1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đứng lom khom ngoài vườn, xới đất cho những luống rau xanh mượt, dáng điệu thật thanh thản, nắng tràn trên bờ vai.
    Lâu rồi con không có cảm giác được làm vườn. Vì mải đi theo những cơn khát của tuổi trẻ. Không, con chẳng thấy trẻ. Con thấy mình già nua và ngốc nghếch.
    Mẹ ơi, con vẫn còn chưa lớn. Con không thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận của một đứa con hiếu thảo. Nhưng điều ấy không có nghĩa là con không yêu mẹ, mẹ à. Con còn có những vấn đề của tuổi nhỏ. Và xin mẹ hãy cho con thời gian. Con sẽ sớm trưởng thành, con biết. Và mẹ sẽ bớt phiền lòng khi nhìn thấy những gì con làm được. Ai cũng cần có lúc khẳng định mình.
    Con chưa bao giờ khóc trong vòng tay của mẹ. Nhưng lúc này con thấy thèm cái cảm giác ấy quá. Con chỉ sợ mẹ sẽ đau... Nước mắt, nước mắt mẹ đã chảy biết bao lần...!
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trong sáng đến ngây thơ! Viết những điều mà người ngoài đọc có thể suy diễn ra thành cái gì ghê gớm lắm, gợi liên tưởng tới những chuyện ko hề có trong ý nghĩ của mình.
    Trẻ con!
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bẩn quá
    Bẩn quá
    Bẩn khủng khiếp!
    Bẩn rồi lại sạch
    Nhưng sạch mấy thì cũng đã từng bẩn.
    Mà đã từng bẩn thì sao?
    Miễn là bây giờ đây sạch.
    Ngày mai có thể lại bẩn..
    Đó là ngày mai.
    Nếu biết mai lại bẩn thì gột vết bẩn hôm qua đi làm gì?
    Để không phải đi qua ngày hôm nay trong nhơ nhuốc.
    Tại sao không giữ cho ngày mai cũng sạch sẽ như hôm nay?
    Không phải bản thân mình quyết định được.
    Có khi cố giữ thì không còn ngày mai nữa.
    Không còn ngày mai thì giữ cho cái gì nữa?
    Giữ cho hôm nay.
    Và giữ cho ngày sau nào đó biết đâu sẽ đến...

    (Bài này ko phải viết cho mình!)

    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    "Đặt cho chị ta dựa vào hàng rào, tôi hỏi nhà chị ta ở đâu. Người đàn bà ngẩng cái đầu say lên, nhìn tôi từ hai hốc mắt tối sẫm, và đến đây tôi mới thấy đầu mũi của chị ta bị sứt hẳn, phần còn lại hếch lên phía trên như cục thịt thừa, môi trên chị ta bị cái sẹo mũi dúm dó kéo nhếch lên, để hở hàng răng nhỏ, cái mặt nhỏ nhắn và múp míp mỉm một nụ cười trông mà phát tởm.
    ....
    - Ta về đi, anh yêu quý ạ. - Chị ta nói lẩm bẩm, có vẻ như đã tinh tỉnh - Em sẽ tiếp anh... Em sẽ có cách làm cho anh vui...
    ....
    Một tay vịn vào vách tường nhớp nháp, một tay quàng lưng người đàn bà, chật vật lắm mới giữ được cho tấm thân thõng thượt ấy khỏi tuột xuống, tôi bước trên những bậc thang nhầy nhụa, sờ soạng tìm chốt cửa, mở nó ra và dừng lại trên ngưỡng cửa một căn hầm đen ngòm, không dám bước tới nữa.
    - Mẹ ơi, mẹ về đấy à? - Một tiếng nói nhỏ nhẻ hỏi trong bóng tối.
    ....
    Theo dõi ngọn lửa đang cháy cao dần trong bóng đèn, thằng bé bớt bấc xuống khi thấy nó bắt đầu bốc khói đen. Gương mặt nó nghiêm trang, mũi nhọn, đôi môi mọng như môi con gái - một khuôn mặt vẽ bằng những nét bút tinh tế và trông lạc lõng một cách kỳ lạ trong căn hầm tối tăm, ẩm ướt này. Điều chỉnh ngọn đèn xong, nó đưa đôi mắt kỳ diệu, trông như xù lông, nhìn tôi và hỏi:
    - Say à?
    Mẹ nó nằm vắt ngang giường, đang vừa ngáy vừa nấc lên từng đợt.
    - Phải cởi áo quần ra mới được - tôi nói.
    - Thì chú cứ cởi đi - thằng bé đáp, mắt cụp xuống đất.
    Và khi tôi bắt đầu cởi chiếc váy ướt sũng ra khỏi người mẹ nó, nó lại hỏi khẽ, giọng thành thạo:
    - Tắt đèn đi nhé?
    - Tắt làm gì?
    Nó lặng thinh. Trong khi vần mẹ nó như vần một bao bột, tôi quan sát thằng bé, nó ngồi ở bên dưới cái cửa sổ trong một cái thùng gỗ đặt giữa sàn...
    ....
    Cởi áo quần cho người đàn bà xong, tôi ném đống quần áo ướt lên lò sưởi, đi vào góc hầm rửa tay trong cái chậu đất, rồi lấy mùi soa lau tay cho khô, tôi nói với thằng bé:
    - Thôi, chú đi nhé!
    Nó nhìn tôi một lát và hỏi, giọng hơi đớt:
    - Bây giờ tắt đèn chứ?
    - Cháu muốn tắt thì tắt.
    - Thế chú đi chứ không ngủ lại à?
    Nó giơ bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía mẹ:
    - Ngủ với mẹ cháu.
    - Ngủ làm gì? - Tôi hỏi một cách ngu xuẩn, rất ngạc nhiên.
    - Chú cũng thừa biết là để làm gì. - Nó nói một cách giản dị đến khủng khiếp, rồi vươn vai, nó nói thêm:
    - Ai cũng ngủ lại hết.
    ....
    - Ngồi một lúc với cháu được không? - Tôi hỏi thằng bé.
    ....
    Bây giờ tôi mới nhìn rõ đôi mắt nó: quả nhiên đó là một đôi mắt xù lông, vì lông mi nó dài lạ lùng, ở mi dưới và mi trên đều mọc rất dày và uốn cong lên rất đẹp. Bên dưới mắt có hai vệt xanh nhờ nhờ, làm cho nước da thiếu máu của nó trông càng xanh xao. Vầng trán cao, có một nếp nhăn ở chỗ giao lông mày, lấp dưới những món tóc quăn màu hung đo đỏ để bờm xờm quanh đầu. Khoé nhìn của đôi mắt thằng bé không thể nào tả nổi - một đôi mắt chăm chú và điềm đạm - tôi hầu như không sao chịu nổi cái nhìn kỳ dị, không giống cái nhìn của một con người ấy.
    - Chân cháu làm sao đấy?
    Thằng bé cựa quậy một lát rồi đùn ở dưới cái đống giẻ rách ra một cái chân khô đét, giống như cái lõi bắp cải, lấy tay nâng nó lên và đặt nó trên thành thùng.
    - Chân cháu thế này đây. Cả hai chân đều thế, từ khi mới đẻ. Nó không đi được, không nhớn lên, cứ thế thôi.
    ....
    - Mẹ cháu không đánh cháu chứ?
    - Mẹ cháu ấy à? Lại còn thế nữa! Ngữ ấy không có cháu thì chả sống được đâu. Mẹ cháu tốt lắm chú ạ, chỉ có điều hay rượu chè thôi. Ấy, ở phố này ai cũng rượu chè tuốt. Mẹ cháu đẹp lại vui nữa... Uống rượu khiếp lắm, như cái thùng ấy! Cháu bảo mẹ cháu: "Thôi đi đồ ngốc, đừng có nốc rượu nữa thì sẽ giàu đấy", nhưng mẹ cháu chỉ cười ha hả. Đàn bà ấy mà, lại ngu dại nữa! Nhưng mẹ cháu tốt lắm, chốc nữa mẹ cháu thức dậy, rồi chú xem.
    Nó mỉm cười hứa hẹn, nụ cười duyên dáng và đáng yêu lạ lùng, đến nỗi tôi muốn khóc to lên, gào vang cả thành phố cho hả nỗi lòng thương xót da diết, thiêu đốt, không sao chịu nổi của tôi đối với nó. Mái đầu xinh đẹp của nó lắc lư trên cái cổ mảnh khảnh như một bông hoa kỳ lạ, đôi mắt nó mỗi lúc một linh hoạt lên, nó quyến rũ tôi với một sức mạnh không gì cưỡng nổi.
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    - Chú là người thế nào?
    - Thế thôi. Chả thế nào cả.
    - Chú nói dối rồi! Người nào cũng thế, phải là thế nào chứ, cháu biết. Chú là người tốt.
    - Có thể.
    - Cháu biết thừa ra! Chú lại nhút nhát nữa.
    - Sao lại nhút nhát?
    - Cháu còn lạ gì.
    Nó mỉm một nụ cười ranh mãnh và thậm chí còn nháy tôi nữa.
    - Thế nhưng sao lại là "nhút nhát"?
    - Thì chú ngồi lại với cháu đây thôi: chú sợ đi đêm lắm chứ gì?
    - Nhưng sắp sáng rồi còn gì!
    - Ấy, đến lúc ấy chú mới dám đi.
    - Chú sẽ lại đến với cháu.
    Nó không tin. Đôi hàng mi rậm và dài phủ lên đôi mắt đáng yêu đang lim dim nhìn tôi, và nó hỏi:
    - Để làm gì?
    - Để ngồi với cháu. Cháu hay lắm. Chú đến được không?
    - Thôi đừng vờ! Ai đến nhà cháu mà chả được...
    ....
    - Cháu không nói với mẹ là chú sẽ đến đâu...
    - Tại sao?
    - Thế thôi. Bao giờ có người đàn ông nào đến lần thứ hai mẹ cháu cũng mừng lắm. Thế đấy, thích đàn ông lắm cơ, cái ngữ ấy, thật tai hại! Con bé buồn cười hết sức, mẹ cháu ấy. Mới mười lăm tuổi mà loay hoay thế nào đã đẻ ra cháu, mà chẳng biết làm sao nó lại ra thế nữa!
    ....
    Nó chìa ra cho tôi cả hai cánh tay dài, tôi cũng đưa cả hai ra nắm chật lấy mẩu xương mảnh dẻ và lạnh ngắt ấy, lắc lắc mấy cái, rồi không nhìn thằng bé, tôi bước ra sân, lảo đảo như người say rượu.
    ...
    Trên các đường phố, những vũng nước đọng lại trong đêm qua phản chiếu ánh trời ban mai - xanh nhạt và hồng - và ánh phản chiếu ấy đem lại cho những vũng nước bẩn một vẻ đẹp ngang chướng, không đúng chỗ, khiến lòng người thấy xốn xang khó chịu.
    ...
    [Sáng hôm sau, tôi trở lại với mấy thứ quà cho thằng bé...]
    Qua đám bụi tôi thấy hiện ra mờ mờ trên chiếc lò một mái tóc rối và cái mặt sứt sẹo của người đàn bà, với hàng răng lấp lánh trong cái nụ cười bất đắc dĩ, không thể xoá đi được.
    ...
    - Con tôi xinh không nào? Hai con mắt ấy, nhỉ?
    - Mẹ lấy bớt đi một mắt, rồi trả chân đây cho con.
    ....
    - Tôi có thằng bé ngộ không anh? Không có nó thì tôi đã nhảy xuống sông chết từ lâu rồi, nói có trời đất! Tôi đã thắt cổ chết từ lâu rồi...
    ....
    - Mẹ cháu bảo chú là thằng ngốc!
    - Ấy tôi bảo thế đấy - tại sao à? - Người đàn bà nói, không chút ngượng nghịu - Ai đời đưa một mụ đàn bà ở ngoài phố về, đặt nằm trên giường, rồi bỏ đi không, rõ thật! Ấy tôi nói thế chẳng có ý chê bai gì. Thế mà thằng kia lại đi mách lẻo, mày thật...
    Chị ta cũng nói năng như con nít, câu kéo như của một cô bé mới lớn. Mà đôi mắt của chị cũng trong trẻo như mắt trẻ thơ, khiến cho cái mặt không có mũi, với cái môi trên nhếch lên và hàm răng cửa để hở, trông lại càng quái gở hơn nữa. Một cơn ác mộng biết đi, nhưng cũng là một trò đùa biết đi, và là một trò đùa vui vẻ.

    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 26/03/2004
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    - Đấy anh xem, hai mẹ con sống cui cút với nhau, chỉ mình nó với tôi, chẳng còn ai nữa. Hàng xóm người ta cứ chửi tôi - đồ đĩ rạc! Thế thì đã sao chưa? Tôi còn biết xấu hổ với ai nữa? Vả lại anh cũng thấy mặt mũi tôi sứt sẹo như thế nào. Ai nấy đều thấy rõ ngay tôi còn làm được nghề ngỗng gì. Thế... thằng bé ngủ rồi, thằng con cưng niềm an ủi của tôi.
    ....
    Chị ta ngồi nhích lại gần tôi, nói:
    - Anh bạn trẻ ạ, anh đừng có ghê tôi, bây giờ tôi chẳng có bệnh gì đâu, anh cứ ra phố mà hỏi, ai người ta cũng biết!
    - Tôi có ghê tởm gì đâu.
    Đặt bàn tay nhỏ nhắn, ngón tróc da và móng bị dập hết lên đùi tôi, chị ta nói tiếp, giọng ngọt ngào:
    - Tôi rất cảm ơn anh đã thương thằng Lenka. Hôm nay là một ngày hội của nó. Anh làm như vậy thật phúc đức quá.
    - Tôi phải đi đây - tôi nói.
    - Đi đâu bây giờ? - Chị ta hỏi, vẻ ngơ ngác.
    - Tôi có tí việc.
    - Anh ở lại đây đi!
    - Không được...
    Chị ta nhìn đứa con, rồi nhìn lên cửa sổ, lên nền trời và nói khẽ.
    - Có gì, anh cứ ở lại đi. Tôi sẽ lấy khăn đậy kín che mặt lại... Tôi muốn trả ơn anh cho thằng bé... Tôi che mặt đi nhé.
    Chị ta nói với một tình người không sao cưỡng nổi, giọng thật ôn tồn, chan chứa một tình cảm thật là tốt đẹp. Và đôi mắt của chị, đôi mắt trẻ thơ trên khuôn mặt tàn phế, mỉm cười - không phải nụ cười của một con ăn mày, mà là của một người giàu có, biết mình có một cái gì để đem ra trả lơn.
    ....
    Tôi bước ra sân và tần ngần dừng lại - từ khung cửa sổ để ngỏ của căn hầm đưa ra một tiếng hát vui tươi đặc giọng mũi. Người mẹ đang hát ru con, nghe rất rõ những lời ca kỳ quặc:
    Đã đến đây rồi, ông Ma ông Mãnh.
    Mang theo cả khổ sở đoạ đày.
    Nó xé tim ta ra từng mảnh!
    Biết trốn đi đâu bây giờ, khổ lắm thay!

    Tôi vội vã bước ra khỏi sân, răng nghiến chặt lại cho khỏi khóc oà lên."
    ______________________
    - Con ngồi đánh cả cái truyện đó đấy à?
    - Không, con chỉ gõ lại một số đoạn hay thôi.
    - Con làm thế để làm gì? - Mẹ nói với đôi mày nhíu lại và giọng hơi găn gắt.
    - ....
    Việc đó có ý nghĩa với con... !
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 26/03/2004
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy tóc dài mướt, tết lại phía sau. Múi tóc không chặt mà hơi lỏng lẻo, nhìn có điệu vẻ gì tha thướt, lả lơi một cách dịu hiền. Trông chị khác mọi người. Dáng nhỏ nhắn nhưng khá cân đối. Chị mặc váy dạ ngắn, với chiếc áo khoác dài trùm phía ngoài, bước đi rất tự tin và đầy cá tính.
    Lúc ấy, mình chỉ ước được trở lại là một đứa bé nhỏ xíu, đi phía sau và vuốt ve đuôi tóc chị. Chị sẽ quay lại, mỉm cười, và mình cũng cười hì. Chị quàng tay ôm lấy mình và mình sẽ ngã đầu vào lòng chị. Hạnh phúc...!
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em bị cúm.
    Anh và em ngồi uống nước. Hai cái ống hút để chung trong một cốc. Anh xoay đi xoay lại chiếc cốc. Em để ý hành động ấy, và cũng để ý xem cái nào là ống của em. Anh nói huyên thuyên một lúc, và nhìn xuống cốc nước. "Cái nào là ống hút của anh nhỉ?". Anh hỏi rồi cầm lấy cái ống của em. "Chắc là cái này.". "Không, cái này cơ!"... "Khi anh xoay cốc, em không biết anh vô tình hay là cố ý..." "Anh muốn cho em biết là người ốm vẫn luôn có sự sẻ chia và bao bọc của mọi người".
    ......
    Con bị cúm.
    Mẹ ngồi ăn dưa, con thò miệng vào cắn một miếng nhỏ. Mẹ bảo: "Ăn cả miếng đi này". "Không, con chỉ ăn thế thôi". Mẹ lấy dao cắt ra hai phần: "Thế thì chia đôi". "Không... À..." Mẹ nheo nheo mắt nhìn con, môi mím lại cười mủm mỉm. Con im lặng, ăn nốt phần mình đã cắn dở, không từ chối, không thắc mắc gì nữa...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày ông nội tôi còn chưa mất, hai ông bà ở một nơi cách xa nhà tôi. Cứ cuối tuần gia đình lại về đó chơi. Ba mẹ mang con chó nhà nuôi về cho ông bà. Mỗi lần thấy tôi về, nó lại nhảy xổ lên mừng rỡ. Con chó ngoan và đáng yêu quá.

    Tôi và nhỏ em họ hay đùa chơi với nó trên sân. Và một lần, tôi nảy ra trò thử tròng dây vào cổ nó. Chà, nó chạy nhay quá, tôi chẳng thể nào đuổi kịp. Nó cũng "nhạy cảm" quá, nên tôi không lừa, không dụ dỗ cách nào được. Đuổi một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy bất lực và định bỏ cuộc thì chợt thấy nó nằm xuống, nằm thật im. Tôi lặng lẽ đi ra và.. hấp! Lần này trót lọt mĩ mãn. Thế nhưng tôi cảm thấy không vui. Nó đã không chống cự. Nó nằm đó, xịu xuống, cằm đặt trên hai chân, đôi mắt buồn rười rượi. Nó buồn! Có lẽ nó nghĩ tôi muốn bắt nó đem bán chăng? Tôi vội vàng tháo dây và vuốt ve nó thật tình cảm. Thôi mà, tao đâu có ý đó...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mang nó về trong một cái túi vải, treo lủng lẳng bên giàn hoa giấy sau vườn. Tôi tò mò giở đầu túi ra xem. "Cẩn thận đấy!" - Mẹ nhắc. Lúc cho thầy đã cảnh báo là nó dữ lắm. Con mèo nhỏ giương đôi mắt ngơ ngác và sợ sệt nhìn tôi. Từ lúc sinh ra, nó đã phải chứng kiến cảnh con mèo đực điên nhà bên cạnh mò sang lần lượt cắn chết 3 con mèo con anh chị em của nó; thế nên tâm lý hoảng sợ, rất nhát người ngoài và hay dữ dằn. Tội nghiệp!
    Tôi thật nhẹ nhàng, cố gắng tìm cách gần gũi và âu yếm nó. Tôi muốn cho nó thấy cuộc sống bình thường không đáng sợ như những gì nó vừa trải qua. Thực ra nó đâu có dữ, chỉ nhút nhát. Nó không mấy tiếp xúc với mọi người. Từ khi quen quen nhà rồi, thả cho nó ra ngoài chơi thì nó suốt ngày lông nhông. Nó đi theo con mèo hàng xóm, rồi ăn cơm ở đó, có khi biệt mấy ngày. Một dạo sau thì đến bữa mò về xong lại đi mất. Dạo nữa thì không hiểu bạn bè sao nhưng nó năng về nhà hơn.
    Hồi mới về đây, nó ngoan ngoãn, kỷ luật và có vẻ biết điều. Nó ăn rất hăng và lớn lên như thổi. Nhưng sau khi chơi bời ở ngoài đã đời rồi, nó trở về thì mang theo đủ mọi thói xấu. Ban đêm nó quậy phá làm bác không ngủ được. Nó chạy lên chạy xuống, chui vào phòng, gây tiếng ồn, và còn "giải quyết" bừa bãi khắp nơi. Mẹ không chịu nổi. Mẹ bắt nhốt nó ở ngoài, không cho vào nhà nữa. Thế là tối đến, sau khi được ăn no, người ta trói nó vào dưới dàn hoa giấy, rồi yên tâm đi ngủ. (Khổ thân con mèo nhỏ phải qua đêm ngoài trời.)
    Một thời gian sau, nó vẫn buông thả như vậy. Và người ta chuyển chỗ cho nó, xa hơn - ở gốc dừa. Bị buộc vào đó, nó cứ đi lòng vòng làm dây quấn tung lên. Nó vẫn luôn như vậy, từ bé. Nó bước quanh quẩn, tha thẩn, dáng đi ngày một thêm thiểu não. Nó biếng ăn hơn, và rồi gần như không nuốt nổi thứ gì nữa.
    Một lần, đứng chơi ngoài vườn với mẹ, nghe tiếng mèo kêu đến đau lòng. Trong nó khác, mắt húp lại và hai má sưng phồng như người mắc quai bị. Nó ngồi đó một chỗ, khắc khoải...
    Buổi trưa hôm sau đi học về, nghe tin bà nói nó chết đơ từ chiều tối qua mà sững người, chỉ thốt lên nổi một tiếng rồi im bặt. Mẹ nói nó bị sưng phổi vì nhiễm lạnh.
    Tôi không khóc, không có cảm giác gì cả. Chỉ ngồi nhìn ra chỗ nó vẫn nằm ngoài vườn. Tôi vẫn nhớ có một cô bé đã đi biệt cả buổi chiều để chôn con mèo yêu của mình.. Tại sao tôi lại như vậy? Tôi không thương nó ư? Tại sao?...??
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người

Chia sẻ trang này