Thơm mùi cọ ỏm quê tôi !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vyhoanggiang, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên mới

    Ký túc xá buổi trưa im ắng, các cửa phòng đóng kín, người thì ngủ, người thì tận dụng không khí yên tĩnh để học hành, viết lách. Bỗng cả ký túc bị khua dậy bởi một anh bạn vừa về quê xuống: “Dậy thôi, cả ký túc mình dậy ăn cọ ỏm. Cỏ ỏm ngon nào, dậy nhanh không hết”. Đấy là một món quà quê đặc biệt mà không phải trong số chúng tôi ai cũng đã từng được thưởng thức một lần. Nên buồn ngủ mấy lũ bạn tôi cũng phải mò dậy xem cọ Phú Thọ thế nào.

    Nếu có dịp mời bạn về quê tôi, miền trung du “rừng cọ, đồi chè” vào mùa này sẽ thấy mát tầm mắt bởi màu xanh của rừng cọ bạt ngàn như ngàn cánh tay vẫy chào từ ngút ngàn xa như mời gọi khách lạ, như chào đón những đứa con quê hương trở về sau bao ngày bôn xa, xa cách.

    Tôi rất hay về quê bằng tàu, dù mệt mỏi thế nào chăng nữa thì cứ đến đất Phú Thọ là tôi ngồi dậy hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ để ngắm miền quê yêu dấu của mình được đánh dấu ranh giới bằng rừng cọ trải dài. Mùa này đi tàu, nếu bạn nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong: “Cọ ỏm đi, cọ vàng béo ngậy”, thì nhớ mua một ít rủ bạn bè cùng thưởng thức nhé. Nếu không bạn đã bỏ lỡ một món ăn thú vị của đất nước mình.

    Nhớ lúc bé chị em chúng tôi vẫn thường ngóng mẹ đi chợ về để đòi quà, mỗi mùa mỗi thứ quà khác nhau mang mùi vị năm tháng quê nhà mà suốt cuộc đời không bao giờ tôi quên được. Riêng cứ vào cuối tháng hai là đã có cọ ỏm rồi, mấy chị em chia nhau túi cọ mẹ mua, ăn nhồm nhoàm mặt mũi còn dính màu của cọ. Cũng có lúc mẹ tôi mua cọ tươi về nhà tự ỏm, việc chọn cọ nói như lũ thanh niên chúng tôi vẫn trêu nhau thì là “cả một nghệ thuật” đấy. Quả cọ ngon là quả được lấy từ cây cọ chưa bao giờ bị chặt lá, vì thường thường người ta vẫn trồng cọ lấy lá lợp nhà, làm chổi. Nếu cây cọ bị chặt lá một lần thì quả cọ sẽ còi cọc, hạt to và ăn rất chát, mất hết mùi vị đặc trưng của nó. Chọn cọ làm sao cho quả cọ dài, hạt nhỏ, lõi dày, bấm ngón tay thấy màu vàng ngậy như mỡ gà. Cọ đấy mà ỏm lên chắc chắn sẽ bùi ngon phải biết, cọ càng già ăn càng bùi, càng béo.

    Ỏm cọ phải biết kỹ thuật, lấy nước giếng khơi đun nóng lên vừa phải. Ỏm cọ từ 15 đến 20 phút, khi bóp thấy cọ mềm, nước váng nổi vàng sóng sánh như mỡ gà nhìn rất hấp dẫn, cọ ỏm có lớp vỏ mỏng màu nâu sẫm, lõi cọ màu vàng, càng dầy càng ngon. Nếu ỏm bằng nước sôi hẳn thì thời gian nhanh hơn, khi ỏm nhớ đậy kín vung. Thường thì trước khi ỏm mang cọ rửa sạch rồi đem xóc lẫn vật sắc, nhọn như cật nứa hay mảnh trai để bong hết vỏ ngoài của cọ cho bớt chát. Khi ỏm cọ phải chú ý thời gian cho phù hợp với độ sôi của nước, nếu không khéo cọ sẽ bị đân lại, cứng chát không ăn được. Thế nên ỏm được một mẻ cọ ngon phải kỳ công lắm.

    Quả cọ ngoài mang ỏm thì người dân quê tôi còn chọn những quả cùi dày, béo rồi mang cạo sạch vỏ đem làm dưa. Dưa cọ có vị mặn của muối, vị ngậy béo bùi bùi của cọ, có thể ăn cùng với cơm hoặc ăn chơi đều rất ngon. Nếu bạn đến thăm bất cứ một gia đình nào quê tôi, khi thấy trong mâm cơm bầy món dưa cọ thì hãy mở lòng thưởng thức và đón nhận, tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ quên hương vị của nó cho dù sau này được đi khắp nơi nơi, được ăn đủ thứ sơn hào hải vị đi chăng nữa. Tôi trộm nghĩ phải chăng cây cọ quê tôi là thiên sứ cho vùng đất trung du đầy nắng gió này?

    Nếu bạn đã từng được đi thăm rừng cọ bạt ngàn, từng nhìn thấy cọ lớn lên bằng khô cằn đá sỏi, bằng cái nắng miền trung du phỏng rát chân trần thì khi đứng dưới tán cọ xanh tự lòng đã thấy yêu cây cọ lắm chứ chưa nói gì đến việc ăn thứ quả thơm bùi mọc ra từ gian khó. Tôi nghĩ về loài cọ mà lại nghĩ đến con người nơi đây bao thế hệ vẫn không quản mưa nắng nhọc nhằn mà vươn cao, vươn xa mãi. Lòng tự nhắc nhở mình - một người con đất Tổ phải cố gắng thật nhiều dẫu cho cuộc sống này còn biết bao nhiêu gian khó.

    Buổi trưa nay giữa chốn ồn ào thành thị, món quà của người đồng hương nhắc lại trong tôi bao kỷ niệm về những tháng ngày chăn trâu, cắt cỏ theo lũ bạn cầm sào đi chọc cọ trên đồi bỏ trâu đói cả buổi chiều làm buồn lòng mẹ. Nhớ cái thuở mấy chị em hau hau chờ mẹ đi chợ về để ăn quà tháng ba mùa cọ. Nhớ cả những chuyến tàu mang lời rao bán mùi vị quê hương đến khắp lòng người. Và nhớ… Nhớ mẹ dặn giữa tháng ba này về quê đi chọc cọ, nhớ đã từng hứa rằng sẽ đưa bạn về chơi để tự tay ỏm mẻ cọ thơm bùi mùi quê hương yêu dấu.

    Như một thói quen tôi bấm ngón tay tính ngày về chọc cọ, chắc cọ đã già ngậy vàng, bùi ngọt lắm đây.
    Nghe bài này qua giọng đọc của bạn Rika tại đây: http://www.donghuongphutho.com/diendan/showthread.php?t=9814
  2. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên mới

    Cọ bây giờ hình như bị chặt gần hết rồi. Đi trên đường chẳng nhìn thấy cây nào
  3. ledhai85

    ledhai85 Thành viên mới

    Đặc sản rừng cọ đồi chè miền trung du

    Tháng ba này chảy hội Đền Hùng, xin đừng quên thưởng thức một thứ “đặc sản” có một không hai của quê hương Phú Thọ: rừng cọ, đồi chè. Tuổi thơ tôi đã đùa nghịch giữa những vườn chè xanh bát ngát, căn nhà tôi ở lợp bằng lá cọ đi qua bao mùa mưa nắng. Chè và cọ, hai thứ cây thân quen và gần gũi như một phần cuộc sống đối với mỗi người con miền đất trung du khô cằn sỏi đá.

    Cọ xanh mướp mải bên sườn đồi. Cọ lặng lẽ bên những nếp nhà lợp lá cọ màu thời gian nâu trầm. Giữa đồi cọ, những chú bò nhởn nha gặp cỏ, một chú trâu nằm ngủ im lìm giữa hàng trăm lính cọ “canh gác”.

    [​IMG]

    Lang thang trong rừng cọ và lắng chìm trong vẻ quyến rũ của miền trung du bạt ngàn cọ, du khách như tìm thấy một thoáng bình yên, được chở che bởi những tán lá cọ “cọ xòe ô che nắng/râm mát đường em đi”.

    [​IMG]




    [​IMG]

    Những rừng cọ rộng miên man, người đi trong rừng cọ, giữa trời mưa không ướt áo, trời nắng không tới đầu. Thân cây rêu mốc cao vút lên trời, tít trên ngọn là hàng chục tầu lá tua tủa như hàng trăm mũi tên chĩa lên trời xanh.
    [​IMG]
    Có lẽ khó có ở đâu mà cây cọ lại già nua, tuổi tác như những cây cọ miền trung du Phú Thọ. Có người đã ước tính những cây cọ cao hàng chục mét phải có tuổi đến cá trăm năm.


    Đi giữa những đồi cọ và rồi du khách lại đắm say bởi những đồi chè xanh miên man trong cái nắng, cái gió miền trung du.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Điều thú vị là những đồi chè ở đấy cứ quấn tròn lấy những quả đồi. Đồi có độ cao vừa phải nhưng cao hơn lòng máng ở Mộc Châu nên những dải chè uốn lượn, “trèo lên, ngụp xuống” giữa những sườn đồi chứ không mềm mại như nương chè nơi khác.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt - Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát… Bấy nhiêu ngôn từ mộc thôi đã đủ thảo nên bức tranh miền trung du ngát hương thơm từ cội nguồn dân tộc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phú Thọ - trung du là thế, người và đất trung du gắn bó thân thuộc với cây cọ, cây chè. Chè, Cọ trở thành nội hàm trong cuộc sống vật chất và cả tinh thần đối với người dân nơi đây.
    Nếu như món ăn về cọ, nếu như món cọ ỏm bùi, ngọt đã làm nên nét ẩm thực dân dã và đặc trưng của vùng đất trung du thì ấm nước chè là phần không thể thiếu trong mỗi gia đình người dân nơi đây.
    Mênh mông đồi chè/ xanh xanh rừng cọ/Ta mến làng ta đồi nương bát ngát/Biêng biếc cành lá chè xanh trên sườn đồi/Ta mến rừng cây thân vút lên trời/Tán xanh trong gió phất...

    Thông tin thêm:
    - Trước đây, cọ và chè có ở khắp các vùng của Phú Thọ nhưng hiện giờ những đồi cọ, đồi chè đẹp nhất tập trung chủ yếu ở Cẩm Khê, Thanh Ba và Hạ Hòa.
    - Du khách có thể kết hợp thăm thú rừng cọ đồi chè với những danh thắng ở đây như: Giỗ Tổ Đền Hùng , Đền Mẫu Âu Cơ, Đầm Ao Châu, Suối Giời....
    Đặc biệt . nếu quý khách tới thanh ba vào tháng 1 âm lịch quý khách sẽ được tham gia vào lễ hội đền năng yên !với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc . như đánh đu , chọi gà , chơi cờ người ...............
    NHỚ NHAU MỜI BẠN ĐẾN THĂM QUÊ MÌNH
    NĂNG YÊN ĐÓN BẠN NHIỆT TÌNH

Chia sẻ trang này