1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentuan13

    nguyentuan13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn Westgirlnart hay Sapphirenart cho mình nhờ cái toppic của bạn tí nhé, mình thấy bạn viết rất hay, bạn có thể cho tôi một vài lời khuyên được không? Cảm ơn bạn trước.
    Có phải con gái là như vậy không nhỉ? Cứ phải nói dối lòng mình vì nghĩ như vậy là tốt hơn? Không, đừng tự dối lòng mình nếu không đến một lúc nào đó "bạn" sẽ phải "xem lại". Về cơ bản, nói dối chưa bao giờ là tốt cả, sự thật vẫn là sự thật, nếu như thay đổi được sự thật thì "bạn" hãy nói dối nhé, còn không thì đừng bao giờ....
    Có phải người ta "không hề thích" tôi không? Tôi không hề biết và ngược lại hay không tôi cũng không hề biết, chỉ có một điều rằng người ta đã và đang xem tôi như một người bạn. Cũng không sao nếu như đó là một sự thực nhưng nếu như đó là những "lời nói dối" thì chính họ, chính họ chứ không phải ai khác "đã và đang giết chết tình cảm" của tôi dành cho họ. Cứ phải như vậy thì tình cảm của tôi dành cho họ sẽ tăng lên sao, để tôi phải nhận ra rằng tôi không thể sống không có họ sao? Nếu như họ càng làm vậy thì giữa chúng tôi sẽ ngày càng có "khoảng cách", đến một lúc nào đó, khoảng cách quá rộng, muốn quay trở lại thì đã muộn.
    Phải cố gắng chinh phục ư, thế mới là tình yêu ư? Không phải, tình cảm phải đến từ hai phía, không ràng buộc, không ép buộc gì cả. Tôi không sống vì mình, người ta không thích thì cũng có nghĩa là tôi không nên cố làm gì, để rồi làm cho cả 2 phải khó xử. Và từ phía tôi cũng vậy, nếu như tôi không có tình cảm với một ai đó thì dù người đó có chinh phục tôi cả đời, cũng không hơn một tình bạn.
    Mà cũng thật khó nhỉ khi tôi và người đó chỉ mới biết sơ sơ về nhau, cũng chưa có nhiều thời gian để hiểu thật rõ về nhau. Nhưng phải thật sự hiểu rõ về nhau thì mới có tình cảm được sao? Tôi nghĩ rằng những biểu hiện hàng ngày, những lời ăn tiếng nói là đã có thể hiểu nhau phần nhiều rồi trừ khi đó là những lời nói dối. Còn muốn "đào thật sâu" vào bản chất của một con người ư, không bao giờ làm được điều đó, mọi thứ chỉ ở dạng tiềm ẩn, cái gì cũng có thể xảy ra, tốt cũng có thể tốt vô cùng nhưng xấu cũng có thể là xấu vô cùng, không thể nhìn con người hiện tại mà "khẳng định" con người tương lai được, chỉ có thể phỏng đoán tương lai mà thôi. Nhìn vào con người hiện tại, chấp nhận được hay không là ở mỗi người......
    Bạn có thể cho tôi một vài lời khuyên được không? Cái mà tôi cần làm bây giờ là gì?
    Thật là đường đột khi tôi nhờ vả bạn như thế này, có gì cho tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy bạn là người đáng tin cậy, bạn giúp tôi nhé.
    ABC
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    To nguyentuan,
    Mình không biết bạn muốn nói tới lời nói dối nào của mình? Có phải trong thư gửi một người bạn đó không? Nếu là chuyện đó thì có lẽ bạn hiểu lầm một chút. Thực ra mình không nói dối, mình cũng không tự dối cảm giác của mình. Mình và người đó chỉ có thể là bạn mà thôi. Mình biết rõ điều đó. Trong lòng mình thì quý, nhưng lúc gặp mặt, có lẽ do tính cách của người ta mà tự nhiên mình cảm thấy........... sao đó, khó diễn tả quá. Nhưng dù gì mình cũng đã rõ ràng ngay từ đầu: bạn là bạn. Không phải mình thích người ta mà lại nói là không thích.
    Còn chuyện của bạn, cũng không biết người con gái kia có nói dối hay không. Nếu bảo bạn dựa vào quan sát hay trực giác.. của mình mà đánh giá tình cảm của cô ấy thì quả là hơi khó, cực khó. Tuy nhiên, bạn cũng cần tinh ý một chút. Con gái nhiều khi cũng rất khó xử khi có người khác thích mình. Không đáp lại được tình cảm của người ta thì phải từ chối; mà từ chối cũng phải nói sao cho tế nhị. Có những người chỉ cần tỏ thái độ chút thôi họ đã cảm nhận được, và có thể rút lui. Nhưng có nhiều người thì bóng gió họ lại không thể hiểu được. Nhiều khi con gái hay lấy lý do nọ kia, nhưng toàn là lý do "chính đáng" quá nên chàng cứ tưởng vì cái đó thật, tìm mọi cách thu xếp những vấn đề đó. Ví dụ như "em còn nhỏ" thì anh sẽ đợi, không sao cả; "em phải học" thì anh sẽ không làm phiền nhiều, ảnh hưởng đến việc học của em... Khi mà thấy con gái từ chối nhiều quá, từ chối liên tục, thì bạn phải hiểu, có thể mình đang làm phiền cô ấy đấy. Nếu cô ấy một mực từ chối bạn nhưng hai nguời vẫn thân thiết như xưa, thì có thể cô ấy coi bạn là tri kỷ, tuy nhiên, thân đến mấy vẫn không thể vượt quá tình bạn. Đôi khi có những người rất gắn bó với ta, nhưng lại không gây cho ta cảm giác của tình yêu mà, phải vậy không?
    Cũng có trường hợp người con gái còn băn khoăn về tình cảm của mình, tức là chưa xác định rõ đó có phải tình yêu hay không. hoặc phân vân có nên xây dựng tình cảm đó không, vào lúc này, và với người ấy hay không. Và khi chưa quyết đinh được, thường thì họ đề nghị tiếp tục là bạn tốt của nhau. Rồi có thể thời gian, hay một cái gì đó giúp họ định hướng cho mối quan hệ giữa hai người.
    Tôi không phải là bạn, tôi cũng không được tiễp xúc với cô gái kia, nên không thể phỏng đoán thái độ, tình cảm của cô ấy được. Việc này có lẽ tự bạn phải nhạy bén một chút thôi. Và tuỳ vào tình cảm của cô ấy mà cư xử sao cho dễ chịu.
    Tôi không nghĩ yêu đích thực cứ là phải theo đuổi tới cùng. Tôi cũng như bạn thôi, nhìn một người có thể biết với người ấy mãi mãi chỉ là bạn. Có khi, sự "theo đuôi" dai dẳng lại khiến người khác cảm thấy khó chịu, và thậm chí làm xấu đi hình ảnh mình trong mắt người ta. Có những người thành công với cách "cưa đổ" đó, nhưng chắc chắn % không nhiều, và cũng có phần là do may mắn nữa. Tốt nhất là hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố tiếp cận với người ta một cách áp đặt quá. Khi mình làm một cái đuôi thì mình không còn được là mình nữa rồi!
    Mà hình như bạn có tình cảm với cô ấy khi hai người mới biết nhau chưa lâu? Chuyện này tôi gặp nhiều, và chủ yếu là từ phía phái nam. Có lẽ con gái ít bị sét đánh là vì tính họ cẩn trọng hơn? Và cũng có thể là do chuyện ấy quan trọng nhiều hơn đối với phụ nữ?.. Tôi chưa bị sét đánh hay điện giật gì bao giờ, nên hơi khó để hiểu cho những người có cảm xúc như thế. Ngày trước, tôi còn không hề tin vào tình yêu kiểu đó cơ; tôi thấy nó vô lý quá, và nghĩ nó mơ hồ, phù phiếm, không có gì để định hướng được cả; tôi đã khẳng định đó không thể là một tình yêu chân chính... Bây giờ có lớn hơn một chút rồi, hiểu nhiều hơn một chút rồi, và suy nghĩ cũng thoáng hơn rồi, nên tôi ko phê phán, đả kích "những kiểu yêu" của nhiều người nữa. Có thể cuộc sống đã quá nhiều điều phức tạp, và chúng ta không cần thiết phải đi mổ xẻ cảm xúc của mình để làm nó phức tạp thêm nữa. Tình yêu, đó có lẽ là cái trong sáng duy nhất mà chúng ta có thể giữ lại được. Và quan trọng cũng không phải là kết cục của tình cảm, mà là những gì chúng ta đã cho, đã nhận, những cảm xúc ta thu lượm lại được sau những gì đã qua...
    Ừ mà tuy chưa yêu, nhưng cũng có những khi tôi chỉ nhìn một ai đó, trong lòng đã cảm thấy quý mến họ, và có cảm giác gần gũi, thân quen.. Bởi vậy nếu bạn thấy yêu thì hãy cứ yêu đi. Nhưng cũng nên tỉnh táo và thận trọng, từ tốn một chút. Đôi khi chúng ta bị cảm giác ban đầu đánh lừa thì sao? Khi chưa biết rõ về một ai đó, chúng ta sao có thể chắc chắn mình và người ấy sẽ hợp nhau? không chỉ chuyện tính cách, con người, mà còn về điều kiện, hoàn cảnh... Không ai có thể hiểu hết một con người, nhưng nếu để sống với nhau, thì cần thiết phải hiểu đến một mức độ nhất định, từ tối thiểu đến vô cùng.
    Thực sự mình chưa hiểu rõ lắm về quan hệ giữa hai bạn, nên chỉ có thể nêu ra những suy nghĩ chủ quan nhu vậy thôi. Nguyentuan hãy tự cảm nhận và tự xác định hướng đi cho mình. Nếu còn băn khoăn điều gì, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi. Bạn cần sự giúp đỡ thì mình luôn sẵn lòng.
    (À mà sao biết cái tên Sapphirenart vậy? )
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  3. nguyentuan13

    nguyentuan13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Westgirlnart, tôi không thể ngờ là mình có thể nhận được những câu trả lời của bạn nhanh như vậy, dù sao trước tiên cũng cảm ơn bạn rất nhiều.
    Quả thật tôi thấy câu trả lời của bạn rất có lý và khá giống với trường hợp của tôi. Tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa, tiếp tục ư? Hay là cứ để cái gì đến nó sẽ đến? Tôi chỉ sợ rằng đợi nó đến nhưng nó không bao giờ đến cả; rồi sợ rằng tôi sẽ thay đổi theo thời gian nữa mặc dù tôi chưa bao giờ có ý định thay đổi, chưa bao giờ.... Tôi rất ít "tưởng bở" nhưng sao, tôi chỉ sợ lần này tôi đã tưởng bở, tôi tưởng rằng người ta có một tình cảm gì đó với tôi và tôi không muốn người đó phải suy nghĩ nhiều về tình cảm của tôi dành cho họ. Nhưng khi tôi nói ra thì tôi lại nhận được lời từ chối của họ. Tôi vội vàng, phải công nhận là tôi đã quá vội vàng khi chưa chịu suy xét mà đã cho mình "quyền" nói.
    Tôi phải tinh ý nhận ra ư? Chắc tôi không có khả năng ấy, nếu như tôi có khả năng ấy thì tôi đã không tưởng bở rồi và đã không khiến cả 2 phải khó xử như bây giờ rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ hay là mình rút lui nếu như cô ta chỉ xem mình như là một người bạn? "Ôi, tình cảm của người con trai dành cho người con gái chỉ có vậy thôi sao, mới khó khăn đã bỏ chạy rồi kìa" - nhưng người ta lại không biết rằng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều là đằng khác, suy nghĩ đó là "có thể" hay "không thể", nếu như đó là điều không thể thì không phải nói làm gì. Mặc dù tôi suy nghĩ nhiều đấy nhưng kết cục là sao, vẫn không thể nhận ra được chính xác đó là điều không thể hay có thể. Nếu như người đó có người yêu rồi hay đại loại là như thế thì cũng thật dễ cho cả 2, đằng này lại khác, tôi cứ nghĩ đó là điều có thể và tôi cứ làm theo điều tôi nghĩ khiến cả 2 bây giờ rất khó xử... Đúng rồi, xét cho cùng thì cũng tại vì tôi quá tưởng bở nhưng tại sao cô ấy lại không cự tuyệt tôi một cách thẳng thừng để dập tắt hết trí tưởng bở của tôi đi? ----> lại nghĩ về điều có thể.... Hay cô ta lại sợ tôi buồn? Thật là "buồn" khi cô ta nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ biết "buồn quá lâu" là gì, mọi nỗi buồn đều tồn tại trong tôi rất ngắn ngủi, nó chỉ phảng phất qua mà thôi, tôi luôn "tự" cho mình cảm giác thanh thản và thư giãn, tôi nghĩ như thế tốt hơn nhiều so với chỉ lo buồn. Tôi nghĩ rằng hãy dẹp hết nỗi buồn qua một bên đi, hãy để đầu óc của mình vào công việc, lúc đó mới cần phải suy nghĩ và hãy nghĩ về những điều mà mình đã làm. Vậy cớ sao cô ta lại sợ tôi phải buồn nhỉ? Tôi cũng không biết nữa... Như bạn nói: "Từ chối sao cho tế nhị, phải nói sao cho tế nhị" nhưng đối với những người "mặt dày" như tôi thì tôi nghĩ rằng chỉ cần những câu nói dập tắt hết mọi hi vọng của tôi chứ những câu nói bóng gió lại khiến cho tôi "phải hi vọng" nhiều và càng hi vọng nhiều thì tôi lai nghĩ đến điều có thể.
    "Hãy cứ yêu đi", nhưng tình yêu đâu phải đến từ một phía, có cho và có nhận. Cũng có thể là bị cảm giác ban đầu đánh lừa nhưng hiểu rõ về nhau vẫn bị cảm giác đánh lừa như thường, nhiều lúc cứ nghĩ rằng đó là yêu nhưng thật ra lại là tình cảm quý mến; đã "yêu" rồi mà vẫn bị cảm giác đánh lừa, thấy hợp nhau nhưng đến lúc "yêu" thì mới thấy là không hợp nhau, vậy đó. Không phải là tôi đang gieo vào lòng bạn một nỗi nghi ngờ nhưng không có gì là không thể xảy ra cả. Chỉ có thể nhìn vào con người hiện tại mà chấp nhận hay không thôi. Và cô ta đã không chấp nhận con người hiện tại của tôi? Cũng có thể lắm. Thật tiếc là tôi không thể làm gì hơn khi tôi vẫn là chính tôi, tôi không thích những biểu hiện giả tạo mà con người tôi không có.
    Bạn hỏi tôi vì sao tôi biết cái tên Sapphirenart, tôi xin trả lời: Vào trang thông tin cá nhân của bạn, tôi thấy nó ở Yahoo IM, tôi nghĩ đó là nick bạn dùng ở Yahoo nên tôi chào bạn vậy. Chắc bạn không thắc mắc nhiều chứ.
    Thế nhé, dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều...
    ABC
  4. nguyentuan13

    nguyentuan13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ con người của tôi là vậy, một chút cảm tính pha lẫn sự "liều lĩnh và mạo hiểm", nhiều lúc quá dựa vào lý trí của mình thì "cơ hội" đã vụt qua mất rồi.
    Khi đã quá hiểu rõ nó rồi thì mình lại không có cơ hội để tiếp cận và biến đổi nó nữa, tất nhiên khi chưa biết rõ nó như thế nào thì mạo hiểm là điều không nên một chút nào và mình vẫn luôn còn nhiều cơ hội khác. Bất cứ một người nào cũng có rất nhiều cơ hội, rất nhiều đường đi của chính mình và số phận của mỗi người được quyết định bằng những lối đi, những mối quan hệ. Chúc em có một lối đi đúng hướng của chính mình và một con đường trải đầy hoa hồng, em nhé, hãy nghĩ về anh như một kỉ niệm buồn. Chúng mình hãy sẽ luôn mãi mãi là bạn tốt của nhau. Hãy nhớ, anh luôn là một người bạn tốt, là một người anh trai tốt của em....
    ABC
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn định dùng một cái nick xa lạ để "qua mặt" tôi ư? Nếu muốn tìm hiểu tôi đang nghĩ như thế nào thì đây cũng là một cách hay đấy. Tuy nhiên bạn đã không thành công. Mà tôi nghĩ việc gì phải thể nhỉ? Với tôi thì mọi thứ đều đã quá rõ ràng. Không lẽ bạn thấy những gì tôi nói còn chưa đủ?
    Tôi quý trọng con người của bạn. Và chúng ta hoàn toàn có thể là bạn, thậm chí bạn thân. Nhưng chỉ là như vậy thôi. Hay ít nhất bây giờ là như vậy. Bạn chẳng còn gì để phải băn khoăn nữa.
    Nếu bạn cần một lời khuyên bây giờ, thì tôi có ngay cho bạn đây: "Hãy để tôi yên một thời gian! Tôi cần phải làm những việc của mình. Tôi tự lực được và bạn không nên áy náy chuyện ko giúp gì được cho tôi cả. Tôi cần bạn là bạn của tôi, chứ tôi không cần bạn giúp đỡ tôi. Hoặc nếu cần thì lúc đó tôi sẽ nhờ đến bạn. Còn không, nghĩa là tôi tự giải quyết được chuyện của mình. Thời gian này tôi có nhiều việc bận, tôi ko muốn đầu mình còn phải lo nghĩ thêm chuyện gì nữa cả. Xin bạn hiểu cho. Có thể sau này tự tôi sẽ tìm đến bạn, chứ không phải lúc nào cũng là bạn tìm đến với tôi nữa. Tôi tin chúng ta có thể là bạn tốt của nhau. Nhưng vẫn xin nhắc lại: Hãy để tôi yên một thời gian. Sau đó rồi sẽ khác, bạn sẽ thấy. Tính bạn là hay nôn nóng lắm đấy!
    Vậy được chưa?
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  6. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống, hãy thể hiện cảm xúc như mình mong muốn, như mình trải nghiệm. Em đang làm đúng đấy
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sis cứ thấy nôn nao trong lòng.. Sis buồn quá.. Nhưng mà buồn làm gì nhỉ, không nên buồn; chuyện này thì có gì đáng buồn!
    Sis nhớ em lắm..
    Phải làm sao bây giờ hả em?
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào mắt không phải là nhìn vào mắt mà là nhìn vào tâm hồn
    Nhìn bằng mắt không phải là nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn...

    Có 5'' để viết ra điều mình muốn viết... Ngồi trống một lúc ko biết viết gì, cuối cùng nhổ ra hai câu về mắt... Mắt - nó đúng là cái mà mình suy nghĩ về nhiều nhất bây giờ.
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  9. nguyentuan13

    nguyentuan13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải hồ đồ không? Tôi không sao biết được nhưng tôi sẽ không bao giờ ân hận về những việc tôi đã, đang và sẽ làm. Tôi chỉ biết ngồi nghe em nói, mặc dù tôi không muốn tin nhưng bắt buộc tôi phải tin, tôi tin những gì em đang nói, đang diễn ra là sự thật, vậy là tôi đã mất em vĩnh viễn rồi, vĩnh viễn... Tôi không tiếc bởi con người em không bao giờ là con người tôi lựa chọn, chúng ta hoàn toàn khác xa nhau về suy nghĩ. Tôi khác thường hay em khác thường? Mọi so sánh chỉ là tương đối.
    Em không còn nghe tôi, tôi cũng không biết phải nói gì hơn, "Chúc em bình an với con đường em đã chọn". Và nếu như em cần bất cứ một sự giúp đỡ nào của một người bạn, một người anh trai thì anh sẽ luôn ở cạnh em....
    ABC
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em thà nghe người khác nói mình ngu ngốc, chứ không chịu đựng được khi người ta cho rằng mình thiếu trung thực!
    Thầy nói em cố tình không nộp bài, cũng không thèm cho em giải thích một lời.
    Em đã cố nén nhịn, nhưng rồi chỉ được chốc lát. Em khóc và những cơn nấc ứ nghẹn ở cổ.
    Cậu bạn ngồi cạnh đưa cho mẩu giấy: "Chỉ là hiểu nhầm thôi mà! "Tha thứ" cho thầy đi! Tớ biết T không bao giờ như thầy nói! (Đó chính là 1 trong những cái mà tớ quý T) OK!?" Đã nguôi ngoai được một lát rồi mà nó lại khiến mình phải dùng đến nốt tờ giấy thấm cuối cùng.
    Một chuyện vặt vãnh thế này mà mình cũng khóc ư? Lại khóc cái kiểu rất trẻ con như vậy. Xưa nay nhiều chuyện khác đau buồn hơn mình còn nín nhịn được. Mà hình như, khi ấm ức thì người ta thường khóc như vậy. Giống cái kiểu khóc hồi còn bé.
    Mấy bữa trước bói chơi, nó nói, với mình lòng tự trọng là quan trọng nhất, mình không tin. Bây giờ thấy có lẽ là thế thật.
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người

Chia sẻ trang này