1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có lúc tôi muốn chồng mình sau này sẽ là một kiến trúc sư .
    Nhưng nếu không phải anh ấy sẽ là người thiết kế nhà cho chúng tôi thì tôi cũng sẽ vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình. Một căn nhà "của tôi" dù thế nào, cũng phải có một căn phòng.. một căn phòng chỉ cần rất nhỏ, nhưng bốn bề là tường, và không có đồ đạc gì khác.
    Mỗi khi ai đó trong gia đình có tâm sự, có thể ở yên một mình trong phòng và viết bất kỳ thứ gì lên tường, vẽ, hay dán giấy...
    Nhưng liệu có cần như thế không nhỉ? Trước kia tôi là một đứa trẻ có rất nhiều bức xúc, mà không có nơi nào để giải toả được. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi đã dễ chịu hơn nhiều. Và chắc chắn là sau này sẽ còn dễ chịu hơn, chứ không có chuyện xấu đi ( ). Vì dù sao tôi cũng tìm được cách relax cho bản thân mình và make my life more beautiful.
    Liệu một không gian kín như thế có cần thiết nữa không?
    Có cần thiết không??
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trước giờ vào học, tôi ngồi bên Hồ Gươm và ngắm nhìn tán cây rủ xuống mặt hồ. Gió thổi những chiếc lá loã xoã, cuốn về một bên - từ trái sang phải. Những tầng lớp xếp lên nhau, có những khoảng không tách biệt rộng rãi, ánh đèn đường và đèn xe qua lại chiếu lên tạo ra cảm giác không gian rõ rệt.
    Tôi ngồi yên và nhìn thẳng vào những cành lá đang rũ rũ trước mặt, ngồi thật yên. Rồi tôi thấy như tán cây đang chuyển động. Nó lướt thướt kéo nhau đi trong vòng xuáy tròn của gió. Tôi nghĩ như mình bất động, và tất cả đang quay theo trái đất. Tôi thấy lá cây bắt đầu lao vun vút, nó mờ nhoà dần đi và có cái gì mơ hồ hiển hiện. Ảo ảnh! Tôi nhìn thấy ảo ảnh hiện trên cái là thật đang sờ sờ trước mắt, mặc dù mắt đang mở rất to. Tôi muốn tiếp tục nhìn xem nó còn có thể biến đổi thành thế nào, nhưng không hiểu sao tôi chớp mắt. Và tất cả vụt im lìm trở lại. Tôi cố thử lần nữa nhưng thật khó tập trung.
    Cái cảm giác này, lần sau nhất định tôi sẽ phải tìm lại được. Nó thật tuyệt vời. Không thể tưởng tượng được độ tuyệt vời của nó nếu chưa thực sự trải qua.
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    My cousin!
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ...Bước chân vào căn phòng, tôi cảm giác như mình bị ngập vào một thế giới khác - những con người, những ánh mắt, những biểu hiện, và không khí... xa lạ - mặc dù chẳng phải mắt tôi không đủ to để thấy được những cảnh như thế từ trước.
    Một căn phòng rất nhỏ nhưng lại gợi cho tôi về một thế giới lớn. Và tôi nhận ra cái không gian mà mình đang tồn tại trong đó (cả vật chất lẫn tinh thần) nhỏ bé biết nhường nào. Nhưng tôi cũng biết nó rộng thế nào chứ! Tôi biết những cánh cửa của mình mở ra đâu. Khi không gian của ta không phải một không gian khép kín, thì nó có thể nới rộng đến vô tận. Và nếu những cánh cửa không chỉ mở ra mà còn biết đóng vào thì không gian đó có thể đào sâu đến vô tận. There''s no Limit!
    "Những gì chúng ta biết là hữu hạn. Những gì ta chưa biết là vô hạn."
    KHÔNG, giờ thì tôi đã nghĩ khác. Những gì ta chưa biết có thể là hữu hạn. Nhưng những gì ta biết lại là vô hạn!
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi là một người khác...
    Nắng, thật tuyệt vời! Cực hình cho một kẻ hơi một chút là mướt mải mồ hôi và lại lười uống nước như tôi. Cho mày chết đi này! Cái đồ vô tích sự! Tồn tại để làm gì? Mày có chết thế giới này cũng vẫn bình yên. Thanh thản đi! Tự tử không có tội đâu. Đến cầm dao giết người còn ko phải là tội.
    Mày sống như một cái xác chết có hồn. Một cái xác khô vất vưởng trên đất và dưới trời. Thân mày bọc bằng cát bụi của đời. Thôi thì bình yên trong nấm mồ lành đi con! Không có gì nhẹ nhàng hơn cái chết đâu. Tao không nói ngoa, mày cứ thử sẽ biết.
    Mày cứ chết đi; rồi nếu mà sự thật không phải như tao nói thì cho mày tha hồ báo oán. Ừ tao cũng chẳng sợ. Mày oán tao thì tao lại chết. Chết sẽ được sung sướng. Mà nếu có đau đớn gì như mày, thì tao lại có quyền đi báo oán kẻ khác - kẻ khiến tao phải chết thảm thương. Kẻ đó chính là mày chứ là ai.
    Là mày thì tao thiệt rồi. Mày làm ma lâu hơn tao, ma lực mày mạnh hơn tao. Tao thua chắc rồi. Thôi thì lúc đấy dù sao tao cũng đã xuống cõi chết; tao cũng đã phải chịu cực hình; tao xin mày được giảng hoà. Mày sẽ không phải mệt mỏi đi trù dập tao nữa. Còn gì đâu cho mày trả thù? Cùng là phận ma với nhau. Ta đi kiếm kẻ ngu khác rồi làm bằng hữu cùng nhau chiến đấu.
    Nhưng chỉ sợ lúc ấy mày là ma, mày đã mất hết tính người. Thú vui của mày là đi lởn vởn trêu đùa sự yên bình của kẻ khác. Mày sẽ không thể chịu nổi khi không lao vào cắn xé cái gai trước mắt là tao. Tao cũng chẳng để mày yên đâu. Ngay từ bây giờ tao sẽ sống sao cho thật độc ác, để khi chết đi sẽ là ma "cấp trên" mày. Lúc ấy đừng hòng giở trò, đừng hòng lên mặt! Ở đâu chẳng phân thứ bậc, đẳng cấp. Tao đủ khôn ngoan để vượt tầm một thằng có đầu óc đẳng cấp tầm thường như mày. Tao chết còn giữ được cái đầu. Tao dek sợ gì hết! Ha ha ha....
    Tao vui quá! Mày chết cho tao xem đi nào! Nhục! Không dám chết à? Sống tiếp còn nhục hơn ấy, cái ngữ mày! Tao cũng thấy nhục lắm. Nhưng mà tao khoái cái nhục ấy vô cùng. Bởi vậy có nhục đến mấy nữa cũng phải cố mà sống. Còn xem những thằng khác nó nhục ra sao chứ.
    Tất cả thua tao thôi! [:))]
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỏ cuộc?
    ?
    !
  7. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cuộc ư, dễ dàng thế sao? Tôi tự nhủ và bắt đầu lan man. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, hè rồi, học sinh nghỉ học, hoa phượng nở, ve kêu , ..., hết hè, khai trường, thu sang, hoa cúc, cốm, ..., đông đến, lạnh, ... Bỏ cuộc ư, không, không bao giờ, tôi ngày mai là một tôi hoàn toàn mới, phải không hả tôi ơi?
  8. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    lan man, có lẽ phải làm một topic cho mình thôi, cứ đọc tâm sự của người khác mãi, mai mình sẽ thế nào nhỉ, ai mà hiểu mình thì quý quá, sống bây giờ tìm tri kỷ khó thật, muốn kiếm ai đó ngồi đối diện, uống nước, suy nghĩ, thảo luận chơi chơi, ... Khó thật !
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đối diện - Tôi thích cách ngồi đối diện. Ngồi như hai người bạn - hai người độc lập (khi có tình cảm gì đó với nhau thì người ta sẽ ngồi khác, thường là ngồi khác). Tự nhiên và tự do! Ở vị trí này, người ta có thể nhìn và nghe đối phương một cách khách quan hơn. Tôi cũng thích có một người bạn để ngồi với nhau nói chuyện thật thoải mái.
    -----
    Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ là vì một vài lý do nào đó mà có thể tôi quyết định không tiếp tục việc mình đang làm nữa
  10. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tôi điên. Không, tôi không điên. Vậy nên tôi cảm thấy điên người lên được khi mà người ta cứ coi tôi như thế. Rồi tôi bị ám ảnh, tôi bắt đầu mơ hồ với một chữ điên trong đầu.
    Nhưng giờ đây, tôi nhận ra chắc chắn là: mình hoàn toàn không điên. Tôi lại cảm thấy phát điên lên được vì cái sự thật là tôi không hề điên ấy.
    Điên hết!

Chia sẻ trang này