1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lobuocdoitrai, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lobuocdoitrai

    lobuocdoitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thời gian!



    Trước gian nhà để xe của một trường phổ thông,người đàn ông đứng im lặng,trầm ngâm như đang hồi tưởng lại một điều gì.Phải,nơi đây,ngày xưa là nơi khi anh đưa cô ấy về thường dừng chân để nói lên những lời tâm sự sau cuối.Đây cũng là nơi đã ghi dấu lại những nụ hôn nồng nàn,những lời yêu thương mà họ đã trao nhau.Đã 10năm trôi qua rồi sao?Bây giờ anh vẫn lại đứng ở đây,bồi hồi,đau đớn.
    Bây giờ chỗ hẹn của họ không còn như ngày xưa nữa,nó không còn đẹp và thơ mộng mà trở nên lạnh lẽo và lại càng trơ trọi hơn vào mùa hạ nóng bức này.Chợt thấy lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn.Chiều nay anh đã đi dọc con đường này để như tìm lại một điều gì đó nhưng dường như không thể.Nó đã thay đổi quá nhiều theo thời gian.Phải,là thời gian.Thời gian làm cho vạn vật biến đổi,thời gian ghi dấu tất cả và cũng xoá nhoà đi tất cả.Chẳng chờ đợi ai,chẳng ưu ái cho một ai và cũng không tàn nhẫn với một ai.Nhìn lại mình cũng chợt nhận ra mình thay đổi nhiều quá,nhưng tại sao?Tại sao thời gian trôi qua đã bao năm rồi mà nỗi nhớ và vết thương lòng trong anh cứ luôn khắc khoải,để đã 10 năm rồi anh vẫn còn đứng nơi đây??
    - Anh...
    Tiếng gọi thảng thốt đưa anh về hiện tại.Chết thật,nãy giờ đầu óc mình để ở đâu vậy?Anh bỗng dưng thấy mình nãy giờ ngớ ngẩn như một cậu bé vậy.Nhưng giọng nói này...........
    Anh bàng hoàng quay lại,trước mặt anh,vẫn gương mặt ấy,vẫn nụ cười ấy và vẫn là những giọt nước mắt ấy.Anh thấy thời gian như ngừng lại,trái tim quặn thắt đau nhói.Bao kí ức xa xưa ùa về....xót xa,nghẹn ngào....
    - Em....
    - Anh vẫn còn nhớ và trở về nơi đây sao???
    Giọng nói của em cũng như tắc nghẹn.Những giọt nước mắt của em vẫn chảy dài nhưng trên khuôn mặt em vẫn thấp thoáng nụ cười,niềm xót xa đan lẫn hạnh phúc.
    Anh như muốn ào vào,chạy lại gần em để ôm em thật chặt.Anh sợ rằng như một cơn mơ và em sẽ biến mất khi anh tỉnh giấc .Đã bao đêm anh mơ thấy em và khi anh tỉnh giấc thì bên anh chỉ có bóng đêm và sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm.Anh muốn giữ em mãi trong vòng tay và trong những môi hôn bất tận,để mãi mãi em không rời xa anh nữa.Nhưng tại sao anh không thể,anh không thể...????
    - Em không thay đổi,vẫn như ngày xưa.Nhưng em gầy đi nhiều quá...Em cũng trở lại đây đấy thôi.
    - Đã 10 năm qua rồi.Anh về nước lâu chưa vậy?
    - Anh vừa về ngày hôm qua.
    - 10 năm qua,em vẫn luôn biết về anh.Tại sao đến giờ mà anh vẫn chưa lập gia đình?
    - Đó là....Nó không phải là cái đích cuối cùng của anh bây giờ.
    - Anh đã có tất cả những gì anh muốn có rồi đấy thôi,chỉ thiếu một người vợ hiền và đảm đang trong nhà thôi mà.
    Em mỉm cười nhưng trong nụ cười em có gì sao nghe mặn chát.Anh cũng vậy mà thôi.Phải,ngày xưa họ đã từng ước mơ về một mái ấm gia đình,những đứa trẻ ngoan và khoẻ mạnh.Một cuốc sống hạn phúc đi về sớm tối có nhau....
    -Còn em,em hạnh phúc chứ?thời gian qua,anh đã không thể biết thêm được một tin tức gì về em?À,mà sao em vẫn biết về anh vậy nhỉ?Em tài thật.
    Cả hai đều cố gắng cười nhưng chắc rằng chỉ một lời yêu thương thôi cũng làm cho hai trái tim yêu này vỡ tan ra thành từng mạnh vụn.Nhưng điều đó đã xảy ra.
    - Em,...,em.. đã không thể quên được ... anh...Tiếng nói cất lên nghẹn ngào và cô gái oà lên khóc nức nở...
    - Chúng em đã chia tay,4 năm rồi.
    Ôi,người yêu tôi,một chuyến đò đã không cập bến bình yên.Ngày em lên xe hoa,tôi gửi đến em lời chúc :Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi.Đó cũng là lời nói cuối cùng của tôi nói với em trong suốt 10 năm qua.Tôi lên máy bay lúc em đang ở bên chồng mình trong lễ cưới.Vậy là lời chúc của tôi đã không hiệu nghiệm rồi.Chợt thấy như mình có lỗi.
    - Tại sao vậy em,anh Tuấn rất tốt cơ mà.Có chuyện gì xảy ra với em sao.?
    - Ngày đó em đã bỏ anh ra đi theo một người đàn ông khác.Em cần một người'' đàn ông làm vui lòng bố mẹ em,và người đàn ông đó cũng phải là một người đàn ông trưởng thành hơn,là một chỗ dựa cho gia đình em thật an lòng.Em cũng đã nghĩ rằng em đã yêu anh ấy nhưng....
    Thời gian trôi qua,những yêu thương phai nhạt dần,em không thể quên những yêu thương mà anh đã dành cho em.Anh Tuấn không như anh,anh ấy yêu em không như cách anh đã yêu thương em.Đáng lẽ em phải biết tự bằng lòng,em đã không sống hết mình với tình yêu em dành cho anh.Em có lỗi với anh và với cả anh Tuấn nữa.
    Anh đã nói với em rằng đời người có được bao nhiêu mà cuộc sống muôn vàn khó khăn và thử thách.Đã sinh ra trong đời,đã gặp nhau và yêu thương nhau xin hãy sống hết mình cho nhau,hẫy cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả để đi đến cái đích cuối cùng,hãy là người bên anh suốt cuộc đời này.Vậy mà em,em đã quá ích kỉ.Để rồi khi em nhận ra rằng chỉ có anh,chỉ có anh mới là người thực sự mang lại hạnh phúc và bình yên cho em thì em đã mất anh vĩnh viễn.Em...
    Tiếng nấc nghẹn ngào làm em không thể nói thêm được nữa.Anh đứng im lặng như trời trồng.Đau đớn.Ngầy xưa bố mẹ em đã phản đối anh bởi anh còn chưa ra trường,còn chưa có gì trong tay và gia đình anh thì lại quá phức tạp.Tuấn đã đến và em ra đi mãi mãi,để 10 năm qua anh mang trong lòng một vết thương mãi không lên da non,một nỗi nhớ không thể nguôi ngoai và một nỗi đau khắc khoải.
    - Anh đã không yêu ai trong thời gian qua cũng chỉ bởi anh không thể quên em.Anh yêu em,và tình yêu đó lớn hơn bất cứ điều gì trên đời này.Em phải sống hạnh phúc mới phải chứ em?Anh không đành lòng nhìn em như vậy.
    - Phải.Em phải hạnh phúc thì mới xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh ngày xưa anhh đã dành cho em.Nhưng em làm sao mà hạnh phúc được khi người mang lại cho em hạnh phúc chỉ có thể là anh?
    Anh Tuấn tốt nhưng không yêu em nhiều như anh,không làm cho em hạnh phúc nhiều như anh và em đã luôn nhớ về anh trong nhưng tháng năm qua.Chúng em chia tay vì em không thể lừa dối anh Tuấn mãi được.Đây là cái giá mà em phải trả cho lỗi lầm ngày xưa,em đã bỏ anh ra đi theo người đàn ông khác chỉ vì hạnh phúc cho riêng mình.Em đã không dám đặt trọn niềm tin vào anh,vào tình yêu của anh.Em đã chạy theo người đàn ông thành đạt hơn anh lúc đó để mãi mãi em vẫn luôn nhớ về anh.Sao em lại có thể ngu ngốc thế hả anh?Anh bây giờ đã trưởng thành hơn bất cứ một người đàn ông nào khác.Anh đã thành công.Em chúc mừng anh.
    Sau khi chia tay,em vẫn thường trở lại đây.Em nhớ quá ngày xưa ấy.Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em.Em chỉ cần có như vậy thôi.Được anh yêu thương trong suốt một thời gian dài,dù chỉ còn là quá khứ nhưng như vậy với em là quá đủ rồi.Em sẽ không bao giờ có được một tình yêu nào lớn hơn như thế nữa,không bao giờ có được những giây phút nào hạnh phúc hơn thế nữa.Nhưng cuộc đời vậy là đã ưu ái em lắm rồi.
    - Em đừng nói vậy...Anh vẫn luôn nhớ và yêu thương em.Nhưng....
    Họ nhìn nhau không nói thêm một lời nào nữa cả.Những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều tàn hắt trên gương mặt họ,trên con đường ngày xưa họ vẫn thường qua,hoang dại,điêu tàn.......


    (Bài này em muốn post vào mục truyện ngắn,mỗi ngày một truyện nhưng không thể post lên được mà chỉ có thể trả lời bài viết khác.Mod giúp em nhé còn nếu không thì cho em lưu ở chỗ bác cũng được.Thanks.)

Chia sẻ trang này