Thôi Anh không tội nghiệp cho em khi ngày lại ngày em càng già và xấu đi? Phải đợi đến khi nào em mới thôi không vùi mình vào cái gọi là sự nghiệp, để hưởng thụ tình yêu anh dành cho. Ước muốn được dựa vào vai anh để có giấc ngủ ngắn , năng lượng ít ỏi tiếp sức cho em trong cuộc đời mệt mỏi này, thật quá không tưởng. Chẳng lẽ em phải van xin anh chia sẻ sự nhọc nhằn tự em đeo mang? Có cách nào để anh nhìn thấy sự đang thất bại và buông xuôi của em lúc này...Anh, em tiêu rồi, tiêu thật rồi, cứu em với
Sao phải khổ vậy bạn , nếu anh ấy là người yêu của bạn , thì bạn đương nhiên , có cái quyền chia sẻ khó khăn , suy nghĩ của mình với anh ấy . Đừng tự làm mình phải xa cách anh ấy với những suy đoán của mình , cứ nói những lời thật lòng của bạn , anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn mà . gút lắc