1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng mà ngồi im.
    Không biết gõ gì..

    Vừa rồi nhận được mail: "tôi tìm em, em đi tìm ai". Trời, tôi đi tìm một người như bạn tìm tôi chứ gì. Nói vậy thôi chứ tôi chẳng tìm ai. Tôi cũng chẳng đi tìm tôi. Tôi cứ đi thôi và cái gì đến thì đến.
    Đêm giao thừa tôi đi một mình. Vẫn hát vui..
    Nhớ năm ngoái, tôi cũng vòng xe, đi quanh quẩn, nghĩ vẩn vơ.. Nhìn thấy một người mẹ dắt đứa trẻ con đi dạo; tự hỏi: không biết cha đứa bé đâu... Đi xa hơn một chút, nghe tiếng còi xe cấp cứu, quay vòng lại.. Khi người này vui thì có người khác buồn, bao giờ cũng vậy... Đi về, thấy hình ảnh một cụ già gầy còm, ngồi bám vào cánh cửa sắt, trong nhà tối om...
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi,
    Sis nhớ cưng quá. Ước gì sis với cưng vẫn là chị em như ngày nào nhỉ.. Bây giờ thì sis chẳng có em nữa. Nhưng sis vẫn nhớ thằng em yêu quái quỷ của sis..
    Thôi, quá khứ rồi..
    Tự nhiên hôm qua nghĩ, sis lại muốn khóc. Khóc làm gì? Điên! Mình khóc có khi người ta lại cho là nước mắt cá sấu. Kệ! Mặc ai nghĩ sao thì nghĩ. Mình cứ sống như mình là được rồi.
    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta bộc lộ hết tất cả những suy nghĩ của mình? Cuộc sống liệu có thành địa ngục? Mọi thứ sẽ đảo lộn hết! Mọi người sẽ nhìn ta ra sao? Ta sẽ sống như thế nào?
    Có những điều phải giữ kín suốt đời, để đổi lấy sự bình yên quanh nó. Có những tình cảm phải kìm nén mãi trong lòng, để duy trì mối quan hệ đang có.
    Biết bao nhiêu bí mật đã bị chôn chặt trong những bộ não, những con tim dưới mồ. Thế giới ngập ngụa trong không gian sặc mùi u ám. Vì sự yên bình ư? - Yên bình đánh đổi bằng cái nín câm của những quả bom căng chực phát nổ!!..
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sis yêu cưng quá..
    Hôm rồi nói chuyện với em xong sis rất vui; và đang earger mong được nhận tranh của em. Có thể nó sẽ là động lực cho sis cố gắng.
    Nhưng, Cưng ạ, cũng thật là buồn nếu như bàn tay của một người con gái mà chỉ biết cầm bút... Thôi, ko nói chuyện này nữa.. " Nói nửa chừng thì em lại hay suy diễn, mà đã suy diễn thì thường suy lung tung" Phần đó sis tự lo thôi.
    Cũng chẳng có gì khó...
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 30/01/2004
  4. dan_ong

    dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    NHiều khi trên phốđông người ,
    Anh giật mình sững lại , đột nhiên....
    Ai đógiống mà không hề giống,
    Dáng hình em hay động ảnh xa xa...
    Ký thay TGĐ
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đó không ổn. Sao tự nhiên cứ thấy buồn buồn, trong khi mọi việc đều tốt đẹp. Có chuyện gì với CR không?
    Tối qua có cảm hứng, nghe Rock. Ba mẹ lại tưởng bị làm sao. "Cái A nó có chuyện gì vui à". "Chẳng biết, nó có bao giờ chia sẻ gì đâu".
    ....
    "Cố lên nhá!" Em chỉ đưa tay lên lau mắt thôi mà. Thầy nhìn em cứ như nghĩ rằng em đang khóc, và rồi nói câu động viên. Em biết thầy rất tâm lý. Nếu có một người cha như thầy thì thế nào nhỉ - một người cha là nghệ sỹ.
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đang diễn ra ở trong mình vậy? Tình cảm và lý trí, tình cảm và lý trí.. Cái nào sẽ quyết định..??..
    "Mừng tuổi năm mới!" - Tiền ư? Còn có cái gì khác nữa không? Cái phong bao trống rỗng.. Em có cần gì tiền đâu. Một cái gì, dù rất nhỏ, cũng có ý nghĩa hơn tiền. Nhưng mà.. em đòi hỏi gì thế nhỉ.!!?.. Ừ thì không thể mong chờ một điều gì đó từ một người anh trai sao? Có lẽ em đã đúng khi luôn coi anh là anh của mình, anh theo nghĩa người thân..
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    There''s a flower in the smallest garden, reaching for the light
    There''s a candle in the darkest corner, conquering the night
    There''s a amazing strengh, in the willing hands
    There are victories that you''ve never planned
    There''s a hero in everybody''s heart
    .....​
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là Valentine rồi.. Mình vui vì chưa có ai Thực ra, được yêu là một hạnh phúc; mà chưa bị/phải yêu cũng là một hạnh phúc. Mà thực ra hơn nữa , dù sao vẫn mong đợi một điều gì đó sẽ đến vào ngày mai...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    - Có chuyện gì à?
    - Chán chẳng buồn vui chị ạ.
    - Ai chẳng có lúc buồn..; tất nhiên với người ngoài thì không sao, nhưng trước mặt những người thân thì mình nên cố tỏ ra vui vẻ. Em có biết vẻ mặt em như thế khiến người khác cảm thấy buồn thế nào ko?
    Em chỉ biết cười... nhưng đã cười khác.. Lúc trước đó, ai hỏi em cũng chỉ cười gượng: "có chuyện gì đâu ạ". Em không vui và em đứng lặng đi nhìn ra ngoài, cũng chẳng biết mắt mình đang nhằm vào điểm nào nữa. Em cũng muốn chia sẻ một chút gì đó, nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Thế nên em cứ yên lặng, và giữ nguyên cái cảm giác thẫn thờ ngẩn ngơ, đăm chiêu mà lại thờ ơ.. cái cảm giác chẳng hiểu ra đâu vào đâu của mình. Thực ra em có thể tự làm cho em vui. Vui buồn gì em tự điều khiển được hết. Nhưng em chẳng còn sức đâu mà làm thế, em đã mệt mỏi sẵn. Và hơn thế nữa, chính em cũng thấy không cần thiết phải vui lên làm gì. Cố làm cho mình vui vào lúc này cũng vô nghĩa. Đôi khi em tự cho mình cái quyền thưởng thức nỗi buồn một tý.
    Ngày xưa, có bao giờ em thể hiện cảm xúc trong lòng mình ra trước mặt mọi người đâu, đặc biệt là với người ngoài. Nhưng bây giờ sao em khác quá, em khác mau quá. Chính em cũng mới phát hiện ra. Khi vui em tự cười với mình, mặc cho ai nhìn thấy, em hát trên xe bus, mặc cho ai nghe thấy, thậm chí em khóc ngay cả khi đang đi trên đường. Lúc có chuyện buồn, thay vì nhẫn nhịn cho tới khi được thoát ra khỏi thế giới của mọi người, chui vào một góc nào đó khóc dấm dứt, thì bây giờ, em lại muốn đến bên ai đó và khóc to ngay trước mặt người ta. Tất nhiên, em vẫn chưa bao giờ như thế cả.. Em đã quá quen với việc tự dỗ mình, và khi ở bên cạnh người bạn thân của mình rồi, có lẽ, em chỉ còn có thể cười mà thôi...
    Chị và em cũng mới chỉ biết, hiểu sơ sơ về nhau.. nhưng chị nghĩ như thế, em cảm thấy rất vui. Có lẽ chị sống thiên về nội tâm, và những gì chị biểu hiện ra bên ngoài không giống như con người chị bên trong. Nhưng có nhất thiết phải sống như chị thế không? Đó là một cách sống không ích kỷ, chị sống để thuận theo ý mọi người nhiều hơn. Em cũng đã từng là người mà hành động bị ảnh hưởng rất nhiều bởi suy nghĩ của người khác. Làm gì em cũng phải hỏi mình trước rằng "người ta sẽ cảm thấy thế nào?" Nhưng, như thế, là em sống cho họ chứ đâu phải cho em nữa, chị nhỉ? Tất nhiên, quan tâm đến cảm giác của người khác là tốt thôi, nhưng cuộc sống này là của chúng ta cơ mà. Chúng ta làm chủ nó, và ta có quyền sống theo cách mình muốn; cứ sống thoải mái, miễn không phải một lối sống tiêu cực là được rồi.
    Em đã sống khác dần kể từ khi có suy nghĩ ấy. Và cá tính của em cũng mới đang hình thành thôi. Nó chưa ổn định. Em cảm nhận được rõ điều ấy. Thi thoảng em hay phát hiện ra một cái gì đó mới, khác, và nhìn lại; em thấy mình đã thay đổi những gì. Cũng nhanh thật đấy..!...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  10. Một cuộc sống mới lại bắt đầu bỏ lại đằng sau thời gian đã đi qua. Ta nuối tiếc cái khoảng thời gian tuyệt vời đã qua ấy, nhưng làm được gì. Ta phải bước tiếp, bước tiếp đón nhận cuộc sống hiện tại. Ta đã mất những gì, đang có những gì và sẽ làm được gì đây..........
    To @WestgirlNart: chào cô bạn cùng "quê hương", những bài viết của bạn hay quá,.............


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??

Chia sẻ trang này