2 năm. Nhưng bánh xe Thời gian vẫn quay cho riêng mình tôi, giữa linh hồn và thể xác bị đánh cắp , những trải ngiêm cuộc sống , nhừng sự đổi thay… Cuộc sống vẫn vô vị như thế , ngày tháng cứ trôi dần như thế . . . *** Rồi cuối buổi chiều đông , ko biết ngày nào , ko nhớ khi nào , ko nhớ con đường ko nhớ bước chân , ngón tay tôi chạm lên nó … *** Chiếc máy khô khan ngả màu cũ kỹ :” Vậy mà chứa trong nó là cả một thế giới , cả một niềm vui và cả e . . . người mà tôi luôn thật vui khi trò chuyện , luôn là những nụ cười chân thật , những cảm xúc … thế giới ảo… *** Bánh xe còn lăn , nhưng thật nhanh , mỗi một ngày , mỗi một giờ , từng giây , tôi lạc trong đám đông công việc , lạc trong ý tưởng , lạc trên những con đường thường ngày vẫn đi … nhưng lạ kì những ngón tay … *** từng lời nói từng câu chữ được nắn lót cẩn thận , nếu một câu từ sai tôi sợ thiên thần sẽ giận , tôi sợ ánh mắt lãng quên mọi vật , tôi sợ e quên … Cơm , kaka. *** Có những lúc tôi muốn tìm gặp e , một linh hồn và thể xác bên ngoài cuộc sống thật … nhưng đôi chân đừng đi , đôi tay thôi đừng hẹn , ánh mắt nhắm lại mông lung diệu kì … mĩm cười thôi , sợi nắng đến hôn lên má rồi , vậy là 1 ngày nữa đã qua … lại tìm quên e… *** Giữa hai thế giới ta có thể tìm thấy nhau >>> Cuộc sống … Cứ tưởng rằng lãng quên Những trái đắng lụi tàn theo gió giọt sương trắng Chạm nơi má lạnh căm . . . Buồn ơi đổ về tim Như dòng nước ngày đông tan tác Trôi từng phút xanh đen ảm đạm Lạc lối Cả khoảng trời chất ngất Mưa rơi… [/SIZE][/SIZE]
đôikhi thời gian qua rùi ta mới nói câu giá như .. Thời gian trôi đủ biến mình thành 1 con người trưởng thành hơn Thời gian trôi đủ để ta biết sức khoẻ của bố mẹ ngày càng yếu .. để ta nên về thăm nhà nhiều hơn Thời gian trôi đủ để ta quên 1 người ... .................