1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [không phải là tôi..]
    Tôi đau đớn quá..! Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực.. Sao họ cướp sạch tất cả từ tay tôi?? Họ là ai? Họ là cái gì? Họ có quyền gì? Họ có còn là con người ko?
    Tôi không trách họ. Ừ, thế mà họ còn không chịu để tôi yên. À, ra tôi hiền quá thì họ bắt nạt chăng? Thế tôi phải làm sao? Tôi phải gồng mình lên, tôi phải phồng mồm trợn mắt ra oai đe nẹt lại thì họ mới chịu ngồi im câm miệng hả?
    Tôi mệt lắm! Tôi mệt mỏi lắm! Con người gì chứ.. Người không ra người, ngợm không ra ngợm.
    Những thằng nhân
    Những thằng nhân
    .. ơ hơ...
    Những thằng nhân..
  2. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải chiến đấu, phải chống chọi... phải biết chấp nhận, và đừng bao giờ đầu hàng số phận. Không những phải chiến đấu với thế giới xung quanh... mà phải chiến đấu với chính bản thân mình. Trong cuộc sống ai cũng có khó khăn, có những việc nằm ngoài ý muốn của bản thân...Mình phải chấp nhận thôi. Và bẻ nó theo ý của mình...tới mức độ nào có thể. Và dù thế nào cuộc sống cũng có vẻ đáng yêu riêng của nó, và bản thân mình có thể làm cho cuộc sống ấy trở nên có ý nghĩa hơn. Những khó khăn chỉ là tạm thời thôi mà. Dù có khăn, nếu mình thấy nhẹ nhàng thì nó cũng qua đi nhẹ nhàng thôi. Nhưng tôi có cảm nhận... bạn đang vật lộn, một sự vật lộn thực sự trong tâm tưởng, và với cuộc đời thực... Cuộc sống có là mấy đâu... sao lại phải tự làm khổ mình như thế ? Qua những dòng nhật ký, tôi biết bạn là 1 cô gái có bản lĩnh, có suy nghĩ riêng... đôi khi có chút lập dị... bạn nghĩ nhưng những suy nghĩ ấy...lại rơi vao tuyệt vọng đến khó cứu vớt. Bạn bi quan quá chăng ! Với bản lĩnh của mình... lẽ ra bạn có thể cảm thấy được làm 1 con người và được sống đã là một niềm hạnh phúc rồi... và những khó khăn kia có thể dễ dàng khắc phục chứ. Đừng sống khép mình nữa... hãy tự cho mình 1 cơ hội để có niềm vui mới đi. Sống khép mình quá... chỉ hại cho mình thôi ! Cuộc sống chính là 1 cái gương phản chiếu chính bản thân mình. Bạn đừng trách và bất mãn với cuộc đời... nếu muốn trách hãy tự trách bản thân mình trước. Tôi nói những điều này... vì tôi nhận ra một phần suy nghĩ và cách sống của bạn đã và đang hiện hữu trong tôi !
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [Không phải là tôi]
    Tôi nghẹn ngào, tôi muốn nấc lên mà cũng ko sao nấc nổi. Tôi muốn khóc to lên mà nước mắt ko thể chảy ra. Tôi muốn gào thét mà cổ họng xít lại. Tôi muốn gục xuống mà tinh thần lại bắt tôi đứng lên. Tôi muốn cười cho hả hê mà sao mặt tôi nhăn nhúm quá. Tôi làm thế nào cũng ko xong...! Thôi chẳng làm nữa cho xong. Ừ, chẳng làm nữa thì chắc là xong. Thế là xong! Thế thôi..
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    7.4.04
    I.
    Đang là buổi chiều,...
    Kan chạy thốc ra khỏi cửa. Trên đường, những luồng xe lại qua nườm nượp. Cậu guồng chân thật nhanh, bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù, vi vút của động cơ và gió. Những ánh sáng đèn loáng qua mắt cậu. Cậu mải miết chạy, chạy như bị hút sâu vào một thế giới vô định ở tít đằng phía chân trời. Kan riết lực và chạy nhanh đến mức tưởng như mái tóc cậu lướt tới đâu, lá trên hàng cây hai bên đường bị kéo đứt tung ra tới đó, dãy cỏ xanh rạp xuống và lá khô dưới chân rào rạc cuốn xoáy lên...
    Kan cứ thế chạy, chạy không còn biết cảm giác của đôi chân nữa. Cậu muốn đi tìm Chúa! Chúa ở đâu? Cậu muốn đứng trước mặt Người và gào lên hỏi - Tại sao? Tại sao Người lại để mọi việc diễn ra như vậy? ...Bước chân trùng xuống, Kan đứng chững lại và thấy mình lạc lõng giữa Quảng trường vắng tanh. Chuông Nhà thờ đổ! Tiếng chuông lảnh lót đánh tan cơn mơ màng của cậu bé mới vừa chớm tuổi thanh niên ấy. Kan quay đầu sang trái, nhìn về phía Nhà thờ. Những bức tường gạch đỏ nâu đứng đó dựa vào nhau mòn mỏi. Đến cả màu rêu và dây leo cũng úa vàng. Kan ngước mắt lên trên. Cây Thập giá nhỏ nhoi đứng bơ vơ giữa trời cũng trơ trọi như là Kan vậy. Chúa kia ư? Cái đầu nghẹo về một bên - trông Chúa cũng mảnh dẻ và yếu ớt quá; tấm thân gầy guộc bị đóng đinh vào cây cột gỗ. Vậy mà người ta còn nỡ đem ra phơi nắng phơi sương giữa đời. Kan nhếch miệng cười nhạt. Cậu không còn có ý định chất vấn gì con người vốn đã khốn khổ kia nữa. Chúa cũng đâu phải cái gì lớn lao. Giờ đây Kan thấy người đàn ông tên Jesu ấy mới thật gần gũi với mình. Phải, đó mới chính là cái vĩ đại để người ta gọi Người là Chúa. Chúa vĩ đại vì Chúa cũng là con người. Con người là một điều vĩ đại!...
    Kan cúi xuống, những chú chim bồ câu đang tụ họp khắp Quảng trường. Nhiều con trong số chúng đã có cặp có đôi. Kan mỉm cười lần nữa. Cậu gỡ chiếc lá vàng dắt ở dưới chân khi chạy vội ban nãy, tung cho bay lên và nhìn nó từ từ rơi xuống. Kan còn đứng lặng ở đó một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước đi.
    Cả vùng đất dưới chân Kan lặng im. Những tấm áo choàng mỏng mảnh màu lam tím ngắt vương những sợi kim tuyến lóng lánh còn sót lại của hoàng hôn phủ trùm lớp lớp lên từng ngón chân cậu. Kan quơ tay ra và cảm tưởng như nắm bắt được cả từng mảng bóng tối. Những sắc màu quanh cậu thẫm dần và lẫn chìm như tan biến vào nhau. Kan thấy mình cũng như đang tan biến. Cảm giác khắp cơ thể nhẹ bỗng như được ghép từ vạn hạt cát nhỏ không liên kết, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm biến dạng hình hài con người mảnh khảnh của cậu.
    Khẽ hất mái tóc lượn sóng dài chờm gáy, Kan ngẩng đầu lên đầy tự tin, sải những bước dài về phía Hồ với một niềm vui lăn tăn gợn lên trong ***g ngực. Kan muốn mình tan ra, Kan hạnh phúc với ý nghĩ mình có thể tan ra. Nhưng không phải bị cuốn đi trong gió, Kan ước ao được hoà vào biển cả. Kan yêu màu xanh tha thiết, trong biếc của đại dương. Cậu yêu cái vỗ về đầy tình cảm của sóng bể... Kan sẽ là một phần trong đó! Đôi mắt Kan mỉm cười mơ màng khi mường tượng ra một ngày xa xôi điều kỳ diệu ấy trở thành hiện thực.
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không phải là con người - Kan thấy mình tinh sạch. Cái hình thù bé nhỏ này đã trói buộc khát vọng tự do quá lớn lao của cậu trong suốt những năm qua; rồi có ngày nó cũng sẽ phải biết mất. "Không là gì cả" - Điều đó làm Kan sung sướng. Nó cũng có nghĩa là "Không là gì - là tất cả". Khi thân xác hoá tan thành cát bụi, sự hiện diện của con người trên cõi đất này đã thành vô hình. Thế nhưng khi cát bụi hoà vào không gian, thì linh hồn sẽ cảm nhận được cái gì là mênh mang nhất. Kan nhẹ nhõm vì biết mọi con người đều là bé nhỏ, mọi sự sống đều có giới hạn nhưng cái chết không phải là sự kết thúc.
    Kan sờ tay lên ngực - cái thân thể nóng hổi này chỉ là tạm thời. Không phải là con người - Kan sẽ vẫn tồn tại, nhưng tồn tại trong hư ảo; không có một thớ thịt được bọc dưới một lớp da nào hết. Cậu sẽ được ngập chìm trong thế giới rộng lớn kia. Bao la quá! Kan bỗng thấy xao lòng. Không gian bao quanh cậu phải chăng được kết nên từ sợi tơ linh hồn của muôn kiếp người? Chính vì vậy mà trong vạn vật đều ẩn chứa những tình cảm, tâm tư của riêng nó? Kan chớp mắt và nhớ lại cái co mình của bông cúc dại khi cậu lỡ dẫm nát một nhánh lá mà chợt thấy xót xa. Bấy lâu cậu đã sống vô tình vì chỉquan tâm tới những "cơ thể sống" mà không hay trong cái thế giới mình tồn tại còn có cả những "linh hồn sống" - lặng lẽ, âm thầm...
    Kan lại thấy buồn xao xác... Tất cả những niềm vui chỉ lướt qua như ảo ảnh. Kan cũng chỉ còn biết bấu víu vào những sợi chỉ mong manh ấy để mà tiếp tục cười với cuộc đời thôi.
    Một chiếc lá đáp xuống mặt Hồ. Thế là một linh hồn đã về với nước! Cũng đến lúc Kan phải trở về nhà. Ánh sáng đèn từ mọi nẻo hắt ra khiến Kan cảm thấy mình như bị cô lập. Kan quen với bóng tối hơn.
    Trên đường về, tâm trạng Kan xáo động. Cậu không làm chủ được những suy nghĩ của mình. Kan cố thử tìm về với những công thức của bài tập Vật lý đang giải dở hồi chiều nhưng cậu biết việc ấy là vô ích. Rồi Kan tập trung đếm những bước chân cho cảm giác mau về tới nhà nhưng cứ cách quãng lại lộn số nọ sang số kia. Kan cứ loay hoay như thế. Cái đầu hơi vươn về phía trước, Kan cắm cúi bước đi. Con đường ở dưới chân ngày càng trở về quen thuộc.
    Nhìn theo cái bóng dài hắt đổ lên bậc cửa, Kan bắt gặp một dáng người khổ sở đang co quắp trước thềm. Đôi vai người phụ nữ ấy run lên, khẽ tới mức phải nhạy cảm và tinh tế lắm mới quan sát thấy. Kan chua xót cho cái thân phận tội nghiệp và đáng thương của người dì bé nhỏ. Nhưng cái thân phận Kan thì còn khốn khổ, khốn nạn hơn. Kan thấy nhục nhã vì cái phần người trong mình. Nhưng chính cái đó lại cũng là niềm hãnh diện của Kan. Nó cho Kan cảm giác giàu có, để Kan có thể ngẩng cao đầu trước bất kỳ thứ của cải nào khác. Trong muôn vàn cái thiếu thốn Kan vẫn thấy đủ đầy. Dù vẫn biết cái đủ đầy ấy phần nhiều là lấp liếm và nguỵ biện.
    ...Thôi, Kan đã quá mệt mỏi giữa những mâu thuẫn.
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mẹ bảo trời trở gió mùa đông bắc, nó nằm trên giường sướng rên lên. Cái không khí mát mẻ của gió mùa giữa mùa hè thật là dễ chịu.
    Nó ngồi ho khù khụ. Mắt thì dán vào cái gì mà "TTVN ol", tay di chuột và lê trên bàn phím. Bên tai nó là tiếng Rocker gào thét. Rock - nó nghe - càng nghe càng thấy êm, thấy dịu, thấy ngọt ngào và trữ tình, từ những bản slow cho đến Nu, thrash metal, hay thậm chí là death. Cả nhà, nhất là mẹ, bảo không hiểu tại sao người như nó mà lại có thể nghe được cái loại nhạc ấy. Nghe Eminem mẹ cũng thấy sợ.
    ...Nó thấy mình cũng có gì khác người lắm đâu. Dù có chút gì là không giống với số đông thì nó cũng vẫn là người mà. Sao mẹ, và nhiều người khác, lại không chịu công nhận điều đó nhỉ?
    Nó là một đứa con gái gầy còm. Bình thường thì có vẻ hiền lành và ít nói. Nhưng lại thích mạo hiểm, thích những trò chơi cảm giác mạnh. Nó thích văn, thơ. Nó thích vẽ. Nó thích nghe nhạc không lời và cả Rock. Nó thích được ở một mình, hoặc là ở giữa rất nhiều người nhưng nó không biết ai và cũng không ai biết nó, để được nhảy, nhảy đến rũ người ra, gào lên với tiếng trống, tiếng bass của Rock, hay cuồng chân và lắc hông đến mềm nhũn với giai điệu của Hip hop. Nó thích được lang thang một mình. Nó thích đi trong cơn giông. Nó thích sải bước trên những con đường rộng thênh thang vắng lặng dưới ánh đèn đường ấm áp và trong không khí tinh sạch, mát mẻ của đêm. Có nhiều lúc nó thích rũ những sợi tóc mái dài lướt thướt, quấn loằng ngoằng dây dợ lung tung vào tay, vào cổ. Nó viết chữ và vẽ đầy lên cặp, lên quần áo. Nó lôi cái áo sơ mi kẻ đỏ từ năm lớp 6, 7 trong kho ra, xắn cái tay áo cộc lên và lại mặc. Nó tiếc cả cái áo mặc đã đến mấy năm, mặc nhiều và cũ tới mức vải đến mục, bục và rách toạc hai bên vai. Nó lấy chỉ khâu quấn quấn lại, vẽ những dây hồng gai vòng quanh bằng mực đen và đỏ vào cái đường rách dài nhất rồi tiếp tục mặc tiếp. Nó cảm thấy thật không thoải mái khi phải ***g vào người những bộ đồ bó sát kiểu tiểu thư. Nó không bao giờ đi dép cao và ghét đặc những đôi giày cao gót mũi nhọn hoắt. Nó không thích những mái tóc ép thẳng đừ, vì trông ai cũng giống ai, mà mất đi "chất người". Và cũng không biết từ bao giờ, nó bắt đầu cảm thấy chán mắt khi nhìn cái màu tóc vàng hoe và xơ xác như râu ngô của những người thích điệu mà không hiểu thế nào là sành... Nó không quen uống cafe, nhưng nó lại biết uống rượu. Tất nhiên, nó chẳng phải đứa be bét, nên chưa bao giờ nó say, chưa bao giờ mất tự chủ vì bia rượu dù chỉ một giây. Nó thích tự do, và điều đó có nghĩa là nó ghét sự bó buộc lắm. Nó không thích sự chật chội cả về thể chất lẫn tinh thần. Cái mà nó mơ ước có thể vẽ ra rất dễ dàng dưới dạng trừu tượng: Một bầu trời xanh! Nó yêu màu xanh ấy, và nó thích tranh tượng trưng......
    Bây giờ, nó đang sống của nó... nhưng sao nó thấy như lạc mất mình. Cái bóng dáng con người ngày xưa của nó đâu rồi? Dạo này, nó bạc nhược đi trông thấy. Nó gầy lắm, da thì xám lại, và hai con mắt thâm quầng. Nó không còn cảm thấy được sự khoẻ khoắn như khi bêu nắng giữa trưa hồi chưa đầy 10 tuổi. Nó chạy một đoạn đã mệt. Và chắc là khó thắng trong các cuộc đọ tay nữa. Rồi thì tiếp đây nó sẽ thế nào nhỉ?
    Không sao, nó mới đang lớn thôi mà. Nó hiểu đây là một giai đoạn tất yếu, và rồi nó cũng sẽ trải qua. Nhưng dù thế nào thì cuộc sống của nó cũng thật là đẹp. Lúc nào nó cũng thấy như vậy, đẹp lắm!
    Trời vẫn chưa hết mưa.... Trong đầu nó lại âm vang lên tiếng nhạc.... Những tiếng gào thét yên bình!......
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ không, có một lần, sis cùng em đi trong vườn hoa, sis trỏ cây điệp đang nở rộ và bảo: "Hoa này khi ép giữ được màu vàng tươi rất lâu, rất đẹp." Em nhìn sis, không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt: "Em đợi đấy!". Sis cũng chỉ lặng yên. Nhưng rồi mấy hôm sau em đi. Khi sis tha thẩn ở bờ sông, nơi cũng có một hàng điệp nở hoa vàng rực, sis chọn lấy một cành, nhẹ nhàng ép vào trang sách và mong manh nhớ đến một điều gì đó. Một thứ vẫn còn lặng lẽ trong trang sách của sis - nó thuộc về em...
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    Tối
    Choáng váng
    Nhức nhối
    Con muốn
    Thoát khỏi sự sống, thoát khỏi sự sống, thoát khỏi sự sống
    ...
    Nhân loại
    đang
    Hấp hối
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mắt Xích
    Atmosphere
    Cuộc đời là những chuỗi dây xích
    Trôi dần qua ngày tháng
    Quay đều , những vòng quay nhàm chán
    Mỗi người là một mắt xích
    Những mắt xích móc nối vào nhau
    Bấu víu nhau
    Xiết chặt nhau
    Không ai có thễ thoát ra
    Vì tất cã đều là:
    Mắt xích , mắt xích
    Mỗi người là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao lại là mắt xích ...???
    Họ cuốn tôi vào những vòng quay
    Tôi phải sống như họ sống
    Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
    Tôi giãy dụa trong đớn đau
    Tôi than thở trong u sầu
    Tôi biết tôi không bao giờ thoát ra
    Vì tôi
    Đã là
    Một Mắt Xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao tôi lại là mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tôi không muốn là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Mỗi người là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao lại là mắt xích ...???
    Mắt xích , mắt xích
    Tôi không muốn là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao tôi lại là mắt xích
    Ahhhhhhhh...
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Alternative
    Hết
    Chấm hết
    Đã đến lúc phải kết thúc
    Biệt lập.
    Sống trong một thế giới nhỏ có hạnh phúc?
    Hoà chung
    Rộng lớn
    Tự do đích thực
    Giải thoát!
    Những cục từ - văng ra - chẳng có gì liên kết
    Nhưng nó là một tổng thể
    Sự gắn kết không nhìn thấy được mới là sự gắn kết chắc chắn
    Hiểu
    Không hiểu
    - Vô nghĩa mà có nghĩa
    Cuối cùng thì
    Mọi thứ đều chẳng là gì cả
    Chẳng có gì
    Chẳng mất gì
    Chẳng cần gì
    Đẹp vẫn hoàn đẹp!

Chia sẻ trang này