1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự cuối tuần

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi langdangchieudongHaNoi, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Người quê ở phố​
    Vật đổi sao dời, cuộc sống đổi thay, có những sự vật gắn bó với người dân nước Nam đã hàng ngàn năm, vậy mà trong khoảnh khắc chỉ còn là hoài niệm. Những ngôi nhà lợp ngói âm dương. Những chiếc cổng làng cổ kính rêu phong. Những đêm trăng đập lúa, tãi rơm. Rồi những chiếc giếng làng, nơi chiều chiều các cô gái làng khoả làn nước trong, uyển chuyển đôi thùng, kĩu kịt đi vào các ngõ tre xanh. Những cảnh ấy hiện giờ ở nhiều nơi như đã đi vào dĩ vãng. Ngày giếng làng mới còn bỏ hoang, mấy chú bé còn loai choai ngụp lặn, đến khi mấy chú trâu con cũng thích thú ngâm mình giữa làn nước trong thì giếng làng trở thành ao đầm. Lũ trẻ sinh sau đẻ muộn đâu có biết nơi ấy, bên giếng làng, xưa kia cha mẹ chúng đã trao nhau cái nhìn đầu tiên ...
    Trong khi các sinh hoạt bên cái giếng làng đang dần dà phai nhạt ở một số làng quê, người ta lại thấy "hồn giếng làng" lù lù xuất hiện trên nhiều hè phố đô thị vào các buổi chiều mùa hạ. Đấy là lúc vài bác trung niên, dăm chàng trai trẻ, mấy chú choai choai, cùng nhau tung tẩy cái thùng con con tiến ra hè phố. Rồi cái cảnh tượng mang không khí trào lộng quanh cái giếng làng ngày xưa lại được tái hiện. Người ta bày ra bụng to bụng nhỏ, mình béo mình gầy. Hò hét í ới. Cười đùa vô tư như chỗ không người, tảng lờ chiếc biển "đường phố văn minh sạch đẹp" được nghiêm cẩn gắn trên cột điện. Thế là hè phố đã trở thành nơi trình diễn thể dục thể hình và cửa hàng trưng bày đồ lót nam giới. Lại nhớ trong nhưng câu chuyện cha kể cho tôi nghe thời tôi còn nhỏ, có chuyện ngày trước ở Hà Nội, sáng sáng qua vỉa hè nhà nào còn rác rưởi là bị phạt.
    Xét từ lịch sử hình thành, thì Hà Nội và rộng hơn là các đô thị khác ở Việt Nam, đến hôm nay xem ra vẫn chỉ là một cái "làng" lớn. Kết luận ngày có thể "lạ tai" nếu nhìn từ các phương tiện văn minh, nhưng sẽ là "thuận tai" nếu nhìn từ lối sống, thói quen, tác phong ... của dân cư. ... Và thế là các đô thị dần dà phai nhạt tính chất "nguyên hợp" ban đầu, thậm chí phai nhạt một vài đặc điểm riêng để thay thế bằng sự tích hợp văn hoá từ các cộng đồng không cùng nguồn gốc, với những nền nếp, thói quen, lối sống ... khác nhau, với những nét bản sắc khác nhau. Tất cả cùng phối kết làm nên một diện mạo văn hoá mới cho đô thị và bên những "cái hay" lại không thiếu những "cái dở". Nếu xem xét từ lối sống, từ quan niệm ứng xử của cư dân nông nghiệp truyền thống, phải nói rằng những tàn dư của "thói vị kỷ tiểu nông tư hữu" còn tồn tại khá dai dẳng trong sinh hoạt đô thị. Ở đó nhiều người đã quen với lối "đèn nhà ai nhà nấy rạng", "trống làng nào làng ấy đánh", tâm lý dựa dẫm vào cộng đồng .. Phải chăng chính những điều này là nguyên do chủ yếu làm nên sự manh mún, tuỳ tiện, nhếch nhác của đô thị Việt Nam đương đại và gây cản trở không nhỏ đối với lối sống công nghiệp, tư duy công nghiệp - những thành tố văn hoá mới mà chúng ta đang hướng tới? Thiết nghĩ vấn đề phải được giải quyết từ nhận thức của mọi người, từ sự giáo dục đồng bộ, chứ không chỉ từ những biện pháp hành chính. Nếu chúng ta không giải quyết từ cái phần "gốc gác" của nó, thì người dân vẫn xây nhà theo sở thích chứ không theo quy hoạch, rồi khi anh nhân viên môi trường đô thị khuất bóng nơi góc phố là người ta lại tiếp tục "lẳng" ra đường những chú chuột to đùng và đã "ngoẻo" cứng đơ ... !
    Thế nên cái suy nghĩ cứ từ từ thì tình trạng giờ cao su mới giải quyết được vẫn tiếp tục dung túng cho cái suy nghĩ ích kỷ đó, dẫn theo nó lại là một đống chuyện rắc rối khác.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc dài thế!
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nghiêm túc nên đương nhiên là phải dài rồi.
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    gần đây ttvn mới có 1 bài viết về 1 thành viên vừa mất do ung thư...tôi đọc và cảm thấy rất buồn...
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/399638
    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 07/08/2004
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    VU XUAN HA - Bay lên cùng những vì sao​
    Thông tin mới nhất: Chuẩn bị bước sang tuổi 22 và chuẩn bị thi :D
    Câu nói ưa thích nhất: Ngay mai bắt đầu từ hôm nay.

    Đó là những dòng chữ hết sức bình thường của một thành viên tự giới thiệu về mình khi tham gia TTVNOL, nhưng điều khác thường ở đây là ở chỗ, thành viên ấy sẽ mãi mãi ở lại tuổi 22 của mình, và mãi mãi, sẽ chỉ là ngày hôm nay.
    Box Thiên văn học, box Liverpool vẫn còn nhớ, vẫn còn nhắc đến rất nhiều hình ảnh của một thành viên lặng lẽ, hiền lành với cặp kính dày cộp và nụ cười sáng bừng, một thành viên mà ?otrên mạng, viết rất nhiều và cười cũng rất nhiều, đi chơi, nói rất ít những cười vẫn rất nhiều?. Nụ cười, đó là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nói về em, về VU XUAN HA

    Có mặt trên TTVNOL trong hơn 2 năm, với biết bao nhiêu bài viết, bao nhiêu đóng góp tích cực cho box Thiên văn học, cho box Liverpool. Đã có ai từng vào Thiên văn học để đọc những Lỗ hổng thời gian, để tìm hiểu về sao chổi, về Vũ trụ trong hệ toạ độ 11 chiều chưa. Đã có ai vào Liverpool để đọc những dòng cảm nhận bóng đá, để chia sẻ những buổi offline vui vẻ, những chương trình dự đoán kết quả hấp dẫn? Nếu bạn chưa từng vào nơi ấy, thì có nghĩa là bạn chưa được biết đến một thành viên hiền lành ngày ngày lẳng lặng gom nhặt, vun đắp, xây dựng ngôi nhà chung cho những thành viên của mình, cặm cụi post từng bài viết, cần mẫn tìm lại từng bài tường thuật offline để post lại trên một chủ đề chung.

    Có phải vì thế, có phải vì dấu ấn của VU XUAN HA để lại trên Liverpool, trên Thiên văn học vẫn còn đậm nét đến thế, nên ta mới không thể tin nổi là VU XUAN HA đã ra đi, mà là ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đến bất ngờ, nhanh chóng cướp đi em, trong lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác, vẫn không thể tin được sự thật?

    Mà làm sao tin được cơ chứ. Dường như mới đây thôi VU XUAN HA đang đi offline cùng mọi người trong box, đang chia tay ta bằng một nụ cười. Dường như mới hôm nào khi ta chat cùng nick potantino, khi chàng trai hiền lành ấy đột nhiên trêu chọc ta, làm ta ngạc nhiên đến tròn mắt. Dường như ta mới gặp em, mới được em cho xem trang web Liverpool em đang lập dở, thế nhưng bây giờ trang web ấy sẽ mãi mãi sẽ vẫn dở dang. Dường như mới ngày nào, khi VU XUAN HA vào động viên ta trong topic ta lập, để ta thêm hứng khởi trong bài viết? Lần gặp trên giường bệnh vào tháng 12 ấy ?oem mặc chiếc áo thi đấu của Liverpool - chiếc áo đã cũ và sờn, màu đỏ đã phai .. bên ngoài khoác một chiếc áo rét mỏng... trông em khoẻ mạnh, khoe em sắp ra viện rồi... đầu giường là tờ Bóng đá, Migem xin bằng được tờ báo đó mang về vì có ảnh Murphy ... Rồi tất cả chẳng có ý nghĩa gì nữa...? Làm sao mà tin được rằng VU XUAN HA sẽ mãi mãi không còn nữa, khi mà từng kỷ niệm cứ hiện về rõ nét đến như thế.

    Và với cả những người chưa từng gặp VU XUAN HA, thì ấn tượng về những bài viết ngày ấy cũng sâu sắc lạ lùng. Những bài viết về những vì sao, về vũ trụ xa xôi vĩnh hằng. Vũ trụ thì quá to lớn, trong khi cuộc đời người lại quá ngắn ngủi, mà với VU XUAN HA lại ngắn hơn thế nữa. Ai yêu bầu trời mà chẳng từng có một ước mong có được sự sống vĩnh hằng cùng những vì sao, để có thời gian cũng khám phá những vì sao. Vậy mà VU XUAN HA lại vội vã ra đi nhanh đến thế, để những người ở lại sự mất mát vô cùng. Những người còn được bên em trong giây phút cuối xót xa nức nở, còn những người ở xa không về được thì ngột ngạt, loay hoay trong nỗi đau bất ngờ và quá to lớn.

    Có ai khóc một người đã chết
    Một ngày mưa nằm xuống chiều nay
    Chào trần gian trở về với đất
    lại vui buồn cơ cực đắng cay

    Chết là hết, không còn chờ ai nữa
    Theo tháng ngày người đời lãng quên
    Nhập mình vào thành người âm phủ
    Chốn dương trần xoá sổ gạch tên

    Chết là hết, tình yêu kia cũng chết
    (Như ước ao yêu đến lúc lìa đời)
    Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt
    Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi..

    Một vòng hoa rồi hương trầm nghi ngút
    Người nằm đó như giấc ngủ đang say
    Có biết chăng tôi đem lòng thi sĩ
    Viết tặng người bài thơ úa chiều nay...
    ( Caothaiuy)
    Đã có những thành viên của TTVNOL từ bỏ mọi người, từ bỏ cả thế giới ảo, thế giới thật để ra đi vĩnh viễn. Ai bảo rằng xã hội ảo trên mạng chỉ toàn là giả dối, ai bảo rằng trên mạng người ta chỉ quen biết hời hợt rồi lãng quên. Đấy là bởi vì họ chưa đau cùng những thành viên box Lâm Đồng khi không còn su_su_, đấy là vì họ chưa thảng thốt lặng người cũng 7xHN khi tinhtinh ra đi đột ngột. Nỗi đau trên mạng sâu sắc như nỗi đau ngoài đời, và còn sâu sắc hơn nỗi đau ngoài đời. Bởi ngoài cuộc đời, con người ấy vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa, nhưng trên diễn đàn, nick, bài viết vẫn còn đấy, thậm chí mới login ngày hôm qua. Chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì thay đổi cả, bạn vừa trả lời bài viết của tôi đấy thôi, nick của bạn đang đặt cạnh nick tôi, vậy mà khủng khiếp thay, bạn sẽ không bao giờ còn nữa. Thế nên ta vẫn vô vọng gửi tin nhắn vào nick của bạn, để mong một ngày nào đó nhận được thư trả lời rằng ?oĐồ điên, tớ có chết đâu?. Nhưng nếu có lúc ấy, ta cũng vẫn sẽ hiểu rằng, bạn xuất hiện chắc rằng do một trò đùa quái ác của ai đó login vào nick bạn và nói rằng bạn vẫn còn sống, để ta giật mình, và rồi nỗi đau sẽ lại nhức nhối, nhức nhối nhân đôi.
    Nhưng rồi tất cả sẽ qua, và box Liverpool, box Thiên văn học sẽ phải chấp nhận rằng VU XUAN HA sẽ mãi mãi không còn nữa. Bạn yêu bầu trời và yêu những vì sao, vậy là bạn đã bay lên cùng những vì sao. Bạn không phải là ngôi sao băng thoáng qua rồi vụt tắt, mà bạn sẽ sáng mãi cùng ánh sáng vĩnh hằng, bạn sẽ gần bầu trời, bạn sẽ tha hồ đến với những ngôi sao mình mong muốn, để ?ophiêu du trên những phương trời xa, tới những nơi chúng ta chưa thể đến, ngắm nhìn sự rực rỡ huy hoàng của supernova, cưỡi trên sao chổi Haley và dạo chơi trong vũ trụ giống như cô bé Sana mà tôi mới được đọc trong chuyện cổ tích dở hơi của em bé Intodream...? Và ở nơi đây chúng mình hy vọng, nếu bạn biết rằng chúng mình đang nhớ bạn đến nhường nào, nếu bạn cảm nhận được chúng mình thương tiếc bạn đến nhường nào, thì bạn hãy quay lại một lần, mỉm cười và nói rằng: ?oĐừng khóc, mình đang rất hạnh phúc!?
    Một sáng không còn thấy ?osunshine?
    Tớ nằm đó lạnh đôi vai.
    Từ trong tĩnh lặng vòng hương khấn,
    Có người khóc bảo tớ ?oyoung die?.

    Trên đời mấy kẻ ?owanna die? ?
    Bố mẹ đầu bạc khóc con trai.
    Rồi khi mồ tớ đã xanh cỏ,
    Nỗi đau lòng họ có nguôi ngoai.
    Hồn tớ hoà trong gió với mây
    Cùng hoa với **** ? cõi đời này.
    Chiều buồn tĩnh lặng trong lòng đất,
    Mình tớ nằm đây nghe lá bay.
    Đêm tớ cùng vui với trăng sao
    Ước mơ hồi bé của thuở nào.
    Rồi khi mệt lử, trong giấc ngủ
    Bay vào vũ trụ giữa trời cao.
    ?????.
    Có người bảo tớ là ?oyoung die?
    Trên đời mấy kẻ ?owanna die? ?
    Bố mẹ đầu bạc khóc con trai?
    (Fairydream)
    Ý tưởng bài này là của Joker Sad. Một cái chết đáng tiếc, phải nói là rất đáng tiếc. Nó cao quý hơn những kẻ ở ngoài kia đang tự tìm "cái chết" cho chính bản thân mình. I dont know who U r, but all that I wanna say is RIP, stranger. Người ta chỉ thực sự chết khi bị lãng quên.
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Công an phường Láng Hạ ''thu gom nhầm người''​
    Trên đường từ công trường tại 39 Nguyễn Trãi đến 285 Đội Cấn để tháo cốt pha, 3 công nhân của Công ty Đầu tư xây lắp và phát triển nhà đã bị công an phường Láng Hạ bắt về trụ sở, với lý do thu gom người lang thang theo chủ trương của UBND thành phố.
    Sự kiện này xảy ra vào ngày 28/7. Ba công nhân bị thu gom là Kiều Doãn Hiếu, Kiều Duy Cường và Kiều Tràng Tuyên quê ở Xen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Tây. Hai người khác đã may mắn "thoát nạn" là Nguyễn Ngọc Thắng và Kiều Doãn Dũng cho biết: "Khi chúng tôi đi bộ từ đường Nguyễn Trãi đến Thái Thịnh chờ xe buýt thì đột nhiên thấy một xe cảnh sát ập đến, vài người nhảy xuống. Ba anh Cường, Hiếu, Tuyên bị đưa lên xe. Tôi và anh Dũng đi ở phía sau mua thuốc lá nên không bị bắt".
    Không biết tìm công nhân của mình ở đâu và bị bắt vì chuyện gì, tổ trưởng tổ xây dựng Kiều Mạnh Tràng đã đi khắp nơi hỏi han. Trong khi đó tại quê nhà, người thân của 3 công nhân cũng đang náo loạn vì sự mất tích này.
    Mãi đến hôm sau, Công ty Đầu tư xây lắp và phát triển nhà mới biết công nhân của mình bị đưa sang Đông Anh như những người lang thang khác. Mặc dù lãnh đạo công ty đứng ra bảo lãnh và xin cho về, nhưng trung tâm không đồng ý và cho biết sau 15 ngày mới thả ra. Bức xúc với cách làm việc tùy tiện của công an phường Láng Hạ, anh Lê Vũ Dũng, chỉ huy trưởng công trình cho biết: "Tất cả các công nhân đều có hợp đồng lao động và được công an phường Thanh Xuân Bắc cho tạm trú. Việc họ bị bắt là oan".
    Tuy nhiên, Trưởng công an phường Láng Hạ Cáp Văn Thành cho rằng việc bắt ba công nhân đưa sang Trung tâm bảo trợ xã hội là đúng. "Chỉ có bắt gái mại dâm, nghiện hút mới phải xác minh, người lang thang thì cần gì", ông Thành nói.
    Chiều 5/8, trao đổi với báo chí, ba công nhân Cường, Hiếu, Tuyên tâm sự, ngay khi bị bắt họ đã yêu cầu được gọi điện thoại về công ty để chứng minh là người lao động chờ việc, nhưng đề nghị này đã bị công phường Láng Hạ từ chối. Theo anh Hiếu, trong những ngày bị tập trung tại đây, họ được ăn uống đầy đủ nhưng rất hoang mang và lo lắng.
    Trưởng phòng bảo trợ xã hội, Sở Lao động thương binh và xã hội Phan Thị Tằng, cho rằng, nếu là bắt nhầm công ty chủ quản của ba công nhân này cần mang hợp đồng lao động, giấy tạm trú tạm vắng và các hồ sơ liên quan để Sở xin trả lại.
    Đúng là chẳng còn từ gì để khen mấy bố công an nữa. Mà cũng tại mấy ông thợ Việt Nam ăn mặc cũng ***y lắm cơ, quần áo bảo hộ lao động, đồng fục ko có, các ông ý chắc lại cứ quần đùi xanh đỏ, trần trùng trục lang thang dặt dẹo thì cái bọn công an phường nó mới nhìn nhầm, bắt nhầm lấy thành tích.
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể vô cảm trước nỗi đau dân tộc mình​
    Trang web http://www.petitiononline.com/AOVN đến 8 giờ 52 phút sáng 5-8 mới có 29.342 chữ ký
    Tôi thật sự biết nhìn lại chính mình sau khi đọc bài viết ?oChúng ta có vô cảm không??. Bài báo nêu câu hỏi về tình cảm và thái độ của chúng ta - những người được coi là trẻ tuổi năng động nhất của đất nước - đối với các nạn nhân chất độc da cam trên chính quê hương mình.
    Có lẽ tôi đã từng vô cảm và thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh mình, dù hằng ngày tôi đọc 4-5 tờ báo. Tôi đọc, biết, hiểu, cảm thương hay giận dữ ngay lúc đó rồi quên mất nó đi sau ngày làm việc. Những mảnh đời bất hạnh, những bất công của cuộc đời hằng ngày, hằng giờ được truyền tải, được thông tin rộng rãi qua báo, đài, truyền hình... tôi đều có xem qua nhưng rồi lại tiếp tục vô cảm ngay sau một phút giây xúc cảm.
    Tôi có thể rơi nước mắt vì xúc động nhưng sau đó tôi chẳng làm gì hết. Không biết từ bao giờ tôi đã không còn chìa cánh tay mình ra để làm một điều gì đó giúp những người bất hạnh.
    Và còn rất nhiều, rất nhiều điều vô cảm trong tôi cho đến khi đọc được bài báo đó. Ngay chiều hôm ấy tôi đã về nhà và tìm vào website http://www.petitiononline.com/AOVN để ký tên mình vào. Sau đó tôi gặp tất cả các bạn bè trên net của tôi và cho họ biết thông tin về website đó.Tất cả họ cũng đều đã ký vào và còn bàn nhau lập một quỹ dành cho những nạn nhân của chất độc da cam.
    Phải nói thêm rằng hằng ngày tôi online khoảng bốn tiếng để tán gẫu với các bạn bè trên khắp thế giới, tôi còn làm admin (quản trị mạng) của một forum quốc tế đông nhất trong một website nổi tiếng. Với lợi thế này tôi sẽ gửi thông điệp cho các bạn của tôi, những người yêu con người và hòa bình.
    Điều mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta may mắn được học hành, được tiếp cận với những gì gọi là văn minh, hiện đại, tân tiến nhất của loài người. Chúng ta may mắn hơn hàng chục triệu người khốn khổ, vật vã trong đói khát, chiến tranh, lạc hậu. Họ không có cả cái ăn chứ đừng nói đến đọc báo hay xem tivi. Chúng ta may mắn hơn hàng triệu người ngày mai sẽ chết vì căn bệnh ung thư, AIDS... dù họ còn muốn sống thêm dù chỉ một ngày để làm điều gì đó cho đời.
    Vậy thì, hãy sử dụng điều may mắn của mình để làm điều có ích, dù rất nhỏ nhoi cho chính đất nước mình. Có không ít bạn trẻ sử dụng lợi thế của mình để làm tổn thương người khác như việc ghép hình *** để đưa lên mạng như vừa qua, nhưng cũng có rất nhiều người dùng nó để xoa dịu nỗi đau đồng loại. Bạn sẽ là ai trong hai loại người này?
    Các bạn, hãy làm một điều gì đó vì đồng bào của mình. Tôi thật sự không biết giải thích thế nào khi có một người bạn người Mỹ hỏi tôi sau khi vào website ấy: ?oNước của bạn có bao nhiêu dân mà ở đây tôi thấy có ít người ký tên vào, họ không quan tâm về việc này à??.
    Tôi đã phải trả lời rằng do phương tiện truyền thông bằng Internet của Việt Nam còn chưa được phổ cập nên có ít người có thể tiếp cận được với Internet, chứ không phải họ không quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam khốn khổ.
    Các bạn, chúng ta không vô cảm và không thể vô cảm trước chính nỗi đau của dân tộc mình! Và chúng ta hãy cùng nhau làm một cái gì đó.
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về ?otiếng hú dưới mộ? từ một chiếc điện thoại di động​


    Suốt tuần qua và cao điểm là chiều chủ nhật 8/8, người dân TP.HCM hoang mang với một tin đồn ghê sợ: "... Một chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) S-Fone được chôn theo chủ nhân ở dưới mộ, khi gọi đến thì nghe tiếng rên, tiếng hú, gió rít rùng rợn...". Sự thật của tin đồn về chiếc ĐTDĐ số máy 095.880.9633 như thế nào? Và ai là chủ nhân của nó ?
    Do là tin đồn nên câu chuyện có nhiều "dị bản". Lan truyền nhiều nhất là câu chuyện ma quái sau: "Một cô gái 20 tuổi đi học buổi tối về bị tai nạn giao thông chết. Khi đưa đi chôn, đám bạn ném chiếc ĐTDĐ S-Fone của cô vào trong quan tài. Mấy hôm sau, họ nhớ bạn nên gọi thử vào chiếc máy đã chôn theo chủ nhân. Lập tức họ nghe tiếng rên, tiếng hú, tiếng thét thảm khốc, gió rít rùng rợn... Mọi người hoảng sợ quăng máy, bỏ chạy tán loạn".
    Tin đồn này gây hoang mang cho nhiều người nhẹ dạ suốt cả tuần qua, và nhanh chóng lan rộng khắp TP Hồ Chí Minh. Có thông tin (chưa xác minh) cho thấy hậu quả của tin đồn: Một phụ nữ lớn tuổi - khi gọi điện thoại cho số máy trên - đã té xỉu phải chở đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một cô giáo khác cũng lâm vào tình trạng hoảng loạn như vậy... Tiếp xúc với báo chí chiều 9/8, ông Nguyễn Trí Thông, trưởng bộ phận VAS/WAP (dịch vụ giá trị gia tăng) của Trung tâm Điện thoại di động CDMA cho biết, thông tin trên được phản ảnh từ ngày 5/8. Trong khoảng thời gian này, tổng đài của S-Fone đã nhận được trên 130 cuộc gọi của khách hàng gọi đến thắc mắc về tin đồn này.
    Thực tế, đây chỉ là một sự ngộ nhận không hơn.
    Dịch vụ Coloring (nhạc chuông) được S-Fone cung cấp từ hơn 1 năm qua. Coloring có nhiều thể loại, trong đó hiệu ứng âm thanh có 72 nội dung (như tiếng chuông chùa, tiếng cười trẻ thơ, tiếng ngựa phi, tiếng chim hót bình minh, tiếng đàn đá...). Việc lựa chọn, cài đặt loại nhạc chuông nào là tùy ý thích của khách hàng. Chủ số máy gây ra tin đồn trên đã cài hiệu ứng âm thanh mang tên "Âm thanh ghê rợn 2". Khi gọi đến số máy 095.880.9633, người gọi sẽ nghe một loạt tiếng rên, tiếng thét, tiếng gió hú... Chúng tôi phải thừa nhận rằng những âm thanh này là kinh khủng và có thể làm người yếu bóng vía hoảng sợ, nếu không biết nó đã được cài đặt vào ĐTDĐ.
    Trước mắt, ngay chiều 9/8 những nhạc chuông gây âm thanh phản cảm sẽ tạm ngưng hoạt động. S-Fone sẽ tiến hành rà soát lại các thông tin liên quan đến số máy 095.880.9633 và mời cơ quan hữu quan tham gia giải quyết, xử lý.
    Qua xác minh, người ta được biết chủ số máy nói trên là N.M.T, sinh năm 1975, nhà tại đường Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5 (TP.HCM), làm nghề mua bán và dịch vụ điện thoại. Về thông tin câu chuyện ma quái liên quan đến "Âm thanh ghê rợn 2", M.T cho biết có nghe mọi người nói, kể cả công an địa phương.
    Trưa ngày 9/8, sau hàng loạt chuyện phiền phức liên quan, M.T đã đến S-Fone cắt số máy 095.880.9633, đổi sang số máy khác, đồng thời cũng đổi luôn Coloring là "Tiếng cười trẻ thơ". Chúng tôi hỏi vì sao M.T không đổi Coloring, giữ lại số máy, anh ta cho biết, các nhân viên S-Fone vừa thấy anh xuất hiện lập tức đề nghị anh đổi ngay số máy, bởi không thể nào sử dụng một số máy mà có đến hàng trăm cú gọi đến trong một lúc. Theo M.T, số máy 095.880.9633 bị nghẽn liên tục, M.T đã thử dùng máy ở nhà để gọi đến, phải gọi 30 lần vào số máy 095.880.9633 mới nối được cuộc gọi.
    Công nhận là công nghệ gossip ở Việt Nam phát triển ác thật đấy. Giá mà cái vụ chữ ký kia cũng phát triển nhanh như thế này có phải hơn không, đằng này có từ rất lâu rồi, cả net cũng như TV đều kêu gọi mà để đến tận sắp deadline rồi mới um cả lên.
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Có ma trong những ngôi nhà hoang ở Đà Lạt?​


    Khu biệt thự ở đường Trần Hưng Đạo
    Người ta đồn nhau rằng những ngôi biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt có ma, thậm chí cả những căn đang có người ở, ma cũng xuất hiện và làm đủ trò. Nhiều người quả quyết đã nhìn thấy tận mắt những bóng ma xuất hiện, lởn vởn... họ cho rằng đó là oan hồn của những cô gái chết trẻ...
    Oan hồn những thiếu nữ?
    Căn biệt thự nằm trên đường Trần Hưng Đạo theo kiến trúc Pháp rất đẹp, nhưng đang xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo tan hoang. Người ta đồn rằng, bước vào ngôi nhà ấy, tự nhiên người có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.
    Mặc dù bỏ hoang không người ở, nhưng người đi đường thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói, cười. Tiếng khóc phát ra i ỉ, i ỉ... lúc dồn dập, lúc ngắt quãng.
    Căn nhà không hề có điện, thế mà ban đêm, đi ngang qua đây, người ta vẫn nhìn thấy ánh sáng điện mờ mờ phát ra trong ngôi nhà. Ở một căn khác liền kề, chỉ cách chừng hơn 10 m, có người kể thấy những dải lụa trắng thỉnh thoảng bay lất phất, nhưng khi đến gần thì không nhìn thấy nữa, nhưng nếu đứng từ xa trông vào thì rõ mồn một.
    Một "căn nhà ma" khác nằm ngay trong lòng thành phố là biệt thự số 10 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, được xây dựng từ năm 1949, làm dinh thự của tướng Bình Xuyên - Bảy Viễn. Sau là trụ sở Cục Thuế Cao Nguyên. Từ năm 1991 đến tháng 7-2004 là trụ sở của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng.
    Theo bà Huệ, người từng sống ở đây và làm quản gia cho gia đình Bảy Viễn, thì ban ngày, biệt thự này yên bình, ấm cúng, không có gì, nhưng ban đêm thì dễ sợ lắm.
    Bà Huệ kể: Ngày bà ở đó, Bảy Viễn vì sống xa gia đình nên chỉ có một mình; nhiều đêm, ông ta đi chưa về, bà nằm ngủ ở lầu trên để vừa quan sát, canh chừng nhà cửa vừa chờ ông ấy về, bà vẫn thường nghe thấy những tiếng gõ cửa ?olốc cốc, lốc cốc?! khô khốc vang lên.
    Biết không phải là cách gọi cửa của ông chủ, bởi thường thì ông ấy hoặc khách đến thì phải bấm chuông nên bà không ra mở cửa, chỉ hỏi vọng xuống: ?oAi đó??. Không có tiếng trả lời, nhưng bà nghe rõ tiếng bước chân người đi lại. Đánh liều, có lần bà mở cửa ra coi thì không thấy người, chỉ nghe tiếng gió lùa thộc vào nhà, dù nhiều khi bên ngoài trời lặng gió. Khi bà xuống lầu dưới ngủ thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa khóa, chìa bà cầm trong tay nhưng vẫn nghe tiếng xối nước ào ào rõ ràng như có người đang tắm. Những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm khiến bà không tài nào chợp mắt.

    Bà Huệ kể đó là oan hồn của một cô gái. Cô ta bị giết chết khi đang tắm chờ chồng về. Chồng cô vốn là một quan Pháp, thất thểu trở về vào một đêm, điên cuồng rút súng bắn cô vợ yêu chết rồi tự sát.
    Cũng theo lời đồn phía bên hông căn biệt thự có một cây thông rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường ?othay ca? nhau đến chơi với cây thông nói chuyện rì rầm với cái gốc cây không biết chán, rồi khóc, cười, nhảy nhót... Một hôm, người ta cưa cây thông đi; cậu con trai cứ ôm đầu kêu đau quằn quại và khi cây thông vừa bị cưa đứt thì cậu ta cũng tắt thở. Còn cô gái khi đến thấy cây thông bị cưa đổ, cô ta ngơ ngác cười thật to rồi bỏ đi luôn không quay lại nữa.
    Ly kỳ hơn là chuyện hai căn biệt thự trên đèo Prenn. Nằm bên phía tay phải hướng từ TPHCM lên, ngày xưa là của một tên quan ba người Pháp. Hắn nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng. Hằng đêm, hắn kéo bạn bè, gái về uống rượu, nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm, suốt sáng.
    Một cô gái rất đẹp làm nghề kỹ nữ được hắn vời đến. Hắn đối xử với cô rất thô bạo. Khi cô gái tìm cách chạy trốn, hắn rút súng chĩa về hướng cô, dọa bắn. Cô gái gieo mình xuống lầu tự tử. Một cô gái khác mang thai tìm đến đây và gieo mình xuống cái giếng sâu trong khuôn viên biệt thự chết.
    Nghe kể, cô gái này rất thiêng, có một đoàn khách đi du lịch đã lập am thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn nói rằng: Tên của cô là Hằng, cô bị chết năm 19 tuổi.
    Lại nghe kể, thỉnh thoảng vào ban đêm, hoặc khi trời tang tảng sáng, các tài xế chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái bận bộ đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi lên vẫy xe xin đi nhờ. Đã có tài xế tưởng người bằng xương bằng thịt, dừng lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn nói cười huyên thuyên, thế nhưng, vụt một cái, chỗ ghế nơi cô ngồi bỗng nhiên trống. Người tài xế nọ phải một phen hú vía.
    Căn biệt thự đầu đèo cũng được đồn đại là có ma. Không ai biết rõ có cái chết ly kỳ nào trong đó không, nhưng nghe kể ban đêm, trong căn biệt thự này có tiếng súng nổ, bóng một cô gái mặc đồ trắng đi lại, trên tay bồng một đứa trẻ con và khóc. Đã từ lâu, không ai dám bước vào những căn biệt thự này, chúng thật lạnh lẽo, âm u giữa rừng thông.
    Đêm trong những ngôi nhà ?oma?
    Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi - một đám trẻ tò mò, bạo gan rủ nhau đi "săn ma". Suốt 3 đêm, dù đã cố tình quan sát, trở đi, trở lại những biệt thự có ?oma? ấy, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng ?ocô gái mặc áo trắng toát? nào cả.
    Trong ngôi biệt thự hoang tàn bên đường Trần Hưng Đạo vào những đêm trăng, ánh sáng rọi xuống đúng là trông như một dải lụa trắng. Sương đêm Đà Lạt phủ một lớp mờ ảo ôm lấy căn biệt thự, cùng với ánh đèn đường hắt vào, khiến chúng trở nên bí ẩn trong tiếng côn trùng rả rích.
    Đến gần những căn biệt thự này, cảm giác ớn lạnh khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Thỉnh thoảng tiếng gió rít ào ào từ ngàn thông vọng vào, bạn bè đi cùng tôi, có đứa bảo nghe như có tiếng ai đó khóc. Có đứa tưởng tượng như đang nghe những bản nhạc du dương.
    Trong những căn biệt thự này, trên những bức tường, chúng tôi tìm thấy rất nhiều hình khắc, họa - hoa văn lạ mắt, thường ở nơi cửa hoặc trong phòng ngủ. Ở mỗi căn, hình thù những nét họa lại khác nhau, có hình chìm, hình nổi. Hỏi một số người cao tuổi được biết người phương Tây, cụ thể là người Pháp, cũng mê tín lắm. Đó là những dấu yểm bùa. Các nhà kiến trúc thì bảo, văn hóa của họ thế, đó chỉ là một cách trang trí nhà cửa...
    Ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi), hiện là người bảo vệ, trông coi căn biệt thự dưới đèo, cũng khẳng định những lời đồn đại về 3 cô gái bị chết trong biệt thự này ông có nghe, nhưng ?odị bản? khác. Thực hư thế nào ông không biết, nhưng vì biệt thự để lâu, ít người ở lại thêm khí hậu và cảnh quan ở đây (trước ông từng có 2 người làm bảo vệ trông coi căn biệt thự này) nên hoang vắng, lạnh lẽo là phải.
    Ông Mạnh cũng bán tín, bán nghi kể rằng, chính ông, một buổi trưa nọ, cũng nghe thấy giọng một cô gái thỏ thẻ bên tai: ?oÔng ơi, cháu đói bụng quá, ông cho cháu chút gì ăn đi?. Ông Mạnh điếng hồn, và nghĩ ngay đến cô gái chết dưới giếng, nghe đồn rất thiêng. Nhưng, sau định thần lại, ông nghĩ mấy ngày đó ông đang bị bệnh nên thường mê sảng trong những giấc ngủ trưa.
    Một cán bộ Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Lâm Đồng khẳng định: ?oChuyện ma trong những ngôi nhà ấy là do người ta thêu dệt, truyền nhau, chứ sự thực thì làm gì có. Chính tôi cũng từng ở đó nhưng chưa nhìn thấy ma bao giờ... Hiện, các căn biệt thự kể trên đang được tính toán đưa vào khai thác du lịch hoặc sử dụng làm công sở. Căn biệt thự số 10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì được giao làm trụ sở ủy ban phường 1, TP Đà Lạt. Hai căn dưới đèo Prenn hiện Công ty Phát triển Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu trúng thầu và đang quản lý sử dụng...?.
    Những căn biệt thự này có giá trị lớn về nghệ thuật kiến trúc, lịch sử và là phần quan trọng làm nên vẻ đẹp và tính văn hóa của TP Đà Lạt. Nếu được sửa chữa phục hồi và sử dụng đúng mục đích sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho thành phố du lịch này. Còn để như tình trạng hiện nay, vừa lãng phí vừa tạo điều kiện cho những tin đồn thất thiệt, ý thức mê tín lợi dụng.
    Hớ hớ. Lại một sản phẩm của công nghệ Gossip nữa.
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Một nhà báo bị hành hung ngay trước mắt công an​


    Nhà báo Bùi Xuân Thao - báo Công Lý trong lúc đang làm việc đã bị 2 tên côn đồ nhảy vào đánh đến đầm đìa máu ngay trước mặt một số cảnh sát giao thông.
    Vào lúc 21 giờ ngày 1.8, khi ông Vũ Thuỷ - công tác tại Đoàn luật sư Hà Nội đến đầu cầu Chương Dương, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe kéo container đi lên cầu về hướng Gia Lâm bị CSGT ách lại.
    Ông Thuỷ nhìn thấy một CSGT nhảy lên cabin mở cửa kéo lái xe xuống đường, đồng thời nghe tiếng thuỷ tinh vỡ và tiếng lái xe la ó về việc CSGT dùng dùi cui đập vỡ 3 chiếc đèn pha của xe ôtô.
    Theo điện của ông Vũ Thuỷ, nhà báo Bùi Xuân Thao - Báo Công Lý đến ghi nhận sự việc. Khi đã hoàn thành công việc và chuẩn bị ra về thì nhà báo Bùi Xuân Thao bị hai người mặc thường phục xuất hiện trong nhóm CSGT xông vào hành hung, máu me chảy đầm đìa.
    Đáng nói là khoảng cách mà nhà báo Bùi Xuân Thao bị đánh cách nhóm CGST chỉ 30m nhưng tất cả CSGT có mặt lúc đó đều lơ đi.

    Hôm nay còn vừa mới biết chuyện có người rút ví ra trả tiền cho bạn liền bị công an vu ngay cho cái tội trấn lột, tóm ngay vào đồn, rồi chuyển từ phường lên quận. Thực hư không biết thế nào nhưng nếu là thật thì đúng là chẳng còn gì nói nữa cả.

Chia sẻ trang này