1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời trang- chuyện hàng ngày.

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nore, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Chiêu 9,10h đêm cho ra ngoài cửa đứng ....để đợi giây phút kéo vào có áp dụng cho 20 năm sau với tật 2 hôm thấy vác 1 cái áo đc ko bạn ChickC nhờ?
  2. gacoi81

    gacoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của Chick ,em thấy nhớ chuyện ngày xưa của em, giống ghê( nhưng kết thúc có hậu hơn). Hồi đó, năm 87...đất nước mới vừa bỏ chế độ tem phiếu, cuộc sống lúc đó thật khó khăn với đại bộ phận các gia đình Việt Nam( hì, đấy là nghe mọi người kể lại khi đã lớn chứ như hồi í thì vưỡn vô tư lắm, chỉ hơi hơi biết so sánh giàu nghèo thui).Bố em thì sỹ quan quân đội, mẹ thì là dược sỹ ở bệnh viện trẻ em ....lương công chức thì thời đó làm sao mà đủ ăn cho được( đến bây giờ thì lương công chức vẫn thế). Ngoài chuyện lo cái ăn cho gia đình đã là gánh nặng ghê gớm đối với hầu hết mọi người roài, đâu còn hơi sức mà lo cả chuyện quần áo cho mình và con cái.
    Mùa thu năm ấy, năm học đầu tiên của em...Một ngày chủ nhật tháng8,bố em đưa em đi mua sắm đồ dùng ,chuẩn bị cho năm học đầu tiên (thói quen chủ nhật nào 2 bố con cũng đưa nhau đi ngắm Bách Hoá có từ khi em 2tuổi.....đến bi giờ làm mình nghiện mua sắm,híc)....Như mọi lần, lướt qua gian hàng quần áo là em lại dán mắt vào( trẻ con thì chắc chả ai không thích quần áo đẹp, màu sắc tươi vui).Lướt qua một loạt áo quần màu sắc xanh đỏ tím vàng, chợt em thấy 1 cái áo khoác thu đông treo khuất ở cuối quầy....màu áo màu xanh nước biển, viền trắng ở quanh cái cổ đứng và vai áo....trên ngực trái có hình logo 1 chiếc tàu và mỏ neo thật xinh, cái khoá cũng hình chiếc mỏ neo....nhìn chung thì nhìn chiếc áo em liên tưởng ngay đến các chú bộ đội Hải quân. Đằng sau lưng áo lại có gắn cả mũ....Híc, tóm lại thì thật là hết sảy!!!....Nhìn mãi không rời chiếc áo,....bố kéo tay đi mà vuỡn cứ ngoái lại.Cô bán hàng thấy thế thì...chào hàng ngay. Bố em dừng lại trao đổi với cô ấy một lúc....sau đó vội vã dắt em...đi thẳng ( mãi sau này mới biết, chiếc áo ấy là hàng "xịn" ....được "xách tay" từ nước ngoài về....vì cô bán hàng có người nhà đi nước ngoài công tác.Và cái giá của chiếc áo= mấy tháng lương của bố em luôn)
    Sau ngày hôm ấy, hình ảnh chiếc áo lúc nào cũng hiện ra trong đầu...Gặp bạn hàng xóm nào em cũng mô tả chiếc áo....cứ nhu là nó đã là của mình( lúc đó em cũng biết bố mẹ không thể mua được cho mình...)
    Đi học được 2 tháng,1 ngày đầu đông.....đi học về, lấy quần áo để tắm....mở tủ ra thì em bỗng thấy 1 chiếc áo khoác màu da cam được gói trong túi ny-lon cất nghiêm chỉnh trong ngăn quần áo của mình. 1 cái áo thật đẹp với hình chuột Mickey trên ngực trái....vội vã cầm chiếc áo chạy xuống bếp hỏi mẹ, thì ra đó là chiếc áo quà tặng của ông bác ruột ở trong Tp.HCM gửi ra. Món quà mừng cháu trai đi học, ông bác đi tàu biển,mua tận bên Sing về.....Không thể tả nổi cảm xúc của em lúc đó, thật hạnh phúc.....cầm cái áo khoác, chạy đi khắp xóm để khoe trước những ánh mắt thèm thuồng của lũ bạn.
    Tối hôm ấy, bố về muộn hơn mọi khi....và bố về với 1 bọc trong tay.....ăn cơm xong, bố mới gọi mẹ và em ....và mở bọc----> và mọi người biết không......chiếc áo khoác trong mơ của em nằm trong cái bọc bố cầm về....Em cầm 2 cái áo hết mặc vào rùi cởi ra, đứng trước gương ....tạo dáng.....mãi từ chập tối đến tận lúc bố mẹ bắt đi ngủ. Và đi ngủ vẫn ôm chặt 2 cái áo. Ngày hôm sau vẫn là màn ...khoe áo ở trường---> bi giờ nghĩ lại thấy "chuối" thật
    Mãi sau này em mới biết bố đã phải dành hết tiền đóng cặp sách thêm ở nhà buổi tối mấy tháng trời để mua cho em cái áo đó,và may mắn là cô bán hàng đồng ý giữ lại chiếc áo đó chờ bố em mua. Thật hạnh phúc khi có bố cưng chiều( giờ vưỡn thế!)
  3. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To bysomeone:Chú liệu liệu đấy, không rồi lại trừ hết điểm làm con rể tương lại đấy nhé! Hiện giờ ở đâu vậy Duy?quên hết cả "mẹ vợ" rồi
    Con gái hồi nhỏ ai cũng nhõng nhẽo đòi mẹ mình những mua đồ,váy đẹp cho mặc. Mình cũng đã từng mẹ mình đánh đòn khi điều kiện kinh tế không đủ sống mà còn đòi hỏi nhiều thứ không cần thiết,ở cái thời bao cấp thì khi không được mua những bộ váy đẹp trong cửa hàng bách hoá,những tem phiếu đó chỉ đủ để đổi mua lương thực.Bà mẹ cần mẫn mấy ngày giời cắt vá cho ba người con gái những chiếc váy nhỏ,những bộ quần áo đủ ấm cũng rất đẹp cho dù nó là những loại vải cũ. Đó là những kỉ niệm không thể nào quên được.
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    "con bé" TinyChick này giống con em gái tớ ở nhà wá.
    Nó toàn bắt SOLO đi mua đồ cùng . Hix , đi mua cùng nó thì cái bọn bán hàng nó cứ tưởng mình dắt người yêu đi mua đồ , éo le vật vã ...
    Hôm đấy nó thích 1 cái áo đen ngòm ngòm ở shop Bờm -Quan Thánh .
    Của đáng tội , áo xấu lại đắt mặc cả mãi đếch được , tức wá đi về , định bụng sáng hôm sau ra mua .
    Sáng hôm sau ra , úi zòi , cái áo đấy đã bị người ta mua rôi . hix , lúc đấy mặt con bé xị xuống - dài ra cả mét , nước mắt ngắn nước mắt dài , làu bàu "Tao không bao giờ đi mua đồ với mày nữa" - mấy em bán hàng mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thằng bị ""người yêu"" mắng - SOLO. ( đừng ngạc nhiên , ở nhà 2 anh em hay gọi nhau là mày tao)
    Về nhà nó dỗi cho mấy ngày liền , mình thì tởn đến già , áy náy mãi vì làm hỏng mất niềm vui rất nhỏ nhoi và giản dị - có cái áo mới - của con bé
    Đấy , trong cuộc sống nhiều khi niềm vui rất giản dị - có cái áo mới chẳng hạn
  5. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tớ từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ có thói quen vòi vĩnh mè nheo, dĩ nhiên nhìn những chiếc váy hồng bồng bềnh xinh xắn thì thích mê đi rồi nhưng cũng chẳng đòi bao giờ. Thế rồi sinh nhật 6 tuổi bà nội cũng mua cho một cái với bao nhiêu nơ, hoa tai màu hồng. Nghĩ lại vẫn thấy sung sướng. Ngày xưa vì có mấy người họ hàng ở mấy nước ngoài, lại là cháu đầu nên mọi người hay gửi quần áo về cho mặc nên cũng chẳng thiếu thốn lắm. Mới lại hồi đấy bé cũng chẳng quan tâm có nhiều quần hay ít áo. Chỉ biết rằng hồi đấy đi mẫu giáo mặc váy yếm, đi quần tất toàn bị các bạn trêu là "đầu bếp" vì chúng nó tưởng đấy là cái tạp dề! Ức lắm!
    Tớ nhớ nhất có lần ba tớ đèo tớ đi mua áo bu dông màu đỏ bị chú công an tuýt còi kiểm tra giấy tờ, nhưng lại không mang theo. Ba tớ vì vừa mua áo cho con hết cả tiền, chỉ còn có 10 nghìn nên xin về nhà lấy. Định để tớ lại làm tin nhưng vừa định quay xe thì chú này gọi giật lại bảo "thôi ông chở con về đi nhỡ ông đi luôn mất thì tôi làm thế nào" Kể cũng tội nghiệp.
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mới nhớ lại hồi xưa , khi nhà còn nghèo , đến mức là hồi lớp 8 ko có nổi cái quần bò để mặc đi học mà trời thì lại rét ( 1994) nhà truờng lại tổ chức đi tham quan , nhất quết là ko chịu đi chỉ vì ko có cái quần bò mà lại ko dám mè nheo mẹ , đành ngậm ngùi ở nhà , giờ nghĩ lại thấy vẫn còn tủi thân
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thì đưa link cho em của đồng chí vào Làm đẹp chơi , tiện thể để tớ làm quen đưa đi hộ cho cũng được . Mình được cái tốt tính , rất thích đưa bạn nữ đi mua quần áo , không ngại chờ đợi lâu .
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cả một tương nai ngời ngời xế , làm sao mà quên ạ
    Em vưỡn ở chỗ cũ thôi, có gì PM để lại số phone của chị cho em đi.Em sẽ liên lạc sau nhá .Còn bi giừ thì em đang nhẩy múa ở Nhổn

Chia sẻ trang này