1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    NK, 20.5.03
    .....Văn học đối với nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nó yêu văn, và nó thấy trong những câu từ có cái gì đó sáng lóng lánh. Nó thấy đẹp, nó thấy quý. Và nó thấy cái đó còn hơn cả kim cương. Vì dù thế nào, một viên kim cương cũng có giá trị xác định; còn văn học - văn học là vô giá!
    Ở đâu đó, nó thấy người ta thống kê rằng: (hình như) 70% những người viết NK đều có ý nghĩ một ngày nào đó những gì mình viết ra sẽ được ai đó đọc. Nó chợt thấy buồn cười, bới vì chính nó cũng đã từng muốn vậy. Nhưng bây giờ nó chẳng bận tâm nhiều về cái đó nữa. "Thực ra viết cũng để làm gì? Vô nghĩa, vô ích!". Cái câu đó từng đi qua đầu nó. Thỉnh thoảng lười lười một chút là nó hay biện bạch vậy. Nhưng nó hiểu, câu đó là sai. Bởi vì nó thấy rất rõ, thấy rõ lắm, cái "nghĩa" và cái "ích" của việc viết lách. Không ai đọc, thì việc được viết ra như thế này, đối với nó, đã là quá đủ.
    Khi viết, nó mải miết và say sưa lắm. Nó biết, nó sẽ không thể nào rời ra cây bút suốt cuộc đời còn lại của mình. Nó sẽ gắn bó: với giấy, với màu, và với bút. Hội hoạ, văn chương, hai cái đó nó ko thể thiếu. (Và cả cái máy tính nối mạng nữa chứ )
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh đó, mẹ bảo trông chị giống Vi Thuỳ Linh. Đúng là giống thật. Chị có khi còn xinh xắn hơn cả VTL ấy chứ. Nhưng ở VTL có nét duyên mà chị ko thể có được. Hoặc có chăng, là theo phong cách khác. Mà dạo này mình quan tâm đến VTL nhiều đến vậy?!
    Mệt thật, cái sự khen chê ở đời! Hiểu, và không hiểu. Cảm thông, và không cảm thông. Mình mong (một) sự bao dung đến thế!...
    Trời mưa, mưa liên tiếp. Lại với cái sức khoẻ tồi tàn. Ngồi nhà không biết làm gì, và không muốn làm gì, ngoài việc cứ lang thang ở miền ảo giác và hành động, và suy nghĩ bâng quơ, về những điều vô trọng lượng. Thấy nhiều người nhắc đến mưa quá. Mưa - hình như nó khiến cho rất nhiều người phải quan tâm thì phải. Tiếng mưa bàng bạc. Đất trời nhàn nhạt. Linh hồn bốn bể hoen nhoà chẳng biết về đâu...
    Lại đã lâu, chưa nhìn lại mình. Chu kỳ - cứ đi, rồi dừng lại; đi, rồi dừng lại; sống, rồi nhìn; để rồi lại sống, rồi lại ngoái nhìn. Nhìn lại xem chặng đường qua mình đã bước ra sao; nhìn một cách khách quan xem sự thật mình trong con mắt nhân gian hiện hữu như thế nào. Có lẽ đây là lúc, đã đến lúc - nửa vòng sau của chu kỳ. Thế nhưng sao ngại ngần. Có lẽ cần thời gian nữa để tỉnh táo hơn chăng?
    Không ra ngoài thì chán. Nhưng ra ngoài sẽ tái bệnh. Vậy thì làm sao? Chán thì cũng sẽ sinh bệnh. Chi bằng, thoải mái một ngày, rồi bệnh chết ngay. Còn hơn cứ đau đau yếu yếu trong bóng tối hoài.
    13 Đinh Tiên Hoàng - cái nơi ấy là nơi nào chứ?! Không đến thì thấy nhớ. Chắc tại nó có duyên. Cũng như người có duyên vậy. Không đẹp, không giàu, nhưng tá người vẫn muốn quấn quýt theo. Hình như cái chất, cái linh hồn của những kẻ đã từng qua đây, đã gắn bó với cái gác nhỏ nơi này tạo nên một thứ men say nồng, mà ai đã chạm lưỡi phải, thì lập tức đê mê. Giản dị và đơn sơ - không thể hơn được nữa...
    Có tiếng kèn Acmonica le lói dâng lên.....
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em hát, anh nghe nhé:
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều này còn mưa sao em không lại
    Nhớ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

    ......Hôm qua em bị cảm, hôm nay có đỡ rồi, nhưng em buồn lắm......
    Cái nắp lọ thuốc sao chặt quá. Lần nào mở là lần ấy đổ. Lụi hụi nhặt viên một, viên một, viên một... bỏ vào lọ, đậy nắp lại. Quên mất chưa lấy 5 viên. Lại mở ra, lại đổ. Lại lụi hụi nhặt viên một, viên một, viên một... bỏ vào lọ, đậy nắp lại. Suýt nữa thì lại quên lấy 5 viên.
    Tha thẩn....
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn khóc đâu! Em đã sợ là mình sẽ thất vọng. Rồi em lại tưởng mình sẽ không sao cả. Nhưng rồi cuối cùng thì em cũng khóc. Ơn Chúa, nó không đến mức kinh khủng như em lo sợ. Thì ra suốt thời gian đó tới giờ, em không khóc là vì em còn hy vọng - lúc nào trong em cũng đầy hy vọng.
    Em đã phải trả giá. Đáng cho em lắm. Nhưng em thấy sự trả giá ấy chưa đắt. Sao Chúa không đánh tuột nó khỏi tay em, một lần thôi, để em thấy đủ vị đắng, để em nhớ đời mà biết vươn lên, vươn lên cao hơn thế này, vươn với hết sức lực mà em có thể. Hay là Chúa nhân nhượng vì em đáng thương quá? Một kẻ hèn nhát là kẻ đáng thương nhất mà!
    Không, em chẳng cần phải tự phỉ báng mình như thế. Em hiểu vì sao đức thánh nhân ko bỏ rơi em.
    Trong cuộc sống em rất biết cách bù lấp.
    Tay em đủ rộng để ôm trùm tất cả. Nhưng nó lại quá yếu đuối nên chỉ nắm chặt được một phần thôi. Và nó cũng quá bé nhỏ nên chỉ nâng niu được một thứ mà thôi.
    Trái tim em nằm bên phải.
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Kan
    http://www.ttvnol.com/tamsu/266774/trang-11.ttvn
    http://www.ttvnol.com/tamsu/266774/trang-12.ttvn
    II
    (tiếp)
    Khép lại cửa phòng, Kan ngồi xuống, im lìm trong bóng tối. Trời đã khuya và những âm thanh ồn ã của ban ngày cũng đã tạnh dần. Có tiếng ai đó thầm thì ngoài cửa sổ... Cây vươn tay cọ cọ những chiếc lá bé bỏng lên mặt kính, xạc xào, tha thiết làm Kan nhớ Fancy đến thắt lòng. Ánh đèn sáng lốm đốm chiếu vào căn phòng buồn bã, chuyển động liên hồi như muốn sục tìm khắp ngõ ngách dù chỉ một thoáng hơi ấm mong manh vì ở ngoài trời đêm gió rét, tối tăm làm nó cô đơn quá! Kan lại gần cái cửa sổ lớn được làm bằng một tấm kính phẳng và trong suốt từ đầu gối lên tới sát trần. Trong ngôi nhà này đó là nơi Kan yêu nhất. Cậu tự tay lau nó mỗi ngày, không bao giờ mướn chị giúp việc. Kan chăm sóc ô cửa tận tâm như chăm sóc chính tâm hồn mình. Mỗi khi cầm lấy chiếc giẻ miết lên mặt kính, Kan lại có cảm giác bình an và tĩnh lặng. Nó đưa Kan về với thế giới của riêng Kan.
    Có tiếng rầm rì quen thuộc... Mưa bắt đầu gọi Kan ở ngoài kia. Hơi ẩm thấm vào không khí. Trong căn phòng cũng trở nên mát mẻ. Nhưng cuộc sống như được chia đôi bởi vách ngăn là một mặt kính phẳng không màu trong suốt. Một bên là ánh sáng, là âm thanh, là chuyển động. Còn một bên, không có đèn, không có gió, sợi tóc mảnh không cựa mình và ngay cả tâm hồn Kan cũng lặng yên.
    Kan đứng sát bên khung cửa sổ, lắng tai nghe những lời tâm sự thủ thỉ của mưa. Những mảnh vụn trong não bắt đầu chuyển động, đi tìm, và ráp lại với nhau thành những bức tranh, những bức tranh kể về những câu chuyện - ở trên mây, ở dưới biển, trong toà thị chính hay một khu ổ chuột; có hình ảnh của đàn bà, con gái, trẻ em, những cụ già quấn bao tải và những người đàn ông đang cằn nhằn bên bàn rượu...
    Kan bỗng muốn có ai đó để nói chuyện. Lúc này không biết Fancy đang còn thức để đọc sách không nhỉ? Còn Karol... Tiếng thở dài len ra nhè nhẹ, Kan không rõ vì đâu, mà cũng không muốn rõ nữa. Khi còn chưa để tâm gì lắm đến vấn đề này thì tốt nhất là cứ kệ cho nó từ từ mà trôi đi. Thật hiếm khi Kan có thể bộc lộ mình cởi mở, thoải mái như khi trò chuyện với Karol, nhưng chỉ thế thôi. Vậy mà Lewis lại nghĩ giữa hai đứa có gì không trong sáng. Nó không hiểu Kan, và nó cũng coi thường Karol quá! Ừ thôi thì coi như là chuyện của người. Kan nhường nhịn cũng thành quen rồi. Karol chắc hẳn còn băn khoăn vì không thấy Kan liên lạc. Hai người trở nên xa lạ như ở hai thế giới khác ấy. Mà buồn cười, Kan và Karol cũng đã gọi là thân quen gì lắm đâu.
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    III
    Sau những chuỗi ngày mệt mỏi, Kan lại bình thản trở về với nếp sinh hoạt thường nhật. Kan thấy cậu giỏi nhất trong việc cân bằng cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống đơn thuần chỉ là sự cân bằng thế thôi chăng? Nhất là cuộc sống của một chàng thanh niên với trái tim đang hôi hổi thế này? Kan chợt thấy chân tay mình cứng lại, những đường gân nổi cuồn cuộn và máu cuốn nhau băng đi rào rào. Một nguồn phấn khích trỗi lên nhức nhối cả ***g ngực, đánh thức dậy những ký ức vui nhộn của tuổi thơ hồn nhiên mà bấy lâu nay bị tính điềm đạm lầm lì của cậu kiên trì trùm lấp. Ngay lúc này đây, Kan chỉ muốn chạy phăng ra ngoài.
    ... Thế nhưng sao Kan vẫn ngồi đó? Cái tính thận trọng được cài đặt ở chế độ mặc định đã buộc Kan phải âm thầm suy nghĩ trước khi bổ đi làm bất cứ một việc gì. "Đây chẳng phải là tính cách của một người trẻ tuổi!" - Đột nhiên Kan bực mình với chính cái điều mà trước đây cậu vốn rất hài lòng về nó. Thì ra, chín chắn chỉ là một sự bắt buộc! Nếu ở hoàn cảnh khác chắc Kan đã chẳng sớm trở thành một ông cụ như thế này. Kan thở ra với một chút ưu tư bâng quơ...
    Florencia - người chị gái ủ rũ đang cố tìm niềm an ủi trong công việc tưới hoa ở hành lang nhà dưới, trong giây phút tỉnh táo nhất, cũng không thể nhận thức được cái gì vừa vụt qua ngay sát bên vai trái mình, từ phía cửa chính. Chị ấy sững sờ đi mất một lúc lâu mới ngợ ra đó là cái bóng dài nhẳng của Kan. Vì mọi khi chỉ thấy cậu lờ đờ như một hồn ma cô đơn và lặng lẽ.
    Trong thời gian đủ cho Florencia nghĩ về những điều ấy thì bóng Kan đã mất hút. Cậu cứ thuận đường mà chạy chứ chẳng biết mình muốn đi về đâu. Sau một hồi suy tưởng triền miên với đôi chân guồng không mệt mỏi, đến khi bị vấp phải một hòn đá chẳng phải đặt giữa đường, ngã sấp xuống nền đất bụi, bối rối với cái gối quần rách sượt và đôi bàn tay trầy xước vì cát sỏi, cậu mới ngỡ ngàng không hiểu mình đang ở đâu, giữa một khung cảnh lạ hoắc, hoang vu. Sự cô độc chợt buốt lên cùng với vết đất cắn nhức xót ở chỗ thịt bị cà sâu nhất bên chân trái. Nghĩ đến nó cậu không nhấc chân lên nổi. Bóng chiều lẩn quất âm u cùng với nỗi hoang mang tột độ khiến lòng dũng cảm của Kan như muốn phát khóc!
    Kan đã lao băng băng đi chỉ vì muốn trốn chạy sự già cỗi đang xâm lấn nơi mình. Và giờ đây thì cậu đã được thoả nguyện. Phi như điên đến nơi mà mình không hề biết, có mắt mà như không thấy đường - đúng là sự ngu ngốc của tuổi trẻ. Lại còn xuất hiện đâu ra cái cảm giác sợ hãi vô lý rất con nít nữa chứ! Kan cười một cái để lấy lại bình tĩnh theo thói quen rồi bắt đầu nghĩ cách tìm đường về nhà. Lại cẩn thận và điềm đạm như một ông cụ!
    ... Khi đã đặt bước chân vào con đường mà cậu thuộc lòng như Nhị thức Newton, Kan mặc kệ cho những ngón chân tự có mắt kéo mình về tận cửa nhà, còn cái đầu của cậu lại mê mải với những ý nghĩ mông lung. Kan vui lắm vì chiều nay đã chứng minh được rằng trong mình vẫn còn một đứa trẻ. Ừ, mà tâm hồn Kan thì lúc nào cũng trẻ đấy chứ! A, hoá ra mình là một ông cụ non! Kan cười hình hịch với cái phát hiện mang đầy tính chất tự giỡn cợt ấy trong đầu. Thanh thản và thoải mái cho đến tận sáng hôm sau.
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cho tôi khóc với, trời ơi!
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không thể thay thế được, không ai có thể thay thế được, không ai!....
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    25.8
    4:30 : đi xe bus
    - Bấm đốt ngón tay nhẩm tính xem chữ H có đúng là chữ thứ 8 trong bảng chữ cái tiếng Anh ko.
    - Chợt nảy ra ý nghĩ: Có đứa nào ngô ngố ngồi bên cạnh, thắc mắc: "ấy tính gì thế?" -> Làm mặt nghiêm trọng: "tớ dự đoán, khoảng 2h nữa, sẽ có một vụ tai nạn cách cái xe bus này 2m". Tự thấy mình sao có cái ý nghĩ độc ác thế!
    Hơn 2h sau đó: ...Rầm!!!.... Quẹttt~~~~
    Ai ngờ nạn nhân lại chính là mình [ ! ]
    Một ngày đau đớn ở nhà. Rưng rức! Không muốn gặp bất cứ ai.
    Đêm thứ 2, chợt nảy đâu ra những hình ảnh cũ, và hiện tại... Chợt thấy vui, và thấy mọi thứ quá đỗi nhẹ nhàng. Những nỗi đau như đã của ngày hôm qua. Nay vô nghĩa.
    [Ngày hôm sau] Chợt như bị chạm dây thần kinh cười - gặp cái gì, nghĩ cái gì cũng cười không cưỡng được. Vác mấy vết thương đi mua hoa về cắm và thấy yêu đời!
    Mẹ hỏi sao bị ngã mà còn yêu đời thế - "Vì bị ngã nên con yêu đời."
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    23.12.04
    Trong căn phòng hình vuông
    đen kịt,
    le lói ánh sáng nến
    một khung toan ẩn hiện,
    còn trắng tinh.
    Màu mè vung vãi,
    bút, dao lổn ngổn.
    Người ngồi ngả đầu vào tường,
    nhìn chai rượu
    chừng đã vào bụng được một phần ba.
    Khói thuốc lởn vởn két vào trí não
    Sực nhớ!
    Nếu như không lầm trưa nay đã nhìn thấy người cậu họ
    và nếu như không lầm nữa người cậu họ đã hoá điên.
    Và chắc chắn không lầm cũng đã nhìn thấy người bạn cũ
    chắc chắn không lầm nữa người đó hết sức tiều tuỵ.
    Trong căn phòng này không có ai
    nhưng đi ra ngoài kia sẽ gặp ngay những người loạn thần kinh, người bệnh hoạn, người tàn tật, người sắp chết...
    Cái toan hình chữ nhật dài chín mươi, rộng bốn mươi
    Tiếc là không đặt dài mét hai, hay mét sáu
    Đến dài bằng thế kỷ, vẽ cái sự điên loạn cũng không vừa.
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 16/01/2005

Chia sẻ trang này