1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bến Bính - trong tầm thức tôi
    Những ngày hè nóng ói ả, những hàng phượng vĩ còn rực rỡ trên khắp các nẻo phố của TP Cảng thân yêu. Tôi có công việc phải sang bên Thuỷ Nguyên, thì bất chợt tôi bỗng nảy ra 1 ý định là đi phà Bính sang chứ ko đi Cầu Bính - cây cầu vừa trong 1 tuổi và là niềm hãnh diện của TP Hải Phòng - tôi đi thật nhanh ra Bến Bính ... đến chỗ mua vé như những lần cách đây 3 hay 4 năm tôi đi thì nơi bán vé đã ko còn ai .. những căn phòng trống vắng ... khiến tưởng trừng làm tôi mất hứng và pha chút buồn ... khi tôi quay xe định đi thì mất chú xe ôm gần đó đến bên và nói cho tôi biết giờ ở đây họ đã nghỉ hết rồi nhưng vẫn có phà Tư nhân họ đưa người sang ... mấy chú bảo tôi cứ ra đó chờ khoảng 5 hay 10 phút sẽ có phà đến đón ...
    Tôi bước lên chiếc phà Tư nhân, mặc dù đi từ bên này sang bên kia chỉ mất có 15 phút thôi .. nhưng trên chiếc phà bồng bềnh trên nước nhỏ bé này ... bỗng bất chợt bao cảm xúc về 1 khu Bến Bính ngày nào chợt hiện về trong tôi ...
    Ngày ấy tôi còn nhớ cứ mỗi lần bố nhắc tôi đến Bến Bính là tôi thích lắm, tôi thích được nhảy múa và đùa vui cùng chúng bạn trên chiếc Phà trong những cái nắng cháy người .. từ đây tôi thấy bên này bên kia những chiếc tầu, những xà lan .. và xa xa kia Cảng Hải Phòng với những chiếc cần Cẩu đang bốc xếp những containơ nặng hàng chục tấn ... những người công nhân của nhà máy đóng tầu Sông Cấm, của Phà Bính, của màu xanh trên áo công nhân in chữ "Cảng Hải Phòng" , còn giờ đây đã có thêm 1 chiếc Cầu Bính nối đôi bờ Thuỷ Nguyên và Hải Phòng đang từng ngày hiên ngang đi lên cùng Tp Hải Phòng ... Bến Bính ngày ấy trong tôi còn đó, cả những lịch sử oai hùng cũng như bi thương mà các thế hệ cha ông chống Pháp chống Mĩ ..thời đầu mở cửa mà tôi đã từng nghe, từng thấy qua phim ảnh ...
    Những trận chiến đấu, những hôm chạy bọn của Mĩ , hay những thời kì biến động làm lên 1 thế giới ngầm của Bến Bính với những tên tuổi mà khiến cho chúng ta nhiều khi nhắc đến có chút nể phục và tự hào .. mặc dù đó là điều rất buồn cho TP Hải Phòng.
    Ko ai trong chúng ta ko biết đến Bến Bính ... như lời hát đang vang vọng trong đầu tôi ... " những Bến Bính , Xi măng , Cầu Rào , Cầu Đất , Lạc Viên ... " phải , cùng với những tên gọi thân thương đó đã làm lên một TP Hải Phòng đầy thăng trầm, làm lên những còn người Hải Phòng đầy thiện cảm mà nhiều gian truân như đã từng có 1 bộ phim "Sóng ở đấy Sông " cho chúng ta thấy hồn của quê hương.
    Một Bến Bính ngày xưa tấp lập từ mờ sương cho đến trăng lên vậy mà giờ đây ... hịu quạnh và trống vắng ... mặc dù tôi biết đó mới là điều cần thiết cho sự khởi sắc Kinh tế TP Hải Phòng đi lên ... nhưng cũng ko khỏi bồi hồi và đầy xúc cảm cho những ai đà từng sống từng được chứng kiến thăng trầm của Bến Bính trên quê hương Biển mặn Hải Phòng chúng ta. Phải , tôi là 1 phần trong hàng triệu phần vinh dự ấy ... có lẽ thế hệ sau chúng ta sẽ rất thiệt thòi vì đã ko được 1 lần sang Thuỷ Nguyên trên chiếc Phà lịch sử.

    HP - 25/7/2006
    Được thankiemvdk_no_2 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 25/07/2006
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Câu mực ở Bạch Long Vĩ
    Có lẽ không có nơi nào ở vùng biển vịnh Bắc bộ có nhiều mực như ở ngư trường Bạch Long Vĩ. Mực ở đây có nhiều loại, từ mực ống, mực lá đến mực nang. Chính vì vậy tại ngư trường rộng lớn này, hằng ngày có tới hàng trăm, hàng nghìn chiếc tàu ra đây làm nghề câu mực. Những tưởng nghề câu đơn giản chỉ để phụ thêm cho nghề khác, nhưng không, đây chính là nguồn sống chủ yếu của những con tàu.
    Ánh đèn giữa đại dương
    Phải thuyết phục mãi, Tính- một chủ tàu câu mực có thâm niên đến hàng chục năm trong âu cảng Bạch Long Vĩ mới đồng ý cho tôi lên tàu cùng anh đi câu mực nhưng với điều kiện: tôi phải bơi được 3 km trong điều kiện có áo phao. Anh bảo: trong khi câu, nếu có gió lốc bất ngờ thì cũng không bị chết đuối. Sau một phút ngần ngừ, tôi đồng ý cho dù cũng không thực sự tin chắc lắm ở khả năng bơi lội của mình. Chiếc thuyền câu của Tính nổ máy, nhổ neo tiến ra đại dương mênh mông sâu thẳm. Trời chiều tháng 7, giữa đại dương hình như hoàng hôn xuống muộn, hơn 6 giờ chiều mà chẳng khác 5 giờ ở trong đất liền. Hôm nay, chuyến đi câu mực của Tính khác với thường lệ bởi sự có mặt của tôi. Chiếc thuyền rẽ sóng ra khơi mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc, đảo Bạch Long Vĩ chỉ còn là một bóng mờ trên mặt biển. Đến 7 giờ tối, những tia nắng gần như chỉ còn nhạt nhoà trên mặt biển, trời tối rất nhanh. Nhìn trời Tính lẩm bẩm: cuối tháng thế này chắc thắng to. Nói rồi anh cúi xuống khoang máy, con thuyền bỗng rồ máy lên mạnh mẽ, cả vùng biển trở nên sáng loà trước ánh sáng của hơn 10 ngọn đèn trên nóc thuyền. Tôi ngước nhìn ra chung quanh, cả vùng biển với hàng trăm con tàu và hàng nghìn bóng đèn toả sáng trông như thành phố nổi. Gần 9 giờ tối Tính bấm vai tôi: đến giờ rồi đấy. Đoạn anh tiến ra mũi tàu lật mui khoang trước lấy ra hơn 10 chiếc cần câu. Tôi chưa bao giờ thấy cần câu nào kỳ lạ như vậy, vừa to lại vừa ngắn, chỉ khoảng hơn 1m, cước câu cũng không dài nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở mỗi đầu cước được buộc một chiếc mồi giả. Thấy tôi mâm mê chiếc cần câu trong tay, Tính cười: cứ thả xuống nước thì biết. Cạnh mạn thuyền lúc này, tôi nhìn thấy khá nhiều cái bóng trắng lập lờ của những con mực, con thì bằng bàn tay, có con thì gần bằng cái quạt nan. Tính nhanh nhẹn thả chiếc cần câu đầu tiên xuống nước, chẳng mấy chốc anh đã kéo lên được con mực khá to, những chiếc cần câu khác của anh thi nhau được kéo lên, mực nhiều vô kể. Làm theo anh, tôi thả chiếc cần câu xuống nước, vừa được khảng 5 giây, chiếc cần câu trĩu nặng, tôi kéo nhanh lên thuyền, một con mực to như chiếc quạt nan đang vùng vằng ở đầu sợi cước. Hoá ra, lũ mực chuyên đi phun mực đen lại bị đánh lừa bởi ánh sáng của những ngọn đèn, chúng cứ thấy mồi là đớp, không thể phân biệt được thật giả. Nhìn rổ mực mỗi lúc một đầy, ước khoảng 7-8 kg, Tính bảo tôi: nghỉ tay tí đã, hôm nay hên quá, gặp đúng đàn, kiểu này chắc kiếm được vài chục cân rồi. Anh chọn mấy con ngon nhất, rạch dao, rửa qua rồi thả vào nồi bật bếp ga nhỏ để luộc, chỉ một lát sau anh đã bê đĩa mực luộc còn nóng hổi ra, miếng mực nào cũng cong như mực khô. Vừa mệt, vừa đói, đây quả là một bữa mực ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức trong đời.
    Vui buồn nghề câu
    Vừa rót rượu, Tính vừa kể: cái nghề câu mực này cũng có hôm hên, hôm xui đấy ông ạ, có lần tôi đi cả đêm mà chẳng kiếm được con nào, cũng có lần không đủ sức mà câu vì hôm đó gặp trúng đàn, kiếm được chút tiền gửi về cho ông bà già. Tôi nhìn người đàn ông mới chỉ ngoài ba mươi nhưng sương gió và sóng biển đã tạo cho anh già đi đến hơn 10 tuổi. Hỏi ra mới biết, quê anh ở xã Lập Lễ- một xã có nghề đánh mực nổi tiếng nhất cả nước. 15 tuổi anh đã bước xuống tàu đi biển, 24 tuổi lập gia đình, 10 năm bám đảo kiếm sống. Vợ anh cùng hai đứa con gái thì làm nghề chèo đò ở âu cảng. Có thể nói, gia đình anh có cuộc sống khá tươm tất khi thu nhập của hai vợ chồng lên đến vài triệu một tháng, có thể gửi về giúp gia đình. Nhấp một hớp rượu, anh cười buồn: anh biết đấy, nghề câu mực cũng như đánh đố với thời tiết, cách đây mấy tháng, có người trốn cảng vụ, đi câu mực bằng thuyền nan rồi từ đó cũng chẳng thấy về nữa, nghe mọi người bảo, hôm ấy gió nổi to lắm... Nói xong anh tựa lưng vào vách thuyền, hai chúng tôi cùng im lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ, chỉ còn nghe tiếng sóng biển ầm ào xen lẫn tiếng máy thuyền. Quả thật, đúng như lời ông Trần Xuân Lê, giám đốc Ban quản lý dự án cảng cá Bạch Long Vĩ, ở đảo ngư dân chỉ làm nghề câu cũng kiếm được khối tiền, ấy là lý do vì sao Bạch Long Vĩ ngày càng có nhiều tàu thuyền xuất hiện làm nghề câu mực và dịch vụ. ''Thế một đêm anh câu được nhiều không''- tôi hỏi để phá vỡ sự im lặng. Cũng không nhiều lắm, khoảng 10 cân đến 50 cân thôi, hôm nào đỏ thì câu được hàng tạ, nhưng chỉ vài tháng mới được một ngày thôi. Tôi liền ''đi'' ngay một phép tính: mực lá tại Bạch Long Vĩ có giá khoảng 70.000 đồng/kg, nếu ngày thấp thì Tính cũng được 700.000 đồng, ngày nào cao được khoảng 7 triệu, tính trung bình mỗi ngày anh kiếm được 3 triệu đồng, mỗi tháng đi đánh mực 10 ngày anh làm được 30 triệu đồng, trừ chi phí, xăng dầu, bảo dưỡng phương tiện, anh thu về khoảng 15-18 triệu đồng. Đây quả là số tiền khá lớn đối với một gia đình ngư dân, nhưng theo tôi được biết, ở khu vực âu cảng Bạch Long Vĩ, có những tàu kiếm đến 50 triệu đồng/tháng. Bạch Long Vĩ đúng là miền đất hứaaaa đối với ngư dân, lượng tàu ở đây ngày một nhiều khiến cho khâu quản lý ở cảng càng thêm khó khăn. Tôi thắc mắc: thế khâu dịch vụ ở đây ra sao, có thuận tiện không? Tính cười: ''ối giời, cái món này ở đây thì tuyệt vời, tàu ông chưa kịp về đến cảng đã có tàu dịch vụ đón ngay phía ngoài rồi, bao nhiêu họ cũng mua, họ mua rồi chuyển đi ngay, mang về Cát Bà bán thì có giá hơn nhiều. Tiếp tục đi, đàn mực này có vẻ lớn lắm'' Tôi và Tính đi nhanh ra boong, hai chúng tôi mải miết thả cần câu xuống biển rồi cùng xuýt xoa khi kéo lên những chú mực béo mẫm, đen sì, cứ mỗi lần câu được con mực nào còn bé, Tính liền gỡ ra thả ngay xuống biển, anh bảo để cho nó lớn, đây cũng là việc góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho chính mình. Lần đầu đi câu mực nên tôi càng câu, càng hăng, chẳng mấy chốc tôi đã làm được như Tính, gỡ mực thoăn thoắt như thể chính mình là ngư dân vậy. Đêm càng về khuya, mực càng nhiều, hai chúng tôi kéo đến mỏi tay, nhưng đến gần sáng đàn mực thưa thớt dần. Tính cười vui vẻ: thôi nghỉ tay, hôm nay là quá thắng rồiiii. Tôi nhìn rổ mực, nhiều quá, rổ không thể chứa được nữa, mực tràn cả ra ngoài khoang, long lanh trong ánh đèn. Tính xếp cần câu rồi lấy hộp xốp bên trong đầy đá lạnh rồi nhặt mực thả vào đó. Chiếc thuyền tắt đèn quay về phía đảo Bạch Long Vĩ, nơi ngọn hải đăng vẫn cần mẫn chiếc sáng và đội tàu dịch vụ đang chờ sẵn...
    Tàu cập cảng, tôi nhìn đồng hồ: đã gần 4 giờ sáng, một ngày mới chuẩn bị bắt đầu./.
    ( Nguồn : baohaiphong.com.vn )
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Những ?ogương mặt đen? trong giới giang hồ
    Tại sao giang hồ miền Bắc ?ođối lửa??
    Trong khi những đường dây cá độ bóng đá khét tiếng như của Bùi Quang Hưng, Bùi Tiến Dũng... liên tục bị bóc gỡ thì những mối quan hệ trên giang hồ của các đàn anh trong giới cá độ vẫn là một ẩn số. Điều khiến dư luận không khỏi quan tâm là yếu tố nào đã tạo nên "quyền lực ngầm" của những tội phạm khét tiếng một thời như Dũng "bắc kạn", Tuấn "tăng", Vịnh "ngựa", Dũng AK??
    Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về chân dung nhiều nhân vật trong giới giang hồ cùng những chiêu thức Đao búa, đánh bạc bịp, những mối thù không đội trời chung... của các băng nhóm tội phạm này. Ngoài ra, chân dung của những nhân vật cộm cán trong giới đao búa trước kia tại Hà Nội, Hải Phòng... cũng sẽ được khắc hoạ một cách rõ nét nhất.
    Thắng "tài dậu"
    [​IMG]
    Trước khi đền tội, những thủ đoạn cờ bạc bịp thời @ đã giúp Thắng "tài dậu", một cộm cán xã hội đen ở Hà Nội đang bỏ trốn, có được một nguồn tài chính khổng lồ để vươn lên làm đàn anh trong giới xã hội đen. Giang hồ Hải Phòng, Nam Định và không ít kẻ ở Hà Nội muốn Thắng phải thân bại danh liệt mới hả lòng hả dạ. Trong khi đó, không thiếu những kẻ sẵn sàng ra tay khi đàn anh ra lệnh...
    Những chiêu thức đại bịp
    Có thể nói, nguồn tài chính giúp Thắng có tiếng trên giang hồ đều hầu hết do những phi vụ đen cờ bạc. Số tiền khổng lồ từ cá độ bóng đá, xóc đĩa với các chiêu cờ gian bạc bịp này để Thắng thu phục đàn em, thiết kế các mối quan hệ ?oông lớn" và để "đối lưu" với các đường dây đen đỏ ở Ma Cao, Hồng Công... Ngoài cá độ bóng đá, việc mở các sới xóc đĩa cũng đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Thắng và các thuộc hạ.

    Hầu hết, những xới bạc này đều do đàn em Thắng điều hành. Ông trùm chỉ đứng đằng sau bảo kê và giải quyết mỗi khi hữu sự. Vì vậy, các sới bạc lớn ở Hà Nội đã bị cơ quan công an đập tan như của Vịnh "ngựa", Hương "ngựa", Phú "đỏ", T "vườn", Mạnh "hói"... đều có bàn tay ngầm của Thắng. Mỗi trận đen đỏ ở đây được thua lên tới hàng trăm triệu một ngày. Nhất là khi những con bạc thiêu thân từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn hay thậm chí cả Sài Gòn đổ ra. Với một lượng tiền lớn như thế, Thắng phải luôn tính toán chỉ đạo cho các đàn em giăng lưới...
    Để trấn áp những sới bạc to như thế, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã lập nhiều chuyên án giăng lưới. Hàng trăm con bạc đã bị tra tay vào còng. Hầu hết các tụ điểm nhức nhối về cờ bạc trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng bị quét sạch. Do vậy, mặc dù nhiều thủ đoạn đại bịp, nhưng "canh bạc tàn? của những kẻ phạm tội phải đến. Các sới bạc của Vịnh "ngựa", Phú "đỏ"... đã bị đập tan một cách nhanh chóng.
    Phương thức bịp bợm của những sới bạc này hết sức tinh vi khiến nhiều kẻ lâm vào ma trận chỉ có nước "sạch cửa, sạch nhà". Các ông trùm đều tìm cách sang Ma Cao, Hồng Công, Trung Quốc để mua những bộ bát đĩa "thửa". Có nhiều loại bát đĩa dùng để bịp bợm trong những canh sát phạt.
    Loại thứ nhất có gắn chíp điện tử trong đĩa. Các quân bài được bôi hoá chất đặc biệt. Mỗi khi nhà cái xóc quân, chíp điện tử sẽ có tín hiệu cho một bộ đầu thu bên ngoài là quân bài về chẵn hay lẻ. Loại chíp điện tử gắn bát đĩa này thường được mua từ đồ phế thải của các casino ở Trung Quốc. Theo nhiều tay lọc lõi trong giang hồ thì những bộ bát đĩa như thế trị giá khoảng hơn 10.000 USD. Tuy nhiên nếu sử dụng thường xuyên thì các con bạc sẽ phát hiện ra và khó "lùa gà" được. Vì thế, các sới bạc này chỉ khi nào có "gà lớn" hoặc ba ngày sử dụng một lần. Những ngày còn lại đánh "xanh chín" để gây uy tín cho xới bạc nhằm thu hút những kẻ thiêu thân.
    Loại bát đĩa thứ hai có gắn camera rất nhỏ ở trong nhằm phát hình ảnh ra cho những tay đại bịp biết quân bài chẵn hay lẻ. Đầu ghi hình nhỏ như đầu que tăm gắn trên trôn bát sử dụng tia hồng ngoại có thể quay cực nét những hình ảnh bên trong mặc dù không có ánh sáng. Tuy nhiên để không bị nhầm lẫn, các tay đại bịp đàn em Thắng thường cắt quân bài tam cúc hoặc bài chắn để phân biệt mầu sắc cho chính xác. Quân xóc đĩa cắt từ vỏ bao thuốc dễ bị nhầm lẫn nếu máy quay không xác định chính xác. Cái giá của sự nhầm lẫn phải trả trong mỗi lần mở bát lên tới hàng trăm triệu đồng.
    Loại camera chuyên dụng này cũng được mua với giá hơn 10.000 USD. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng sẵn có. Nhiều khi đàn em Thắng phải bay ra nước ngoài đặt các "nghệ nhân" thiết kế. Đây không phải giá quá đắt với lợi nhuận khổng lồ đem lại mà Thắng và đàn em được hưởng lợi.
    Loại bạc bịp xóc đĩa thứ ba mà Thắng và đàn em hay sử dụng là loại bát đĩa có gắn nam châm. Quân bài bị ép mạt sắt ở bên trong. Lợi dụng hai cực hút đẩy của nam châm, quân bài được các tay đại bịp điều khiển được về chẵn hay về lẻ. Không chỉ dừng lại ở bịp bợm xóc đĩa, đối với loại cờ bạc như tá lả, chắn, tổ tôm và đặc biệt là xì tẩy thì Thắng ?otài dậu? và các đàn em cũng ở dạng thượng thừa. Trong phòng đánh bài của Thắng bao giờ cũng có camera chiếu các góc. Vì vậy những lá bài trên tay đối phương là gì, các "nài" của Thắng đều biết hết.
    Thậm chí Thắng còn thuê kỹ sư quang học về thiết kế hệ thống gương liên hoàn để mặc dù cùng ngồi trong chiếu bạc nhưng các đàn em đều có thể phá vỡ yếu tố bảo mật của đối phương một cách dễ dàng. Vì vậy, không ít kẻ đến đánh bạc với Thắng đã tan gia bại nghiệp.
    Sự đối đầu của những "tập đoàn" cờ bạc
    Do lợi nhuận cờ bạc quá lớn nên Thắng bị không ít những kẻ cạnh tranh. Hơn nữa, nhiều kẻ bị Thắng "kéo tai lừa" cũng không kém phần uất hận. Trước khi chết, Dung "hà" có một hệ thống các sới bạc tại Hải Phòng với những chiêu thức bịp bợm tinh vi không kém. Thậm chí, Dung còn cạnh tranh với Hạnh "sự", trong việc cho vay nặng lãi và bảo kê tại Casino Đồ Sơn.
    Tuy nhiên, do uy tín và sự khôn ngoan của Dung "hà" không bằng Thắng nên khách của Dung đều lần lượt nộp mạng cho Thắng tại các sòng bài. Vì vậy, các sới xóc đĩa của Dung ở Thuỷ Nguyên, Kiến An đều vắng như chùa Bà Đanh. Ngoài ra, lũ đàn em chỉ biết tay đao tay búa của Dung kiếm được chút tiền nào là lên Hà Nội nộp vào các sới bạc của Thắng hết nên Dung hết sức cay mũi.
    Tiền và mối quan hệ thì Thắng nhiều hơn Dung. Về chuyện đao búa thì Thắng đã có đàn em là Sơn "bạch tạng". Vì vậy mối mâu thuẫn của hai kẻ cầm đầu hai "tập đoàn" cờ bạc đã càng ngày càng đến hồi uất hận.
    ( Theo Thanh Ngọc - Dantri.com.vn )
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Kỳ 2: Vòng vây khép kín - Sơn Bạch Tạng
    Trong giới giang hồ miền Bắc từ trước đến nay, cái tên Sơn ?obạch tạng? được nhắc đến với nhiều câu chuyện thêu dệt về nhân vật ?ocầm trịch? dân đao búa đất Hà thành.
    [​IMG]
    Không giống như Khánh ?otrắng?, Phúc "bồ", Vinh "đồng", Dương Tử Anh... hay nhiều anh chị có máu mặt khác thích "trống giong cờ mở", Sơn lặng lẽ thu mình thống lĩnh việc cờ bạc và các hoạt động "đen" khác. "Tảng băng chìm" này của Sơn mang lại rất nhiều lợi nhuận và danh thế...
    Kẻ cầm tinh con hổ
    Là một trong những tay anh chị nổi tiếng nhất trong giang hồ nên Sơn "bạch tạng" luôn được các đơn vị công an "chăm sóc" kỹ lưỡng, đặc biệt là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH của Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên với sự khôn ngoan của kẻ đã lăn lộn trên giang hồ, Sơn "bạch tạng" vẫn giữ được "chất" của mình và luôn khiến dân đao búa đất Hà thành bái phục.
    Trên khắp đất nước, bất kỳ một dân chơi nào cũng đều biết tiếng Trần Quốc Sơn tức Sơn "bạch tạng" như là một ông trùm thực sự của giang hồ Hà Nội. Các đại ca khét tiếng như Cu Nên, Cu Lý, Lâm "già", Minh "xăm", Thành "xăm"... đều phải kiêng nể Sơn trong các cuộc ân oán.
    Khi giang hồ vào thời loạn, thế kiềng ba chân Sơn "bạch tạng" - Phúc "bồ" - Khánh "trắng" tan vỡ. Sơn có cơ hội thống lĩnh xã hội đen Hà Nội. Không bỏ qua thời khắc quý giá này, Sơn "chiêu binh mãi mã", xưng hùng xưng bá ở khu vực chợ xe Phùng Hưng và các sòng bạc lớn ở Hà Nội.
    Sinh năm 1962, Sơn cầm tinh con hổ. "Chúa sơn lâm" luôn ngồi ghế tiên chỉ của dân đao búa trong mọi cuộc chơi. Tính Sơn nhỏ nhẹ, ít rượu chè, trong thời gian đấu đá với các đối thủ, Sơn lại càng lặng lẽ. Mỗi khi Sơn xuất hiện tại các vũ trường, tất cả những cô đào đẹp nhất phải ra hầu rượu. Mỗi khi Sơn "trót" sa chân vào vòng lao lý, tất cả các phạm nhân đều phải thừa nhận Sơn là "huynh trưởng". Đã nói là làm, đã làm là tới cùng, tính cách ấy thể hiện rõ trong các phi vụ làm ăn cũng như những cuộc thanh trừng bằng máu khiến bọn đàn em vô cùng khiếp sợ.
    Khi Khánh "trắng" bị bắt, Sơn đã "lên ngôi" và trở thành "anh cả" tại giang hồ miền Bắc. Thế và lực của Sơn rất lớn bởi tiền và những gã đàn em máu lạnh, sẵn sàng xuống tay dao mỗi khi đại ca ra lệnh.
    Cùng lúc đó ở Hải Phòng, Minh "sứt" cùng "tứ đại hộ pháp" của mình là Dũng "Bắc Kạn", Dũng AK, Dũng "đui", Dũng K cũng phô trương thanh thế thống lĩnh giang hồ đất Cảng. Minh đi buôn lậu hàng điện tử, hêrôin, xăng dầu... nên nguồn tài chính của gã hết sức khổng lồ. Đây là sự hậu thuẫn rất lớn cho Minh trong việc phong tỏa giang hồ cả nước. Ngoài ra, "tứ Dũng" của Minh đi đâu cũng vác hàng nóng đi theo nên băng nhóm của Minh ngày càng lừng lẫy thanh thế. Thậm chí chúng còn có cả súng AK đi áp tải hàng lậu.
    Ngay từ đầu, Sơn và Minh đã chẳng ưa gì nhau nên mối quan hệ của giới hắc đạo hai thành phố rơi vào tình trạng "chiến tranh lạnh". Ngoài việc buôn ma tuý ra, đàn em của Minh là Dung "hà" mở các sới bạc tại Thuỷ Nguyên, Kiến An... cạnh tranh với Sơn và Thắng trong nghề đỏ đen bịp bợm. Không những thế, Dung còn cậy thế anh mình phong toả "giới tín dụng đen" tại Casino Hải Phòng khiến Hạnh "sự", một người em kết nghĩa của Thắng, mất đất làm ăn...
    Chân dung "đại ca đao búa"

    Quê gốc của Sơn "bạch tạng" ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân nhưng sau đó chuyển về phố Ngô Thì Nhậm sinh sống. Là con út trong một gia đình nề nếp nhưng từ nhỏ Sơn đã quậy phá, ngỗ ngược và liên tục bị chính quyền địa phương tập trung cải tạo. Mới 15 tuổi, Sơn đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt vào vì tội móc túi (năm 1977).
    Đến ngày 20/3/1978, Sơn tiếp tục bị tra tay vào còng cũng về tội "hai ngón". Ngày 19/1/1979, TAND quận Hoàn Kiếm xử Sơn 8 tháng tù, 12 tháng thử thách. Đến ngày 16/3/1980, Sơn lại tiếp tục bị bắt về tội danh trên. Không những thế, khi còn trẻ, ông trùm này còn rất nổi tiếng vì "máu lạnh" trong những cuộc đánh lộn, đâm chém. Trước những hành vi phạm tội liên tiếp đó của Sơn, chính quyền địa phương buộc phải lập hồ sơ đưa đi cải tạo tại trại Thanh Lâm, Thanh Hoá.
    Do đã gây dựng được "số má" ở ngoài đời nên khi vào trại, Sơn được ngồi ghế "đại bàng". Ở đây, ông trùm máu lạnh này thu phục hàng loạt đàn em trong Nam ngoài Bắc để nhân rộng thanh thế. Đặc biệt là những đàn em ở Hải Phòng, Nam định được "đại ca" biệt đãi hơn cả.
    Ngoài bản lĩnh do những ân oán giang hồ tạo nên, Sơn còn được đàn em hết sức nể phục vì sự điềm đạm, ăn nói khéo léo nhẹ nhàng và tính cách "nhất ngôn cửu đỉnh". Đã nói là làm và đã làm là hết mình nên Sơn được đàn em nể trọng không kém gì Thắng. Hơn nữa, ít ai thấy Sơn nói tục chửi bậy, uống rượu, không bao giờ sử dụng ma tuý nhưng đã ra tay thì hết sức lạnh lùng.
    Sau những phi vụ làm ăn, Sơn bao giờ cũng tỏ ra cưu mang đàn em và không nhận phần nhiều về mình. Thậm chí, khi những cuộc xung đột trong hai giới hắc bạch xảy ra, Sơn cũng đứng ra dàn xếp tránh đổ máu cho đàn em và các băng nhóm khác. Khi cải tạo trong trại, mỗi lần nhận được quà cáp gửi vào, Sơn "bạch tạng" thường chia đều cho đàn em nhưng kẻ nào có ý định vượt mặt thì Sơn không bao giờ bỏ qua.
    Không sống một cách vương giả tại Hải Phòng được nữa, mang theo mối hận trong lòng, Dung "hà" vào TPHCM theo hai đàn anh của mình là Minh "sứt" và Thành "chân" lập nghiệp giang hồ. Tuy nhiên, đi đến đâu cũng bị Thắng cản mũi, niềm uất hận của Dung lại càng cháy bỏng. Im hơi lặng tiếng hơn Dung nhưng Ngô Chí Thành tức Thành "chân" là đại ca giang hồ thực sự của Hải Phòng. Thành không thích trống giong cờ mở, phô trương thanh thế nhưng có thực lực trên giang hồ. Cu Lý, Cu Nên, Lâm "già", Dũng "Bắc Kạn", Oanh "hà", Dũng AK, Dũng "đui", Dung "hà" đều sợ Thành "chân" một phép.
    Vào thời gian này, tại các vũ trường như Mưa rừng nhiệt đới, Đêm màu hồng, Phi thuyền... hàng đêm, Thành ngồi uống rượu một mình. Hầu hết các dân chơi, bảo kê có số má như Tài "ba đô", Dũng "lợn"... đi qua đều phải cúi chào lễ phép.
    Khi mâu thuẫn của Dung "hà" và Thắng "tài dậu", Sơn "bạch tạng" lên tới đỉnh điểm, Thành đã khuyên răn cô em đồng bóng của mình rất nhiều. Là kẻ lọc lõi trên giang hồ, Thành hiểu độ nham hiểm và sự tàn bạo của đối thủ. Thấy Dung không nghe, Thành liền bỏ đi Canađa sinh sống...
    Khi Sơn "bạch tạng" và Thắng "tài dậu" bị đàn em Dung "hà" săn đuổi thì Hạnh vẫn có những mối quan hệ mật thiết với giang hồ đất Cảng. Còn Sơn bay vào TPHCM để "yểm bùa" đám giang hồ "Ba Ke" đang quấy nhiễu tại các vũ trường, nhà hàng. Vào thời gian này, dân dao búa miền trong rất ngại những tay anh chị từ Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội mò vào. Những cái tên như Hưng "mi nhon", Trường "xoăn", Tuấn "tăng", Thuỷ "lẩm", Dũng "heo", Dũng ?opaléttin"... khiến dân giang hồ miền Nam toát mồ hôi hột.
    Những trận huyết hận tương tàn của vài chục tên côn đồ miền Nam cùng lắm chỉ làm đổ máu chút ít. Lâu lâu mới nhỡ tay đao khiến có kẻ vong mạng. Nhưng khi giang hồ miền Bắc đã ra tay thì không tàn phế suốt đời cũng hồn lìa khỏi xác. Với sở trường lạnh lùng như thế, giới hắc đạo miền Nam ngại dân anh chị miền Bắc một vành. Vì vậy, Sơn "bạch tạng", kẻ cầm tinh con hổ lẫy lừng này cũng như hàng chục đàn em trung thành của Sơn luôn là "bức tường thép" lấy le với giới hắc đạo Hải Phòng, Nam Định...
    Ngày 16/3/2002, Đội đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự bắt Sơn ngay tại đầu ngõ Lương Sử A và di lý ông trùm đao búa này vào miền Nam phục vụ việc điều tra mở rộng các vụ án liên quan.
    ( Theo Thanh Ngọc - Dantri.com.vn )
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Máu của mẹ
    Có một đêm người dân thành phố cảng quê tôi không bao giờ quên được, đó là đêm 16-4-1972. Giặc Mỹ đã đem B52 rải thảm hủy diệt hoàn toàn một khu phố công nhân nghèo chạy dài bên con sông Tam Bạc...
    Khi tiếng bom vừa ngớt, trời đã mờ mờ sáng, chúng tôi, những chiến sĩ trong đội cứu thương tập hợp đông đủ và tiến thẳng đến nơi vừa bị ném bom. Vượt qua cầu, tôi không còn tin vào mắt mình nữa: ôi! chỉ một đêm thôi, cả một khu phố hiền lành nay đã biến thành bãi đất hoang, nham nhở hố bom.
    Chúng tôi cứ lần theo tiếng hò hét, tiếng rên la mà chạy, mà bò. Đang đi bỗng có một người giúi vào tay tôi một em bé quần áo ướt sũng, khóc ngằn ngặt, anh thanh niên nói giọng hổn hển:
    - Cứu còn kịp đấy, nhanh lên!
    Tôi ôm lấy cháu chạy qua cầu Thượng Lý thì gặp được xe cứu thương. Khi về đến bệnh viện, người bị thương được đưa đến nằm la liệt khắp nơi. Trong bệnh viện có ánh đèn tôi mới nhìn rõ quần áo cháu bê bết máu. Tôi bế cháu lại gần một cô y tá khẩn khoản: ?oChị ơi cứu cháu với!?.
    Sau khi xem xét kỹ thấy cháu không bị thương, cô y tá dỗ dành cháu: ?oThế áo cháu sao nhiều máu thế này??. Cháu mếu máo: ?oMáu mẹ ạ?.
    Không biết giao cháu cho ai, tôi bế cháu về cơ quan, nơi tôi công tác. Lúc ấy, tuy đã có gia đình nhưng chưa có con nhỏ nên có thêm cháu bé giữa lúc bom đạn rơi, tôi lo lắm. Hai cô cháu vừa về đến nhà thì cháu đã lăn ra ngủ. Tôi chỉ kịp lau rửa cho cháu, lấy chiếc áo mới nhất của mình bọc cho cháu đỡ lạnh. Suốt bốn tiếng đồng hồ cháu ngủ li bì, thỉnh thoảng mê sảng gọi: ?oMẹ ơi, mẹ ơi?.
    Được ngủ một giấc dài bình yên và ăn cháo nóng, nét mặt cháu lanh lợi hẳn lên, trông dễ thương quá. Tôi vừa vỗ về, vừa tìm cách gợi chuyện: ?oCháu tên là gì, giới thiệu với cô giáo mới nhé!?.
    ?oThưa cô giáo, cháu tên là Tuấn ạ!?. ?oThế Tuấn mấy tuổi rồi??. ?oCháu lên ba ạ!?. Tôi mừng quá nghĩ thầm thế là ổn. ?oThế Tuấn có em bé không??. Cháu lắc đầu rồi nói: ?oCháu có chị Thủy ạ?. ?oThế mẹ cháu tên là gì?? - ?oTên là... mẹ ạ?. ?oThế bố cháu tên là gì??. ?oTên là bố ạ?, cháu trả lời.
    Tôi đã điện thoại báo cáo với cơ quan công việc ở nội thành và việc tôi đang nuôi một cháu bé trai ba tuổi... Cơ quan động viên tôi và nói: ?oĐó cũng là nhiệm vụ quan trọng lúc này, đồng chí đừng băn khoăn gì, khi nào cơ quan thu xếp được sẽ cho xe về đón cháu ra nơi sơ tán?.
    Một buổi chiều tranh thủ lúc không có báo động, tôi dẫn cháu ra phố tới một cửa hàng nhỏ để mua cho cháu mấy bộ quần áo.
    Thấy một anh công an đạp xe qua, cháu gọi thật to: ?oBố ơi, bố ơi!?. Tôi mừng quá chạy vội gọi anh công an quay lại. Biết mình nhầm, Tuấn rúc vào lòng tôi không nói gì. Nhưng từ sự nhầm lẫn của cháu hé mở cho tôi một hướng mới để tìm người thân cho cháu.
    Tôi dẫn cháu đến Sở Công an thành phố kể lại đầu đuôi câu chuyện. May quá trong ca trực hôm ấy có một đồng chí phụ trách phường Thượng Lý biết rất rõ về gia đình cháu, đồng chí khẳng định: ?oĐây là con đồng chí Quân, đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang và đã hi sinh đêm 16-4 tại Thượng Lý. Gia đình đồng chí cũng bị B52 giết hại?.
    Đồng chí công an nghẹn ngào ngắm nhìn cháu bé: ?oMay quá, cảm ơn chị rất nhiều về sự đùm bọc chở che cho cháu. Chúng tôi xin tìm thân nhân cho cháu, nếu không có thì sở sẽ chịu trách nhiệm nuôi dạy cháu trưởng thành?.
    Thế là cuộc chia tay giữa tôi và cháu rất đột ngột. Tôi bâng khuâng và ao ước giá mình có được đứa con kháu khỉnh như cháu để mà yêu thương, chăm sóc chở che như người mẹ yêu dấu của cháu đã lấy thân mình hứng đạn bom giành lại cuộc sống cho con.
    Sau đó ít ngày, tôi quay lại Sở Công an Hải Phòng hỏi tin về cháu, các đồng chí cho biết bà nội cháu ở huyện Thủy Nguyên đã đón cháu về nuôi dưỡng. Tôi rất mừng và yên tâm vì cháu đã có gia đình ruột thịt.
    Ba mươi tư năm qua tôi luôn nhớ khuôn mặt thông minh, xinh xắn của cu Tuấn ba tuổi, nhưng vì điều kiện công tác ở xa quê hương tôi chưa có dịp tìm hỏi tin tức về cháu. Nhưng tôi tin chắc giờ này cháu đã trưởng thành và có một gia đình êm ấm.
    Ước nguyện của tôi chỉ muốn gửi tới cháu lời nhắn mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu: ?oTuấn ơi, cuộc sống của cháu là do mẹ cháu sinh ra hai lần đấy. Cháu hãy sống xứng đáng với bố mẹ và những người đã dũng cảm hi sinh cho quê hương Hải Phòng và đất nước mình cháu nhé. Cô chúc cháu có cuộc sống hạnh phúc bình yên mãi mãi?.
    ( Theo tuoitre.com.vn )
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sân Bay Cát Bi - lần đầu bước chân đến
    Tôi sinh ra và có thể nói là lớn lên ở Tp Hải Phòng , nơi có rất nhiều những địa danh đi cùng năm tháng cùng đất nước trường tồn như Cảng, như Nhà máy Xi măng, như Bến Bính ... hay như Sân Bay Cát Bi. Tất cả những nơi đó ko phải chỉ có trong sách học có trong sự mường tưởng thời trẻ con xa cách quê hương của tôi mà nó đã từng được bàn chân và con mắt tôi không ít thì nhiều đã đôi lần ghé thăm và cảm nhận. Nhưng có 1 nơi ... mà thật ngạc nhiên trong suốt 24 năm qua tôi chưa hề đặt chân tới ... đó là Sân Bay Cát Bi.
    Cái tên Sân Bay Cát Bi thì đã quen thuộc trong tôi từ khi còn bé .. rất thân quen như con phố đến trường như chiếc ngõ nhà bạn bè, nhưng lại thật vô tình bởi tôi cứ ngỡ ... Một cái ngỡ mà đã bao nhiêu năm qua khiến tôi ko 1 lần đặt chân đến đó.
    Chấc các bạn cũng biết đấy ... Hà Nội cũng có Sân Bay Nội Bài, mà khi nhắc đến Sân Bay Nội Bài thì thật quá xa xôi đối với người Hà Thành , phải đi những hơn 20Km mới ra đên Sân Bay .. do đó cũng vì lý do đó mà tôi cứ ngỡ .. Sân Bay Cát Bi của Hải Phòng cũng xa xôi như vậy ... và vì đó tôi đã chưa hề đặt chân đến đó trong suốt bao năm qua...
    Nhưng hôm qua ... lần đầu tiên, phải đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi... Sân Bay Cát Bi hiện hữu trong mắt tôi , thật quá gần .. thật ngoài sức tưởng tượng của tôi ...sao lại gần đến vậy .. năm ngay trong TP còn gì .. chỉ mất có chưa đầy 5 km từ nhà tôi đã có thể đến nơi để đưa tôi lên bầu trời mênh mông ...
    Ấn tượng đầu tiên trong tôi là dải con đường mới làm song thật đẹp, thật hoàng tráng và thật rộng lớn .. đường ra Nội Bài trên HN cũng khó có thể bằng được ...rồi đến Sân Bay tôi cũng thấy thật hiện đại , mặc dù còn rất nhiều thiếu sót nhưng cũng đang trên tầm lớn lên để trở thành Sân Bay Quốc Tế , ấy vậy mà tháng trước đường bay nối Hồng Kông, Ma Cao của Trung Quốc đến đây cũng đã được thiết lập .... tôi tin, tôi có niềm tin vào TP tôi rồi đây Sân Bay sẽ còn hiện đại hơn nữa , xứng tầm hơn nữa .. mà nếu nghĩ tươi sáng hơn bạn sẽ thấy đây là 1 Sân Bay có điều kiện khá hơn Nội Bài bởi nó quá gần TP .. sẽ ko gây lên sự khó khăn cho du khách đến ... Tôi đang nhớ đến Sân Bay Hồng Kông mà có dịp tôi đã được đến cũng nằm trong 1 địa điểm như vậy đó ...
    Một ngày gần đây ... Cát Bi sẽ vươn mình lên để chào đón những chiếc máy bay hiện đại tan tiến nhất thế giới của Mĩ , Pháp, Anh ....
    Xin chúc cho Sân Bay Cát Bi sẽ mãi đi lên trong sự phát triển bền vững !
    - Đăng Khôi -
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 05/08/2006
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    HỌC NHIỀU QUÁ CÓ HOÁ ĐIÊN KHÔNG?
    Xin thưa rằng là có. Tôi nhận thấy rằng ngoài bệnh thành tích của nền giáo dục nước ta nói chung và Hải Phòng nói riêng thì hiện nay bệnh tâm thần cũng ngày càng gia tăng trong giới trí thức. Khoảng 1/3 tổng số bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần Đông Khê là thuộc giới trí thức...Dĩ nhiên ai đọc bài này cũng thắc mắc vậy tại sao họ lại điên?
    Giáo sư cũng điên sao?
    Khi bước chân vào khoa Nam bệnh viện Đông Khê, tôi không khỏi ngạc nhiên về một vị giáo sư khá đạo mạo với cặp khính trắng, quần áo rất chỉnh chu. Khi tiếp xúc tôi rất có ấn tượng về sự hiểu biết của ông. Cấu tạo của vỏ trái đất, tầng khí quyển, thuyết tiến hoá của loài người ư? Giáo sư đều trả lời vanh vách và rất chính xác nữa. Tôi liền thắc mắc không hiểu vì sao ông vào đây? Khi được thầy giáo cho xem những bức thư mà ông viết thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa..." Cộng hoà - Xã hội....Khính thưa ngài *************...Tên tôi là...Sau khi ngồi thảo luận với đồng chí Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh. Tôi thấy chúng ta cần phải có 1 chiến lược mới để đánh lại quân xâm lược..." Tuần nào giáo sư cũng viết 2, 3 lá như thế bắt vợ mang đi gửi. Tối nào cũng bắt vợ nghe về chiến lược đánh Mỹ của ông. Có phải những năm tháng chiến tranh mà ông đã từng trải qua hay là do công việc quá căng thẳng khiến ông bị bệnh tâm thần phân liệt?
    Giảng viên, sinh viên đại học cũng điên?
    Vẫn khoa Nam, tôi lại gặp một giảng viên trường ĐHHH. Anh vẫn còn trẻ tuổi. Khuôn mặt thẫn thờ, kèm theo ánh mắt hoảng loạn của anh làm tôi tò mò. Khi hỏi các cô y tá ở phòng điều trị thì được biết anh bị bệnh tâm thần hoang tưởng, bị ảo giác. Lúc nào anh cũng nghĩ có người muốn hãm hại mình, bỏ rắn vào nhà để cắn mình. Nhìn cái gì cũng tưởng con rắn, đang làm việc cũng nhảy chồm chồm lên bàn tưởng có rắn cắn dưới chân, đang ngủ cũng hô hào cầm chổi đi đập rắn. Sau hơn 1 năm tìm bắt mà chả được con rắn nào anh phải vào đây...!
    Sang khoa Nữ, tôi ấn tượng với 1 cô gái rất xinh, khuôn mặt trái xoan với nụ cười tươi tắn. Trước đây, cô là sinh viên trường ĐH Công Đoàn. Mọi người trong nhà cô đều khen cô ngoan ngoãn, hiền lành và chăm học, năm nào cũng học sinh khá và giỏi, thi đậu 2 trường ĐH liền. Thế rồi đến năm thứ 2 tự dưng cô lúc nào cũng ngửi thấy mùi phân gà quanh mình. Cô mang quần áo đi giặt liên tục. Cả ngày chỉ giặt quần áo chăn màn mà chả thèm học hành gì. Lúc đầu các bạn ở cùng cứ tưởng là cô sợ dịch H5N1, sau hết dịch vẫn thấy cô lúc nào cũng dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo...Cuối cùng thì nhà trường đành cho nghỉ học 1 năm để vào đây chữa bệnh...
    Ngay trong lớp ĐH của tôi cũng thế! Ngày đầu tiên tập trung lớp là 1 ngày nóng oi ả, vậy mà 1 bạn trai vẫn mặc áo dài tay, quấn khăn quanh cổ, người lúc nào cũng bôi dầu gió. Ai hỏi cũng bảo tớ đang bị ốm, bị cảm lạnh. Suốt 1 năm đầu trôi qua mà cậu ta vẫn thế. Mấy cậu đồng hương cho biết, hồi cấp 3 cậu ta học giỏi nhất nhì lớp, chả bao giờ thấy cậu ấy chơi bời bóng banh với bọn con trai. Đi học xong về nhà là ngồi ngay vào bàn học tiếp...Sau khi học ĐH được 1 năm thì cậu ấy xin nghỉ về học trung cấp y. Học trung cấp chán lại nghỉ học đi bộ đội. Đang ở bộ đội thì chuyển vào bệnh viện tâm thần...
    Cấp III có điên không?
    Cô bé học cấp III trường NQ hôm ấy mà tôi gặp làm đau đầu tất cả các BS khoa mắt. Cô tự dưng bị mù, đang học tự dưng không nhìn thấy gì hết. Sau khi soi đáy mắt, kiểm tra giác mạc,
    thử phán ứng giác mạc với ánh sáng đều bình thường...Thậm chí cả chụp CT sọ xem có bị u não chèn ép dẫn đến mù không cũng không thấy có u nào...? Cuối cùng phải mang báo cáo với BS trưởng khoa. Khám xét 1 hồi bất chợt cô BS kết luận " Mắt cháu bị hỏng rồi phải mang khoét bỏ đi thôi! Mà khi khoét thì nhìn rất kinh như thế này này ". Cô BS chỉ tay lên 1 bức ảnh trên tường có hình ảnh 1 người bị khoét mắt rồi nói tiếp " Nếu cháu không muốn bị khoét mắt, chạy ra cuối phòng tắt cho cô cái TV rồi đi về " ...Ô thế là cô bé chạy ra tắt ngay cái TV và đòi về nhà ngay. Tìm hiểu ra mới biết cô bé bị mọi người trong nhà bắt học kinh quá. Học ngày học đêm, học và học chả bao giờ được bố mẹ cho đi chơi. Nhất là năm cuối cấp nữa, nên cô bé phải trả vờ mù để không phải học bài nữa. Đây chính là bệnh Histerya là 1 dạng của bệnh tâm thần hay gặp ở phụ nữ trẻ tuổi...Và gia đình cô bé được 1 bài học nhớ đời về cách giáo dục con.
    Xin nhường phần kết luận cho mọi người! Tôi chỉ nghĩ rằng phải chăng sau mỗi giờ học chúng ta hãy chọn 1 hình thức giải trí lành mạnh phù hợp với mình. Hơn nữa các vị phụ huynh cũng hãy quan tâm đến nhu cầu vui chơi của con mình, không nên ép buộc con mình học nhiều quá...Và 1 câu hỏi tôi đặt ra là: Ở HP đã có thống kê nào về bệnh tâm thần xuất hiện trong giới học sinh, sinh viên chưa? Nếu có tôi tin chắc là khối người phải giật mình.....
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc hiệu quả!
    NGUYỄN TRANG
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Big C sắp khai trương đại siêu thị tại Hải Phòng

    Big C Việt Nam sẽ chính thức khai trương đại siêu thị tại Hải Phòng vào ngày 26/8 tới. Đây là siêu thị thứ 4 của Big C tại Việt Nam, tiếp nối chuỗi siêu thị Big C tại Đồng Nai, TPHCM và Hà Nội.
    Được thiết kế và xây dựng trên diện tích 10.365 m2, Big C Hải Phòng gồm 2 tầng. Tầng trệt là khu vực hành lang thương mại có diện tích 4.500 m2 với các cửa hàng cùng các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế như Nokia, Blue Exchange, Triumph, Minoshe, Deawoo, Samsung?
    Tầng 2 có diện tích 6.000 m2 sẽ là trung tâm bán lẻ lớn nhất Hải Phòng với trên 50.000 các loại hàng thực phẩm và phi thực phẩm khác nhau.
    Qua đó, đại siêu thị Big C sẽ mang đến cho người tiêu dùng thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận những dịch vụ thương mại hiện đại cùng cơ hội chọn lựa các sản phẩm khác nhau có chất lượng cao và giá thành hợp lý.
    Với mong muốn khẳng định vị trí của mình tại Việt Nam, trung tâm thương mại Big C tại Hải Phòng được xây dựng theo mô hình đã thành công tại các tỉnh thành khác của Việt Nam.
    Big C Hải Phòng cũng là sự kết hợp giữa một đại siêu thị và một hành lang thương mại với rất nhiều các hoạt động phụ trợ khác như cửa hiệu mua sắm cao cấp, nhà hàng, ngân hàng?Trong thời gian đầu sẽ có khoảng 250 lao động làm việc thường xuyên tại Big C Hải Phòng.
    Ông Guy Lacombe, Tổng giám đốc Big C Việt Nam cho biết: ?oHải Phòng là thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thành phố năng động thứ ba tại Việt Nam, sau Hà Nội và TPHCM, đồng thời là một trong những thành phố đông dân nhất Việt Nam.
    Đây là một thành phố đầy hứa hẹn đối với ngành dịch vụ phân phối. Và chúng tôi rất mong muốn được triển khai dịch vụ của Big C tại đây với đầy đủ tất cả những loại hình dịch vụ đặc trưng của chúng tôi nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân Hải Phòng và các vùng phụ cận??.
    ( Theo Nguyễn Hiền - Dantri.com.vn )
    **** Đánh giá của Toà soạn :
    Không phải ngẫu nhiêm mà TP Hải Phòng được là 1 trong 4 TP thu hút sự đầu tư của 1 Tập đoàn Mua sắm khá lớn của Pháp này ... chắc chắn rằng họ phải là những người có cái nhìn rất khách quan và tính toán.
    Tp Hải Phòng - nhìn về quá khứ cũng như nhìn lên tương lai, chúng ta sẽ còn được đón nhận nhiều điều vui mừng đến nữa.
    Ko chỉ có Big C mà thậm chí là Metro - 1 tập đoàn kinh doanh khác của Châu Âu hiện đại cũng đã nhìn thấy được những tiềm năng tiềm ần của TP chúng ta .. mặc dù rằng hiện tại còn nhiều bất cập .. những bài học sáng giá về quá khứ của Chợ Sắt, Ánh Dương sẽ ko bao giờ lập lại tại TP chúng ta ... chắc chắn là vậy.
    Hãy nhìn lên và hãy đọc để chúng ta thấy , họ - những người của nửa kia bán cầu hiện đại nói gì về ta.


  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tiên trách kỷ...!
    Những tuyên bố to tát, những cọc tiền khổng lồ đã không vực nổi M.H.HP đứng dậy, dù thực tế trên sân cho thấy họ vượt trội đối thủ về nhiều mặt. Đà ?ođổ đèo? ở V-League lại ?oám quẻ??
    Trước trận đấu là những cảnh thật là đối nghịch. M.H.HP treo những cọc tiền to trước mắt các cầu thủ, những mong họ nhìn vào đó mà đá một trận ra hồn. Khi hỏi HLV Đoàn Phùng: ?oHuế thưởng gì?? thì nhận được một câu trả lời gọn lỏn: ?oKhông treo thưởng gì cả!?.
    Ông Phùng dắt đám học trò trẻ của mình đến thành Nam, với đâu mấy chục CĐV vác trống cơm đi theo. Cầu thủ Huế đi đá play-off mà cứ như đi hội, còn ông Phùng và cả ông Bình (Giám đốc sở TDTT TTH) cứ ?onói liều? như không: ?oChúng tôi không ngán lên chuyên nghiệp?, ?oLên chuyên nghiệp rồi xuống hạng vẫn lên??
    Cái tinh thần của H.Huế là thế, họ bước vào cửa tử mà như vào chốn không người. Và thực sự H.Huế cũng chỉ mạnh ở tinh thần.
    Ngược lại, nhìn sang M.H.HP, đội bóng đang ?orơi tự do? dù vẫn còn được gắn cái mác chuyên nghiệp, thì mới thấy hết không khí căng thẳng trước giờ G. Quân rệu rã, đã có ?odoping tiền?. Đá sân trung lập, đã có ngót nghìn khán giả tiền hô hậu ủng đi theo.

    M.H.HP có nhiều thứ để mất hơn đối thủ, nên chẳng trách ông Giám đốc sở TDTT phải chạy đôn chạy đáo vời cho được ông Trần Văn Phúc, quê Hải Phòng, về làm cố vấn cho bộ đôi Đinh Thế Nam (HLV HP mùa bóng 2005) và Phạm Văn Hùng. Với kinh nghiệm đối đầu H.Huế của "tướng" Phúc (H.Thanh Hoá), người xứ cảng hy vọng bộ kiềng 3 chân này sẽ giúp đội nhà ?oăn tươi nuốt sống? đối thủ để trụ hạng.

    Đá trên sân, M.H.HP vẫn chứng tỏ được sự vượt trội về con người và chiến thuật. Kể từ lúc trời ngớt mưa, những đợt lên bóng đa dạng của Văn Thành, Tostao, Trường Giang, v.v. khiến đội bóng non trẻ của xứ Huế cứ lộ hết hồn hết vía ra ngoài. Đội bóng Cố đô không có ?obài vở? gì đặc sắc ngoài những cú đá phạt của trung vệ hộ pháp Marcello và những cú treo bóng vào trung lộ.
    Chỉ ?ongông nghênh? được nửa hiệp 1, còn sau đó H.Huế xây xẩm trước những miếng đánh nách trung lộ và vỗ mặt liên tiếp của đối thủ. Nhưng trong một buổi chiều mà TM M.Ulrich chơi như vị thánh cứu rỗi, H.Huế đã đứng vững đến cùng.
    Trước sinh mệnh, M.H.HP đã chơi hoàn toàn khác với cách mà họ đã chơi ở nửa cuối V-League năm nay. Điều đó cho thấy đội bóng xứ cảng đã làm tất cả để hòng giữ cái áo chuyên nghiệp cho mùa tới. Thực tế, M.H.HP có thể trách vận đen, nhưng?
    Trước khi trách vận đen họ nên trách chính mình.
    Nếu?
    ?M.H.HP dùng tinh thần này để đá ở V-League, thì có lẽ họ đã không phải trải qua 3 tiếng đồng hồ đày ải ngày hôm qua. Nhìn những cầu thủ đất cảng đá ?otrối chết? dưới mưa mới thấy tiếc trận thua K.Khánh Hoà 1-3 ngay trên sân Lạch Tray hay trận bị HP.HN cho phơi áo với tỷ số tương tự trên sân Hàng Đẫy. M.H.HP đã tự đẩy mình vào thế khó, như nước đổ mà bốc.
    ?M.H.HP có được sự nhất trí và đoàn kết như hôm qua, thì đội bóng đã không bị đẩy đến cảnh trống một bè, chiêng một phách như trong nửa cuối V-League 2006. Nhìn cách ông Hổ tập trung 3 ?obộ óc? của BĐ Hải Phòng để tập trung cho trận đấu này mới thấy được sự phí phạm trong cách dùng ?otướng? của M.H.HP trong mùa giải vừa qua.
    ?.M.H.HP đầu tư tiền của vào những khoản chi tiêu lâu dài và hợp lý thay vì ?otung phao tiền? hòng cứu lấy một con tàu đã đắm thì hiệu quả có thể đã khác đi. Mấy trăm triệu tiền thưởng có thể là lớn với một trận đấu cụ thể, song hiệu quả thực thụ phải nằm trong cách tiêu tiền có tính toán trước, chứ không phải là những cọc tiền ?ođánh đố? để chữa cháy thế này.
    ?M.H.HP biết cách giải toả áp lực và làm sống lại sự khao khát, thanh thản như các cầu thủ H.Huế thì có thể họ đã không thua trong những giờ phút quyết định như hai cú sút luân lưu đầy ức chế của hai cầu thủ già dặn bậc nhất: Ngọc Thanh và Trường Giang.
    Tiên trách kỷ!
    ( Theo Dantri.com )
  10. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    OAI......RÁC
    Hp là 1 thành phố khá năng động...Sau TPHCM và HN thì HP vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư và kinh doanh, ngoài ra HP cũng là 1 trong những thành phố có mật độ dân cư đông đúc nhất cả nước. Chính vì vậy, rách thải cũng là 1 vấn đề khá nóng bỏng trong những năm gần đây ở HP. Nhưng việc mà tôi thấy bức xúc ở đây không phải ở chỗ xử lý rác, thu gom rác mà là ở hành vi đổ rác, xả rác, vứt rác bừa bãi của những người dân HP.....
    Nếu các bạn ở HP thì các bạn sẽ không lạ gì "Vườn Hoa Chéo", một vườn hoa rất thoáng mát và đẹp, nằm ngay trung tâm thành phố, gần nhà hát lớn, gần ga tàu hoả...Nhưng khác hẳn với vị thế và vẻ ngoài đẹp đẽ thì bên trong vườn hoa phải nói rằng rác được xả từ ngoài cổng trở vào. Chính tôi đã vấp phải không ít túi, que kem, hạt cóc hạt xấu trong vườn hoa này...Ngay bên cạnh bãi cỏ có hàng chữ đề rất to "Cấm dẫm chân lên cỏ" là gần chục em học sinh cấp II vô tư nô đùa, mang bánh kẹo, trái cây ra ăn và xả rác một cách thản nhiên lên cỏ...Vài đôi trai gái mua hạt dưa, kẹo cao su ăn tí tách và cũng vô tư đi, rác được vất ngay bất cứ chỗ nào...Đổ nước rửa cốc chén, nước chè vào vườn hoa..etc..là việc làm thường xuyên của các quán nước ven đường...Chợ Ga nằm ngay cạnh ga xe lửa thì sao nhỉ? Cứ mỗi lần có việc đi qua là tôi phải đi xe 1 cách rón rén, chậm chạp vì nếu phi nhanh thì ôi thôi nước bẩn tha hồ bắn tung toé vào người. Các hộ kinh doanh hàng Thuỷ hải sản ở đây coi mặt đường là nơi đổ nước thải, các kệ hàng được lót đá ở dưới mùa hè nóng nực nước đá cứ chảy tong tong. Trời thì nắng nhưng mặt đường lúc nào cũng ướt át như có mưa phùn...
    Một lần đi bộ trên đường Cầu Đất, đang thong thả dạo phố thì hởi ôi hạt Cóc ở đâu phi vào đầu tôi. Ngẩng lên thì thấy 2 em bé khoảng 6 đến 7 tuổi nhí nhố cười khoái trá. Các em đang thi nhau xem ai ném trúng đầu người đi bộ ở đưới vỉa hè...Việc xả rác bất thình lình này còn chưa quái dị bằng việc xả rác của 1 cô gái khá xinh đẹp trong 1 buổi sáng sớm. Cô được người yêu lai trên 1 chiếc SH sang trọng màu đen. Người yêu cứ phi còn cô cứ vô tư bóc bánh trưng và phi rác xuống lòng đường tạo 1 vệt rác dài cả con phố Nguyễn Đức Cảnh. Chỉ tội nghiệp cho mấy xe máy đi đằng sau cô cứ phải vòng vèo tránh không thì lá chuối sẽ bay ngay vào mặt.
    Quả thật những hành vi xả rác như thế rất rất mất mỹ quan cho thành phố HP, gây phản cảm cho ai lần đầu tiên đến HP. Nên chăng thành phố hãy bố trí nhiều hơn nữa các thùng rác công cộng tránh tình trạng muốn vất rác đúng nơi quy định nhưng không có chỗ để vất....Và cũng cần phải giáo dục cho mầm non tương lai của đất nước, của thành phố ta biết các xả rác cho văn minh lịch sự..

Chia sẻ trang này