1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phóng sinh sự: Vui buồn nghề bán nước trà.
    Thưa độc giả, thế gian có nhiều loại trà: trà ta, trà tây, trà tàu... nhưng loại nước trà chúng tôi sẽ đề cập ở đây không phải là loại mà các bạn pha uống ở nhà.
    Nó cái chất riêng của nó; cho dù các bạn có thắc mắc rằng cũng là loại trà đó, nước đó và ấm đó. Thứ yếu là nó không phải ở nhà các bạn, nó ở quán, nó có người mớm vào tận miệng cho bạn... Đại để vậy.
    Làng ta có cái quán như thế. Quán trà đá và hầm bà lằng các thứ có thể uống được, kinh doanh được. Xem ra khá nổi tiếng, và dĩ nhiên đã nổi tiếng thì khá đắt khách.
    Chị chủ tên là Backytocngan. Nhân viên toàn nữ, xinh có, xấu có, già có, trẻ có, mập có, ốm có, dài có, ngắn có. Tuy ít nhưng rất đa dạng.
    Theo chủ quán thì đầu chỉ bán mỗi trà đá.
    Lời lãi chẳng bao nhiêu, khách lèo tèo dăm chú vác điếu cày vào ngồi rít sòng sọc. Ấy lại còn gọi một ly hai thằng uống chung. Vậy nên kết toán cuối tháng chị chủ cũng không đủ lãi để sắm vài mảnh vera cho bằng chị bằng em.
    Thời buổi kinh tế thị trường, không đổi mới thì chỉ có chết. Chị suy nghĩ, chị tìm hiểu thị trường, sau hai ba bận thì quyết không chuyển hướng mà mở rộng kinh doanh theo mô hình đa dạng hóa thức uống.
    Chị thêm bia, sữa và rượu vào thực đơn kèm theo thông báo tuyển nhân viên nữ ngoại hình dễ nhìn. Nội dung thông báo tuyển người đại ý là tuyển để làm mồi, thức nhắm cho khách. Chẳng biết là có phải hiểu sai ý chị không mà các em đến quán xin việc toàn xinh tươi, trắng trẻo, õng à õng ẹo.
    Từ đó, khách cứ là nườm nượp. Toàn các anh, các chú, đến cả các cụ móm ma móm mém gậy chống khập khiễng cũng mò đến. Lạ là đầu chỉ gọi toàn sữa, đắt nhất là sữa bình, đến nỗi các em nhân viên phải tất tả chạy sô từ bàn này sang phòng khác mà cũng không phục vụ kịp.
    Vui thì đấy, nhưng buồn cũng không ít... Sinh sự cũng từ cái [...]
    (Đón xem số báo sau).
    LCTHLC.
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vầng, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cái [...]
    Thật tình thì chắc mụ chủ quán cũng không ngờ được rằng cũng vì cái [...] mà lại sinh ra lắm chuyện thế, ban đầu mụ cũng chỉ nghĩ rằng với quán trà đá bán thêm nhiều thứ của mình thì sẽ giúp cho làng được nhiều thứ, làm cho làng có nơi tụ tập lúc lễ hội, lúc cươí hỏi, ma chay, rồi dân làng đi làm đồng về tạt ngang làm chén trà nóng cho nó mát, hay là nơi nghỉ ngơi lấy lại tinh thần của mấy lão già sau cơn thịnh nộ của vợ ... Và đây cũng là nơi để mưu sinh, buôn bán sống qua ngày tháng, không những cho mình mà cứu vớt cả cuộc đời của mấy em tiếp viên, nhưng, có ngờ đâu, mọi sự cũng chỉ vì cái [...]
    Cái [...] cũng có nhiều loại, [...] loại to ơi là to, loại này thì mụ chủ quán sở hữu, các em tiếp viên không thể với tới, đã bảo chủ quán mà, có lẽ đó là điều tất nhiên thôi, làm chủ mà, phải hơn nhân viên chứ, như thế mới đáng làm chủ chứ. [...] bé hơn một chút thì thường là do mấy em tiếp viên tin cậy sở hữu, cũng đúng thôi, cuộc đời mà, chức vụ thường đi đôi với trình độ, mấy em này thường thì đanh đá, chỉ tiếp những khách Víp cỡ như Xml, Kilua, Tu hú...còn hạng nghèo rớt mồng tơi như Wave, hay nghèo đến nỗi không có mồng tơi để rớt như C_B thì đừng hòng mấy em nó ngó tới. Còn cái hạng mà sở hữu [...] bé xíu thì thường được giao nhiệm vụ quét dọn bưng bê, bởi quét dọn, bưng bê thì cái [...] nhỏ xíu là đúng rồi, phải thường xuyên ngồi gần các khách Víp thì cái [...] mới lớn được
    Đó là nói chuyện phân chia thứ hạng trong quán mà nó có liên quan đến cái [...], còn về khách khứa thì khỏi nói, đánh nhau, cãi nhau liên tục vì cái [...], chuyện xảy ra như cơm bữa:
    Mới hôm qua đây thôi, có 2 khách chui vào quán, gọi luôn 2 em tiếp viên xinh tươi ra ngồi bên cạnh, sau một hồi rượu bia, nước ngọt, sữa tươi huyên thuyên...lại quay sang đánh lộn, chẳng nể mặt 2 em tiếp viên ngồi cạnh, nghe đâu cũng chuyện do cái [...] mà ra
    Hôm trước nữa, cách đây vài ngày, 2 nhân viên quán lại đánh nhau, mụ chủ quán can ngăn chẳng kịp, nghe đâu cũng vì chuyện cái [...] lớn hơn nhỏ hơn
    Lại hôm nọ, 2 vợ chồng đánh nhau tại quán, lại nghe đâu lão chồng thì đang ngồi quán làm cốc trà đá nhìn ngắm mấy em xinh tươi thì từ đâu mụ vợ cho mấy bạt tai, cũng vì cái [...]
    Hôm nọ của hôm nọ, cũng 2 vợ chồng đánh nhau, nghe đâu mụ vợ vừa đi thẩm mĩ viện về ghé quán trà đá làm vại bia thì bị chồng chạy ra tán cho mấy phát, quát: [...] đã không có rồi mà suốt ngày đi thẩm mĩ viện, về. Xấu mặt trước cả làng cả xóm.......
    Còn nhiều, nhiều chuyện lắm trong cái quán này, mọi sự cũng bắt nguồn từ cái [...]
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá bác à, không phải cái ( . ) ( . ) , cũng không phải cái này ( )( ) mà là cái này [...][/b]
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 26/12/2007
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    TU HÚ
    Hú vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ bia xong là hú chửi . Hú bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng của nhà nào ? Rồi Hú chửi mạng. Thế cũng chẳng sao: mạng lởm nhưng chẳng là ai. Tức mình Hú chửi ngay tất cả làng NNTĐ. Nhưng cả làng NNTĐ ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, Hú phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với Hú. Nhưng cũng không ai ra điều . Mẹ kiếp! Thế thì có phí chai Heniken với cân thịt chó không? Thế thì có tốn tiền hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào cứ đẻ ra Hú làm cho Hú khổ đến nông nỗi này. Aha, phải đấy, Hú cứ thế mà chửi, Hú chửi đứa chết mẹ nào đã đẻ ra Hú. Nhưng biết đứa nào đã đẻ ra Hú? Có trời mà biết ! Hú không biết, cả làng NNTĐ cũng không ai biết..
    Một anh đong gái lão luyện của làng một buổi sáng tinh sương đã thấy Hù mệt mỏi và xám ngắt trong chiếc quần Dệt Kim Đông Xuân và cái áo phông Hoàng Tấn bên gốc đa đầu làng. Anh ta rước lấy và đem cho bà Lam - gái ế chồng của làng. Bà Lam đem bán Hú cho bác mod ko con lấy ít Gold đi đong giai và khi bác mod này bị tống cổ khỏi làng thì Hú bơ vơ, hết đi ở cho quán này lại đi ở cho quán nọ.
    Năm hai mươi tuổi, Hú đi làm phóng dao viên cho lão mod CB ăn tiên chỉ của làng. Một con người nổi tiếng với tài chém gió thành bão, thâm nho có cấp độ "pro",nổi tiếng nhất làng đã từng viết nên quyển sách Đong Gái Chân Kinh 72 Thức, đã tôn vinh lão từ nông dân lên công dân thành thị, từ lão dở hơi lên mod làng NNTĐ. Cộng thêm kiến thức vô hạn về nghiệp vụ đong gái với tốc độ tên lửa khiến hắn đi đến đâu là từ các thiếu nữ cho đến các chị em xinh tươi như Lam, Load, Tím đổ rầm rầm như chuối.
    Tất nhiên, là một người trưởng thành từ vùng hoang dã, cộng thêm tinh thần quán triệt "Trẻ không tha, già không thương" Hú đã làm tan nát biết bao bông hoa xinh tươi của làng. Với những tố chất trên, Hú đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái trong làng NNTĐ nói riêng và trên toàn TTVN nói chung. Nổi tiếng là người có tính tình ôn hòa, dịu dàng, súc vật ko giết, trẻ con ko la....
    Tiền thì đối với hắn cứ gọi là "biển" với một tài khoản khổng lồ từ việc cờ bạc bên gameshow cho đến tiền lương viết báo cho TTX_CVC. Có người thì bảo Hú hợ tác với mụ backytocngan đi buôn gái làng bán sang Tàu để lấy Gold đi đong gái. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Hú bị người ta trói gô cổ lại treo sym lên cây đa đầu làng rồi biệt tăm đến bảy, tám hôm rồi một hôm, Hú lại lù lù ở đâu lần về .
    Hú về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết Hú là ai . Trông đặc như thằng dân chơi ! Cái đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, cái răng thì vàng khè vì rít thuốc nhiều, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt liếc ngang liếc dọc làm chị em sợ vãi hàng. Hú mặc áo "Giáp Lò Rèn" (Ralph Lauren) đen với quần "Lê Vịt " (Levis) vàng. Cái ngực phanh, để lộ rõ chiếc dây chuyền mỹ kí mạ vàng 18 ga-ra mà hắn mới mua ở...Chùa Hương. Trông đúng chất dân chơi. Lại thêm 2 chữ "tu hú" xăm ngay bàn tọa cùng với cái băng rôn ghi "Đường dài mịt mù, chân đi chầm chậm" quấn quanh trán.
    Kể từ đó, từ ngày các em xinh tươi như Lam, Load bỏ làng đi Hú đã ko còn gái để mà đong nữa nên đâm ra chán đời quyết chí đi tu ... hú. Con người cục cằn, thô lỗ này còn đâu, thay vào đó là là một phóng dao viên chém gió như múa, khét tiếng nhất làng. Khoác trên người Hú bây giờ là những hàng hiêụ như "Đôn Chề Gắp Mà Ăn" (Dolce & Gabbana), "Ác Ma Ni Ếch Chiên" (Armani Exchange)..cùng vơí một dàn xe bóng bẩy như "BẾ EM VỀ" (BMW), "Xe ra gì" (Ferarri)... đã đẩy Hú lên hàng hotboy của làng.
    Hú lại vào quán trà đá của làng kêu chai sữa uống cho "chỉ có sữa mới hiểu bụng mênh mông dường nào, chỉ có bụng mới hiểu sữa đi đâu về đâu". Sau khi đánh chén hết 2 đĩa chả cá, 1 bát rựa mận, 2 cái đùi gà và 5 lít sữa Hú xiêu xiêu lẹo vẹo ngồi lên con SH. Nhưng Hú không về ngôi nhà 5 tầng giữa bãi tha ma mà dông thẳng ra sông Hồng. Hú định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui vào nhà, bức đến không còn mà thở được. Một thằng như Hú, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương... Ðến bờ sông Hú dừng lại, vì hình như có người. Có người thật, và Hú ngây ra nhìn.
    Hú nhìn giữa hai kè đá và tựa lưng vào một gốc cột điện, em Tím Tái xinh tươi đang ngồi trên kè đá nhìn ra sông. Chính là em Tím. Hú biết vậy là nhờ mái tóc đen nhánh, óng mượt như tơ, như vừa dùng SunSilk Bồ Kết buông xuống vai trần và ngực... Hai bàn tay chuối mắn của em buông xuôi, cái mồm em chu lên trăng mà ngủ hay là đòi hôn. Ðôi chân trắng muốt, thẳng như vừa được duỗi, cái váy đen xộc xệch.
    Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng nay được trăng làm đẹp lên. Tu hú tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, Hú nuốt ừng ực, Hú thấy cái gì rộn rạo lan khắp người . Bỗng nhiên Hú run run. Ồ tại sao lại như thế được? Ðáng nhẽ chính em Tím mơn mởn kia phải run mới phải, cái "con nai vàng ngơ ngác" đã nằm ềnh ệch mà ngủ ngay trước mặt hắn này.
    Nhưng con nai vàng ngơ ngác ấy là em Tím, một tiên nữ như trong truyện cổ tích. Cái mặt của Tím quả là sự ưu ái của tạo hoá: nó cân đối đến nỗi người ta có thể tưởng tượng nếu thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu. Cái mũi thì vừa cao, vừa sang, lại mịn màng như đẩy xe hàng. Đã thế Tím còn dùng LipIce, đôi môi mọng thêm phần quyền rũ, ẩn trong đó là hai hàm răng trắng như ngọc. Tím chính là một viên kim cương hoàn mỹ dưới sự gọt mài đến tỷ mỷ của tạo hóa. Một cơn mưa rào không thể đẹp nếu không có ánh cầu vồng. Tiếng loa thùng xập xình không thể hay nếu như thiếu đi thằng DJ và cái làng NNTĐ này cũng không thể tồn tại nếu thiếu Tím.
    Trong cái tiếng sét ái tình của thần Tình Ái đó, Hú liền vứt quăng ngay con SH của mình cạnh cột điện (tất nhiên không quên khóa cổ và khóa càng, giờ ăn cắp như ranh, cẩn tắc vô áy náy mà). Hú lao xuống kè đá như một cơn lốc màu da đen, nhanh như chớp, Hú tóm lấy tay, kéo Tím dựa vào lòng.
    Tu hú: Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.
    Tím: Ô, thật thế hả anh (mắt chớp chớp, đá lông nheo)
    Tu hú: Uh, xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm.
    Tím: Lại chém gió rồi, cho tí muối đê anh giai ơi!
    Tu hú (tỉnh bơ): Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
    Tím (suớng): Thật thế hả anh?
    Tu hú: Cả người em toát lên một vẻ quý tộc của Châu Âu, em mang làn da nâu của Châu Á...
    Tím: Trước đây da em đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi, từ ngày em thử dùng POND da em trắng hẳn ra.
    Chí Phèo: Thị Nở ơi, mình đính hôn nhé!
    Tím (cảm thấy thật hạnh phúc): Nhưng thưa anh, em ... em ... có chồng rồi ạ!
    Tú hú (suýt xỉu): Chồng em là thằng nào vậy?!
    Tím: Dạ chồng em là anh baby cũng là dân làng NNTĐ ạ!
    Tu hú: Bỏ nó đi em, cái thằng ba bi ấy làm sao chiều nổi em, làm sao phong độ bằng anh chứ! Theo anh em sướng cả đời
    Thế rồi ...
    P/S: Tạm ngừng, xin mời quý vị và các bạn đón đọc ở kỳ sau
    Lạy bác Nam Cao tha tội cho em
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ta, buồn buồn lang thang, tình cờ nhặt được cái này, của trai làng mình, văn hay chữ xấu. Thôi thì mạo muội lôi lên đây, trước là để giải trí, sau là để thông cảm.
    Mịa, đọc đi đọc lại, cười đek chịu được, đúng là...vãi cả lúa.
    Entry đầu năm.
    Năm Tý, năm tuổi. Mẫu thân đại nhân xem quẻ lão thầy nào, về phán lại năm nay không tốt, ta mệnh ở sao Kế Đô. Đúng là biết cách hù dọa, sao Kế Đô - không xô cũng ngã. Thấy cũng hơi ớn ớn.
    Tuy vậy, ta, một thanh niên của thế kỷ 21, không tin vào ba cái bói toán, tử vi nhảm nhí !
    Thế nhưng, mùng 4 tết, địa điểm nội thành thành phố Huế, chiếc chiến mã hai bánh của ta chẻ đôi một chiếc bốn bánh 12 chỗ ngồi !
    Ta không sao, bạn ta cũng không sao, chiến mã cũng không sao..., chỉ là cái phần trước bao gồm đầu, cổ, bánh biến dạng méo mó vài phần kỳ quái.
    Từ ngữ khó có thể miêu tả được tình cảnh nguy hiểm, cái sự nát bét của chiếc ô tô. Dưng đôi chỗ sưng tấy, trầy trụa nhắc nhở ta rằng ông bà ta đã quá sức thương đứa cháu mà phù hộ. Và không thể không nhắc đến chiếc mũ bảo hiểm yêu quí, không nhờ nó thì ta - có lẽ thêm cả bạn ta - đã ***g khung ảnh bỏ lên bàn đốt hương rồi. Nghĩ lại vẫn còn hú vía.
    Của đi thay người, vài triệu kể ra cũng không lớn. Chỉ là thắc mắc cái E61 - không phải của ta - rơi mất không biết ai nhặt được.
    Thực ra người ta nói đầu năm không nên nhắc ba cái chuyện xui xẻo.
    Entry này ta cũng định quăng ra đôi dòng cảm xúc, thêm một chút trăng mây gió nắng, điểm xuyết vài giọt yêu thương lãng mạn...
    Nhưng nghĩ đến lúc chiều bỏ tờ 500 ngàn trong túi áo lạnh, đi tới đi lui vài vòng, lúc lấy ra thì, hỡi ôi, không cánh mà bay... Cuối tháng, lương cũng còn lâu lắm.
    Ta não ruột, thở dài hai ba tiếng. Tối về nhớ lại viết cái entry này....(thở dài)
    Năm mới năm me, ta chúc mọi người may mắn tràn đầy.

  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi vẫn mãi nhiêu đây
    Tòa soạn bụi bặm quá hoang vắng quá
    Chắc do chú Bia trả lương thấp quá đây mà Thời buổi giá cả theo thang, cứ giữ mãi mức lương ý chả trách báo làng chẳng còn ai
    Trước tiên cứ quét dọn tòa soạn cái rồi chấn chỉnh nhân sự sau
    P.s: nếu ko chê thì cứ 1 bài đăng ngoài lương của Bia ra Ký em sẽ mát xa chăm sóc tận tình cho bớt phầncăng thẳng sau khi làm công việc phóng viên nhé!

  8. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hai bài viết gần nhất cách nhau 5 tháng. Thông tấn xã Vịt Cồ sắp đóng cửa rồi.
    Tin chính xác đấy bà con ơi !

Chia sẻ trang này