi nhanh quá, họ khiến tôi cảm giác mình vùn vụt... tụt lại phía sau. Giống như tôi đang lùi, chứ ko phải họ đang tiến.

    Tôi thấy tiếc ư? Tôi đang bỏ lỡ những điều thú vị ở phía trước ư? Ko, tôi đang lấy lại những gì ở phía sau - những thứ mà người luôn tiến ko thể có. Vậy là tôi đã có thể giàu theo cách của tôi. Tôi lấy những gì tôi cần chứ đâu lấy những gì người khác muốn.

    Tôi là một con người - một con người riêng biệt. Một cá thể ko lẫn lộn với bất kỳ cá thể nào khác. Tôi đang sống với danh nghĩa là tôi, và đang làm chính cái việc tôi muốn làm: Tôi viết NK.

    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét sự giả dối, dù trên đời này vẫn còn muôn vàn cái ko thật.
    Tôi có đang sống thật với mình ko> Tôi biết là ko thật! Tuy vậy tôi vẫn luôn đi tìm cái thật ấy. Tôi băn khoăn đặt ra những câu hỏi, tôi miệt mài tìm kiếm cảm xúc thật của chính mình.
    Tôi nghĩ nhiều quá và sâu quá lại đâm ra lẫn lộn.
    Có một buổi chiều.. tôi đi với một người anh... Từ sau khi chuyện của tôi và "người ấy" kết thúc, gần như tôi chưa từng "có cảm giác" với ai khác. Mà hình như là tôi cũng ko cho mình cơ hội gần gũi ai đó, để có thể đem lại một cảm xúc đặc biệt nào đó.. Nhưng lần này.. tôi chợt thấy... (Một chút vui nhưng cũng thoáng ko hài lòng).. Lần đầu tiên tôi không thể lý giải cảm xúc của mình.. Trước nay lý trí của tôi vẫn mạnh lắm cơ mà. Thực tình, tôi chưa bao giờ dễ dãi với cảm xúc của mình như vậy. Có thể gọi đó là "sự xao xuyến" ko >
    Nhưng tôi cũng hiểu... người ta vẫn còn nặng lòng với sister của tôi lắm. Tôi ko hy vọng gì cả. Tôi tự nhủ với mình, cảm giác mà tôi có buổi chiều hôm ấy, nó đến vội vàng như thế, thì chỉ là điều thoáng qua, là cái nhất thời.. Tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều.. Tôi ko biết đó có phải tình cảm thật ko nữa>>Hay chỉ là đánh lừa cảm giác thôi >>Tôi ko biết.. nhưng tôi muốn nghĩ theo cách thứ 2 hơn.. Trước giờ tôi vẫn vậy mà. --->Như thế có phải là khó tính>> Dù sao, tôi cứ cho đó chỉ là ảo giác thôi, và tôi tự giúp mình thoát ra khỏi cái vòng bong bóng đó.
    Tôi tự mình ổn định lại tinh cảm của mình. Vậy là đâu lại vào đấy. Chỉ là biết thêm một cảm giác mới mà thôi.
    Có nhiều lúc tôi muốn điên người lên vì nghĩ. Bất kể lúc nào ko động chân động tay việc gì là tôi lại nghĩ. Thậm chí nghĩ ngay cả khi đang làm việc. Lúc đánh răng, một phần bộ não chỉ huy cái tay, phần còn lại thì dành cho việc suy tưởng. Chỉ có khi vội vàng, thì đánh ko kịp nghĩ, hoặc những lúc vui vẻ một chút, thổi bong bóng bằng kem đánh răng chơi cũng thanh thản, cứ như là thoát nợ.
    Tôi mắc một chứng bện rất bực mình, đó là hễ nhìn là nghĩ. Nhìn tới bất cứ cái gì, tôi cũng nảy ra những ý nghĩ khác nhau. Nếu nhìn cảnh vật chuyển động thì ý nghĩ của tôi cũng trôi vèo vèo với vận tốc ngang bằng máy bay Concord. Hoặc nếu nhắm mặt lại, thì ý nghĩ tuần tự hơn, nghĩ hết cái này nghĩ tới cái khác, tuy nhiên, cũng vẫn là nghĩ.
    Tôi đang học cách khống chế ý nghĩ của mình. Để khi nào muốn ngừng nghĩ ngợi là có thể ngừng được ngay. Nhưng xem chừng việc đó hơi khó. Đạt tới mức thao túng ý nghĩ thì tâm phải tĩnh hơn nữa.
    Cũng rất may là, tôi đã tìm ra được một số cách có thể khiến mình thanh thản. Thanh thản là cái cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu, ngọt ngào, trong trẻo và thanh khiết nhất tôi cảm nhận được. Sống trên đời, ko có những phút giây thanh thản thì sống chi cho mệt người chứ >
    Tôi thở ra một hơi, tự mình relax một chút.. rồi lại bắt đầu cuộc sống nào..!!
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  3. swing_valma

    swing_valma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu bằng tim , còn yêu bằng cái đầu thi có em và một số người nữa, nếu em lớn thêm tí nữa em sẽ cần người tâm sự đấy nhưng người tâm sự tốt nhất lại la Friend chứ ko phải người yêu, rất tiếc....mà hinh như em chỉ nghĩ đến yêu thì phải?
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sống thật ư, thế nào là sống thật nhỉ. Sống nhiều mặt đâu có phải không tốt dù có thể nó sẽ có hại cho chính mình, thật khó quá nhưng sống thật là mình liệu có mấy ai, ai chẳng thường giấu cái xấu trưng bày cái tốt, thử hỏi xem có ai dám tỏ hết những cái xấu của mình không ? và liệu có bao nhiêu ng` được chấp nhận khi tỏ rõ tất cả. Cũng chỉ vài ng` chấp nhận và nhiều ng` xa lánh là cái chắc chắn thôi. Mà sống không thật nhưng vẫn tốt với ng` khác, vẫn giúp được nhiều ng` vẫn làm đủ trách nhiệm của mình thì đâu có sai.......................mình đã nghĩ vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ là biện hộ cho mình để mình ko quá dằn vặt hoặc tạm quên đi con người quá nhiều mặt của mình mà thôi.
    Đôi khi ta chẳng dám sống với những cảm xúc thật của chính mình. Yêu thương rồi lại sợ phản bội, chỉ là nỗi lo sợ thôi. Rồi ghen ghét là thế nhưng vẫn đối đãi tốt. Mình có ngu dại quá không nhỉ? mình có tồi tệ quá không nhỉ khi ko dám sống với những điều mình nghĩ mà vì muốn yên ổn, sợ sóng gió nên chẳng dám làm gì. Cái gì cũng nhè nhẹ, nhờ nhờ. Cũng có khi dám làm đấy và con ng` ta lại thấy mình khác lạ...............chẳng sao đâu, mình vẫn phải sống mà và thời gian sẽ giúp mình tìm ra câu trả lời cho mọi con đường.
    Nghĩ quá nhiều cũng thật khổ nhưng nếu không nghĩ thì lại sợ mình bước sai, chọn sai, lầm lẫn. Thế là cứ đong đếm cảm giác của trái tim với suy nghĩ của lý trí. Thật khó khăn nhưng rồi lại để lý trí quyết định cho mình. Nhiều khi cũng nghĩ lại, liệu mình có sai không nhỉ khi mà cứ so sánh rồi lại lựa chọn cách đó, nếu khi đó nghe trái tim, biết đâu sẽ có được gì đó hơn hiện tại và có thể đó là điều mình mong đợi, chờ bao lâu nay. Nhưng rồi lại bảo mình, chẳng sao cả mi à, không khi này sẽ là khi khác, mi sẽ có được nó vì ở đời chữ Duyên nó lớn lắm mà. Mất đi không có nghĩa là không tìm lại được. Mình vẫn giận rằng mình nghĩ nhiều, cũng nhiều ng` như vậy đấy chứ nhỉ...............toàn chuyện linh tinh. Ghét mình.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi ko yêu bằng cái đầu. Khi tôi yêu, là tôi cảm nhận bằng cả con tim đó chứ. Ko ai có thể yêu bằng đầu, vì nếu vậy đó đâu phải tình yêu. Chỉ có điều... tôi hay để lý trí can thiệp quá sâu vào việc quyết định tình cảm của mình, yêu hay là ko yêu...

    Cũng giống như Sea_nymph, tôi sợ lầm lẫn. Bởi vậy mà, cứ mỗi lần tôi mệt mỏi thở ra và tự nhủ với mình: sống vô tư và ngây thơ liệu có sướng hơn không, thì sau đó, lại có tiếng vọng lên rằng: dù sao có suy nghĩ thì cũng tốt hơn.

    Chưa cần phải lớn hơn, ngay lúc này tôi cũng muốn có người để tâm sự lắm rồi. Nhưng những khi cảm xúc tuôn trào, thì lại ko có ai bên mình ngay lúc đó để mà thổ lộ. Đến khi cái cảm giác ấy đi qua, tôi lại chẳng muốn nhắc lại nữa. Tôi đã tự mình giúp mình vượt lên. Hình như trước nay chưa có vướng mắc gì tôi ko tự giải quyết được cả. Khi xác đinh được hướng đi rồi thì việc đi như thế nào sẽ trở nên dễ dàng thôi mà.

    Mỗi khi có chuyện gì đau buồn, thì tôi lại đặt ra những câu hỏi, rồi tìm câu trả lời thoả đáng nhất. Vậy là sẽ ko còn gì đáng buồn nữa. Câu hỏi nào rốt cuộc cũng có một đáp án chung thôi. Và đáp án ấy là chìa khoá giúp tôi vượt qua tất cả.

    Khi tôi vùng vẫy trong cuộc sống hiện tại của mình, có bao mâu thuẫn đặt ra buộc tôi phải xử lý. Tôi ko muốn sống trong sự tù túng, chật hẹp, và bởi vậy, tôi ko thể ngồi yên đó mà ko đi tìm lối thoát cho mình.
    Cái gì ko được, tôi tìm cách thay đổi nó. Con người luôn muốn thay đổi tất cả theo ý mình, nhưng ko phải cứ muốn là thay đổi được. Thay đổi ko được thì phải chấp nhận và tìm cách thích nghi. Tôi vốn là một người có khả năng thích nghi và chịu đựng. Bởi vậy, tôi ko bao giờ phải bất mãn với những gì mình có. Tuy nhiên, tôi ko cam chịu.

    Tôi có thể dễ dàng làm quen với những thứ như nhà lầu, xe hơi. Nhưng cũng có thể vẫn vui vẻ chỉ với một căn nhà lá và đôi bàn chân đất. Tôi ko có máy điều hoà Toshiba nhưng tôi có gió trời, ko đệm mút Kymdan nhưng tôi có thảm cỏ xanh mát, ko salon nhưng tôi có những chạc cây. Không có đầu đĩa siêu mỏng thì tôi cũng có đôi mắt tinh và đôi tai thính, có cái miệng biết hát những bài ca...

    Bây giờ tôi có máy tính để ngồi gõ những dòng vẩn vơ này, lại chợt nhớ tới hồi xưa thơ bé.. Nhớ những ngày lăn lê trên bãi cỏ chơi trọi gà, nhớ những buổi rủ nhau đi hái quả trứng chim nhỏ xíu, nhớ cả những bữa đi mót khoai, rồi còn đổ cát làm ruộng rau muống bên nhà. Nhớ được tung tăng giữa cánh đồng hoa bát ngát, vồ châu chấu trong những buổi trưa nắng thơm mùi sữa lúa, ngọt ngào.. Đến bây giờ, tôi vẫn khát khao những kỷ niệm ấy.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Người ta suy nghĩ nhiều có lẽ do họ đang thay đổi.
    KTĐ
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế vì tôi đang trưởng thành và muốn trưởng thành hơn nữa, để sống vì nhiều người và vì chính mình.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi? Có những khi suy nghĩ dẫn đến đổi thay, nhưng nhiều khi lại ko phải như vậy.
    Tôi nghĩ, và ý nghĩ của tôi chạy xoáy vòng quanh một cái trục; tuy có lúc xa, lúc gần, có lúc lại nhảy sang một cái trục khác, nhưng chung quy vẫn trung thành với cái trục lớn cố định đầu tiên ấy. Tôi ko biết đầu trên trục ý nghĩ của tôi... liệu có Rẽ Nhánh hay ko???
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra khỏi nhà, tự nhiên có cảm giác vui vui.. Rồi chợt bất ngờ được nhận hoa của một người bạn. Người ta nhầm sinh nhật mình trước cả một tuần, nhưng mà kể ra cũng thú vị.
    Aida.. cái ghế dập vào chân, đau quá! Không biết có bị tụ máu ko đây. Đang nắn nắn cái ngón chân cái và nhăn nhó thì lại chợt nhớ tới một câu chuyện.. Ko kêu nữa, mặc kệ nó. Chẳng sao đâu mà, mình quên nó đi là hết đau liền.
    Cũng khá lâu rồi, đó là một ngày ko được vui vẻ cho lắm.. Một ngày buồn, vì chuyện của mình, vì chuyện của hai đứa bạn.. Chuyện tình cảm, chuyện thất bại, chuyện mất người thân.. Nhưng mà mình ko khóc nữa.. Cái mặt lì lì go online.. Bỗng nhiên, anh mập - chủ cửa hàng đi vào.. Mặt anh ko biểu hiện gì, nhưng tay bó chặt một cạnh sườn. Anh kêu gọi cấp cứu, và mình thấy máu chảy... máu nhiều quá.. Lúc đó mình ko hiểu ra làm sao, nhưng bất ngờ quá..!! Cửa hàng hết cả người trông. Mình out luôn, đặt tiền lại và ra khỏi nơi đó.
    Tới một nơi - nơi mà mình vẫn yêu quý gọi là "PIL", buổi tối chỉ có ánh đèn vàng và vắng lặng. Những lúc vui mình tới đó, lượn mấy vòng xe trên cái sân ximan quanh mấy gốc xà cừ. Không khí mát mẻ, dễ chịu, thấy lòng thanh thản lắm! Hôm nay mình lại tới, nhưng chỉ dựng xe và ngồi một chỗ. Rồi.. không hiểu sao mình khóc, khóc nhiều lắm.. Mình khóc vì chuyện gì nhỉ?? Khóc cho mình và bạn mình ư? Ko phải, cả ngày hôm nay mình đâu có khóc vì chuyện ấy. Ko lẽ mình khóc cho anh chủ cửa hàng kia?? Ko có lẽ nào. Mình đâu có quen. Tuy cũng biết qua, và cũng khá là quý, nhưng.. chẳng có lý do gì cả.. Mình khóc vì một người ko quen ư? Ừ, mà như vậy thì sao nhỉ? Cũng có nhiều khi mình đau nỗi đau của những người xa lạ như đau nỗi đau của chính mình..
    Mình băn khoăn.. Tại sao? Anh ấy là một người tốt, mình tin như thế. Vậy anh ấy làm gì mà lại bị người khác đâm? Mình ko thể hiểu được. Nhưng dù sao anh cũng khiến mình vô cùng cảm phục. Bị thương như thế mà giọng nói, sắc mặt ko một chút biểu lộ gì của sự đau đớn - rất bình tĩnh. Nhớ ngày xưa, tính hay chạy nhảy nên rất hay bị ngã, tuy nhiên ko bao giờ kêu đau cả. Có lần trầy trượt trên cái cầu ximăng chát giở, hai đầu gối đỏ lòm những máu, vậy mà mẹ hỏi vẫn: "con ko sao". Lớn lên hình như mình để mai một cái tính đó. Mà cũng vì ảnh hưởng bởi sister - chưa động đến đã kêu toáng lên. Nghĩ lại,... Thôi, từ nay có đau đớn gì cắn răng chịu đựng. Mình sẽ học anh chủ quán - ko kêu ca. Đau đến mấy cũng ráng mà chịu. Cái thói bù lu bù loa mình ko ưa chút nào.
    Mấy hôm sau thì biết, vì giữ cái xe của khách lại mà anh mập bị tên trộm cho một nhát dao vào mạng sườn. Vậy là đỡ băn khoăn, phu`.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    9 ngày rồi, .. 9 ngày của một tuổi mới.. Một tuổi mới no more tearzzz.. Liệu ko có nước mắt thì con người ta có thành lạnh lùng ko nhỉ?? Tôi đang thử xem mình cứng cỏi được đến độ nào. Tôi đang tìm cách khống chế nước mắt. Tôi muốn thử một cảm giác mới.
    Lại nói về chuyện khóc, tôi nhớ tới 2 người thầy giáo của tôi - 2 người với khuôn mặt lạnh lùng và "khắc nghiệt". Tôi đã chùn lòng kể từ khi nhìn thấy những nếp mắt nhăn nhúm, những vạch máu đỏ vằn hằn trên đôi mắt họ. Họ cố giấu chúng tôi những giọt nước mắt của mình; nhưng.. sao có thể?! Chỉ những người vô tâm mới ko hiểu được cảm xúc của một thầy giáo lúc ấy.
    Ngày xưa, cũng như bao người, tôi đã từng khóc, những lúc thậm thụt ở một góc nhà, những lúc muốn gào lên mà nấc ko thành tiếng; gồng lên chịu đựng tất cả rồi trút ra qua những dòng chua chua, mằn mặn.. Người ta nói khóc xong sẽ giải toả được nỗi buồn, nhưng sao tôi thấy chỉ thêm khổ sở. Mắt căng lên nhức mỏi, đầu đau buốt.., còn nỗi ấm ức thì dồn lại ngày một dầy hơn.
    Tôi chỉ tự giúp mình được qua những câu hỏi, và những câu trả lời. Ở đó, tôi tìm thấy lối đi, tôi thấy mọi vật sáng rõ, và tôi cố bỏ những điều tăm tối lại phía sau.
    Tôi hình như là một người dễ khóc, nhưng tôi cũng có thể nén nước mắt của mình lại; và thường thì tôi phải làm như thế. Để khi chỉ có một mình, mới có thể cho tất cả oà ra. Ồ vậy mà đâu có oà ra được. Chẳng nơi nào đủ vắng cho tôi khóc to lên mà ko ai nghe thấy. Chỉ một lần, tôi được khóc tại một nghĩa trang...
    Không thể khóc ra được thì tôi tập cách nuốt nước mắt vào trong. Đắng quá thì tôi tìm cách... tiết chất giảm đắng
    Còn bây giờ, tôi học cách Cười Lên !!...
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan

Chia sẻ trang này