1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời thơ ấu trong bạn là....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Tus, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    E hèm, thơ ấu một thời " mẹ chưa đánh roi nào đã khóc" can tội đi chơi làm mất chìa khoá. Đi chơi đánh loong với lũ trẻ con trong tập thể, đi bắt giun về nuôi mấy con công xanh, công đuôi lửa, con chọi rồi khi nó bị chết lăn ra bắt đền bố.... chơi bắn thun với lũ con trai. NGhịch như quỷ sứ, có đôi lần đã từng mong mình có thể biến thành " bà bụt" như trong truyện cổ tích hay biến thành ông tướng nào đó híc híc. Nhớ những lần đi vặt trộm nhãn, ổi nhà hàng xóm, sao đồ vặt trộm đó bao giờ cũng ngon vậy là sao?
    Nhớn lên, rồ man tíc hơn thì đi nhặt hoa dẻ trên đồi bệnh viện, mỗi lần phải đi qua khu nhà xác eo ôi, sợ gần chết lần nào đi cũng mang cái roi dâu tẩm nước... đái Các cụ bảo cái đó trừ được ma quỷ. Trời ạ, giờ nghĩ lại mới thấy ghê, có lần quật ngay vào mặt đứa bạn vì cuống lên khi thấy con đom đóm.
    Giờ các bạn trẻ chắc chẳng biết con đom đóm thế nào nữa, chẳng biết đến mấy trò chơi xưa của tôi vừa kể, nghe như đã một thời xa lắc.
    Ngày ấy chưa xa....
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện đánh đòn tôi lại nhớ lại một chuyện thật là buồn cười. Ngày hôm ấy chẳng hiểu mình làm chuyện gì mà bị mẹ đánh. Đang chuẩn bị đánh đòn thì con chó nhà mình nó xông vào cắn mất cái roi. Mình buồn cười qúa đang định khóc ăn vạ thì lại cười ầm cười ĩ lên. Thế là mẹ mình càng tức lấy lại cái roi đánh cả mình và con chó. He he lần đó mặc dù bị đòn nhưng mà mình chẳng thấy đau gì cả mà chỉ thấy vui thôi.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một lần tôi bị ngã xuống ao, tôi không nhớ cụ thể là lúc nào , chỉ biết là khi còn nhỏ lắm ... Cầu ao thì trơn , đứng lớ ngớ thế nào tòm 1 phát , cắm thẳng đầu xuống dưới, Nhỏ em kế tôi nhỏ quá chẳng biết gì, cứ đứng ngóc cái mỏ lên thao láo mắt nhòm , nó nghĩ là chị nó biết bơi làng nước ạ.... chắc trong lòng nó phục và mong muốn ...được như chị nó lắm . Cũng may tôi ngã ngay ở cầu ao . xớ rớ tóm trúng cái cây chống ở đó nên lóp ngóp bò lên bờ được, ngồi... thở chối chết . Quả đấy tôi mà làm sao thì chắc tôi về bóp cổ con em lè lưỡi ra ... Nhưng nói chung vẫn cao số lắm chứ không thì đã chẳng ngồi đây mà kể lại như này cho các bác nghe được đâu .

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hí, em số cồ là, ngày xưa nhà em ở đâu thế, thời trẻ con ngây ngô, dzui dzẻ bít bao nhiêu. Sao em chỉ toàn rơi xuống ao hoài vậy huh em?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Quê em ở Ninh Bình đó . Mà Chị Tus ác nhẩy ??? Em rơi xuống kó mỗi một lần bọ mà chị kêu em " toàn ngã xuống ao " . hức , người gì đâu mà như thế cơ chứ , híc híc .

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hô hô ! ngã xuống ao mà ko chết mới may đó ! tớ chúc mừng ấy nhé !
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ,thêm một người tốt nữa xuất hiện kìa tía má ơi

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    He he em Sô cô la kia rơi xuống ao là vẫn còn may chán đấy. Tôi dám chắc rằng trong chúng ta hồi nhỏ đã có người rơi xuống hầm xí rồi đấy. Cảnh ngộ ấy còn trớ trêu hơn rơi xuống ao nhiều.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  9. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    To all: đề nghị tâm sự dài hơn, chứ kiểu kể chung chung như thế thì chán lắm, chúng ta muốn hiểu về nhau qua kỉ niêm của nhau chứ ko qua...sự kiện đâu...
    Cứ mỗi lần nói đến kỉ niệm thời cáp sách tới trường mình lại nhớ đến những lần đi học thêm, cả bọn hơn chục đứa cả trai lẫn gái đèo nhau đi học buổi tối, khi về thì lại đi sinh nhạt.Trên đường đến nhà bạn đi qua bãi mía, nó nằm thoai thoải theo sườn đồi, trên đỉnh đòi là nhà chủ.Hôm đó cả bọn cử con gái ở dưới trông xe, con trai thì lên trên lấy trôm mía.Trời thì tối, chảng thấy gì cả, chí có thể liên lạc với nhau qua những tiếng thì thầm sợ bị phát hiện mà.Đang bẻ mía thì bọn con gái hét toáng lên: "sao lại ném mía xuống dưới thế, ném vào người thì sao???" Cả mấy thằng trách nhau là sao làm thế, nhưng chẳng ngờ người ném mía lại là....bác chủ vườn mía đó.Bác hét lên: tao ném đây...và chạy thôi.....chạy đến nỗi quên cả....bạn mình đang giữ xe đạp.May mà bác tha cho va còn cho đống mía đó .Cả bọn chừa luôn thói trôm cắp.Hôm đó cũng vui thật vì sinh nhật Hiền lại tổ chức ở "bờ cốp"- bến cảng.Cả bọn rán bánh khoai ăn, chỉ khổ mấy đứa thích...hóng mát, khi quay về thì hết mất bánh khoai rồi...
    Mỗi khi nghĩ về thời ấy ta lại nhỏ lệ....
    Thật là buồn vì bạn ta không còn nữa....
    Được chinhhalong sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 03/06/2003
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi nhớ về tuổi thơ tôi người tôi nhớ nhất vẫn là ông ngoại tôi ! tôi lớn lên trong nhà ông ngoại . ông bà tôi làm thuốc bắc . những buổi chiều ra sân lấy thuốc fơi khô cùng bà hay những lúc cùng ông ngồi bên chảo thuốc sao trên bếp ,một cảm giác thật êm đềm trôi chảy trong trái tim tôi . tôi không hiểu sao tôi lại nhớ cái mùi thuốc bắc ấy đến thế ! cuộc sống cho tôi biết nhiều mùi vị nhiều hương thơm : từ những món ăn ngon , những mùi mĩ fẩm đến nước hoa ... nhưng mùi thơm ấy vẫn ngày ngày thoang thoảng trong lòng tôi .
    nhà ông trồng nhiều hoa . ông chăm cho hoa như chăm sóc tôi , đứa cháu đầu tiên của ông . tôi thích hoa hồng bạch và nhất là hoa hồng của ông . ông trồng riêng cho tôi một góc nhỏ toàn hồng bạch . thứ hoa trong sáng thanh khiết và tốt . hoa hồng bạch chữa ho gà rất tốt ! tôi yêu những loài hoa màu trắng .
    chiều chiều hai ông cháu lại thong dong trên con đêđê đỏ . hồi ấy có cái xe ấy là mốt lắm rồi .ông thích dẫn tôi vào những ngôi làng ngoại thành những cánh đồng đầy vẻ đẹp đồng nội ....tuổi thơ của tôi êm đềm trôi đi ...

Chia sẻ trang này