1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc em đã tin rằng anh yêu em, nhưng hình như anh cảm nhận thấy điều mà em đang cảm nhận nên ngay lập tức anh lại nói một điều gì đó khiến những ý nghĩ đó trong em chấm dứt.

    Đến bây giờ em vẫn không hiểu được, tình cảm của anh và em có thể gọi tên nó là gì?

    Với anh... em chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Cũng có lúc anh nhớ em thật đấy nhưng chỉ như một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi vào mặt hồ nhưng không làm gợn sóng. Vẫn bình yên... Mà thứ em cần là một cơn gió, không quá mạnh nhưng cũng đủ để mặt hồ lay động, một tình yêu, không dữ dội nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim mỗi khi em cảm thấy mình cô đơn, yếu đuối.

    Cũng đã có lúc em tự nhủ, thế này cũng tốt. Không là tình yêu, không là tình bạn, không là anh em, không tương lai, không định hướng, không thể đặt tên cho nó. Vậy cũng tốt chứ sao?

    Như thế, chúng ta sẽ...

    Quen dần với việc khi nào cần mới PM cho nhau; quen dần với việc không cần comment những câu vô nghĩa chỉ để chứng tỏ rằng đã đọc, đã xem, đã biết.

    Chẳng phải giận dỗi, dằn vặt, cãi vã, làm đau lẫn nhau. Những cuộc nói chuyện cũng sẽ trở nên thú vị hơn, bởi thi thoảng nhỡ miệng thì… ui chà, có liên quan gì đến nhau đâu chứ!

    Sẽ không còn phải nghĩ nhiều rằng lẽ ra cô ấy phải thế này, anh ấy phải thế kia. Không còn phải lo lắng người kia quen ai, làm gì, cũng chẳng cần phải thường xuyên update FB để xem ai đó vừa comment gì ở đâu, vừa quen bạn mới nào.

    Đơn giản chỉ là khi ai có hứng thì alo. Ta sẽ lại cùng rong ruổi trên những con đường quen thuộc, cùng đi ăn những món quen thuộc; sẽ rủ nhau đi shopping mà người kia mặc gì cũng đẹp; sẽ lại trêu chọc nhau những điều không đâu; sẽ lại chém gió và cười vui vẻ, sẽ lại những cái nắm tay ấm áp; những cái vuốt tóc và ôm thật chặt. Ta sẽ lại là người yêu một (vài) ngày!

    Và sẽ quen dần với việc không cần nhận được thứ gì đó “đặc biệt”...

    Cũng chẳng còn áp lực nếu phải giới thiệu với gia đình về người kia nữa… cũng không phải lo lắng đến nỗi trống ngực đập thình thịch khi nhắc đến những vấn đề vĩ mô như “tương lai của mối tình”...

    Vậy cũng tốt chứ sao?... Nhưng sao em cảm thấy hối tiếc cho một điều gì đó, vẫn thấy trong lòng không bình yên, cảm giác vẫn thật chênh vênh, mơ hồ tựa mây bay...

    Có lẽ vì em vẫn nghĩ đến mối quan hệ lâu dài đấy, anh ạ!
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    mong bình yên mà éo đc bình yên
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hnay chuyển nhà
    Hnay sn mình
    Hnay bận rộn
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    nhớ nhà quá!
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh luẩn quẩn thế mà đã 2 năm trôi qua rồi
    huhu già rùi!
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà là hạt mưa tan mãi trên đời
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày khỏe mạnh, giờ thế là ốm
    hic, về nhà thôi!
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Tự hát - Xuân quỳnh

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    MẸ CỦA ANH ( XUÂN QUỲNH)

    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 1 năm với toàn chuyện sui sẻo, bực mình chồng chất...
    mong cho nhanh qua hết năm nay, sang năm mới với sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn!
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen

    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa

    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà

    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Chia sẻ trang này