1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỜI THƠ ẤU VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bubble_lovely, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    THỜI THƠ ẤU VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ

    Người ta sống và lớn lên từ tuổi thơ với những ước mơ nho nhỏ như từng nấc thang nâng ta trong đời...

    Nếu có 1 ai đó hỏi tôi "Lúc nhỏ, bạn có bao giờ mơ ước điều gì đó cho tương lai sau này hay không? Là những gì vậy?", tôi sẽ trả lời là Có, rất rất nhiều mơ ước nữa là đằng khác

    Thuở nhỏ, tôi từng mơ ước sau này mình sẽ là cô giáo ,tôi chuyên môn lôi mấy đứa em ra và bắt chúng làm học sinh cho tôi dạy .Một con bé mới 6t đầu cầm thước gõ cạch cạch lên bảng trông oai ra phết, rồi thấy tụi em nó vâng vâng dạ dạ ra điều nghe lời cũng hí hửng khoái chí lắm .

    Lớn lên chút xíu nữa, 11 hay 12 tuổi gì đó...tôi lại thả hồn bay bổng cùng một mơ ước khác...tôi mơ ước được trở thành bác sĩ .Tôi cũng lại lôi mấy đứa em ra thử nghiệm bắt chúng làm bệnh nhân cho tôi khám .Đo đo khám khám rồi chẩn đoán,kê thuốc y như là một bác sĩ thực thụ .Mấy đứa em làm bộ cũng hay ra phết giả bộ đau rồi la oai oái lên trông mà tức cười .

    Rồi lại thêm vài tuổi, suy nghĩ khác đi chút chút, "người lớn" hơn chút chút...13 tuổi, tôi cũng mơ ước được làm bác sĩ nhưng là bác sĩ thú y, nghe thì có vẻ buồn cười nhỉ ,chính mẹ tôi cũng phì cười khi mà tôi nói cho mẹ biết .Người ta thì mơ ước làm kỹ sư bác sĩ này kia tôi cũng mơ ước làm bác sĩ đấy chứ nhưng mà bác sĩ cho thú vật vì đơn giản là tôi yêu chúng những động vật bé nhỏ đáng thương .

    Rồi khi đã thật sự lớn...tôi biết cuộc đời không đẹp như khi ta mơ ước. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ...Có những ước mơ không hề trở thành sự thật. Những nghề nghiệp mà thuở nhỏ tôi đã "mơ" đều có những mặt trái của nó trong cách nhìn của tôi, và...tôi chọn cho mình một hướng đi khác...Nhưng tôi biết, những mơ ước cỏn con khi bé ấy là những áng mây hồng trong bầu trời tuổi thơ của tôi...Nhìn lại chúng, tôi thấy mình trong đó, mình của ngày xa xưa...ngô nghê, khờ dại...


    Còn bạn, khi tôi hỏi "Lúc nhỏ, bạn có bao giờ mơ ước điều gì đó cho tương lai sau này hay không? Là những gì vậy?", bạn sẽ kể cho tôi nghe chứ







    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ ... mãi vẫn chỉ là ... Ước mơ
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ có một ước mơ giản dị như bao người con gái khác : Lấy được 1 người chồng yêu mình và có những đứa con .Đó là một ưóc mơ thật giản dị phải ko???
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của bạn giản dị thật đấy, và hầu như người phụ nữ nào cũng ước mơ như thế nhưng nhiều khi ước mơ như thế cũng khó mà thành hiện thực trong cái xã hội này bạn nhỉ
    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  5. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mình có một ước mơ lớn lao vô cùng, đó là được làm một nữ công an.
    Cái ước mơ tưởng chừng bé nhỏ và trẻ con như thế, đã ám ảnh mình suốt những năm học cấp 2 rồi đến cấp 3.
    Ngày ấy, nghe mẹ kể về những lần bố thực hiện những chuyên án mà cứ ngỡ mình đang xem phim. Bố mình đã từng phải đóng ông vá xe đạp ở bến xe trong một tháng liền để bắt giữ ổ cướp bóc trên bến xe. Rồi những lần bố phải đi công tác ngay trong đêm khuya chỉ vì có những vụ án nghiêm trọng xảy ra. Lớn lên một chút, được bố đưa đi thăm cơ quan, thay bố trực máy báo trong 2 tiếng đồng hồ, thăm trại giam, thăm trại cai nghiện, thăm những khu vườn và khu cải tạo của phạm nhân. Những cảm xúc lúc đó là chỉ muốn được biến ngay thành một người công an dũng cảm y như bố vậy. Khi đã đủ tuổi nhận thức, bố đã đem về hàng loạt tập hồ sơ án ở cơ quan về làm việc. Mình được ngồi cạnh bố, say mê đọc những vụ án từ ăn trộm con gà cho đến vụ án cướp của giết người và buôn ma tuý. Có khi mình cảm thấy ngạc nhiên vì sự hăng say của chính mình. Bố biết mình yêu thích nghề của bố, nên toàn bắt mình phải đoán tình tiết của các vụ án và xếp hồ sơ cho bố. Có lần đi công tác xa với bố, mình còn được ghi lời khai thay bố nữa, đó là trường hợp hy hữu lắm vì các bác trong phòng bố cũng thương mình nữa.
    Thế là trong mình cứ dần hình thành niềm mơ ước trở thành một nữ công an. Cho đến khi mình làm hồ sơ để thi vào an ninh thì niềm mơ ước của mình sụp đổ chỉ vì mình ... thấp hơn tiêu chuẩn là 3 phân. Nằm khóc ở nhà, bỏ cả học. Cái ước mơ nuôi dưỡng hơn 7 năm trời tự dưng bay theo mây gió. Hồi đó, việc không được thi vào An Ninh cứ như là một cú sốc vậy.
    Giờ đây, khi mọi chuyện đã là quá khứ. Mẹ mình mỗi lần nhắc lại vẫn thường bảo : " Thật người , cả tin như con không làm công an cũng đúng thôi ". Hic hic, gì thì gì, vẫn cứ thấy tiếc quá ! Có thời gian nằm mơ được mặc cái bộ đồng phục màu xanh rêu của công an mà tỉnh dậy lại khóc nữa. Bây giờ dù đã có mục đích khác cho tương lai, nhưng mình vẫn yêu cái nghề công an lắm.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  6. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi ước mơ làm thầy giáo thôi, cũng không nhớ rõ lắm lý do, nhưng chỉ mang máng mình nghĩ: làm Kĩ sư như bố đến khi thật giỏi thì cũng đi dạy người ta, làm kinh tế như mẹ cũng thế, làm bác sĩ như cô trong xóm rồi cũng đi dạy thực tập chi bằng ngay từ đầu ta làm giáo viên luôn ha ha... Đối với một thằng con trai xem ra ơi yếu đuối ha??? Quên đi nhé! chưa bao giờ ta là một kẻ yếu đuối cả.
    bây giờ thì tui lại ko chắc mình có làm thầy không nữa, vì bây giờ lại học tổng hợp mất rùi, nhưng chắc cũng sẽ làm thầy thui!
     


    Làm được gì khi ta 21 tuổi
    Gió ngoài kia thổi tung tuyết xứ người
    Làm được gì khi ta 21 tuổi..
    hay vẫn ngông cuồng khờ dại tuổi 20..
  7. hoabattu08

    hoabattu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Doi kho UOC MO cung van chi la MO UOC ma thoi, Boi vi may ai lam duoc va co du can dam de lam duoc nhu nhung gi ma minh mo uoc chu? Phai khong?
  8. hotgirlqn

    hotgirlqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ là một con người có nhiều mơ ước , bạn nói rằng mơ ước chỉ là mơ ước thôi nhưng đối với người khác nhiều khi ước mơ la động lục để người ta vươn lên trong cuộc sống,là mục tiêu cho nhưng phấn đấu trong cuộc đời
    Bạn mất gì khi mơ ước?Câu trả lời là chẳng có gì mất cả mà ngược lại bạn được nhận rất nhiều. Bạn nhận được sự quan tâm của mọi người xem việc thực hiện ước mơ của bạn thế nào, bạn nhận được những ánh nhìn yêu thương và lời cầu chúc tốt đẹp nhất,vậy tại sao ta lại không ước mơ?
    Chắc bạn đang lo lắng khi kể về ước mơ của mình cho người khác, bạn tư ti và sợ rằng họ sẽ cười mình và gọi đó là những mơ ước viễn vong? Hãy vượt qua tất cả ,hãy để cho họ thấy niềm tin vào cuộc sống, vào cuộc đời của bạn, đó là cách đơn giản nhất bạn tìm thấy niềm vui , niềm hạnh phúc.
    Hy vọng rằng bạn sẽ có nhiều ước mơ đẹp hơn nữa ,và cầu mong cho điều đó sẽ trở thành hiện thực.
  9. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng mong sau này sẽ trở thành cô giáo, rồi lại còn nghĩ là sẽ về nơi vùng sâu, vùng xa dạy những đứa trẻ nghèo. Rồi mình bắt mấy đứa trẻ hàng xóm ngồi giả vờ làm học sinh cho mình ra oai làm cô giáo, hi hi nghĩ lại thấy buồn cười thật. Mình còn giao bài tập về nhà và hôm sau kiểm tra bài tập của chúng.
    Rồi có lần mình mơ trở thành... hoa hậu. Cái ý tưởng dở hơi này xuất hiện là bởi vì các anh chi ở khu bảo sẽ tổ chức thi hoa hậu xem ai xinh nhất khu tập thể, thế là mình mơ mộng trong vài ngày. Đến hôm tổ chức thi, mình là thí sinh dự thi mà trước giờ thi còn đứng ở cổng thu vé. Hi...hi...mình gánh vác vai trò miễn cưỡng này là tại vì ban tổ chức còn bận gói quà ( Giải nhất sẽ được 3 gói kẹo, dưng mà chỉ có vỏ kẹo là thật còn ruột toàn là sỏi) . Hic..hic..mình đã mong đợi sẽ đăng quang trong cuộc thi này vì nghĩ ở khu chăng ai xinh với hát hay bằng mình, dưng mà cuối cùng chỉ được có Á hậu hic...Hoa hậu đã thuộc về em gái cua chị trong ban tổ chức...hơi ấm ức...
    Đến hồi cấp 2 thì mình lại thích làm diễn viên điện ảnh, hồi nghỉ hè toàn gọi mấy đứa cùng khu đến chơi roi lấy các tấm phủ hay rèm bằng kim tuyến mẹ cất trong tủ ra quấn vào người làm váy rồi đi đi lại lại giả vờ làm người này người kia. Mình nhớ có lần, đóng vai cô dâu, chú rể, đứa bạn thân mình còn lấy cái màn ở phòng nó ra quấn vào người lam váy...
    Lên cấp 3 thì ước mơ làm cô giáo lại quay trở lại. Mình không hiểu sao mình lại rất thích được dạy học, có thể một phần vì mình thích trẻ con. Mình đã từng làm gia sư cho đứa em họ, đưa cháu ở quê, đứa em con bạn của mẹ...hi hi chúng toàn là vật thử nghiệm của mình.Thế dưng mà...dưới áp lực của bố, của tương lai mình đã không chọn thi sư phạm...hơi hối hận.
    Hiện giờ mình đang học Mkt và mong muốn tương lai có thể dậy môn này, không biết có được chấp nhận không nhỉ...vì với bằng Đại Học có được dậy ở Đại Học không nhỉ???
    Còn bây giờ thì mình mong sẽ trở thành tỷ phú...Có buồn cười không nhỉ?
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hồi bé, tớ ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ trị bệnh cho những người nghèo....sau này lớn lên ước mơ ấy dần đân phai nhạt thay vào đó là hình ảnh một cô giám đốc xinh đẹp tài giỏi, rồi khi lớn thêm tí nữa thì mơ có 1 anh chồng tài giỏi, biết kinh doanh để làm business....rồi thành 1 người vợ ngoan hiền, mẹ của những đứa bé kháu khỉnh...nhưng đó chỉ là ước mơ thôi...mục tiêu lớn nhất của tớ bây giờ là vào đại học, theo học 1 ngành nào đó có liên quan đến Y Khoa để có thể tiếp tục ước mơ ngày bé, sau đó về VN làm việc để chăm sóc cho người dì đã nuôi dưỡng tớ hồi bé tí, rồi đi du lịch các nước........và quan trọng hơn hết là tớ muốn được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thử thách bản thân mình......tớ ko muốn bị gò bó trong ngôi nhà nhỏ bé của mình............
     
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
        ...**... hello...is it me u r looking for...!!!! ...**...

Chia sẻ trang này