1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thống Chế Erwin Rommel - Cáo Già Sa Mạc. Bản đã sửa lỗi font bắt đầu từ trang 23

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 13/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện Mers-el-Kébir là sau khi Pháp đầu hàng Đức thì 1 phần hạm đội của nó đóng ở cảng Mers-el-Kébir . Lo sợ lực lượng này rơi vào tay Đức sẽ làm thay đổi cán cân ở Địa Trung Hải Anh cử đại tá Holland đến thương thuyết đòi Pháp đầu hàng or tự đánh đắm các tầu chiến . Trong lúc thương lượng thì hải quân Hoàng Gia dẫn đầu là chiếc Ark Royal lén lút áp sát mục tiêu rồi . Các đô đốc Pháp từ chối iêu sách bên Anh là ngay lập tức bên Anh khai hoả tiêu diệt lực lượng hải quân Pháp đóng tại Mers-el-Kébir . Hình như chỉ có 1 tầu lớn thoát được còn thì chìm hết .
    Sự kiện này làm dân chúng + nhà cầm quyền Vichy rất phẫn nộ người Anh . Đức cũng tận dụng sự kiện này khá tốt lợi dụng đc lực lượng Pháp ở Châu Phi đảm bảo yên ổn hậu phương chống Mĩ Anh .
    Có khi lực lượng Pháp ở châu Phi còn có tích sự cho phe Trục hơn là quân Ý
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Trận Mers El Kebir đây, mình dịch từ nguồn wiki bởi vì nó súc tích , không lan man nhưng vẫn đầy đủ những thông tin quan trọng. Về tính chính xác thì mình cũng đã kiểm tra vài nguồn khác và thấy không có gì phải băn khoăn.
    Cuộc tấn công Mers El Kebir
    Cuộc tấn công vào Mer El Kebir là một phần thuộc chiến dịch Catapult , hay còn được biết đến với cái tên Trận chiến Mer El Kebir. Đó là một cuộc tấn công vào bờ biển Algieria thuộc Pháp vào năm 1940. Được thực hiện bởi một Lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hoàng Gia Anh, tấn công và tiêu diệt phần lớn Hạm đội Pháp, giết chết 1.297 thủy thủ Pháp. Pháp và Anh lúc ấy không có chiến tranh, nhưng Pháp đã ký một thỏa thuận ngưng bắn với Đức, và người Anh sợ rằng Hạm đội Pháp cuối cùng cũng sẽ lọt vào tay Hải quân Đức. Mặc dù Đô đốc Pháp Darlan đã cam kết với Thủ tướng Anh Churchill rằng Pháp sẽ không bao giờ giao hạm đội của mình vào tay người Đức. Người Anh vẫn hành động với giả định rằng cam kết của Darlan không đủ để bảo đảm. Cuộc tấn công đã chứng minh cho thế giới, đặc biệt là cho Hoa Kỳ, thấy quyết tâm của Anh quốc trong việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh với Đức.
    1 Bối cảnh:
    Vào năm 1940, trong WWII, tiếp theo sự ngưng bắn giữa Pháp và Đức Quốc Xã, nước Anh lo sợ người Pháp sẽ chuyển giao hạm đội Pháp cho người Đức. Một Hạm đội Đức to lớn có nghĩa là cán cân sức mạnh trên biển sẽ nghiêng về Đức hơn là Anh. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận tải tiếp tế cho nước Anh từ những thuộc địa của họ thông qua Đại tây Dương. Chính phủ Anh lo lắng rằng người Đức có thể giành lấy quyền kiểm soát những chiến hạm, bất chấp Điều 8 Khoản 2 của Hiệp định ngừng bắn, điều khoản mà trong đó chính phủ Đức ?onghiêm túc và kiên quyết tuyên bố rằng Đức không có ý định đặt ra những đòi hỏi về vấn đề hạm đội của Pháp trong các cuộc đàm phán hòa bình.? Điều khoản giữa Pháp với Ý cũng vậy. Vả lại, vào ngày 24 tháng 6, Đô đốc Darlan với tư cách cá nhân đã bảo đảm với Churchill sẽ chống lại bất kỳ những sự đổi thay nào, (thực vậy, sau này người Đức cũng chỉ cố gắng ngăn cản Hạm đội còn lại của Pháp không cho họ tự đánh đắm những con tàu của mình vào năm 1942 ở Toulon, hơn là chiếm quyền điều khiển hạm đội ấy.) Và sau này rõ ràng là Hitler cũng chẳng tỏ ra có ý muốn hay hành động nào để làm việc ấy. Bất chấp tất cả, Winston Churchill đã ra lệnh rằng Hạm đội Pháp (Marine Nationale) hoặc gia nhập vào trong Hải quân Hoàng Gia Anh hoặc phải bị vô hiệu hóa bằng cách nào đó để tránh những chiến hạm đó có thể rơi vào tay người Đức hoặc Ý.
    Hạm đội Pháp bị phân tán rộng. Một số chiến hạm đang bỏ neo trong các cảng ở Pháp, một số đã trốn thoát từ Pháp sang các cảng do Anh kiểm soát, chủ yếu là ở chính nước Anh và Alexandria, Ai Cập. Chiến dịch Catapult là nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển các chiến hạm Pháp, hoặc tiêu diệt chúng nếu mục đích trên không thực hiện được. Trong màn dạo đầu, những chiến hạm Pháp ở các cảng Plymouth và Portsmouth của Anh chỉ đơn giản là bị quân Anh lên tàu chiếm lấy vào đêm 3 tháng 7 ?" 1940. Trên chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới thời ấy, chiếc Surcouf, chiếc tàu đã tìm kiếm sự nương náu ở Portsmouth sau khi Đức xâm lăng Pháp tháng 6 -1940, thủy thủ đoàn đã kháng cự, hai sĩ quan Anh và một thủy thủ Pháp đã bị giết. Những chiếc tàu khác bị chiếm đoạt bao gồm: Hai thiết giáp hạm cũ kỹ Paris và Courbert, hai chiếc khu trục Triomphant và Leopard, tám tàu phóng lôi, năm tàu ngầm và một số tàu nhỏ hơn. Đa số, bao gồm cả Surcouf, sau này được sử dụng trong Lực lượng Pháp Tự Do (Free French). Một số thủy thủ gia nhập vào Free French trong khi một số khác hồi hương quay về nước Pháp. Cuộc tấn công vào các chiến hạm Pháp ở bến cảng đã gieo rắc mầm mống giận dữ trong người Pháp đối với mối quan hệ đồng minh với Anh, và tăng thêm bất đồng giữa Churchill và lãnh đạo Lực lượng Pháp Tự Do, Charles De Gaulle.
    2. Tối hậu thư.
    Sự tập trung sức mạnh chiến hạm lớn nhất của Pháp lúc ấy là Hải đội đang đóng ở cảng Mers ?"El Kebir, ở Algieria thuộc Pháp. Nó gồm có những thiết giáp hạm cũ Provence và Bretagne, hai thiết giáp hạm hiện đại Dunkerque và Strassbourg, tàu chở máy bay ( Dạng tiền thân của hàng không mẫu hạm sau này) Commandant Teste, và sáu khu trục hạm dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Marcel Bruno Gensoul. Đô đốc Anh James Somerville của Lực lượng H đóng ở Gibraltar đã được ra lệnh chuyển cho người Pháp một tối hậu thư, nội dung:
    ?oThật là điều không thể đối với chúng tôi, những người đồng chí hướng nhất với các bạn cho đến hiện nay, để cho phép những con tàu tốt của các bạn rơi vào trong sức mạnh của kẻ thù Đức. Chúng tôi kiên quyết chiến đấu cho đến khi mọi chuyện kết thúc, và nếu chúng tôi chiến thắng, mà chúng tôi nghĩ là sẽ như vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ quên rằng nước Pháp là Đồng Minh của chúng tôi, rằng những lợi ích của chúng tôi cũng là của nước Pháp, và rằng kẻ thù lớn nhất của chúng ta là nước Đức. Vậy chúng ta có nên cản trở việc chúng ta cùng trọng thể tuyên bố rằng sẽ khôi phục lãnh thổ và sự vĩ đại của nước Pháp? Bởi vì ý định này mà chúng tôi phải chắc chắn rằng những con tàu tốt nhất của Hải quân Pháp không được sử dụng bởi kẻ thù chống lại chúng ta. Trong tình huống này, Chính phủ của Hoàng Gia đã hướng dẫn tôi phải yêu cầu Hạm đội Pháp đang ở Mers El Kenir và Oran phải hành động phù hợp với một trong hai điều sau:
    a. Ra khơi cùng với chúng tôi và tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng người Đức.
    b. Ra khơi với số lượng thủy thủ tối thiểu và theo sự điều khiển của chúng tôi để đến một cảng Anh quốc. Số lượng thủy thủ tối thiểu đi theo tàu sẽ được hồi hương vào thời điểm sớm nhất.
    Nếu một trong hai hướng đi trên được chấp nhận bởi các bạn, chúng tôi sẽ trao trả những chiếc tàu cho nước Pháp vào khi chấm dứt chiến tranh hoặc sẽ đền bù xứng đáng nếu chúng bị hư hại.
    c. Như một sự lựa chọn, nếu các bạn cảm thấy bị ngăn trở vì quy định không được sử dụng tàu các bạn chống lại quân Đức khi nào họ chưa phá vỡ Hiệp định ngừng bắn, thì hãy ra khơi chùng chúng tôi với số lượng thủy thủ hạn chế để đến những cảng của Pháp ở Đông Ấn Độ - Martinique là một ví dụ - nơi những chiếc tàu có thể giải giáp để làm chúng tôi yên lòng, hoặc có thể giao phó cho Hoa Kỳ và để đấy an toàn cho đến khi chấm dứt chiến tranh, thủy thủ đoàn sẽ được hồi hương.
    Nếu các bạn từ chối những lời đề nghị tốt đẹp trên, tôi phải rất tiếc nuối sâu sắc mà yêu cầu các bạn phải tự đánh đắm tàu của các bạn trong vòng 6 giờ.
    Cuối cùng, nếu những điều trên không thành, tôi được lệnh của Chính phủ Hoàng Gia sử dụng mọi sức mạnh cần thiết để phòng ngừa việc những chiếc tàu của các bạn có thể rơi vào tay người Đức.?

    (còn tiếp)
    Được anheoinwater sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 01/04/2010
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]
    Thiết giáp hạm Dunkerque
    [​IMG]
    Thiết giáp hạm Strasbourg
    [​IMG]
    Thiết giáp hạm Provence
    [​IMG]
    Tàu Teste
    [​IMG]
    Trận Mers-el-Kébir
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Trận Mers-el-Kébir
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bia tưởng niệm, tạm dịch: 1297 thủy thủ hi sinh cho nước Pháp vào ngày 3 và 6 tháng 7 năm 1940 tại Mers-el-Kébir
    @bớ bác Heo: bác Heo bỏ của chạy lấy người rồi à, em câu bài tạm cho bác, hix
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 04/04/2010
  5. Polpot07

    Polpot07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim dài 45 phút nói về cuộc đời về sự nghiệp của thống chế Erwin Rommel từ lúc nhỏ tới lúc chết nè các bác .Các bác dowload bằng torrents nha.
    http://fenopy.com/torrent/Rommel_The_Last_Knight_DVB_Xvid_mp3_MVGroup_Forum_avi_/MTI0MjA5OQ==/download.torrent
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Somerville không đích thân giao tối hậu thư này. Thay vào đó, nhiệm vụ này được giao cho một sĩ quan nói tiếng Pháp, Hạm trưởng Cedric Holland của hàng không mẫu hạm HMS Ark Royal. Đô đốc Gensoul, cảm thấy bị sỉ nhục vì phải thương thuyết với một sĩ quan cấp thấp, đã đưa ra trung úy tùy viên của ông, Bernard Dufay, điều này đã gây ra đủ thứ chậm trễ và nhầm lẫn.
    Cuộc thương lượng đang giằng co, nó cho thấy rõ ràng chẳng có bên nào chịu nhượng bộ. Bộ trưởng Hải quân Pháp là Đô đốc Darlan không bao giờ nhận được bản tối hậu thư đầy đủ từ Đô đốc Gensoul. Chỉ có một số thông tin đa phần là hướng về sự lựa chọn di chuyển hạm đội sang hải phận Hoa Kỳ, một lựa chọn giống với mệnh lệnh của Darlan gửi cho Gensoul từ trước, sẽ được thực thi nếu có một sức mạnh ngoại bang nào đó muốn tóm lấy những chiếc tàu dưới quyền chỉ huy của ông ta.
    Trước khi cuộc thương thuyết chính thức chấm dứt, các máy bay Fairey Swordfish được hộ tống bởi những chiếc Blackburn Skuas cổ lỗ đã cất cánh từ hàng không mẫu hạm Ark Royal để thả mìn từ trường dọc theo lối thoát ra biển của các con tàu Pháp. Lực lượng này bị những chiếc chiến đấu cơ Curtiss H-57 của Pháp nghênh cản. Phải cảm ơn những chiếc Skuas hộ tống vì không có chiếc Swordfish nào bị bắn hạ, nhưng lại có một chiếc Skuas bị chiến đấu cơ Pháp bắn rơi và đâm đầu xuống biển, phi hành đoàn tử trận, và đó cũng là tai họa duy nhất trong chiến đấu của người Anh.
    Các máy bay Skuas của Anh cất cánh từ trước khi cuộc thương thuyết chấm dứt.
    [​IMG]
    Chỉ giây lát sau đó, theo chỉ dẫn của Churchill, những chiến hạm Anh khai hỏa vào đồng minh cũ của mình.
    3. Tấn công.
    Lực lượng Anh gồm có Tuần dương hạm hạng nặng HMS Hood, các thiết giáp hạm HMS Valiant và HMS Resolution, hàng không mẫu hạm Ark Royal, được hỗ trợ bởi các tuần dương hạm và các khu trục hạm. Mặc dù thua kém tương quan lực lượng, người Anh lại có được tình thế thuận lợi. Hạm đội Pháp đang thả neo trong một cái vịnh chật hẹp, và theo những lời lẽ mập mờ không rõ ràng của tối hậu thư thì không có đề cập đến sự tấn công, nên họ hoàn toàn chưa chuẩn bị gì để tác chiến. Các vũ khí đạn dược trang bị chính của Dunkerque và Strassbourg thì đang được tập trung ở mũi tàu và không thể ngay lập tức đem ra chống trả được. Những chiến hạm chính của Anh, với pháo 381mm của chúng, cũng bắn ra những quả đạn lớn và mạnh hơn so với các chiến hạm Pháp. (Pháo lớn nhất của các chiến hạm hiện đại Pháp là Dunkerque, Strassbourg chỉ có 330mm.)
    Thiết giáp hạm Strasbourg trong lửa đạn.
    [​IMG]
    Người Anh khai hỏa từ tầm rất xa, vào lúc 16h56 ngày 3/07/1940. Người Pháp rốt cuộc cũng phải bắn trả nhưng không hiệu quả. Loạt đạn thứ ba từ các chiến hạm Anh là loạt đầu tiên bắn trúng , vào ngay số đạn còn trên boong của chiếc Bretagne, nó chìm vào lúc 17h09, 977 thủy thủ bị giết. Sau khoảng 13 loạt đạn, những con tàu Pháp im tiếng súng. Trong khi đó, lực lượng Anh chuyển hướng chạy để tránh hỏa lực pháo bờ biển của Pháp. Provence, Dunkerque và khu trục hạm Mogador bị hư hại và thủy thủ đoàn phải cho chúng lao vào bờ biển, chúng mắc cạn nên không chìm.
    Thiết giáp hạm Bretagne nổ tung.
    [​IMG]
    Khu trục hạm Mogador lao vào bờ mắc cạn để khỏi chìm.
    [​IMG]
    Strassbourg cố gắng di chuyển để trốn thoát cùng với bốn khu trục hạm. Khi cả năm thoát ra được biển lớn, họ lại bị tấn công bởi những chiếc Swordfish mang bom của Ark Royal. Hai chiếc Swordfish bị rơi (phi hành đoàn sau đó được khu trục hạm HMS Wrestler cứu thoát) và đợt tấn công bằng bom có hiệu quả rất thấp. Thế là Somerville ra lệnh cho lực lượng của ông ta bắt đầu truy đuổi vào lúc 18h43. Hai tuần dương hạm Arethusa và Enterprise báo cáo đã có đụng độ với một khu trục hạm Pháp. Vào lúc 20h20, Somerville ngừng cuộc săn đuổi, vì cho rằng những chiếc tàu của ông đang rơi vào thế không thuận lợi khi phải chiến đấu ban đêm. Sau khi tránh khỏi một đợt tấn công khác của những chiếc Swordfish vào lúc 20h55 mà không bị hư hại gì, chiếc Strassbourg về đến cảng Toulon của Pháp vào ngày 4 tháng 7.
    Rồi sau đó, vào ngày 4 tháng 7, tàu ngầm Anh HMS Pandora đã đánh đắm một tàu chiến nhỏ của Pháp (gunboat), chiếc Rigault de Genouillym đang ra khơi từ Oran. Đêm đó, những oanh tạc cơ Pháp đã ném bom trả đũa vào hạm đội Anh ở Gilbarltar nhưng không có kết quả gì đáng kể. Lúc ấyì người Anh cho rằng những hư hỏng trên Dunkerque và Provence không nghiêm trọng lắm, họ đã cho những chiếc Swordfish từ Ark Royal không kích vào Mers El Kebir ngày 6 tháng 7. Một quả ngư lôi đã trúng tàu tuần tra Terre-Neuve, chiếc tàu đang thả neo ngay bên cạnh Dunkerque và đang chở theo một số bom chìm. Terre-Neuve chìm nhanh chóng và số bom chìm đã tạo nên một vụ nổ long trời, làm hư hại trầm trọng chiếc Dunkerque.
    4. Kết quả.
    Ở Mers-El-Kebirs, 1,297 thủy thủ Pháp bị giết và 350 bị thương tật. Mối quan hệ giữa Pháp và Anh trở nên gay gắt trầm trọng trong nhiều khoảng thời gian và người Đức có được cơ hội cơ hội tuyên truyền.
    Đô đốc Anh Somerville đã không mấy nhiệt tình lắm trong hành động tấn công àny, ông cho rằng đó là ?omột sự sai lầm chính trị lớn nhất trong thời đại hiện đại và thức tỉnh cả thế giới chống lại chúng ta.... toàn bộ chúng ta phải hổ thẹn nhục nhã...? Trên thực tế, hành động đó đã minh chứng cho quyết tâm của Anh quốc tiếp tục theo đuổi chiến tranh và đồng thời đã tập hợp Đảng Bảo Thủ Anh về xung quanh Churchill (mặc dù Thủ tướng Churchill chưa phải là lãnh đạo đảng). Đích thân Churchill sau đó tuyên bố hành động đó nhằm ?oxoay chuyển Chính phủ Mỹ... không còn thắc mắc gì về những cam kết của người Anh.? Harold Nicholson điều trần trước Hạ viện Anh, củng cố thêm những báo cáo của Churchill về hành động đó.
    Những con tàu Pháp ở Alexandria dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Rene-Emile Godfoy, bao gồm thiết giáp hạm cũ Lorraine và bốn tuần dương hạm, đã bị giữ chặt trong cảng vào ngày 3 tháng 7 và nhận được những yêu cầu giống như ở Mers-el-Kebir. Sau những cuộc đàm phán tế nhị, theo hướng dẫn của Đô đốc Anh Cunningham, Đô đốc Pháp đồng ý vào ngày 7 tháng 7 là giải giáp hạm đội của ông ta và ở nguyên trong cảng cho đến khi hết chiến tranh. Chúng đã ở đó cho đến khi rốt cuộc cũng tham gia vào quân Đồng Minh vào năm 1943.
    Phần cuối cùng của Chiến dịch Catapult là cuộc không kích từ hàng không mẫu hạm HMS Hermes tấn công vào thiết giáp hạm hiện đại Pháp Richelieu, ở Dakar. Một quả ngư lôi đã trúng đích và làm hư hỏng con tàu.
    Như là một sự trả đũa cho hành động ở Mers-el-Kebir và Dakar, oanh tạc cơ Pháp nhiều lần không kích Gibraltar. Trong đó có cả những lần tấn công không thật tình lắm, như vào ngày 14 tháng 7 khi đa số oanh tạc cơ đã thả bom xuống biển. Nhưng các cuộc oanh tạc trở nên nặng nề hơn vào các ngày 24 và 25 tháng 9. Đầu tháng 6-1940, khoảng 13,500 thường dân đã được di tản từ Gilbarltar sang Casablanca, vùng Marocco thuộc Pháp.
    Các chiến hạm Dunkerque, Provence và Mogador được sửa chữa tạm thời để ra khơi và quay về Toulon.
    Vào ngày 27 tháng 11 năm 1942, người Đức cố gắng chiếm giữ hạm đội Pháp đang đóng tại Toulon trong một phần của chiến dịch Case Anton, chiến dịch đánh chiếm nước Pháp Vichy của người Đức. Tất cả các con tàu có giá trị quân sự đều bị người Pháp tự đánh đắm trước khi quân Đức đến kịp, kể cả Dunkerque và Strassbourg.
    Bia tưởng niệm các thủy thủ Pháp bị giết tại Mers-el-Kebir.
    [​IMG]
    ( Hết trận Mers-el-Kebir, chúng ta quay lại với Rommel.)
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Song, vận đen ấy không chi? đe? trifu lên vai Rommel, nó cufng đe? nặng lên đối thu? của ông, Tướng Wavell. Va?o lúc ma? ngươ?i Ý chơ? đợi ông ta xâm chiếm vu?ng Tripolitaine, khi na?y ông đaf trấn đóng vưfng va?ng vu?ng Cyrenaique, co?n quân Ý thi? đang hấp tấp rút phâ?n co?n lại của lực lượng vê? pho?ng tuyến bao quanh Tripoli được thiết lập cách tha?nh phố 20 km, thi? Wavell lại dư?ng lại ơ? El-Asheila.
    Lef tất nhiên ông ta pha?i đối phó với các vấn đê? chi?nh đốn lại ha?ng nguf va? tiếp liệu. Lef tất nhiên la? khi khơ?i ha?nh tư? các căn cứ tận Ai Cập thi? con đươ?ng liên lạc va? tiếp vận của ông ta kéo da?i một cách nguy hiê?m. Nhưng sau cu?ng, ông ta lại sư? dụng được ca?ng Benzaghi va? Ha?i quân Hoa?ng Gia kiê?m soát được toa?n bộ lưu thông dọc biê?n Ai Cập va? Lybie. Lý do cu?a cuộc dư?ng quân không pha?i la? do lo sợ điê?u gi?. Lý do thật sự: Đó la? lệnh của thu? tướng Winston Churchill.
    Ngươ?i lafnh đạo chiến tranh ơ? Anh quốc thật khác xa Hitler. Ông ta thư?a hươ?ng một truyê?n thống lâu đơ?i vê? Ha?i quân, vê? giao thương, vê? công cuộc chinh phục thuộc địa. Nên ông ta quen với lối suy nghif bă?ng ngôn ngưf của các chiến lược gia quốc tế. Đối với Churchill, vu?ng Địa Trung Ha?i không thê? na?o la? thứ yếu được, trái lại, nó mang tâ?m quan trọng đặc biệt, ít ra cufng giống như Bắc Ha?i. Vi? thế cho nên khi Mussolini tấn công Hy Lạp nga?y 28 tháng 10 năm 1940, Thu? tướng Anh đaf ha?nh động ngay lập tức. Ông ta gấp rút phái Anthony Eden, ngoại trươ?ng Anh đến Athene đê? đê? nghị viện trợ quân sự cho Hy Lạp.
    Chính phu? Hy Lạp tuyên bố ră?ng rất xúc động trước đê? nghị ấy, nhưng đaf tư? chối khéo. Họ gia?i thích ră?ng một sự can thiệp của Anh tại Hy Lạp chắc chắc sef dâfn đến hậu qua? la? Đức sef can thiệp, như vậy co?n nguy hiê?m hơn la? quân Ý nưfa. Đến khi mối đe dọa của Đức nga?y ca?ng rof rệt, Athene mới thay đô?i ý định va? chấp nhận cho Anh quốc gư?i đến hai sư đoàn rút tư? các lực lượng đóng ơ? Ai Cập của Tướng Wavell. Ông na?y vội báo cáo cho Thu? tướng biết rof tha?nh qua? của cuộc tấn công, trong đó thiết giáp Anh đaf đến tận El-Agheila va? biên giới Tripoli. Va? ông nhận được thư tra? lơ?i của Churchill, trong đó có đoạn:
    ?oChúng tôi rất vui mư?ng khi thấy ông đạt được mục tiêu sau 3 tuâ?n tiến quân theo kế hoạch đaf định. Nhưng điê?u đó không thay đô?i đươ?ng lối chi? đạo đaf có tư? trước. Trong thực tế, điê?u đó lại co?n khă?ng định thêm cho đươ?ng lối ấy. Nôf lực chính của ông giơ? đây pha?i hướng va?o việc giúp đơf Hy Lạp va? Thô? Nhif Ky?. Điê?u na?y sef loại hă?n mọi ha?nh động quy mô nhă?m va?o Tripoli, mặc dâ?u va?i cuộc ha?nh quân nho? hướng vê? phía ấy vâfn nên được tô? chức đê? đánh lạc hướng.?
    Chính Rommel bi?nh luận: ?oNếu Wavell tiếp tục tiến vê? phía Tripoli, không co?n một sức đê? kháng đúng nghifa na?o đê? có thê? chống lại. Nhất la? khi cuộc tấn công của ông ta được vạch ra va? thi ha?nh một cách quá tốt, chiến thắng sef la? của ông ta.?
    Đợt chiến thắng na?y của quân Anh mang lại nhiê?u hậu qua? rộng lớn trong do?ng lịch sư? hơn la? ngươ?i ta tươ?ng. Vê? phương diện tâm lý, nó vực dậy tinh thâ?n dân chúng Anh khi ma? trong suốt mu?a đông 1940-1941 ấy, Liên hiệp Anh pha?i đơn độc chịu đựng cuộc chiến tranh. Chiến thắng ấy cufng gây a?nh hươ?ng mạnh đến Tướng Franco (Quốc trươ?ng Tây Ban Nha), ông đaf tư? chối tham gia phe Trục va? la?m cho Hitler cu?ng Mussolini pha?i tư? bo? chiến dịch Felix nhă?m mục tiêu chiếm eo biê?n Gibraltar. Sau cu?ng chiến thắng ấy được bô? túc bơ?i một chiến thắng khác, trong đó quân Anh một mặt tư? Soudan phía Bắc, mặt khác tư? Kenya, đaf đặt vu?ng Erythree của Ý va?o gọng kê?m rô?i gia?i phóng ca? Somalia lâfn Ethiopie của Vua Negus.
    Nhưng đấy chi? la? một dấu ngoặc. Điê?u liên quan trực tiếp của chúng ta chính la? va?o giưfa tháng hai năm 1941, hai chi? huy quân sự lớn đối diện nhau: Rommel va? Wavell cu?ng nhận được mệnh lệnh giống nhau: Đóng quân pho?ng thu?, đư?ng la?m bất cứ ha?nh động lớn na?o.
    Nga?y 12 tháng 2 năm 1941, Rommel chưa biết gi? vê? chi? thị của Churchill gư?i cho Wavell. Nên đối với ông la? câ?n pha?i ha?nh động gấp rút, câ?n kiê?m điê?m thực lực ông có trong tay, rô?i dâfn họ tiến ra chạm địch trên một pho?ng tuyến do ông chọn lựa, ngang vu?ng Syrte.
    Tư cách của Erwin Rommel chi? la? Tư lệnh lực lượng Đức có trách nhiệm hậu thuâfn quân Ý va? pha?i dưới quyê?n Comando Supremo, nên ông sef khó gia?i quyết được gi?. May thay, Tướng Roatta đaf tư? Rome đến đây đê? mang theo một sự chấp thuận của Bộ Tô?ng Tư lệnh đối với kế hoạch của ông. Điê?u na?y la?m cho nhiệm vụ của Rommel va? tương quan giưfa ông với Tướng Gariboldi được dêf da?ng.
    Các binh sif Đức mới đô? bộ lên Tripoli chi? la? tha?nh phâ?n tiên phong. Theo lịch tri?nh do Bộ Tô?ng Tham Mưu của Fuhrer thiết lập, lực lượng thuộc quyê?n Rommel bao gô?m một sư đoàn khinh binh, Sư đoàn 5, va? một sư đoàn thiết giáp, Sư đoàn 15 Panzer, sef tuâ?n tự đô? bộ tư? 15 tháng 2 cho đến hết tháng 5.
    Lực lượng của Ý chính yếu gô?m có Quân đoàn 10, Sư đoàn Brescia, Sư đoàn Pavia cu?ng Sư đoàn thiết giáp Ariete. Sư đoàn thiết giáp na?y theo như Rommel mô ta? thi? ?ocó 60 chiến xa cuf kyf va? quá mo?ng manh ma? nga?y xưa du?ng đê? đánh đuô?i thô? dân trong nhưfng cánh đô?ng co? Ethiopie.?
    Gariboldi đô?ng ý xuất phát ba sư đoàn của ông tiến vê? khu vực Syrte-Bouerat, nhưng tư? Tripoli đến đó, đoạn đươ?ng da?i đến 400km ma? lại thiếu xe vận ta?i.
    Bị ám a?nh bơ?i nguy cơ tiến công cấp ky? của Wavell, Rommel yêu câ?u Không lực Đức Luftwaffe trám va?o chôf thiếu sót bă?ng cách tấn công liên tục các vị trí tập trung quân Anh nhă?m ngăn ca?n chúng tiến công.
    Riêng phâ?n ông, ông đaf la?m nhiê?u chuyện đến nôfi chi? trong vo?ng 48 giơ? sau khi ông đến, nhưfng tha?nh phâ?n đâ?u tiên của quân Ý đaf bước đi trên đươ?ng tiến vê? phía Đông. Trong khi đó tại Tripoli, các đơn vị đâ?u tiên của Sư đoàn 5 Khinh binh đaf đến, một đơn vị trinh sát va? một đơn vị chống tăng. Rommel bắt buộc pha?i đô? bộ lên bơ? ngay lập tức. Với các phương tiện bốc dơf ít o?i tại Tripoli, 6.000 tấn quân dụng đaf được bốc lên bơ? ngay trong đêm.
    Ngay tư? sáng hôm sau, ông Tướng đaf có thê? đến duyệt xem ti?nh hi?nh binh sif trước trụ sơ?. Va? lại ông cufng tự ho?i vê? tri?nh độ huấn luyện các binh sif Đức lâ?n đâ?u tiên mới đặt chân lên Châu Phi na?y. Thiếu tá Eddy Bauer viết: ?oBinh sif va? quân trang quân dụng đaf được chuâ?n bị một cách khoa học đê? thi ha?nh nhiệm vụ, bă?ng nhưfng phương pháp chưa tư?ng được áp dụng trong Quân đội Đức hay gâ?n như thế, nhơ? vô số các cuộc thí nghiệm trong pho?ng thí nghiệm, nhơ? các cuộc thực tập trong vu?ng đất cát hoang vu tại Brandebourg ma? điê?u kiện địa hi?nh khắc nghiệt cufng tương tự như trong sa mạc.?
    Nhưng H.G Von Esebeck, phóng viên chiến trươ?ng cạnh bộ tham mưu Afrika Korps lại qua? quyết: ?oKhông có việc chuâ?n bị na?o được thực hiện đê? binh sif la?m quen với điê?u kiện chiến đấu mới. Thế la? sau một đợt kiê?m tra y tế vội va?ng, ngươ?i ta tuyên bố la? họ có đu? sức kho?e đê? chiến đấu trong vu?ng nhiệt đới. Ngươ?i ta giao cho họ đô? nấu bếp, dạy cách nấu thịt sống, chi? dâfn họ vê? cách giưf vệ sinh va? các quy tắc tác phong pha?i tôn trọng trong khi tiếp xúc với ngươ?i A? rập. Dâ?n dâ?n xứ Syrte trơ? tha?nh quê hương của họ??
    Dâ?u sao chăng nưfa, lúc mới đến, họ cufng gây cho vị Tư lệnh ca?m thấy phấn khơ?i va? tin tươ?ng va?o chiến thắng có thê? tạo ra cho ngươ?i dân Ý.
    Nó thật ra thi? dân Ý đaf rất yên tâm khi biết ră?ng nhơ? hậu thuâfn của Đức, quân Anh đaf lu?i xa kho?i Tripoli, nhưng họ chi? da?nh nhưfng lơ?i khen vư?a pha?i cho điê?u đó. Riêng đối với ngươ?i A? rập thi? họ vâfn dư?ng dưng, không gi? lay chuyê?n. Họ đi giưfa tha?nh phố giống như đang đi trong sa mạc. La?m như mọi sự di chuyê?n tới lui, ô?n a?o, háo chiến của nhưfng tay mới đến chă?ng liên quan gi? đến họ ca?. Cho du? nếu chiến tranh có kết thúc theo cách na?o đi chăng nưfa, thi? nó cufng sef chấm dứt luôn chế độ thuộc địa.
    Vậy la?, nga?y 15 tháng 2, các tha?nh phâ?n đâ?u tiên của Sư đoàn 5 Khinh binh đaf duyệt binh trong tha?nh phố rô?i cu?ng lực lượng cơ giới của Thiếu tá Ý Santa Maria lên đươ?ng tiến vê? phía Đông.
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Phần Erwin Rommel thì quay lại với công việc mà ông quan tâm nhất trong nhưfng nga?y đầu tiên đặt chân lên Phi Châu: Không thám. Khi thì trên chiếc Heinkel-111, khi thì là một chiếc Fieseler Storch (con cò), ông tìm hiểu xứ Lybie.
    Giờ đây thực tại đang diễn ra trước mắt ông. Chung quanh Tripoli, vùng Djeffara, cánh đồng duyên hải trù phú, được những người Ý di dân đến tu bổ. Kế đó là khu vực hoang vu mênh mông. Trên bờ biển, cát trắng phau, chói chang phản chiếu ánh mặt trời gay gắt, xa hơn về phía Nam là vùng đất chết , nứt nẻ, khô cằn chí có vài bụi cây Alfa, vài bụi gai. Đấy là sa mạc mà chỉ có những thổ dân bản xứ mới biết được một vài mạch nước. Đấy là cả một đại dương cát cô độc, mênh mông. Là địa ngục của nắng chói ban ngày, của lạnh giá ban đêm, của đói khát, của chết chóc.
    Đời sống chỉ tập trung chung quanh khu vực duyên hải, nơi đất đai không quá khô cằn và có nước. Tại đấy có những trang trại của người Ý và làng mạc của những người Ả Rập nghèo khó với những túp lều cây cỏ, tường bằng đất. Để kết nối các trung tâm có người sinh sống, con đường nhựa mang tên Littoreanna tại Tripoli và tên Via Balbia tại Cyrenaique chạy dài từ Tunisie đến tận Ai Cập.
    Tại khu vực Tripolitaine, con đường ấy chạy về phía đông, dài 800km đi qua Homs, rồi qua những di tích điêu tàn Leptis Magna, tiến đến tiếp giáp với Misurata, trung tâm định cư của người Ý, trước khi gặp sa mạc cận duyên, sát vịnh Grande-Syrte.
    Rommel đã không nhìn phong cảnh như một khách du lịch. Bằng đôi mắt của một chiến lược gia, một chuyên viên về chiến tranh cơ động, ông hướng cái nhìn về phía những chiến trường tương lai. Khu vực đầy núi non giữa Tarhouna và Homs đối vời ông tỏ ra không thích hợp với sự khai triển các đơn vị cơ giới, trái hẳn với vùng bằng phẳng rộng mênh mông trải dài từ Homs đến Misurata.
    ?oNhững chuyến bay thám sát này, ông viết, đã củng cố vững chắc kế hoạch của tôi, kế hoạch phòng thủ Syrte và khu vực kế cận, dọc theo con đường cạnh bờ biển, và việc sử dụng các đơn vị cơ giới nhắm vào một hình thức chiến tranh cơ động trong phòng thủ.?
    Một hình thức chiến tranh cơ động để phòng thủ??? Chúng ta sẽ quan sát những gì diễn ra trong quan niệm này.
    Phải mất 26 giờ đoàn quân đầu tiên của Đức và phân đội Santa Maria mới đến được khu vực Syrte-Bouerat. Ngày 17 tháng 2, các đợt trinh sát đầu tiên được tung ra để tìm kiếm địch quân. Từ ngày 12, quân Anh đóng tại El-Agheila không hề nhúc nhích động đậy.
    Rommel thì tin rằng đối phương đang bị kềm chặt tại chỗ vì các cuộc không kích liên miên của Không đoàn 10 Luftwaffe đồn trú tại Sicile. Ông đâu biết rằng với sự ra đi của hai sư đoàn quân Anh chuyển qua Hy Lạp, lực lượng của Wavell đã bị giảm xuống còn hai sư đoàn thiết giáp thuộc quyền tướng Gambier Parry và Sư đoàn 9 Bộ binh Úc không đầy đủ của tướng Morshead, mà phần lớn lực lượng còn chưa qua khỏi Tobrouk vì thiếu xăng, và Lữ đoàn 3 Ấn Độ dưới quyền của vị tướng vừa đặt chân đến Bắc Phi,, Neame.
    Về phía Anh, Wavel vẫn chưa được thông báo về việc các thành phần đầu tiên của quân đội Đức đã đến nơi.
    Bên cạnh đó, lực lượng Đức cứ đổ bộ đều đều. Các tàu chở hàng từ Naples, hết chiếc này đến chiếc khác cập cảng Tripoli không dứt.
    Chính Rommel có mặt trong khu vực tiến quân. Các toán tuần tra trinh sát đánh rất dữ dội. Ngay từ cuối tháng hai, họ đã chiếm được các giếng nước Nufilia. Và binh sĩ đã có được một thứ nước hơi mặn, nhưng dù sao cũng là nước. Quân Ý bắt đầu xây dựng những phòng tuyến theo yêu cầu của ông tướng Đức. Những binh sĩ của hai sư đoàn Brescia và Pavia có thể không phải là các chiến binh dũng mãnh, tuy nhiên phải công nhận họ là những tay đào đất giỏi. Suốt ngày Rommel đi thanh sát hoạt động này, làm cho ông Đại úy khốn khổ Aldinger kiệt sức đến mức độ phải rời khỏi Bắc Phi. Rommel thúc giục không ngừng việc đào đất, trinh sát, tuần tiễu vũ trang. Ông phái một toán đột kích về phía Nam để đáp ứng mối lo âu của người Ý rằng: ?oCác toán quân của Tướng De Gaulle bắt đầu trở nên phiền toái.? Tất nhiên đó là quân đội FFL của Tướng Leclerc mà hiệu kỳ đã phấp phới trên ốc đảo Koufra ngày 2 tháng 3 năm 1941.
    Sau cùng, Rommel đặc biệt giữ liên lac thường trực với Tripoli. Nơi đây, vào ngày 11 tháng 3, các chiến xa cuối cùng của Trung đoàn 15 Panzer đã được bốc lên bờ. Toàn thể đơn vị này gồm 120 chiến xa, trong đó có 60 chiếc xe tăng Panzer III và Panzer IV.
    Lúc ấy Rommel chuẩn bị tung ra cuộc hành quân đầu tiên vào ngày 24 tháng 3. Trong khi chờ đợi, ngày 19 ông bay về Bộ Tổng Tham Mưu của Fuhrer để phúc trình giai đoạn đầu trong nhiệm vụ của ông.
    Thành quả rất khích lệ. Kể từ khi Rommel đến Bắc Phi, cuộc tấn công của quân Anh đã dừng lại, tuyến phòng thủ đã lập xong. Và ông tướng đã đề nghị: Ngay từ cuối tháng 5, sau khi Sư đoàn 15 Panzer đến đầy đủ, sẽ mở cuộc tấn công với mục tiêu tái chiếm vùng Cyrenaique.
    Kế hoạch này mặc nhiên được sự chấp thuận của Tổng tư lệnh Von Brauchitsch và của Tham mưu trưởng Halder. Nhưng Brauschitsch cũng cho ông biết đừng trông đợi thêm các sư đoàn tăng cường nào khác, và vì vậy, đừng hy vọng có thể dứt điểm chiến trường Bắc Phi. Do đó, Rommel lên đường quay lại Bộ chỉ huy của mình với chiếc Huân chương Chữ Thập Sắt do chính tay Hitler gắn cho, nhưng với tâm trạng bất bình khi thấy rằng Bộ Tổng Tư Lệnh phó mặc các cuộc hành quân tại Phi Châu cho phiêu lưu và bất ngờ. ?oNếu chúng tôi đủ lực để lợi dụng điểm yếu thời ấy của quân Anh, ông viết, chúng tôi đã có thể vĩnh viễn làm chủ tình hình.?
    Tại Bộ Tổng tham mưu của Hitler, tất cả những kế hoạch đều bị chế ngự bởi hạn kỳ 15 tháng 5. Đó là hạn kỳ được ấn định để khởi sự chiến dịch tấn công Liên Xô. Chiến dịch Barbarosa mà sau đó phải dời lại sáu tuần vì cuộc đảo chính (do người Anh giật dây) ở Belgrade ngày 26 tháng 3, bắt buộc Hitler phải đánh chiếm Nam Tư.
    Ngày 2 tháng 3, Lộ quân XII của Đức vượt sông Danube tiến vào Bungari nhằm che chở mạn sườn phía Nam của đạo quân tấn công Liên Xô. Nhưng cùng ngày hôm đó người Anh lại đổ bộ lên Hy Lạp, khiến cho Hitler quyết định, ngày 17 mở rộng chiến dịch cho đến Hy Lạp, các chiến xa Panzer sẽ săn đuổi quân Anh bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng.
    Người ta biết rằng chiến trường Lybie đối với các chiến lược gia tại Bộ tổng Tham Mưu chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Tất cả những gì người ta yêu cầu Rommel là chặn đứng Wavell, giữ Tripolitaine cho phe Trục. Tình hình thực tế sẽ thay đổi các quyết định ấy.
    Ngày 24 tháng 3 năm 1941, như đã định trước, các thành phần tiền phong của quân đội Đức khởi sự tấn công El-Agheila....
  9. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Khá lâu rồi mà "tình hình thực tế" chẳng có thay đổi gì đ/c Heo ơi! Rommel vẫn cứ nằm yên mãi. Cố lên nào!
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ngày 24 tháng 3 năm 1941, như đã định trước, các thành phần tiền phong của quân đội Đức khởi sự tấn công El-Agheila. Điểm đóng quân trên bờ vịnh này chỉ quan trọng là bởi vì nó đánh dấu điểm tiến quân xa nhất của quân Anh, và vì nó được dùng làm căn cứ xuất phát cho các cuộc tuần tiễu đánh phá các đoàn xe tiếp tế cho ốc đảo Merada ở xa hơn về phía Nam, ốc đảo mà người Ý và Đức đã chiếm giữ để che chở cho mặt trận phía Nam.
    Trước sự ngạc nhiên của quân tiến công, quân phòng vệ chỉ chống đỡ yếu ớt. Họ rút khỏi điểm đóng quân, bỏ lại vài tù binh. Cuộc thẩm vấn những người tù binh cho thấy là đến lúc đó người Anh còn chưa biết đến sự có mặt của quân Đức tại Bắc Phi, hay ít ra là cấp chỉ huy của quân Anh cho rằng thông báo về sự hiện diện của quân Đức cho binh sĩ biết là không cần thiết hoặc không có lợi.
    Ngày cuối cùng của tháng 3, Rommel đến bộ chỉ huy tiền phương của tướng Streich, tư lệnh Sư đoàn 5 Khinh binh tại El-Agheila. Giờ đây ông chỉ huy đơn vị DAK, Deutsche Afrika Korps ( Binh đoàn Đức Bắc Phi), nhập vào lực lượng khối Trục, đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Gariboldi, nhưng ông đã chứng minh chính ông mới là người chỉ huy.
    Ngày 31/3, ông chỉ đề nghị thăm dò đối phương. Sau khi quân Anh bỏ El-Agheila, ông lựa chọn một mục tiêu khiêm tốn hơn: Marsa El-Brega, một ngôi làng Ả Rập nhà cửa toàn màu trắng xúm xít chung quanh giáo đường Hồi giáo trên một đỉnh đồi cheo leo nhìn xuống biển. Chiến xa và pháo 88mm được kéo theo, tiến dọc trục lộ Via Balbia. Bên cánh phải là các xe cũ kỹ của quân Ý vừa chiếm lại được khi tiến quân và được lấy gỗ ốp bên ngoài ngụy trang giả làm xe tăng. Làm như thế để cướp tinh thần quân Anh.
    Rommel có mặt tại chỗ. Ông đích thân chỉ huy từng giai đoạn của cuộc tấn công. Trước hết là vô hiệu hóa những bãi mìn bằng công binh. Rồi cho pháo khai hỏa, những khẩu DCA 88mm Achtacht nổi tiếng ấy sẽ gây biết bao nhiêu là thiệt hại trong suốt cuộc chiến sau này. Khi pháo binh tấn công thì đã đến giữa trưa, nhiệt độ đến 40 độ C. Lúc này mới cuối tháng 3, Rommel và các sĩ quan tham mưu run rẩy nghĩ đến cảnh trận chiến mùa hè sắp đến.
    Sau pháo binh, đến lượt các oanh tạc cơ chúi mũi xuống tấn công. Mãi đến chiều, ông mới tung bộ binh ra. Trận đánh rất gay go nhưng quân Anh cũng nhanh chóng thua trận. Cho đến chập tối thì những ổ kháng cự cuối cùng của quân Anh trên những ngôi nhà trắng của Marsa El-Brega đều bị thanh toán. Quân Đức tiến vào Cyrenaique.
    Đối phương, giống như vài ngày trước đó tại El-Agheila, lại tiếp tục rút lui. Rommel lại có tù binh để thẩm vấn. Ông tự hỏi tại sao Wavell lại rút lui và bỏ rơi một vị trí như vậy, dù vị trí ấy không phải là trọng yếu nhưng nó là điểm mở đường tiến tới Agedabia, vị trí nằm phía cực Nam vịnh Syrte.
    ?oTôi tin rằng, ông nói với các sĩ quan tham mưu, Wavell đã tỏ ra khinh suất, quá khinh suất. Chắc ông ta nghĩ rằng chúng ta không có khả năng chiếm giữ gì cả vì quân Ý đã đại bại rồi. Ông ta đã lầm. Ngày mai chúng ta sẽ chiếm Agedabia. Và nếu như đối phương đã rút lui rồi thì chúng ta không còn sợ họ đánh trả nữa. Trái lại, nếu chúng ta săn đuổi họ thẳng qua vùng Cyrenaique hướng về Derna, chúng ta có rất nhiều cơ may cắt đường rút lui của họ.?
    Chiếm Agedabia ngày hôm sau, ít ra là cũng không có gì táo bạo lắm. Cho dù căn cứ vào kế hoạch đã được thiết lập khi ông về trình diện Bộ Tổng Tham Mưu của Fuhrer, cuộc tấn công vào địa danh này được dự trù thực hiện vào cuối tháng 5.
    Tại đây chúng ta đề cập đến một nguyên lý cơ bản của nghệ thuật chiến tranh của Rommel. Ông nói:
    ?oKhi một cấp chỉ huy quân sự mới đạt được một chiến thắng quyết định, thông thường ông ta hay phạm lỗi vì tự hài lòng với một mục tiêu chiến lược còn hạn chế. Cần phải triển khai thành quả. Chính trong các cuộc truy đuổi, khi địch quân bại trận còn mất tinh thần và rối loạn hàng ngũ, người ta mới bắt được nhiều tù binh và chiến lợi phẩm. Những đoàn quân, cho dù phải chạy trốn trong kinh hoàng và hỗn loạn về hậu cứ, nếu không bị truy đuổi thì vẫn có thể nhanh chóng tổ chức lại hàng ngũ, lập thành phòng tuyến và trở thành một đơn vị chiến đấu mạnh mẽ mới.?
    Số 600 cư dân tại Agedabia đã di tản khỏi địa phương ấy khi Sư đoàn 5 Khinh binh khởi sự tấn công vào rạng sáng ngày 2 tháng 4. Còn Sư đoàn 15 Panzer, trọng tâm của cuộc tấn công này thì tham chiến ở phía Nam con đường Via Balbia. Chín chiến xa Anh bị bắn cháy, cuộc chiến diễn ra nhanh chóng. Đối phương vừa đánh vừa rút. Tối hôm đó, cả Agedaiba và khu vực bao quanh bị chiếm giữ. Quân Đức và quân Ý thuộc đơn vị Santa Maria tiếp tục tiến về phía Đông, họ phát hiện ra dấu hiệu của một đợt rút lui hấp tấp: Thực phẩm, dụng cụ bỏ lại vương vãi, kể cả thư từ được gửi cho binh sĩ của Wavell. Chiến lợi phẩm rất nhiều. hàng dãy tù binh đi ngược về phía sau trong khi quân Đức thu lượm đủ thứ vũ khí, đạn dược, xe cộ.....
    Trung thành với chủ thuyết của mình, Rommel ra lệnh: ?oPhải đuổi theo địch quân bén gót và cố tạo ra càng nhiều bụi càng tốt. bụi sẽ giúp chúng ta tiết kiệm xương máu và đạn dược...?

Chia sẻ trang này