1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời trang- chuyện hàng ngày.

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nore, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thời trang- chuyện hàng ngày.



    Trong này nói nhiều về thời trang, mà chưa có topic nào kể chuyện hàng ngày về làm đẹp, thời trang thì phải. Nore mở topic này để mọi người cùng chia sẻ. (nếu đã có nhờ mod ghép vào giúp nhé)


    Đầu húi cua hay đít cua.

    Cậu em họ tôi làm ngành xây dựng, nghĩa là cậu đi suốt ngày, ăn công trường, ngủ công trường?Quần áo, đầu tóc lúc nào cũng rối bung, nhem nhuốc và nhầu nhĩ. Lần nào cậu về nhà cũng bị mẹ tôi kêu ca, tôi thì lườm nguýt, giục cậu đi cắt tóc, may quần áo?
    Cách đây độ mươi hôm, cậu về nhà với cái đầu khác hẳn. Tóc gần như chỉ cách da đầu 3 phân, nhìn em tôi đã gầy, để kiểu tóc này lại càng gầy hơn. Khỏi phải nói, mẹ tôi kêu ca như thế nào. Mẹ tôi tối kị những kiểu đầu tóc, quần áo?trông ?okhác người?. Tôi chẳng nói chẳng rằng lôi ông em ra trước gương chỉ ?oThử ngắm lại cái mặt cậu xem!?. Cậu em họ tôi cười rồi bảo ?oEm để thế này cho mát ấy mà?. Mẹ tôi đùng đùng quát rồi bắt bằng được em tôi hứa là sẽ không để kiểu đầu này nữa. Từ hôm đó, hễ ai đến nhà là mẹ tôi lại kể chuyện ?ođầu đít cua? của em tôi rồi phán một câu xanh rờn ?okhông biết ai xui mà nó để kiểu đầu đó không biết, giống mấy thằng nghiện ngoài đường quá?, đến mức tôi phải bảo ?othì mẹ cũng phải thư thư cho nó có thời gian mọc lại tóc đã chứ?.

    Chả cứ mẹ tôi phản đối, các bác, các cô? nhà tôi trông thấy nó đều nói như quở trách, như thể cậu ấy làm một việc gì ?otày trời? không bằng.
    Đấy mới chỉ có mỗi chuyện em họ tôi để cái đầu ?ohúi cua? mà trong nhà đã coi là loạn cả lên.
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay hén. Thank you nore.
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị NORE nhớ có ra 1 chuyện của anh bạn em bên HQ Bình thường anh này hay mặc quần kaki lùng bùng, áo phông ở trong lòi ra ngoài áo sơ mi ở ngoài. Hôm về VN ông anh ý bảo là " Mày phải ăn mặc cho giống con người 1 tí chứ".... Choáng thật
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Sửa sang vẻ mặt ?"nét mày
    Mấy hôm nay, tất cả chị em trong văn phòng chúng tôi đều xì xào bàn tán về chuyện cái H đi xăm lông mày và xăm môi. Tất cả xúm xít quanh cái H để ngắm nghía, chỉ trỏ và bàn tán. Cả lũ bắt cái H tường thuật chi tiết 2 ?oquả? xăm như thế nào. Cái H kể lể một hồi, vừa nói, tay vừa che miệng như muốn giấu bớt sự bành trướng của 2 cái môi đang sưng lên, nó kết luận ?ođau lắm!?
    Lông mày của cái H cũ như thế nào, chả ai còn nhớ lắm, cái lông mày mới xăm của nó khá đẹp, trông gọn gàng, sắc nét, cong vút cứ như diễn viên.
    Nhưng môi thì?Hai cái môi mới xăm, mới bị cày xới lên nên vẫn chưa lành thương tích, cứ sưng mọng lên, trông thật thảm hại. Đã thế, cái màu xăm hơi đậm (theo cái H thì bà chủ mỹ viện bảo làm thế, sau này nhạt bớt là vừa!) nên khi nhìn cái H, cái đập vào mắt đầu tiên là cặp môi sưng vều, đỏ chót. Có lẽ phải mươi hôm nữa nó mới trở lại bình thường.
    Trước đây, cũng có 1 đứa đi ?otân trang? lại cả bộ mặt : xăm môi, mắt, lông mày, và nâng mũi! Nhưng nói thật là tôi không thấy đẹp hơn. Có thể các nét ấy tách riêng ra để ngắm thì đẹp nhưng khi nhìn tổng thể cả khuôn mặt thì cứ thấy nó dại dại, nó giả giả thế nào.
    Mấy đứa đi ?otân trang? về xui tôi ?olàm đi?, nhưng tôi vốn nhát gan, kém chịu đau, vả lại tôi thích để tự nhiên hơn, đẹp thì đẹp rồi, xấu thì cũng là mình, can thiệp vào làm gì!
    Chưa biết mươi hôm nữa, môi của cái H bình thường trở lại thì sẽ thế nào, nhưng mấy hôm nay, chị em trong VP tôi cứ thì thụt ra vào là lại nói chuyện xăm xỉa. Còn cái H, nó chạy ra toilet nhiều hơn để soi gương, khi nói chuyện tay cứ đưa lên để che miệng, và nó than thở ?oước gì bây giờ trở lại như ngày xưa! Chả lẽ bây giờ lại mất tiền để đi tẩy xăm??
  5. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Nore vui ghê! Đúng là trong chuyện làm đẹp của phụ nữ chúng ta có nhiều cái buồn cười thật
    Tính mình cũng nhát ,cũng nhiều đứa bạn rủ đi xăm môi với sang sửa trên khuôn mặt.Nhưng sợ lắm ,thôi cũng để trời sinh ra thế nào thì bằng lòng như vậy Mình nhớ lại một người bạn ở Việt Nam .Tả cho mình nghe thế này sau khi xăm môi xong "môi của tao bây giờ thái nhanh cũng được một đĩa tây thịt ".Từ đó cứ hễ thấy ai sửa sắc đẹp là nghĩ đến nó vừa buồn cười , vừa thấy hãi
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái quần bò
    Tôi và cậu em họ vốn hay mặc quần bò. Chả gì thì nó cũng rất tiện lợi. Đi làm, đi chơi, đi mua sắm? đều có thể mặc được. Lại không phải mất công là lượt. Nhất là em tôi, tiếng là kỹ sư, nhưng vẫn là dân công trường. Có lần nó bảo, em mặc quần bò 1 tuần mới thay ra giặt! Quần thường thì không thể! Úi trời! Hết đường để nói!
    Chuyện bắt đầu từ hôm vừa rồi, cậu tôi từ quê ra chơi. Cậu tôi là giáo viên dạy Vật lý cấp 3, cậu rất có uy tín với họ hàng, nhất là trong việc dạy dỗ, chỉ bảo con cháu. Sau khi cơm nước xong, cả nhà ngồi nói chuyện. Câu chuyện loanh quanh, mẹ tôi lại ca thán cái đầu húi cua của cậu em họ tôi, rồi loanh quanh thế nào đến chuyện chúng tôi hay mặc quần bò. Cậu tôi bảo ?oChúng mày cứ hay đua đòi (?), đứa nào cũng quần bò. Thế chị em bay có biết quần bò ra đời như thế nào không?? Tôi cười ?oCậu cứ dạy ạ, chị em chúng cháu chắc là không biết rồi?. Thế là cậu ngồi kể lể dài dòng nào là quần bò xuất phát từ loại quần giành cho người chăn bò ở 1 vùng nào đó trên đất Mỹ, rồi nó lan qua Chicago thế nào?Và kết luận, cậu tôi nhấn mạnh ?omặc quần bò là không lịch sự? . Vâng, thì chị em cháu vẫn biết quần bò không nằm trong loại thời trang ?olịch sự? nhưng mà đi đường, đến công sở, đi chơi với bạn bè?người ta cũng mặc đầy ra đấy thôi, tất cả cùng ?oko lịch sự? giống nhau thì sẽ chẳng ai để ý nữa?
    Loanh quanh một hồi, chị em tôi vẫn không thể làm thay đổi cách nhìn của một ông giáo cấp 3 về việc chúng tôi có thể mặc quần bò đi làm, đi chơi?như bao lâu nay chúng tôi vẫn mặc.
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mặc quần bò thì tiện thật đấy nhưng em công nhận là không lịch sự . Nếu đi làm việc , nên mặc quần tây hơn . Nó nhẹ nhàng mà trông lịch sự . Nhưng dù gì nói đến quần bò , thật sự là em với bạn em đang khó chịu . Hai đứa đều thích mặc quần bò . Đi đâu cũng tiện , chỉ có điều hai con toàn mặc super low . Ngồi xuống đất , không đứa nào dám ngồi cả , ngồi một cái là hở hết cả quần trong. Suốt ngày đứng thôi à . Mặc quần kiểu regular rất khó chịu vì cạp nó cao ngang rốn . Cảm giác bó bó thế nào ý ? Không tiện lợi tí nào cả .
    Em nghĩ cái gì nó cũng có hai mặt nó và mặc quần bò cũng vậy thôi .
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Chuyện cái tóc...
    Tôi có một ông chú họ, năm nay chú gần 50 tuổi. Không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa đến mức già để đầu tóc ?obạc phơ? như chú. Vì cái mái tóc ?ochết tiệt? (như lời của chú) nên trông chú già hơn tuổi nhiều. CHú thì công tác ở Hải phòng, vợ chú (mà tôi gọi là thím) thì sống ở quê. Chú làm ngành thủy hải sản nên hay phải đi. Đôi khi mái tóc bạc sớm cũng gây ra cho chú không ít phiền toái.
    Chú kể, một lần chú về nhà, chẳng hiểu ?osoát xiếc? thế nào mà thím nhặt ra được vài sợi tóc đen nháy trên cổ áo của chú! Thím khăng khăng rằng cái thứ tóc ?ođen nháy? này không phải của chú, cang không phải của thím, vì chú mới về đến nhà. Một cuộc tra hỏi tung tích của sự ?ođen nháy? bắt đầu khiến cho mấy ngày nghỉ của chú ở nhà như tra tấn. Chú bảo tôi, ?onào tao có biết nó ở đâu ra! Đi tàu xe qua bao nhiêu chặng?thế quái nào mà thím mày lần ra được!!!?. Sau đợt ấy, chú ?" phần vì công tác nhiều, phần vì vẫn còn nặng nề về sự vụ lần trước nên ít về nhà hơn. Thím càng lo tợn!
    Còn chú họ tôi, chắc là có sự quân sư của bạn bè nên ông quyết định nhuộm tóc. Một hôm, ông bắt đứa cháu gái đang học năm thứ 2 trường Đông Đô đưa đi nhuộm tóc đen. Cô cháu này từ quê lên HN học không bao lâu thì đã thấy tóc tiếc vàng hoe, rồi highlight gì đó, vệt ngắn vệt dài, lại ép thẳng tưng? trông chả khác gì gái Hàn quốc trên phim. Có lẽ cũng vì thế mà ông chú tôi chọn mặt gửi ?otóc?.
    Quả là công nghệ làm đẹp có khác! Chỉ sau mấy chục phút, chú tôi ra về với mái tóc vừa đen, vừa bồng, đúng mốt nhé. Trông chú trẻ ra đến mươi tuổi.
    Chẳng hiểu thế nào mà cái tin chú nhuộm tóc đen đến tai thím tôi. Khỏi phải nói nhé! Thím tôi đã lo một thì nay lo mười. Thím lo chú có bồ!
    Rồi chẳng hỏi dò la ai nữa, thím tự đánh đường đến chỗ chú làm mà không báo trước. May cho thím tôi, hay là không may cho chú tôi, chú tôi không đi công tác đâu mà ở nhà. Thím nhìn thấy tóc chú không còn bạc trắng như xưa nữa. Thím không nói gì nhưng thím chết lặng! Đích rồi, chỉ có có bồ mới sinh ra làm đỏm thế kia! Rồi thím lôi chú về nhà tôi. Thím tức tốc kể cho mẹ tôi nghe sự tình rồi ấm ức khóc, ý thím muốn mẹ tôi khuyên nhủ chú.
    Mẹ tôi hỏi han chú, rồi khuyên giải thím?Rằng chú ấy không bồ bịch gì đâu, chẳng qua đang còn đi làm, chưa đến tuổi về hưu, mà tóc đã bạc trắng, trông khó coi?Thím tôi có vẻ nguôi nguôi nhưng vẫn còn hờn mát ?oNhuộm đen để ?ochúng nó? (chắc thím nói đối tượng là ?obồ? của chú) gọi là anh, không có lại bị gọi là chú đấy chị ạ?.
    ?Thím tôi đã nguôi giận chú, dù vẫn còn gượng ép lắm. Mấy hôm sau, chờ lúc thím vui vẻ, tôi đùa thím ?oChú nhuộm tóc thì thím cũng nên làm lại đầu tóc đi thím ạ. ?o Chả là thím tôi sống ở nông thôn, tóc chẳng bao giờ làm gì khác đi cả, cứ để dài tất cả rồi buộc lên ở đằng sau hoặc búi lên như búi tó.
    Lúc đầu, thím tôi có vẻ không đồng ý có lẽ vì thím vẫn giữ nếp quê đơn giản. Sau rồi, mấy đứa cháu khác cũng xúm vào nói, thế là thím tôi đồng ý để 1 đứa chở đi ?olàm tóc?. Lúc thím về, trông thím đã khác lắm, thím trẻ ra rất nhiều. Và cơ bản là thím thấy mình không còn thua kém chú nữa, từ sợi tóc nhỏ nhoi ấy?
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai nói rằng tớ điệu đàng quá thì tớ cũng đành phải chịu mà nhận vì rằng cái tính ấy nó ăn vào máu từ hồi bé xíu mất rồi
    Hôm nay hết việc nhàn rỗi, tớ kể chuyện hồi xửa hồi xửa cho cả nhà nghe, chuyện hồi bé của ai cũng đều buồn cười và giống nhau cả, cho nên thế nào cũng có người thấy có bóng dáng của mình trong đó
    Chắc hẳn cô tý thích làm điệu nào cũng đã từng phải ít nhất một lần mơ ước được bố mẹ mua cho cái váy đầm xinh xinh bày trong tủ kính sáng loáng của cửa hàng Bách hóa phải không? Tớ cũng vậy, niềm mơ ước khôn nguôi của tớ là chiếc váy đầm 3 tầng màu hồng nhạt có viền đăng ten ở gấu váy, kiểu mà các cô công chúa trong truyện cổ tích hay mặc ấy . Sinh nhật năm đó khoảng 5 tuổi gì đấy, tớ cũng không nhớ rõ lắm, nói chung là bé tí thôi, sau một thời gian đáng kể ngậm cơm trong miệng, nhất quyết không nhai và giãy đành đạch, ông bố xót con (lúc đó cũng còi giơ xương) đã phải chịu thua đi mua cho con gái cái váy. Nhưng rủi thay, cái váy ấy nó bị bán mất rồi, bố tớ mới mua đền cho tớ 2 cái khác, 1 cái màu trắng, 1 cái màu xanh lá non nhạt, đều có thêu hoa ở ngực và có viền móc đăng ten, kể ra thì rất đẹp và không bị diêm dúa như cái váy kia - đấy là đến giờ này với khiếu thẩm mỹ của một lady 25 tuổi tớ mới nhận ra . Khổ thân ông bố hăm hở vác 2 cái váy về và chắc mẩm chúng có thể lấp đầy khao khát được làm công chúa một lần của con gái thì bà con nhìn thấy không những vẫn giãy đành đạch mà còn lăn ra ăn vạ. Lần này là khóc mưa khóc gió, khóc đến nhà cũng phải sập, đến lúc mệt rồi thì vẫn i ỉ suốt cả tối. Ông bố, bà mẹ lao động quần quật cả ngày kiếm miếng cơm manh áo, chưa được nghỉ ngơi tử tế giờ lại bị bà con tra tấn bằng đòn nước mắt mới cáu tiết lôi nó ra phát cho vài cái, chưa hết khóc, thế là dí cho một cái... quần bồng làm hành trang và hẩy ra ngoài cửa, đóng sập cửa lại, cho đi đâu thì đi.
    9, 10h đêm trời tối và vắng teo, con bé sợ hãi run rẩy cúm rúm hết khóc hẳn gọi bố mẹ cho vào.
    Từ cái giây phút mẹ ra mở cửa kéo vào, con bé thấy mình hạnh phúc bao nhiêu và không bao giờ dám vòi vĩnh, mè nheo nữa
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    bi giừ mới biết ra là gan bé như quả cóc nhá.hoi lâu lâu có ai hùng dũng lói tin sờ vi với em là đi mỹ viện đấy

Chia sẻ trang này