1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày một ngày hai, tôi thấy cái sự gọi là điên nó cứ lớn dần lên trong mình. Cái gọi là lạnh cũng lớn dần theo. Lạnh mọi nghĩa.
    Tôi cứ điên rồ lao vào cái điên rồ một cách đầy tỉnh táo. Tôi vừa nhìn cái sự điên rồ vừa sống trong cái sự điên rồ, vừa ở ngoài nó. Tôi lật giở mình như xem một tấm lụa, và thấy rằng lụa rõ ràng không chỉ có hai mặt.
    Tôi đi lang thang quanh quẩn qua các phố, mặc kệ những mặt người. Tôi đi lang thang quanh co những con đường, chăm chú từng bóng dáng. Tôi....?
    Ngừng lại,
    Tôi tự hỏi
    Mình nghĩ gì?
    Mình đi đâu?
    Cái đầu
    Không trả lời
    Chỉ lẳng lặng
    Ngủ thật sâu
    Trong mơ
    Nắng ngày tắt
    Khuôn trăng buồn
    Mắt viền nâu
    Trong mơ
    Ánh ngày chói
    Mặt trời khóc
    Mắt đỏ ngầu.
    Trời lạnh. Bàn tay lấy bấy. Những ngón tay co lấy nhau, nhưng không phải vì tình thân. Đôi bờ lở, sóng lưỡi tràn lên cứu vớt, nhưng vô vọng. Hơi thở còn ấm, lửa đã đốt tạo tro trong lòng. Than đã nồng, chỉ chờ rớt tàn hương là bùng cháy. Lửa âm ỉ trong gió, sôi sục trong giá băng. Mưa cào xé, đám gỗ tan hoang bẽ bàng. Khói ngút lên trời hỏi nắng đâu. Chỉ có vợ là Bà Trăng ở nhà, thẽ thọt: "Đức ông chồng đi vắng". Buồn lụt cả vũng bùn lầy. Trong bóng đêm không còn thấy được màu đỏ.
    Máu. Như nước, tan. Miết đi trên thân thể. Chiếc đinh cắm vào đế giày, và bước đi. Mất ngón tay út bàn bên phải, vẫn có thể tỉa guitar. Một ngón chân thì không có nhiều ý nghĩa. Một sợi tóc, chẳng để làm gì. Một cái lông mi rụng, lại có người ước lấy ước để. Một ý nghĩ, vắt trên cành cây, thay đổi cả cuộc đời.
    Lãng đãng và lõng bõng.

Chia sẻ trang này