1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21.2.04, gặp mình trong gương, ngạc nhiên, đôi mắt khác quá!
    Mình đã là một người sống cầu toàn, làm việc gì cũng muốn làm cho tốt nhất, chữ cũng luyện viết kiểu chuẩn nhất, dáng đi, cử chỉ, giao tiếp... cũng hướng tới chuẩn mực. Và quan trọng nhất là: ngày xưa mình hiền! Có lẽ người ta thích mình vì thế.
    Cuộc đời mình chẳng có biến cố gì lớn lao, dữ dội, nhưng tất nhiên, cũng có lúc vui lúc buồn... Mình đã suy nghĩ, và có phải mình nghĩ nhiều quá không, mà bây giờ con người mình ra thế này.. đôi mắt mình ra thế này.. Nó không còn dịu như ngày xưa nữa, mà cứ ẩn hiện một vẻ gì đó của một con người sắc sảo, khôn ngoan.. Phải, mình đã muốn trở thành một người khôn ngoan, nhưng giờ mình lại không muốn thế này... Mình nhớ cái vẻ hiền dịu ngày xưa quá..
    X, sis cũng sợ con mắt của em quá, con mắt ấy tinh quá. Em nói mắt sis sắc hơn, và sáng hơn. Làm sao em có thể nhận biết được điều ấy, khi sis chỉ vừa chợt thay đổi, trong khi em mới nhìn sis hồi năm trước qua một tấm hình!
    Gặp em có đúng 1 ngày rưỡi, nhưng sis cảm thấy một sự thay đổi lớn lao trong mình. Ngay sau khi chia tay em, sis chặc lưỡi và thở phù ra - cái hành động giống y hệt em vẫn làm, trời ạ! Giờ chắc sis hiểu khi cảm xúc trong người thế nào thì người ta biểu hiện kiểu ấy. Rồi tự nhiên, dáng đi của sis cũng khác. Không nhẹ nhàng mà mạnh mẽ hơn trước. Nét mặt sis khác, nói cười cũng khác. Mà có thể là không khác đâu. Chắc sis ảo tưởng. Con người ta thay đổi trong tâm trước. Họ thấy lòng mình khác, rồi cứ cho rằng ngoại hình mình cũng biến đổi, dần dần, nó biến đổi theo suy nghĩ trong ý niệm mình thật.
    Quan điểm sống của sis theo thời gian, theo trải nghiệm đã dần dần đổi khác, và càng ngày, sis càng sống thật với mình hơn. Khi gặp em, nó lên tới đỉnh điểm, chỉ trong vòng một ngày! Trong đầu sis hằn lên một lối sống mới. Sis muốn đi theo nó, nhưng.. Nếu sis dứt bỏ tất cả mọi ràng buộc, thì cuộc sống hiền thời của sis sẽ ra sao? Những con người mà sis quen, những mối quan hệ sis đã tạo dựng... sẽ biến đổi ra sao. Sis đặt họ ở đâu trong cuộc sống của mình? Nó là những cái đã qua mà sis không thể thay đổi. Vậy nếu thay đổi mình, thì sis phải dứt bỏ tất cả? Sis chẳng thể nào làm thế...
    Em sống khác mọi người, sis cũng vậy. Em là một dị nhân? Sis cũng vậy. Giờ sis hiểu tại sao gia đình cho rằng sis lập dị. Sis cũng hiểu em cảm thấy cô đơn và lạc lõng như thế nào. Không có nhiều người như chúng ta, nên họ không hiểu, họ không cảm thông.. và tất nhiên, sẽ có người ko chấp nhận.
    Hôm sau khi xa em, sis thỉnh thoảng cứ ôm vòng hai tay, thắt chặt bụng lại, vì sis thấy nôn nao, và cảm giác thiếu thốn như đói lòng...
    .... Hai ngày, hai ngày để sis cảm nhận tận cùng cái cảm giác khát khao cuộc sống mới, và cũng là hai ngày cho sis đào sâu suy nghĩ, vật lộn, trăn trở với nỗi băn khoăn quyết định đường đi lối về.
    Suốt bao nhiêu năm trước, sis đi xây dựng con người mình, để đến được sự ổn định, thì trong một năm sau, nó lại tiếp tục cuộc hành trình mới, nhiều biến động hơn, để đến một ngày chớp nhoáng thay đổi dữ dội. Và sis cũng đã có một ngày để ổn định lại nó ở một mức cao hơn.
    Ngày 21: Sis nhận ra cái gì đó rục rịch thay đổi trong mình
    Ngày 22: Sis cảm thấy nó rõ ràng hơn và sis thay đổi mạnh mẽ
    Ngày 23: Sis băn khoăn, trăn trở suy nghĩ về sự thay đổi đó
    Ngày 24: Sis tìm ra lối đi cho mình
    Ngày 25: Sis đã hoàn toàn ổn định!
    Giờ sis nhìn lại mình, tuy có khác, tất nhiên, vì sis đã lớn hơn, nhưng sis thấy lại hình bóng mình ngày xưa rồi (thấy cả cái bóng con mắt mình ngày xưa).
    Khi sis biết mình thay đổi, sis không thích sự thay đổi ấy, nhưng không thể nào trở lại như ngày xưa được, sis phải chấp nhận, và sis thích nghi. Sis đã có thể làm cho con người mới của mình hoà hợp với cuộc sống cũ. Giờ sis rất dễ chịu.
    Quan trọng nhất là sự thanh thản mà, phải không em? Em và sis cùng quan điểm. Với em, sis cảm thấy dễ sống. Sis yêu quý em!
    <P align=right><FONT face=Verdana color=dodgerblue><STRONG><EM>Cái tôi luôn<FONT color=darkviolet> tin</FONT> là <FONT color=magenta>tính hướng thiện</FONT> của <FONT color=deeppink>con người</FONT></EM></STRONG></FONT></P>
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 27/02/2004
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ ở trường một hôm, tranh thủ đi học vẽ. Đến lớp thầy bảo hôm nay kiểm tra hình hoạ 6 tiếng. Hix, tự nhiên thấy run. Mọi khi vẽ đâu có run, kiểm tra cũng chẳng có gì đáng để run. Thế nhưng bữa nay chắc tại đang run sẵn vì hạnh phúc quá!
    Đi trên xe bus, tình cờ được ngồi cạnh một bác nhà thơ. Bác ấy đang đọc thư của một người, gọi là người yêu cũ cũng được. Như bình thường thì chẳng quan tâm làm gì, nhưng trước mặt là một mái đầu tóc đã bạc quá bán. Chắc bác ấy cũng sáu mấy, gần 70. Còn nét chữ của người viết thư thì ít nhất cũng hơn năm chục đổ ra. Trời, vậy mà những dòng thư vẫn còn trẻ trung và tình cảm như của người thiếu nữ. Ai bảo đến lúc già thì tình cảm không còn được tha thiết, mặn nồng nữa chứ.
    Mình chợt cảm thấy hạnh phúc trước tình yêu của hai người đứng tuổi. Và trong lòng cũng vui rộn lên, thanh thản. Cảm thấy dễ chịu với đoạn kết của mối tình với những người nghệ sĩ. Bây giờ cũng thấy rằng mình không cần thiết và cũng không nên suy nghĩ nhiều nữa.
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Từ khi gặp anh em thấy yêu tất cả mọi người..!! Và lúc này đây, thấy cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết! Con tim đập vẫn đều nhịp nhưng đôi tay như muốn riết lấy bàn phím, chân bấu vào đất và răng nghiến lấy răng chỉ vì môi quá mềm. Em đang đối mặt với chính em. Em nhìn vào màn hình, thấy con người của mình ở trong kia và thấy đôi mắt của anh... Có gì đó như đang cắn xé, sao em bứt rứt... Phải chăng vì em đang bị soi mói bởi con mắt của chính em??...
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/03/2004
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đối với một người bình thường thì sự thật thực ra không quan trọng như nó có vẻ, ít ra nó còn xếp sau tiếng cười và sự dễ chịu.
    "Điều đó đã xẩy ra như vậy" - thì cứ cho nó xẩy ra (mà muốn khác chắc cũng không được ). Ở mỗi độ tuổi người ta cần một thứ. Sự thật ko phải là cái gì đáng giá lắm khi ta tuổi còn trẻ Nước mắt, hối hận, đau khổ vân vân, đấy là chuyện sau này ...
    Ôi chao ....
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá...

    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, com muốn khóc!..
    Con đang buồn quá, không phải vì ai làm con buồn. Có phải chính những niềm vui khiến con thế này, những hạnh phúc lớn quá vượt ra ngoài tầm tay, những nỗi nhớ ngọt ngào quá, ngọt sắc lại trong cổ. Tự con buồn...
    Con có quá nhiều niềm vui, những niềm vui được đem tới và những niềm vui do chính con tạo dựng. Con phát khóc lên vì chúng. Rồi thì có cái gì đắng, nghẹn..
    Cha ơi...!.....
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ,
    Bạn nói tôi không hiểu bạn. Nhưng không phải. Tôi hiểu bạn hơn bạn hiểu tôi.
    Bạn nói sao tôi không thử đặt mình vào vị trí của bạn. Tôi có thể. Nhưng bạn thì không. Hoặc nếu có, thì là bạn đang đặt mình vào suy nghĩ của ai khác, chứ không phải là tôi.
    Bạn mới hiểu được hai phần trong con người tôi. Một là suy nghĩ cơ bản, và một là cái thoảng nhẹ như hơi sương hay thậm chí chỉ là ảo tưởng về tính cách của tôi qua cái vẻ bề ngoài mà bạn cảm nhận. Một phần rất hợp với bạn, còn phần kia ngược lại. Vấn đề là ở chỗ, bạn lại quá coi nặng cái phần thứ hai - phần mà tôi coi không là gì cả trong con người mình. Bạn vì nó mà tự mình dằn vặt, rồi vì nó mà quyết định cả hướng đi.
    Bạn lớn tuổi hơn tôi. Tôi không gọi bạn bằng anh. Chuyện đó với tôi chẳng ý nghĩa gì. Nhưng bạn lại luôn coi trọng các nguyên tắc. Sao cứ phải nặng nề như thế? Tôi chỉ muốn bạn coi mọi việc thật đơn giản. Vì thực ra nó cũng chẳng có gì phức tạp cả. Bạn tự làm khổ mình, tự phức tạp hoá vấn đề lên.
    Bạn ạ, một vấn đề lớn trong một phạm vi nhỏ thì cũng chẳng là gì. Ngay cả khi trái đất vỡ tung nó cũng chỉ như một hạt cát biến mất trong sa mạc.
    Chuyện tôi với bạn...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng tôi có thể đánh đổi tiếng cười và sự dễ chịu giả dối ấy lấy sự thật, và tôi sẽ được một sự dễ chịu còn lớn hơn thế.
    Sự thật là điều tối quan trọng, có điều đôi khi ta cố tình tảng lờ nó đi. Đó là khi con người ta yếu hèn, không dám đối mặt. Còn tôi, đó là khi tôi thấy để nó nằm im thì sẽ tốt đẹp hơn cho cuộc sống này. Dù rằng nếu xét về mặt nào đó, nó có thể bị coi là niềm vui giả dối, nhưng cái giả dối xấu xa ấy không tác động đến cuộc sống thực tại. Nó chìm ẩn trong lòng xã hội theo trường thời gian, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tương lai nhân loại. Nó nằm đó, lu mờ nhưng không biến mất..
    Nhưng có những thứ người ta cần trong suốt cuộc đời. Nhiều khi người ta phải đánh đổi hạnh phúc lâu dài và trước mắt. Với tôi thì tôi chọn cái mà tôi cần lúc cuối đời, chứ không vì những đam mê nhất thời, đi qua rồi sẽ tan biến.
    Chuyện sau này, nhưng được quyết định bằng chính hành động của ta ngày hôm nay. Tôi chưa và sẽ không bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, vì tôi không chỉ sống cho hiện tại, quá khứ, mà cả tương lai...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt. Chấm dứt hết tất cả. Chấm dứt tất cả cuộc sống bên ngoài!
    Ta chờ kết quả ở ta!
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dù biết cuộc đời rất đẹp, nhưng tôi vẫn muốn chửi cuộc đời. Nó có tội tình gì đâu mà bị tôi chửi? Người ta vẫn làm vậy đấy thôi, đi chửi những cái không đáng bị chửi. Vì họ lầm tưởng nó là cái xấu xa, hoặc biết nó chẳng tội lỗi gì nhưng vẫn cố tình chửi. Họ cũng chẳng tội lỗi gì. Trên đời này đâu có tội lỗi. Mà nếu có thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ.
    Hỡi ôi, những con người, những định kiến. Người ta có mấy ai hiểu được đúng về nhau? Sống không có quyền khinh bỉ. Khi anh tự cho mình cái quyền khinh miệt người khác thì chính anh mới là kẻ đáng khinh.
    Nếu ta đặt niềm tin vào một nơi mà phải nghe những lời trái tai gai mắt về cái ta đang tin tưởng, hy vọng thì thật là đau đớn. Nó gieo vào ta những nghi ngờ. Và rồi sự thận trọng lại khiến ta phải suy nghĩ.
    Đời. Là cái thá..
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người

Chia sẻ trang này