1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời nào là đẹp nhất của bạn ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi babyO, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thời nào là đẹp nhất của bạn ?

    Mình có nhiều kỷ niệm đẹp ở lứa tuổi học sinh trung học . Nào là mời bạn gái đi dancing nhưng mà bản thân thì không biết nhảy. Nào là trong túi không có đồng ten.. mà dám rủ người "iu" và đám bạn của cô ta đi ăn gỏi chỉ vì quên rằng mình không mang tiền. May thay đĩa gỏi thời đó có 1000 đồng thôi . Có 5 cô, mỗi cô 2 đĩa vị chi 10.000. Mình đành nháy mắt với anh bán hàng hẹn lát sau quay lại trả. Rồi là chuyện mấy cô bạn cùng lớp điểm tâm bằng xôi mặn , khiến giờ học, lớp không dám thở ... í ẹ.
    Và chuyện được tin thầy chủ nhiệm năm lớp 10 bị tai nạn giao thông và mất khi đang trên đường đến bệnh viện. Cả lớp như chùng lại, không ai bảo ai, hết giờ học kéo hết đến nhà thầy để viếng , để chia sẻ ... Và cho đến giờ , 11 năm đã trôi qua, vẫn đều đặn đến thăm gia đình thầy vào những ngày giỗ của thầy.
    Rồi nhớ những chuyện như thi nhau gửi lời nhắn trong bản tin phát vào giờ ra chơi của đoàn trường. Ai có lời nhắn dí dỏm nhất, hay nhất sẽ được thưởng chầu chè Ngọc Anh. Nhớ thằng H đang đọc tin nhắn thì con T nhéo 1 cái ngang hông vì .... tỏ tình trực tuyến với con T trên sóng của trường. Ai mà nghe được giọng của nó lúc ấy chắc sẽ cười bể bụng
    Và còn nhiều nữa ... nhiều nữa ... không biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đáng nhớ , để bây giờ ngồi nhớ lại thấy mà ... tiếc .
    Tiếc là ... sao hồi đó không nắm đại tay người ta để bây giờ tiếc. Ngồi hát karaoke, tay mình và tay cô ấy sát nhau thế ... mà chẳng dám chạm vào. May mà chưa chạm mà tay đã đông cứng rồi.
    Tiếc là ... hồi ấy không có máy chụp hình để chụp cảnh mình đèo cô ấy đi chơi trên đường phố Sài Gòn. Đi hết con đường này đến ngõ phố kia, nắng vàng , gió nhẹ, ... chụp hình để xem mặt mình lúc ấy có "ngố" không he ??? Để bi giờ ngồi một mình , buồn thiu vì không có ai để chở đi hết á ...

    Bữa ni, tức cảnh sinh tình, ngồi một mình nhớ lại những kỷ niệm xưa . Ôi một thời đã xa !

    ( Còn tiếp .... )



    DN


    Được babyO sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 30/07/2003
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh BabyO kể tiếp đi nào, mấy tháng rồi ngóng cổ chờ nghe chuyện thời xưa của anh như nắng hạn chờ mưa .
    Ko biết thời dĩa gỏi 1000d/dĩa của anh xơi về có cô bạn nào... ko? Nghi ngờ chất lượng vệ sinh thực phẩm quá.
    Thời đã xa của em, ôi còn đâu thời sáng sáng được Mẹ chở đến trường, dúi 2000đ vào túi nhỉ, giờ toàn phải @ thôi huhu .
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  3. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ... Thì quá khứ hoàn thành ...
    Đáng tiếc không được hưởng trọn vẹn thời sinh viên.
    Thời anh lính với ba lô con cóc làm mất đi tuổi thanh xuân đáng giá.
    Mất luôn cảm giác tận hưởng niềm vui, nỗi khát khao của thời khắc chuyển giao giữa 2 thế kỷ. Chỉ toàn tận hưởng nó trong trí tưởng tượng thui.
    Mất đi những gì tốt đẹp mà mình đã tưởng tượng ra khi còn non trẻ, để gặp một thực tế phũ phàng.
    Mất đi sự tin tưởng với mọi người xung quanh trong một thời gian khá dài, để rồi cố gắng lấy lại nó để tiếp tục sống vì đường đời còn dài lắm. Phải có niềm tin lẫn nhau, mình nhận thấy thế.
    ...........
    Và khi nhận thấy mình mất nhiều thứ quá, suy nghĩ kỹ lại thì thấy chẳng thấm vào đâu so với những gì có được.
    Nhận thấy được tình yêu thương của mọi người, biết quý trọng hơn những tình cảm chân thành ấy.
    Thấy anh em cùng đơn vị hồi mới nhập ngũ ai cũng biết khóc, và khóc "hết mình". Điều đó cho thấy con trai ngoài việc điều khiển nước mắt chảy ngược vào trong còn có thể cho nó chảy ra ngoài được nữa. Tài thiệt !!!
    Thấy rằng cuộc đời đáng sống lắm , cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao... Không phải như ai kia tự tử vì tình, vì tiền ... Có đáng không ?!
    Nhận thấy mình cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Và thông minh hơn ( thông manh thì đúng hơn ) vì suy nghĩ cách để trốn trại về nhà hay trốn đi chơi mà không bị bắt gặp hay kỷ luật là một chuyện chẳng chơi chút nào.
    Nhận thấy đàn ông con trai quả thật cũng điệu đàng không kém phái nữ. Thử tưởng tượng , ngày CN, năn nỉ mãi sếp mới đồng ý cho ra chợ chơi. Mà chợ cách doanh trại những 10 cây số lận . Ra đến nơi đứa thì hớt tóc, đứa thì nhuộm tóc, đứa thì mua dầu gội, đứa thì mua thuốc bôi chống nắng ... Toàn là những việc chăm sóc bản thân không hà. Không ai như mình, nhảy vào quán càfê , làm 1 ly đắng và ca vài bài với em chủ quán. Tính tiền chỉ có 5.000đ ( 2.000 ly càfê, 3.000 tiền 1 giờ karaoke cùng cô chủ ). Quá khỏe !!!
    Nhận thấy rằng trước giờ mình có nhiều thiết sót với cha mẹ, người thân, bạn bè ... Nay cần phải quan tâm đến họ nhiều hơn nữa.
    .................................
    Suy cho cùng, đời lính cũng đẹp lắm. Chỉ tiếc rằng, ai đó còn chê chú bộ đội này nên ... cứ ca mãi bài ca ...
    babyO.


    Dế Nhũi

Chia sẻ trang này