1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi về đi, đường trần đâu có gì.......

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi conmualanh, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì.......

    Một buổi tối buồn, mọi thứ xung quanh như đều quay lưng lại, tôi, trơ trọi giữa dòng đời. Dường như tất cả như chỉ là phù du. Cuộc sống đâu còn dài để có nhiều thời gian than thở, đôi khi ta cũng chẳng hiểu nổi cái đầu ta đang chứa những gì. Những sai lầm, những chậm trễ, cả những yếu đuối và bất lực về chính bản thân mình ngay trong khi tuổi trẻ đang phơi phới. Ta quá thất vọng về 1 con người trong ta..., thời gian trôi đi mà ta còn ở lại, trông đợi điều gì?

    Phôi pha, 1 từ quá đủ cho những tháng ngày ta đã qua, ta còn lại gì khi niềm tin tắt ngấm. Bất lực, bất lực và bất lực.
    Chủ đề có lẽ rỗng, vì nó chẳng có gì đáng quan tâm, nhưng lúc này ta biết nói gì? với ai? khi ta để mọi thứ rời xa mình trong tiếc nuối. Ko lẽ cái chuyện riêng của mỗi người chẳng ai giống ai lại nói ra cho thiên hạ..........

    Xin lỗi những ai đã đọc bài này, chẳng có gì để nói đúng ko? biết vậy, nhưng tôi chẳng thể nói được điều gì lúc này cả.....
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hik, éo le quá! Bạn có vẻ giống mình: cảm thấy già cỗi giữa tuỏi thanh xuân. Chết cười dạo này có cái tật gọi mấy thằng bạn là "cu con" làm chúng nó tức hộc máu. Hôm xưa định không cạo râu để ra vẻ bề trên hơn, nhưng ngó lại trong gương chợt thấy mình già cỗi một cách rất đểu giả, sợ người yêu bỏ nên lại phải cạo đi, chán thế! Cái gọi là "văn minh hiện đại" thời nay chỉ là cái vỏ bọc bao che cho những thứ rác rưởi bẩn thỉu của loài người trong hành trình rời bỏ và phá huỷ thiên nhiên để tìm đến với một cuộc sống xô bồ thấp kém, đầy rẫy những trò giải trí ngu xuẩn đồi bại và tởm lợm. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và ở bất cứ đâu, ta cũng tìm được niềm an ủi cho riêng mình. Hãy lắng nghe tâm sự của một chiếc lá đang mục ruỗng bên đường hay lời ca của một bông hoa đang hé nở trên cành, ta sẽ thấy mình không bao giờ cô độc.
    Chiều lên chiều lên,
    người vẫn âm thầm
    gõ buồn gót chân.....
  3. vieta

    vieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "chúa đã bỏ loài người ,phật đã bỏ loài người.." bạn có tin điều đó không conmualanh,cuộc sống đôi khi là như thế, ta thấy cô đơn và trống rổng ,thế giới này vô cảm quanh ta,cuộc đời là kiếp phù du!
    có những lúc trong ta hiện hữu những điều vô thực,nhưng đó chỉ là cơn gió độc tháng qua,điều quan trong là ta phải biết giữ ấm để cơ thể không bị thâm nhập bởi cái làn gió cô đơn và vô cớ đó!!!???
    tôi yêu cái vô hồn đó của bạn conmualanh ơi!///
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ta thích những cơn mưa nhưng không phải là cơn mưa -lạnh, cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ ta thích vui thú và cuộc đời không vô tận .
    Khi mưa mùa đông rét buốt, mọi người co ro trong hàng tá áo bông áo gió vừa đi vừa xuýt xoa cắn môi mím lợi thì ta nằm cuộn trong chăn ấm nghe nhạc hay đọc sách. Lúc đó ra thích chọn cái cảm giác nhàn hạ này để hưởng thụ, để thấy đời có những thú vui bất tận, thú tiêu khiển giống cách một con gấu già lười ko biêt phải làm gì trong cơn giá .
    Mưa mùa hạ không lạnh, nó mát ngọt trên đầu lưỡi và róc rách thật êm tai, thật sự mưa hạ là là một "lời hẹn thề" có ước lệ về thời gian lẫn không gian . Ta có thể nhìn mưa ngắm mưa, hoặc giả nhâm nhi tách cà phê trong một quán mưa mà say cảnh tê người- thích thú hơn thì xích ghế mà ngồi sát ra ngoài để rồi im và thấy ngoài hiên mưa rơi rơi lòng ai sao chơi vơi ...
    Ta đã thấy mưa bốn mùa xuân hạ thu đông,thấy mưa trong rừng, mưa trên biển, mưa Sài Gòn, mưa Hà Nôi, mưa mưa... Ta sẽ biết được bao nhiêu chuyến mưa nữa cho vừa túi tham ?
    Trong các tác phẩm, tác giả thường lấy bối cảnh mưa vào những buổi chia ly ! Có những cơn mưa lạnh và những cơn mưa ấp áp, ta không phải người của tiểu thuyết những xin hẹn chết và một ngày mưa mùa hạ .
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phải, mưa mùa hạ rất mát, nó có thể làm trôi đi những bụi bặm của tâm hồn, ai đã từng 1 chút lang thang dưới mưa, dưới những con đường kỷ niệm, mát lạnh .......và có chút gì đó ấm áp còn len lỏi...
    Càng ngày tôi càng cảm thấy tình yêu rất xa, đi bên nhau mà mỗi người 1 ý nghĩ. Giờ tôi lại ko thể có thời gian và tâm trí để suy nghĩ nhiều. Mình sắp kiệt sức rồi.
    Lại yếu đuối muốn tìm lại mình khi cuộc sống phù du, coi mọi thứ là phù phiếm và ảo ảnh. Đôi khi cũng cần có lúc như thế, đúng ko?
    Sức con người có hạn, ai cũng phải cố hết sức, làm sao mình biết đã cố hết cái hạn ấy chưa? mình sẽ ko bao giờ buông xuôi nhé...
    Đôi khi chết cũng là 1 cách giải thoát, nhưng còn bao điều cần làm mình ko thể chết...
    Áp lực, áp lực và áp lực, mình đã đánh mất quá nhiều thứ, giờ ân hận muốn rẽ sang đường khác cho thanh thản mà sao mẹ lại ko hiểu, chỉ làm mình thêm căng thẳng và mệt mỏi thôi.
    ......Thôi nhóc, ra khỏi thế giới ảo và cố gắng tìm cơ hội cho mình đi. Cố thêm 1 chút nữa.....
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."

    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 26/04/2005
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời của mỗi con người, dù muốn hay không muốn, lúc nào ta cũng phải đặt tất cả lên chiếu bạc của định mệnh. Hặc là lấy lại những gì đã mất, hoặc là mất luôn những gì đang có, cái đó phụ thuộc 50% vào tài năng và 50% vào may rủi. Đến tài năng như Khổng Minh mà còn bị trời quật chết tươi trên gò Ngũ Trượng nữa là người thường; cha con Tư Mã Ý không có quả trời làm mưa dập lửa trong Tà Cốc thì liệu sau đó nhà Tấn có thay được nhà Tào hay không? Đấy là những trang sử viết bằng máu, những ví dụ cực kỳ sinh động về sức mạnh của số phận của con người.
    Thấy nhiều kẻ rỗi hơi (hoặc dở hơi), không lo đi làm ăn mà cứ ngồi rên rỉ đau khổ vì một đứa vừa khác họ vừa khác giới tính với mình, nghĩ đời sao mà éo le đến thế! Trong khi trên thế gian này còn biết bao nhiêu việc quan trọng khác phải lo như thổi cơm, quét nhà, nấu cám lợn, quấy bột pha sữa cho con, dọn ổ chó, giặt là quần áo cho vợ...vân vân và vân vân... thì lại có kẻ ngồi than thở hộ người khác, đau thật!
    Lại nhớ một nhà hiền triết ngày xưa phát biểu một câu cực hay: "chúng ta đang bơi thuyền ngược nước mà không có mái chèo", không có mái chèo? Chúng ta đang giật lùi lại chăng? Không phải thế đâu, chúng ta đang tiến rất nhanh. Thuyền của chúng ta không có mái chèo, đơn giản là vì thuyền của chúng ta là thuyền...máy.
    Nhưng rồi rốt cuộc thì một cái mái chèo vẫn tốt hơn một cái động cơ đốt trong.
    Đêm mẹ ngồi nhìn ra
    lòng héo khô từ
    bao nhiêu lần mai nở
    chó sủa vườn khuya.
    Từ những mái nhà
    bây giờ khác xưa kia
    không ngờ ...
    xây lên rồi nát đổ !
  8. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Sorry, spam tẹo, cái giấc mơ của bác thật là vãi hàng
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không muốn tìm thấy cái vui, trong tận cùng của niềm tuyệt vọng ... hơn là không từ chối hoan lạc của cuộc đời ban cho...
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười

    To: @RedDevil7 : nhiều người từng nói như cậu
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Sorry em cũng spam . Bác này phán câu này dã man quá

Chia sẻ trang này