1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng một mình, tựa đầu vào song sắt cửa sổ tầng 2 của phòng VH. Nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lại đâm ra ưa ứa nước mắt. Chợt nhận ra điều ấy, phải dừng nghĩ lại ngay. Thế là chưa rớt ra ngoài giọt mặn nào. Khi phải kiềm chế như thế này, tôi mới hiểu, thật ra tôi chẳng được cứng rắn như mình vẫn tưởng...
    Có hai cô bạn đang ngồi ở ghế đá phía dưới kia, cùng với 2 người nữa. Chắc họ không thấy tôi đâu.. vì trông họ đang vui vẻ lắm! ...Khi người ta mải say mê với niềm hạnh phúc của riêng mình thì sẽ vô tình không để ý tới nỗi buồn của người khác.
    Đang là giờ giải lao, mọi người nói chuyện ầm ĩ quá. Chợt có một cô bạn đến bên khoác vai tôi. Tôi quay lại mỉm cười, người đó cũng cười, rồi lại bỏ đi..
    Tiếng chuông réo... Tôi trở lại chỗ ngồi. Mọi người qua lại loạn xạ. Họ xô đẩy, va cả vào tôi. Tôi tránh phía nọ thì họ lại lao tới từ phía khác. Tôi đứng một chỗ, họ cũng đâm sầm làm tôi nghiêng ngả! Muốn sống yên với mình thôi mà sao cũng khó quá..
    Trời không nóng, nhưng một số người cứ hô bật quạt thật to. Họ chẳng cần biết có những tiếng húng hắng ho.. Những người ho thì lại không lên tiếng..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    - Hoa Lộc Vừng kìa, đẹp thật!
    - Cầm hộ cặp, để mình lấy cho.
    - Không, đừng hái!
    - Lấy được mà!
    - Không, hái xuống thì chẳng còn gì là..
    - Nhiều lắm mà..
    Lắc đầu.
    Mình thích những vẻ đẹp tự nhiên hơn.
    Hoa bị vặt lìa khỏi cành trông thật thiếu sức sống. Mà nếu hái xuống thì cũng chỉ nghịch được một chút thôi. Để trên cây nó sẽ tươi lâu hơn. Ở đây còn cho mọi người ngắm chung nữa.
    Tại sao con người cứ thích cái gì là muốn chiếm làm của riêng? Bẻ cành vặt hoa cũng chẳng phải là một hành động phá hoại thiên nhiên hay sao? Yêu cái gì thì nên Bảo vệ cái đó mới đúng chứ?!
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bên bờ sông, trước một khóm đay dại dài lêu nghêu, gió thổi những chiếc lá màu xanh nhạt nhỏ rối rít, tơi bời.. tôi cười nhẹ: ?oNhìn gió tạt lá quấn vào nhau thế này, nếu ai đó đang vui thì sẽ thấy rất vui, ai đang buồn thì lại thấy rất buồn...?. Tôi nhìn chúng, thấy lấp lánh, xôn xao lắm..! Nhưng tôi biết bạn tôi đang trầm tư.. Tôi cũng đã từng buồn, trong một khoảng thời gian khá dài; nhưng không giống như những lần trước. Tôi không cảm thấy sự bất lực, khó chịu. Tôi không cố tìm cách chối bỏ nó. Tôi thấy nó không nặng nề nữa. Tôi chẳng bắt mình phải làm thế này, làm thế kia.. Tôi mặc kệ. Tôi để cho cảm giác cứ tự do là cảm giác. Có thể tôi không vui vì một chuyện gì đó, nhưng tôi cũng không buồn khi biết rằng mình đang không vui. Tôi dễ dãi để cho cảm xúc thật ngấm vào con người mình. Tôi muốn biết và muốn hiểu nó. Nếu như bây giờ tôi cố gắng vui lên, mà không thành công hoàn toàn, thì kết quả là tôi chỉ có được niềm vui nhất thời thôi. Rồi đến một lúc nào đó, tự nhiên cái buồn sót lại kia nó quay trở về tìm tôi, thì tôi sẽ trở nên ?obuồn vô cớ?. Mà cái buồn vô cớ này thì tôi đã từng trải. Nỗi buồn không được điều trị tận gốc, nó sẽ tích tụ lại, và gây ra cho con người một nỗi ám ảnh thường trực. Lúc đó thì việc vứt bỏ nó đi là một điều rất khó khăn.. Lần này, tôi để kệ cho mình buồn. Vì tôi cũng biết một điều chắc chắn rằng: ?ohết buồn thì sẽ lại đến lúc vui thôi mà!?. Vâng, sẽ có một niềm vui tự đến. Và khi ấy, ta sẽ trở lại với trạng thái vui vẻ một cách tự nhiên hơn. Mà cái Tự nhiên bao giờ cũng hiệu quả hơn là Áp đặt. Cuối cùng thì niềm vui cũng đã tới và làm tươi trẻ lại tâm hồn tôi. Tôi lại thấy yêu đời như bận nào.. Còn bạn tôi, thì lại đang ở một giai đoạn khác.. giai đoạn bắt đầu của những nỗi buồn..
    Tôi hỏi: ?oNếu hai người tâm trạng trái ngược mà đi cùng với nhau thì sẽ thế nào nhỉ?? ?" ?oNếu hợp thì sẽ bổ sung cho nhau. Còn nếu không thì.. trời ơi!!..? Cả hai cùng cười.. Tôi hiểu là chúng tôi hợp nhau. Thế rồi, cả hai cùng nhẹ nhàng cất lên lời hát, chúng tôi hoà cùng một giai điệu với nhau.. dù chẳng ai bảo ai phải hát thế nào..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua ngày nắng chói chang, hôm nay gió mùa, trời chuyển lạnh thực sự. Buổi sáng được nghỉ, mình dành thời gian cho một cuộc hẹn. Dù không gặp thì cũng chẳng sao. Mà gặp cũng chẳng để làm gì.. Còn bao nhiêu việc khác phải làm nữa. Nhưng thôi, cứ gặp. Đi chơi với người ta một lúc cho lòng thanh thản, nhẹ nhàng bớt. Nhiều ngày nay buồn mà ko cách nào vui lên được. Có một cảm giác đè nặng trong người, mình có thể ý thức được nó, nhưng không thể xua đuổi nó đi. Đôi khi làm những việc vô nghĩa một chút cũng tốt chứ sao nhỉ?
    Trời hơi lạnh và hay có gió, cảm giác thật dễ chịu.. Mình ngồi sau thấy anh bạn lái xe run lập cập, khổ thân.
    - Em có sợ đi nhanh không?
    - Cũng hơi hơi ạ.
    - Ừ, thế thì anh đi từ từ.
    Từ từ, thế mà thấy cũng lượn, lách, quét qua đầu ô tô cứ lẹm cả mạng sườn. Mình không sợ tốc độ, nhưng chỉ sợ tai nạn thôi. Nhất là đường đông thế này thì tốt nhất không nên phóng bừa... Qua đoạn đường chỗ TT Chiếu film QG, đã đông lại còn hẹp, suốt ngày đèn đỏ nữa, ô tô cũng lắm, chen nhau.. Người có thói sốt ruột thường nhảy lên vỉa hè mà phóng trước. Anh bạn mình cũng vậy. ?oĐi thế này có phạm luật không nhỉ?? - Cười!... Rồi đến một đoạn khác, mọi người cùng dừng lại, riêng thấy xe mình tự nhiên vượt lên trên, phi vèo một phát qua cái đèn to lù bên cạnh. Chịu!
    Định qua nhà rủ em anh Long Vũ đi cùng, mà cậu ấy tếch đâu mất. Nếu gặp được, đi coi triển lãm ảnh với nhau thì vui. Thế là chỉ có mỗi 2 người... Ngồi trên tầng 5, ngắm Hồ Gươm, thấy cuộc sống sao mới dịu dàng.. Trong câu chuyện, gần như chỉ anh bạn mình nói. Cái tính mình thích im lặng, đôi lúc nghĩ không biết người ta có cảm thấy khó chịu không, nhưng mà rồi lại tự nhủ: ?ochẳng sao cả, nếu ai thích nghi được với cái tính ấy thì mới có thể làm bạn?..
    C nói về gia đình, về bạn anh.. Có những câu chuyện vui do chính anh đóng vai nhân vật chính, nghe thực sự buồn cười.. mình thấy cậu bạn này sao mà ngộ nghĩnh, dễ thương đến thế..!! Rồi C nói tới một chuyện khó xử.. Quả là trường hợp này mình cũng hết cách! Muốn nghĩ giúp mà không thể được. Đành phải thiệt thòi một chút vì bạn thôi. Ở vào hoàn cảnh đó, có lẽ mình cũng giống C..
    Thực sự là ở C, mình thấy có nhiều cái rất trẻ con. C cũng chẳng phải là một người lấy gì làm hoàn hảo. Thế nhưng,.. mình quý C, có khi phần nhiều chính vì những điểm ấy. Mình và C quen nhau đúng vào ngày 14/2, đến nay mới được hơn một năm. Thời gian gặp nhau cũng chẳng phải nhiều.. chủ yếu là qua những lần nhờ vả. Mình giúp C dịch, có những lần phải ngồi máy tính triền miên.. C thì giúp mình về mấy cái phần mềm, CD (chuyên ngành mà). Mối quan hệ được tạo dựng chủ yếu trên cơ sở giúp đỡ lẫn nhau. Ấy nhưng vô tư lắm. Mình làm việc cho C chẳng suy nghĩ, tính toán gì cả. Và C cũng vậy. Còn nhớ một việc rất buồn cười, là tại sao C có thể đưa cho mình quyển sách dày cộp ấy nhờ dịch hộ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở cửa hàng C, khi thậm chí đến cái tên nhau còn chưa biết.
    ..
    Khi đi về, gặp một tai nạn nho nhỏ. Một chiếc xe máy và xe đạp tông nhau. Thấy bút sách vẫn lổng chổng trên đường, còn hai anh chàng thanh niên choai choai thì mải găng mỏ lên chọi. Đấu lưỡi một lúc chắc chưa thoả mãn, xông vào thụi nhau. Choa choa.. lần đầu tiên mình thấy con trai mà chơi cái kiểu giật tóc ác liệt như vậy. Cái anh chàng thư sinh kia cũng thật là ngốc! Trông thấy cái thằng hung hăng thế thì biết điều dịu đi, đằng này máu tiết lên là cũng chẳng kém cạnh. Để rồi đến lúc bị nó túm đầu, lôi cổ, huých cho mất phát túi bụi không chống cự được. Không biết lượng sức mình!.. Mà tại sao ngay giữa đường giữa chợ lại có thể làm như vậy được cơ chứ. Mình đi sai thì xin lỗi người ta một câu. Nếu mình bị đâm mà không sao thì cũng thôi, coi như rủi ro chút vậy. Vì một chuyện nhỏ mà đâm xích mích thật chẳng ra làm sao. Cứ đứng ở giữa đường, rồi thiên hạ lại lắm kẻ hiếu kỳ dừng lại giương mắt ếch lên ngó, chẳng can nổi một câu. Công an thì chả thấy đi dẹp.
    ..Một chiếc ô tô đang đà chực lao ngang, thấy tiếng bim bim của còi xe máy lại phải đứng im chờ cho nó đi qua. Sự thật bây giờ vui thế đấy! Cá lớn không nuốt được cá bé nữa rồi.. XH cũng đã có nhiều thay đổi..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc thật chẳng ra sao.. Đĩa gãy, máy tính thì trục trặc, bao nhiêu tài liệu đang bị đe doạ.. Rồi còn cả đống những cái không hay ho gì khác.. Xui mà chán quá..!
    Chiều nay lại được nghỉ mấy tiếng, ở nhà ngủ một mạch từ 1:30 đến 4h. Trời, mấy bữa nay cứ phẩi thức khuya hoài, ngủ được một giấc sao mà say thế. Lâu lắm mới có giấc ngủ trưa dài thế này. Đến lúc tỉnh dậy, đi ngoài đường mà mắt vẫn còn cứ mờ mờ.
    Thời tiết thì dễ chịu, cảm giác Như Một Ngày Mới. Thấy thật sự vui vẻ. Nhìn mọi người, mọi vật lại vang lên nhịp điệu tươi vui của cuộc sống. Mình cũng trở nên dễ tính hơn..
    Có những khi chẳng cần gì nhiều để quay trở lại với sự thảnh thơi trong tâm hồn..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  6. jugen_klisman

    jugen_klisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy thời tiết vẫn đóng một vai trò quan trọng trong trạng thái tâm lý của con người thời tiết đẹp thì con người trở nên dễ tính ăn,ngủ ngon mọi chuyện đau buồn dễ qua ,còn thời tiêt xấu thì trở nên cáu gắt khó chịu...

    Mama i'm coming home
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mỗi buổi sáng ra, được ôm một ai đó mà tôi gặp, vỗ vỗ vào vai anh ta, và nói: "Chúc một ngày tốt lành!". Rồi đáp lại tôi là một nụ cười thật rạng rỡ...
    Có những lúc, tôi muốn được dựa vào một bờ vai, để rồi im lặng lắng nghe hơi thở của mình.. Đó không cần phải là người yêu tôi, chỉ cần là một người bạn - một người bạn có thể ở bên tôi, một người tin tưởng tôi.
    Tôi có thể tìm đến với một ai đó, và yêu cầu rằng: "Cho tôi mượn vai của bạn một lát nhé?", họ có thể gật đầu đồng ý, và rồi họ sẽ ngồi yên bên cạnh tôi.. Nhưng liệu, trong đầu họ có gợi lên những ý nghĩ xa xôi??... Điều ngăn cản tôi chính là nỗi lo sợ ấy.. Tôi chỉ muốn một sự gần gũi chân thành và trong sáng trong tình bạn thôi mà. Kiếm tìm sự vô tư trong tình cảm sao thấy khó khăn quá.. Tôi có phải người... over thoáng ko?
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vừa có cảm giác nhẹ nhõm, thấy yêu cái dịu dàng của cuộc đời này biết mấy..., thì chợt vì một chút không cẩn thận, bánh xe quành trên cát, người ngã nhào xuống đất trong sự bối rối pha chút bần thần khó tả. Cát bụi bám từ trên xuống dưới. Bên đường có người hỏi thăm, có người dựng xe hộ.. Có người nhắc phủi áo quần đi.. Nhưng, kệ! Tự dưng cô thấy mình thật buồn cười, và có lẽ phải khó chịu về điều đó. Tuy nhiên, cô chẳng buồn khó chịu, cũng như chẳng buồn phủi đi đám bụi dính trên người, cũng mặc, không về nhà thay quần áo nữa.
    Cô đã muốn lên net viết một chút gì đó, và cô tiếp tục đi, tiếp tục mục đích của mình. Cái đầu gối bắt đầu đau nhức, hai lòng bàn tay sạt xuống đất cũng nhối lên mỗi khi cô bóp cái phanh vừa có phần bị hư hại. Mặc nốt, riêng lúc này, cô muốn không làm gì cả, cô muốn cảm nhận nỗi đau, muốn sống trong bụi bẩn.. Cô muốn cứ thế mà đi thôi.
    Bánh xe lăn chầm chậm, cô dừng lại bên bậc thềm, đứng một lúc, lấy sức để đẩy cái đầu xe với chiếc ba lô to nặng lên. Với cái dáng vẻ như là điềm tĩnh, cô đi từng bước rất nhẹ, rồi thong thả ngồi xuống trước bàn phím. Cô để cho ý nghĩ đi ra thật từ từ.. Mà đôi tay cô gõ cũng không thể linh hoạt được nữa.. Ấy nhưng cô thích sự chậm chạp đó. Cứ bình tĩnh gõ từ tốn thế này thôi cho cái tâm dần tĩnh lại cũng tốt thôi. Bây giờ là lúc cô ghét sự vội vàng nhất.
    ....
    Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.. Cô lại nghĩ.. lại tưởng tượng.. Có một cái gì đó như nỗi khát khao trào lên trong ***g ngực cô, nhưng là một nỗi khát khao rất nhẹ, chỉ êm lặng và im lìm như sóng biển buổi xế chiều thôi... Đã có nhiều lần, cô muốn tìm đến một ai đó và thả cho mình nói ra tất cả mọi tâm sự trong lòng.. Cô có thể gào lên, có thể khóc, có thể đánh cho người ta mấy cái.. Bây giờ cô nghĩ tới một người anh - một anh trai.. Đó là người mà cô có thể nói ra một cách chân thật những cảm xúc của mình.. Cô lặng ngồi đó, ánh mắt đăm đắm và xa xôi lắm... Cô nhìn vào mắt anh, cái nhìn nghẹn ngào như phủ một màn sương trong suốt.. Rồi cô đưa ánh mắt qua một nơi vô định nào đó. Ánh mắt tưởng chừng như hướng xa tít tới tận đường chân trời đằng kia, nhưng thực tế, nó đang soi ngược vào trong, nó chạy, nó luồn lách tới mọi ngóc ngách của hồn cô, nó thọc hoắm vào tận trong sâu thẳm, tới vùng tăm tối nào, cô cũng không xác định được rõ nữa.. Mắt cô cứ rung rung, thu lại, nó ngày càng chìm đi.. hun hút như vùng khơi chìm trong đêm tối.... Cô chực như muốn khóc.
    Nhưng rồi cô không khóc nổi, bỗng chợt cô thở nhẹ một hơi dài trong đáy lòng, rồi nhếch miệng mỉm cười một cái. Đôi môi và ánh mắt cô toát lên một hơi sắc vui dìu dịu.. Chẳng biết là cô đang vui hay buồn??!..
    Sao tự nhiên cô lại thấy khóc khó khăn đến thế? Với cô bây giờ việc cười dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả cũng chỉ vì cái nguyên tắc quái quỷ của cô: cô quyết ko cho mình khóc! Cô mong manh nghĩ đến một ngày: khuôn mặt cô khô nhạt đi vì những điệu cười khổ sở; cô lo sợ sẽ đến lúc mình chẳng còn biết nước mắt là thế nào nữa. Càng gặp trắc trở, cô lại càng cười lớn hơn, lẹ hơn; và dĩ nhiên, những cái cười ấy cũng ngày càng chua chát hơn. Cô mang trên mình một cái mặt nạ quỷ! - Nó gầy guộc, xanh xao và xám ngắt; nó vằn vện những đường gân và dính từng mảng da trắng bợt. Co rùng mình!!..
    Có lẽ cô nên chọn một cách cười khác đi..
    Có thể ai đó sẽ nói cô thật ngu ngốc khi tự đi dìm nén, giết chết cảm xúc của mình. Cô quả là một người bất hạnh! Không! Cô thấy có cái gì đó khoan khoái khi được sống như vậy. Cô thích điều khiển cuộc sống theo cách của mình. Thật là khá trẻ con?! Dù thế nào trước giờ cuộc sống đối với cô vẫn luôn đẹp dịu hiền và tình yêu của cô đối với nó vẫn luôn mạnh mẽ lắm..!!..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã làm những gì để người khác cảm thấy không vui?
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mát lành..
    Tôi ngồi bên bờ sông và viết thư cho một người bạn. Bên phải tôi có một cặp yêu nhau. Nhìn cái điệu bộ của người con gái, tự nhiên tôi buột miệng: "Vô duyên!". (Khi mình yêu thì sẽ thế nào nhỉ?). Nhìn sang bên trái, tôi thấy một chiếc xe đạp - người cha cụt một chân đang chở đứa con nhỏ đến gần. Xúc cảm của tôi chợt thay đổi hẳn. Vẻ mặt của người cha ko có gì là cau có, bất mãn, còn đứa trẻ thì vui vẻ, chạy tung tăng và hát véo von; tay nó cầm một chiếc bánh mỳ khô đã gặm dở.
    Tôi ngừng viết, thu dọn giấy tờ và lên xe. Tôi băn khoăn, nhìn đứa bé.. tôi muốn mang đến cho nó một cái gì đó.. Nhưng.. tôi chẳng có gì phù hợp để cho nó cả. Không phải tiền, tôi ghét cho tiền trong những trường hợp như thế này. Tiền Không Ấm! À, tôi nhớ ra mình có một cái kẹo; tuy rất bé...
    Tôi đến gần và đưa cho em nhỏ. Bé nhìn tôi, không nói gì. Nhưng khi tôi đi rồi, thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy nó vẫn đứng đó và vẫn nhìn như thế. Tôi chợt cảm thấy một niềm vui dâng trào. Cái cảm giác lúc đầu khi nhìn thấy cảnh người cha tàn tật đã được thế chỗ bằng cảm xúc bây giờ. Tôi thấy yêu những con người như vậy, yêu niềm tin cuộc sống của họ; và tôi cũng không còn lo lằng nhiều nữa, vì tôi hiểu họ sẽ đủ sức mạnh để tiếp tục bước trên con đường này.
    Chỉ cần biết sống.. niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với cuộc sống của mọi người..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan

Chia sẻ trang này