1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong căn phòng trống vắng với 4 bức tường lạnh ngắt
    những tn đc gửi đi mà k thấy phản hồi. Rồi chợt tn đến...
    những gì đọc được là những lời xin lỗi, những lời chia tay vẫn thường nói
    "a chỉ có 1 mẹ mà thôi" tình yêu a có thể tìm kiếm trên vạn nẻo đường a qua ư?
    một kẻ hèn! k xứng đáng để mình phải rơi nước mắt nhiều đến thế!
    đêm qua lại 1 đêm nữa mình mất ngủ rồi thiếp đi trong nước mắt, sáng dậy mắt vẫn còn xưng lên vì khóc quá nhiều
    mở ra đó là rất nhiều lựa chọn, 1 cuộc gọi lúc đêm khuya, ng quen cũ vẫn nhớ đến mình
    nói chuyện rất nhiều đúng lúc tâm trạng đang buồn... sao có thể thế đc, mình đang đứng giữa ngã 3 đường
    lựa chọn, quyết định sao đây!
    k chỉ 1 ng đang có tình cảm với mình, nếu k vì a chắc mình đã có hp mới, mình k hiểu nổi mình nữa
    những ng kia họ hơn a về mọi mặt, nhưng sao mình lại ngốc nghếch theo a để rồi phải khổ, đã bao lần mình khóc vì a, tại sao phải thế, a k xứng đáng có được tình yêu mình dành cho. Quyết định chia tay để mẹ vui lòng là quyết định ngớ ngẩn nhất của a, a sẽ hối hận vì quyết định đó. (e đến chơi nhà a cũng vài lần, chỉ qua bên ngoài và tuổi tác mẹ a nói k thích e, như thế mà a cũng nản lòng. E tuổi Giáp Tý - cao số. Mẹ a nói vậy thì e có thể thay đổi đc sao, e có thể nói dối mình tuổi khác để mẹ thay đổi ý kiến đc sao)
    Hp đến với mình là do duyên trời, vậy mà k biết nhận lấy. Làm khổ 1 ng cũng là 1 cái tội đấy! a biết k?
    A xem lại mình đi: a nghèo, a xấu trai, tương lai thì mù mịt, sk thì yếu... cũng vì thương a nhiều nên e chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ muốn cùng a chia sẻ khó khăn. Nếu thực dụng e đã k yêu a, khi biết mọi điểm yếu của a đều có thể ảnh hưởng đến hp sau này. E đã gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó để đến bên a bằng tình yêu chân thành, a k biết trân trọng thì sau này a còn nhiều điều phải hối tiếc nữa. Đời ng ngắn lắm! những cơ hội sẽ lần lượt ra đi! k chỉ trong tình cảm mà trong cuộc sống, sự thành đạt cũng phụ thuộc vào ng biết đưa ra những lựa chọn và quyết định đúng đắn!
    E nói ở vị trí khách quan, sự thật thường hay mất lòng, e nói có sai điều gì k? nếu động chạm đến lòng tự ái của a thì e xin lỗi!
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn.
    Tớ cũng đã từng trong hoàn cảnh giống hệt bạn.
    Cũng đã nhớ rất nhiều, khóc rất nhiều, rồi lại bực cũng rất nhiều.
    Nhưng đến giờ thì nhận ra 1 điều: Nhớ, khóc hay bực thì có giải quyết được gì đâu. Tốt hơn hết là hãy thử cố mở lòng với 1 ai đó đi.
    Thực sự là những người như thế sẽ không làm mình hp được đâu. (mặc dù mình vẫn nhớ lắm, vẫn yêu lắm...).
    Chúc bạn sớm có hp. [r2)]
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    thanks!
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nh­ững ngày lạnh lại đến, mình ghét lạnh! k thích ở nhà 1 mình chút nào, 4 bức tường đâu có biết nói chuyện.
    Mình đang cố quên, quên hết tất cả để sống với hiện tại, bây giờ là 1 thái độ sống bất cần... chẳng cần j hết
    mọi thứ đều trở nên bình thường, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Tiền để làm j? để ăn, mặc, để đi chơi, để vui...
    nhưng nó có nghĩa lý gì đâu... vì chỉ có ít tiền, nhiều tiền mới có ý nghĩa, nhiều là bao nhiêu? là tiền tỉ là tiền 100 triệu...
    hic kiếm đâu ra???
    Mình muốn có 1 căn nhà nhỏ ở gần nơi mình làm việc, mình muốn sống tự lập k dựa dẫm vào ai cả, sống như thế đến khi chùn chân mỏi gối mình sẽ về quê dưỡng già. Lo xa ghê! chẳng biết đời rồi sẽ ra sao nữa, đâu có như mình nghĩ

    Tình yêu rẻ mạt, thứ tình yêu cho đi để nhận lấy đau khổ, yêu để làm j? quên tất cả đi, k mở rộng tấm lòng, k mở rộng trái tim gì hết! Hãy để tôi được yên!
    Chính a đã cướp đi sự tự tin của tôi, a mang đến niềm vui và nước mắt. Biết tôi đã nhiều tuổi k thể phiêu lưu trong chuyện tình cảm, chính vì thế tôi mới chọn a. Trước kia ng tôi yêu tiêu chí đầu tiên là phải đẹp trai, có duyên, nhưng thiết nghĩ những ng như thế họ sẽ chẳng ở bên mình, họ đào hoa rồi họ sẽ chạy theo ng khác. Tôi thay đổi cách nghĩ để chọn 1 ng bình thường, k đẹp trai, chẳng giàu có, miễn sao ng ta yêu mình thật lòng. Vậy mà tôi đã chọn k đúng người, giờ thì tôi hối hận.
    Nghĩ đến lời mẹ nói: "con k phải lo! ở nhà với bố mẹ" lòng tôi thấy quặn lại, tôi cũng muốn bố mẹ k phải lo lắng cho tôi nữa, nhà còn 1 mình tôi, bố mẹ k lo cho tôi thì lo cho ai? trước kia tôi k hề được chiều chuộng, nhg càng lớn bố mẹ càng yêu tôi hơn, lo cho tôi nhiều hơn. Tôi cũng muốn bố mẹ vui lòng, nên chuyện của mình tự mình lo. Chẳng khi nào bố mẹ giục dã chuyện chồng con. Lần đầu tiên tôi dẫn ng y về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi dễ tính lắm, tiếp đãi a như khách quý, tôi cũng thấy rất vui! thời gian trôi đi với bao thăng trầm, tôi cứ nghĩ a sẽ là ng đầu tiền và cũng là ng cuối cùng tôi dẫn về ra mắt bố mẹ, nhưng những gì tôi nghĩ k như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lận đận đến thế!
    Giờ thì tôi mất hết lòng tin rồi! Bọn bạn tôi chê ng y tôi nhiều lắm, nhưng tôi luôn bênh a, tôi nói a rất ngoan hiền, tôi tự hào về điều đó, tôi chẳng cần gì hết, chỉ cần tình yêu chân thành. Tôi k sợ a nghèo, tôi chỉ sợ lòng a thay đổi, tôi k sợ gia đình a phản đối, tôi chỉ sợ a k đủ kiên định để bảo vệ tình yêu. Nhưng những gì tôi sợ thì nó đã đến! tôi đã cố gắng làm mọi cách để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, nhưng k thể được. Tình yêu mong manh rồi cũng ra đi!
    Giờ thì nỗi buồn cứ dâng kín tâm hồn tôi!
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Dung ơi, tâm trạng của em dạt dào ngào ngạt quá hjhj
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    đừng chạm vào nỗi đau của e
  7. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039

    Em yêu à. Anh yêu em nhưng đừng bắt anh phải chọn. Anh sẽ bỏ em nếu anh phải chọn. Nhưng chẳng gì bắt anh phải được. Bên tình, bên hiếu anh sẽ chẳng bỏ cái gì hết. Vì thế ai bắt anh phải chọn thì sẽ mất điểm với anh. Nhưng anh vẫn nhắc lại là anh không bỏ bên nào cả. Cái gì là trước mắt cái gì là lâu dài tự anh biết. Em yên tâm. Em bảo anh phải hy sinh một thứ là muốn ngồi lên cổ anh rồi đấy, em yêu.
    Đừng dùng từ hy sinh trong chuyện tình cảm vì nếu hy sinh là mất mát thì em nghĩ đến tình huống này nhé: Em và gia đình anh đang rơi giữa vực thẳm, anh chỉ có thể cứu 1 bên thì anh chọn gia đình.
    Ta mới yêu nhau thôi mà, mong manh quá...
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    :(( vâng! e biết thế nên e nhường a cho mẹ, dù sao thì mẹ chỉ có 1, còn vợ thì có thể có nhiều :(
    E nghĩ trong tình huống trên a nên cứu mẹ chết cùng e! (nhưng chả dại gì,đúng k? còn mấy e xinh đẹp ngoài kia, tội gì mình phải chết vì e)

    Trong câu chuyện: mẹ bị quỷ sứ bắt đi, 2 vợ chồng đi tìm mẹ đến hang của quỷ sứ. Chàng trai nói hãy thả mẹ tôi ra, tôi sẽ chết thay mẹ, mẹ nói con còn vợ, mẹ thì già rồi cứ để mẹ chết. Cô con dâu nói với quỷ sứ, hãy để tôi chết thay chồng, vì mẹ cần ng chăm sóc... Quỷ sứ nghe vậy cảm động và thả cả gia đình cho họ đoàn tụ.
    Nếu quyết tâm trời sẽ thương! k ai phải chết cả!
    Có lẽ khi chưa lâm vào tình cảnh đó ng ta chưa biết được lòng ng ra sao
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cứu mẹ hay cứu vợ?
    Vấn đề muôn thuở : Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy câu hỏi đặt ra là nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?

    Mạnh Tử :
    Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông tất nhiên phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa!
    “Trên thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ!” Mạnh Tử nhảy ùm xuống sông.

    Chu U Vương:
    Vợ và Mẹ cùng ngã xuống sông tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày đó ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười đến cả giang sơn lẫn sinh mệnh nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ. Khi lập thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả nghiệp lớn.
    “Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!”. Chu U Vương cũng nhảy ùm xuống sông.

    Lưu Bị:
    Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những người khác ta chẳng thèm để ý.
    “Mẹ ơi? Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm”. Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.

    Tào Tháo:
    Thà rằng ta phụ ngươi chứ không để ngươi phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.
    “Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương”. Tào Tháo cầm gươm, vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.

    Khuất Nguyên:
    Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng chết đi cho trong sạch. Sóng xanh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta. “Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn nhìn thấy tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!”. Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.

    Trang Tử:
    Sinh từ đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết thì cứ chết, chẳng qua chỉ là trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang Tử ngồi xuống, tay nắm một hòn sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm dần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.

    Hòa Thân:
    Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, vợ ta. Sao trước khi ngã các ngươi không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các ngươi.
    “Có tiền là có tất cả!”, Hòa Thân đứng trên bờ vừa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài

    Vương Bột:
    Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông thấy ai ở gần hơn thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông.
    “Chết rồi! ta quên mất là ta cũng không biết bơi!”. Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.
  10. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Hay đấy chứ nhỉ :D
    Dù sao anh cũng cảm thấy em không bướng bỉnh lắm. Chỉ một chút ích kỷ mà ai cũng có thôi.

Chia sẻ trang này