Thời Hiện có sự xuất hiện khá... kỳ quặc của các "ngôi sao" nam trên thị trường nhạc trẻ TPHCM. Dù muốn dù không, có thể cũng phải chấp nhận sự tồn tại của những ngôi sao "gặp thời", "vận ngắn" hay "bất đắc dĩ" thay thế cho những chỗ trống trong lòng người hâm mộ nhạc trẻ. Một thời kỳ mới hay là sự suy thoái thấy rõ của dòng nhạc thị trường? Thử bắt đầu từ một vài "sao" được đánh bóng và thậm chí, càng bị báo chí phê phán càng nổi. "Dương thịnh, âm suy"? Trên thị trường bZng đĩa hiện nay hầu như vắng bóng album mới của các nữ ca sĩ hàng đầu. Đơn giản, theo một hãng bZng đĩa, khi hàng không bán chạy thì nhà sản xuất ngưng lại, cho dù giá thù lao thu bài đã gần như "đại hạ". Một phần do đây là hậu quả của mấy nZm trước, khi giá bị thổi lên cao chóng mặt, các nhà sản xuất không kham nổi nếu chọn ca sĩ ngôi sao đành phải đổi chiến lược - sZn tìm và nuôi những giọng ca mới, dù hiểu đã là ca sĩ thời vụ, thị trường thì cũng mau hết thời. Cuối nZm ngoái, các nữ ca sĩ trẻ tại TPHCM tung ra album tự làm nhằm tô lại hình ảnh chưa sáng đã mờ của mình. Song vô ích. Ngoại trừ Mỹ Tâm, đứng sau là Thanh Thảo. Còn ở phái mày râu, lạ thay, các nam ca sĩ trẻ chưa bao giờ đạt chuẩn hát hay lại rất may mắn khi ra album mới (chung hoặc riêng). Trong số đó Đàm Vĩnh Hưng đang được hưởng giá cao nhất - có khi lên đến 15 triệu-20 triệu/đêm nếu đi tỉnh. Thứ nhì là Nguyễn Phi Hùng, người giỏi múa hơn hát và dĩ nhiên, thường hát nhép vì không đủ lực để vừa nhảy vừa hát (12 triệu). Còn lại các "sao" nam khác cũng từ 8-10 triệu. Các bầu đã cho ra một kết quả không thực: Những giọng ca thực sự rất hiếm thấy, mà chỉ là những giọng được "chấm sửa" từ phòng thu đến mức khó nhận ra giọng cũ. Được và mất Người được đầu tiên dĩ nhiên là các bầu. Thứ nhì là các hãng. Thứ ba là các nam ca sĩ trẻ. Tiếng là càng làm càng lỗ do nạn Zn cắp bản quyền, nhưng thử xem vì sao nổi lên những "hiện tượng" bZng đĩa bán chạy như của ca sĩ trẻ Ưng Hoàng Phúc? Ngẫm ra lứa tuổi "ô mai" từ lớp 9-12 hầu như không có ca sĩ teen-pop phù hợp độ tuổi của mình. Chính vì thế mà lớp khán giả trẻ này chào đón album đầu tay của Ưng Hoàng Phúc, dù giọng còn chưa chuẩn. Ơ' điểm này, các nhà sản xuất, ông bầu đã sớm biết cách đón đầu thị hiếu thất thường của giới trẻ. Không chỉ thế, còn có các chiêu tiếp thị, tạo "tai tiếng" trên báo chí, mở website, lôi kéo cảm tình của các bạn trẻ hâm mộ trên trang web và cả trong các chuyến biểu diễn cho sinh viên. Chưa bao giờ cách tiếp thị lộ liễu, người quản lý vung nhiều tiền ra như thế. Và cũng chưa bao giờ có sự kiện các "sao" hát cho sinh viên với giá rất rẻ. Cạnh tranh để tồn tại, trong phương thức nZng động và bằng mọi cách giới thiệu hình ảnh của mình, càng giống các sao Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan càng tốt. Đây là một cuộc chạy đua, mà càng chạy đích càng thụt lùi, do một số công chúng trẻ đã quen tai với loại nhạc này và xem là chính. Vì vậy, chưa bao giờ các nam ca sĩ đóng bộ bảnh choẹ đến thế, chú tâm vào son phấn, giày dép, đầu tóc cầu kỳ mà ít nhớ đến sự biểu cảm và việc luyện giọng. Còn thế nào là sự mất? Được sự tiếp sức của công nghệ quảng cáo, tung hứng làm nên những giá trị, những hình ảnh ảo, nên các nam ca sĩ cứ dễ dãi và sa đà vào cách hát karaoke của mình, không chỉ làm hỏng tai của không ít bạn trẻ, mà còn khiến nhiều khán, thính giả trẻ không sao có được một thị hiếu thưởng thức âm nhạc tử tế. Đã đến lúc không phải thực sự chấp nhận nhạc thị trường. Điều quan trọng phải nâng lên mức khác, với sự tham gia của các nhạc sĩ có tên tuổi, tránh tình trạng cứ để nhà sản xuất và các "sao" chạy theo thị hiếu khán giả một cách thiếu bản lĩnh để rồi "sao" lặn "sao" mọc trên một mặt phẳng nghiêng vZn hóa tụt dốc dần. (Pham Hoang Oanh - oanhph@media.vnn.vn - Theo LĐ Cho một con cá sống một ngày,cho một cần sông cả đời PUTIN Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 28/12/2002 ngày 16:11