1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Liệu có phải chăng lại 1 Chợ Sắt , 1 Ánh Dương nữa được lập lại trên mảng Đất Cảng thân yêu của chúng ta ?
    Có lẽ trong 1 tháng trở lại đây không ai trong chúng ta sống ở Hải Phòng ko háo hức và mong chờ 1 Đại Siêu thị Big C được khai trương tại Hải Phòng và đón nhận những thành công như những gì Metro trước đó nửa năm qua đã làm được ....
    TP Hải Phòng chúng luôn có 1 cái "dớt" trong suy nghĩ của biết bao người dân về những chiếc Siêu Thị to lớn mở lên rầm rồ rồi thì theo ngày tháng bị lụi tàn trong quên lãng .... phí biết bao tiền của, mồ hôi cũng như đất đai của TP vốn nhỏ bé và nhiều sóng gió này .... có lẽ trong những ngày tháng 10 lịch sử này ko ai trong chúng ta những người con của Đát Cảng ko nhớ về Kỷ niệm của bao lần Bác Hồ kính yêu về thăm kể từ cái ngày 20/10/ 1946 năm ấy ....
    "Hải Phòng phải trở thành thành phố gương mẫu của cả nước"
    ôi ..câu nói đó liệu có còn nữa ko?
    Suốt những ngày qua .... lại 1 lần nữa người Hải Phòng phải đón nhận những nhận xét thật buồn về Siêu Thị Big C .... các bạn dù đi đâu , lại quán nước vỉa hè , nơi trong nhà ngoài chợ .. đâu đâu ai ai bàn về Siêu thị Big C ... khen thì ít mà dù khen cũng chỉ là cố gượng mà chê thì nhiều ....
    http://www.baohaiphong.com.vn/end-user/index.asp?website_id=39&menu_id=459&parent_menu_id=459&article_id=12395&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE
    Lại một lần nữa người tiêu dùng bị sốc khi trong Siêu thị Big C Hải Phòng, một thương hiệu có tiếng trên thế giới có bán hàng hoá không bảo đảm chất lượng. Kết quả kiểm tra của thanh tra y tế (Sở Y tế Hải Phòng) trong tuần qua cho thấy, nhiều mặt hàng thực phẩm không rõ xuất xứ, nhiều mặt hàng sữa tươi không dán đủ nhãn mác theo quy định... vẫn bày bán tại các quầy hàng. Nguy hại hơn, còn có tình trạng bột dinh dưỡng hết hạn sử dụng nhưng lại lấy chiêu bài khuyến mại cho trẻ em! Đây là hành vi gian dối, đánh lừa người tiêu dùng, không thể chấp nhận được, nhất là trong một siêu thị lớn, mới khai trương khá rầm rộ và được cam kết chỉ bán hàng hoá có chất lượng.
    Trở lại với vụ xăng pha a- xê- tôn, sữa tươi sản xuất từ sữa bột..., mà báo chí đã nêu, dù nhà nhập khẩu hay các nhà sản xuất, thậm chí khá nổi danh như Vinamilk có giải thích như thế nào chăng nữa, thì người tiêu dùng vẫn cảm thấy lòng tin của mình bị đánh cắp. Đó là chưa kể tới hàng trăm vụ đồng hồ đo xăng bị chỉnh lại, hàng chục vụ bình gas bị cân thiếu... Nói tóm lại, vì lợi nhuận, người ta có thể dùng mọi cách để? rút ruột? người tiêu dùng. Nguy hại hơn, cũng chỉ vì lợi nhuận mà họ đang tâm mang mầm bệnh tới cho nhiều người, thậm chí cướp đi sinh mạng của người tiêu dùng.
    Điều đáng nói là những hiện tượng như vậy không phải là hiếm trong cuộc sống hằng ngày nhưng dường như chưa có tổ chức mà bảo vệ người tiêu dùng một cách hiệu quả. Chưa có nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay nhà kinh doanh siêu thị nào vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý thỏa đáng. Những tiếng kêu của người tiêu dùng dường như chưa thấu tới các ngành chức năng. Hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được coi là tích cực, nhưng hội cũng chỉ biết lên tiếng, phản ánh chứ chưa có chế tài cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực tế, các ngành chức năng cũng chưa thật riết róng trong vấn đề này và khi kiểm tra, ít chú ý tới mạng lưới siêu thị bởi cái danh của họ.
    Từ thực trạng trên cho thấy, các ngành chức năng cần có biện pháp hữu hiệu hơn bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên khâu lưu thông và chú trọng hơn tới các siêu thị. Tại Big C, không chỉ có một số mặt hàng thực phẩm như đã nói ở trên, mà theo phản ánh của nhiều người tiêu dùng, còn có nhiều mặt hàng khác như ngô bị thối rữa vẫn có mặt trên quầy, rau héo vẫn được bày bán, thịt lợn, thịt bò không được tươi ngon... Tất cả những vấn đề này cần được xem xét một cách nghiêm túc, xử lý nghiêm minh để bảo vệ người tiêu dùng./.
    ( trích nguyên văn bài báo viết trên Báo Hải Phòng )
    Thế đấy ...
  2. all2hero

    all2hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng: Viện trưởng Viện KSND huyện nhờ "đầu gấu" giải quyết việc gia đình
    Thanh Phong
    Nghe tin con rể bị đánh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Viện trưởng Viện KSND huyện Cát Hải (Hải Phòng) lập tức gọi cho Nam "Sáu", một "đầu gấu" ở đảo đến can thiệp.
    Chập tối 13.7.2006, tại khu vực Bến Bèo, Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) anh lái xe ôm Đỗ Văn Dũng, con rể ông Nguyễn Văn Hiếu, Viện trưởng Viện KSND huyện Cát Hải và anh Lý Hồng Tuyên, một thanh niên ở đảo đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành khách du lịch. Dũng gọi điện cho bố vợ là ông Nguyễn Văn Hiếu. Ngay khi nghe điện "bố ơi con bị đánh", ông viện trưởng gọi điện bảo một "đầu gấu" có tiếng ở đảo biệt hiệu Nam "Sáu" ra giải quyết sự việc, mặc dù trụ sở Công an huyện nằm ngay đối diện Viện KSND qua một con đường chưa đầy 20m và ông "quen thân từ trưởng công an huyện đến từng điều tra viên", theo lời của chính ông Hiếu.
    Vài tiếng sau khi Nam "Sáu" dàn xếp vụ việc, một tốp người nhà của Lý Hồng Tuyên gồm có anh rể Tuyên tên Hòa, một người ở đảo tên Vũ Văn Bảo, một thanh niên Hải Phòng biệt hiệu Hùng "còi" đến nhà Nam "Sáu" nói chuyện giải hòa. Theo nhiều nhân chứng thì khi gần cuối câu chuyện, Nam "Sáu" chỉ vào Hùng "còi" xẵng giọng: "Thằng này là thằng nào, không có tuổi ngồi uống nước ở đây". Chính vì câu nói này, hai bên đã xảy ra gây gổ đuổi đánh nhau; Nam "Sáu" chạy vào nhà nhưng vẫn bị nhóm Hùng "còi" đuổi theo, dùng gạch ném vỡ cửa kính.
    Chỉ đến khi nhận được điện "cầu cứu" của Nam "Sáu", ông Viện trưởng Viện KSND huyện Nguyễn Văn Hiếu mới gọi điện cho Công an huyện xuống nhà Nam "Sáu" giải quyết vụ việc. Kết cục là Hùng "còi" và Vũ Văn Bảo bị khởi tố vì tội hủy hoại tài sản.
    Trả lời PV về lý do tại sao không gọi công an mà gọi cho "đầu gấu" giải quyết, ông Hiếu giải thích: "Tôi với anh Nam (Nam "Sáu"- PV) là chỗ thân tình, quen biết nhau đã gần 10 năm, tôi chỉ định nhờ anh ta ở gần đó ra xem sự việc thế nào. Chẳng lẽ việc gì cũng nhờ đến công an". Ông Hiếu cũng thừa nhận Nam "Sáu" là một tay có máu mặt, thuộc hàng "gấu" ở đảo. Thậm chí, trong một cuộc trao đổi khác, chính ông Hiếu còn nói Nam "Sáu" là "mafia". Tuy nhiên, ông cũng giải thích: đó là trước kia, còn trong vài năm trở lại đây, Nam "Sáu" không có tiền án tiền sự gì. Theo lời ông viện trưởng thì có khá nhiều quan chức ở đảo có quan hệ với Nam "Sáu" chứ không riêng gì ông.
    Thanh Phong (báo Thanh niên)
  3. all2hero

    all2hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Viện trưởng kiểm sát nhờ ''xã hội đen'' bảo vệ con rể
    Nghe tin con rể bị đánh, Viện trưởng VKS huyện Cát Hải (Hải Phòng) Nguyễn Văn Hiếu không nhờ công an can thiệp, mà gọi ngay cho một nhân vật có "máu mặt" trong giới giang hồ. Trong khi đó, nơi xảy ra sự việc cách Công an huyện Cát Hải chưa đầy 2 km.
    Ngày 13/7, tại khu vực Bến Bèo, thị trấn Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng), con rể ông Hiếu là Đỗ Quang Dũng tranh giành khách du lịch với Lý Hồng Tuyên (trú ở thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng) nên bị Tuyên tát. Dũng gọi điện cho bố vợ nói rằng mình bị đánh.
    Nhận điện thoại của con rể, ông Hiếu không báo công an nhờ can thiệp, mặc dù trụ sở công an huyện nằm đối diện với trụ sở VKS nhân dân chỉ cách nhau một con đường. "Tôi không báo với công an vì chưa biết chuyện đánh nhau lớn nhỏ như thế nào", ông Hiếu giải thích với VnExpress.
    Tuy nhiên, ông Hiếu lại gọi cho Nguyễn Văn Nam (biệt danh Nam "Sáu"), một người có "máu mặt" trong giới giang hồ giải quyết hộ. Sau đó, anh rể của Tuyên là Đặng Thái Hòa dẫn theo 2 người (Trịnh Doãn Hùng và Vũ Văn Bảo) đến nhà Nam để "nói chuyện". Do bị Nam lăng mạ, Hùng, Bảo xông vào đánh nhau với Nam và dùng chai bia ném vỡ cửa kính nhà Nam. Nam gọi điện cầu cứu ông Hiếu. Lúc này thì ông Hiếu mới gọi điện cho Công an huyện Cát Hải yêu cầu xuống dẹp đám người tới nhà Nam "quậy phá".
    Sau sự việc đó, thấy con trai sống trong nơm nớp lo âu và sợ sệt, bà Phương (mẹ Lý Hồng Tuyên) đến nhà ông Hiếu để "xin" cho con. Tại cuốn băng ghi âm bà Phương cung cấp cho VnExpress, ông Hiếu nói: "Nếu thích đánh nhau, tôi chỉ cần nói một câu là có thằng nó đến đánh ngay. Tôi thừa sức cho người đến đánh, mà đánh bí mật".
    Công an huyện Cát Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Bảo. Ông Lê Văn Băng, Phó trưởng Công an huyện Cát Hải cho biết, phải áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Bảo vì anh này trước đó ít lâu đã bị khởi tố vì tội đánh bạc.
    "Thực ra hành vi ném vỡ cửa kính của Bảo chưa đến mức bắt tạm giam. Nhưng trong thời gian bị khởi tố về tội đánh bạc cho tại ngoại, Bảo lại tiếp tục vi phạm pháp luật nên phải áp dụng biện pháp mạnh", ông Hiếu nói.
    Anh Đức (VnExpress)
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhân kỷ niệm ngày Thuỷ Nguyên Quật Khởi 25/10 - Giới thiệu với các bạn 1 thú vui của khắp các nẻo làng Thuỷ Nguyên xưa và còn đến ngày nay.
    Đi bẫy chim trời - thú vui của dân Thuỷ Nguyên
    Nhìn trời hửng dần, Nam lắc đầu uể oải: "Dạo này khó bắt lắm. Trời mù sương, bẫy cuối nguồn, lại thêm gió bắc...". Bỏ dở câu, anh bất chợt hào hứng: "Kìa, kia rồi! Có một con! Ngồi im nhé!". Rồi, anh tung chim mồi, ngồi thụp ngay vào lều, nghến mắt nhìn lên. Con chim mồi sổ ***g, cộng với đà tung, bay vút lên, liệng một vòng điệu nghệ, rồi chao nghiêng sát cánh đồng đang kỳ lúa đỏ đuôi. Một vòng, hai vòng!
    Ra đồng bẫy chim
    Ở Thuỷ Nguyên, Nam chưa phải hàng "sát chim". Nhưng về thâm niên, anh tự hào là một trong những người "tiên phong" bẫy chim trời. Nam bảo, những năm 87-88 là "thời hoàng kim" của nghề. Giờ coi là "nghề", vì người ta đi bẫy đều mỗi ngày, có đầu tư, tính toán hoàn vốn, lãi ròng. Còn hồi đó chỉ là bẫy cho vui, tiện thì bán lấy tiền trang trải thêm, thậm chí đơn giản là "kiếm cái gì cải thiện". Có đêm, Nam bắt được hàng trăm con, kỷ lục nhất là lần được 184 con, chưa tính loại làng nhàng như cò bợ, cò lửa...
    Nam bảo, bấy giờ chủ yếu bắt bằng chim mồi, bằng câu nhử, hoặc đặt bẫy. Còn nay, người ta làm ăn chuyên nghiệp lắm, đầu tư hàng cân lưới, giăng mắc khắp đồng trên xóm dưới, mỗi nhà một ruộng, một khoảnh. Lưới căng ngang hoặc treo dọc đường đi, đủ cả. Trừ chim bay cao, còn đã sà xuống ruộng, khi bay lên, dù chéo, xiên thế nào cũng vướng lưới. Cả đàn, hoạ hoằn một hai con giẫy được. Vào lưới là chuông reo! Hễ thấy tiếng chuông, dân bẫy chim lập tức lao ra gỡ!

    "Thiên la địa võng" lưới

    4-5 giờ sáng. Khắp cánh đồng Thuỷ Nguyên, lưới trắng như tơ. Bẫy chim trúng nhất khoảng đầu tháng 7 đến giữa tháng 9 âm lịch, theo mùa lúa chín. Hết lúa, vụ chim coi như kết thúc. Rộ nhất từ tháng 8 đến giữa tháng 9, chim di cư từ phương Bắc về tránh đông, bị hút bởi những cánh đồng vàng. Tất nhiên, không chỉ Thuỷ Nguyên có lúa. Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thuỵ cũng bát ngát đồng vàng. Nhưng giống chim, thích bay theo nguồn nước. Kiến Thuỵ, An Lão có sông Văn Úc chảy qua. Thuỷ Nguyên có cửa sông Cấm, sông Bạch Đằng. Nhưng xét về địa hình, Thuỷ Nguyên mới là cửa ngõ phía Bắc thành phố. Và chim di cư từ phương Bắc, mới tới Thuỷ Nguyên, đã bị "vợt" kha khá! Ấy là theo lý giải của Nam, về "phong trào" bắt chim rầm rộ quê anh.
    Nói ?ophong trào? không quá. Cả huyện có 37 xã, nhẩm đếm số xã có người bẫy chim cũng hết hai bàn tay. Từ Hoa Động, Hoàng Động, Dương Quan, Tân Dương, Trấn Dương, đến Lập Lễ, Phả Lễ, Lưu Kiếm, Hoà Bình, Lâm Động, đâu cũng râm ran chuyện đánh chim. Đến nỗi, sáng ra, ở chợ Hữu Quan (xã Dương Quan), người đi bẫy ăn quà, hỏi vắn tắt: "Đêm qua được bao nhiêu?". "Ít! Hơn chục!". Ước tính, số người đi đánh chim hàng đêm chừng bốn chục, số làm ăn "bập bõm" kiểu tài tử thêm khoảng hai chục nữa.
    Dân đánh chim thời nay dùng lưới, tính bằng cân. Trung bình một kg lưới căng được 150m chiều dài. Chuyên nghiệp như nhà ông Bồi, đầu tư 7-8 kg lưới. Với giá 150.000 đồng/kg, số vốn ông bỏ ra chừng hơn 1 triệu đồng. Ít hơn như nhà Cường, Phược, chừng 1-3kg lưới. Đó là lưới dùng bắt cò, sâm cầm, tìa hia, gà đồng? Còn lưới bắt chim ngói tốn ít hơn, cả lưới, tơ chỉ chừng 120.000 đồng là yên tâm hành nghề.
    Do đánh lưới, Thuỷ Nguyên thành địa chỉ cung cấp chim hàng đầu cho các nhà hàng, khách sạn và nhiều chợ trong nội thành. Nhìn sổ thu mua của chị Phích, thấy danh sách chị Liễu, anh Còi, chị Thách, anh Cường, ông Bồi, anh Sô, ông Bảo?, mỗi người không dưới hai chục con/ngày. Sơ sơ, mỗi ngày Thuỷ Nguyên cung cấp không dưới 700 con chim. Đánh bắt hàng loạt như thế, nên vài năm gần đây, lượng chim ít hẳn.

    Bẫy chim thời hiện đại

    Đêm buông. Ngả lưng xuống chõng, anh Phược với tay bật đài. Những tiếng "cuốc! cuốc!" đều đặn văng lên. Thì ra tiếng "cuốc! cuốc!" dậy khắp đồng đất Thuỷ Nguyên phát ra từ những chiếc đài nối âm-ly, chứ không phải từ người đi dò cuốc và cất tiếng gọi như xưa. Cũng đủ "món": tiếng cuốc tìm bạn mong mỏi, thưa vắng; tiếng cuốc chiến khẩn thiết, gấp gáp... 12 giờ đêm, gió mát, đồng vắng, tiếng anh Phược ngáy quên trời đất càng khiến chúng tôi buồn nản vì chờ đợi, không cưỡng được cơn buồn ngủ. Đang ngủ ngon lành tưởng "súng bắn bên tai chẳng tỉnh", bỗng anh Phược bật dậy: rất khẽ trong gió, những mảnh đồ hộp treo đầu cọc căng lưới reo leng reng. Anh Phược lập tức quơ đèn, bao lưới, ra đồng gỡ chim. Được hơn chục cuốc, cò! Rồi cũng khá nhanh, anh quay vào, ngả lưng, ngủ tiếp. Giấc ngủ của người bẫy chim như được đặt sẵn chuông báo thức vậy! Thức đêm hàng tháng đánh chim không đơn giản. Hẳn thế nên đồng nào cũng có căn chòi nhỏ, kê chõng tre, chăn màn đầy đủ, cho người đánh chim ngả lưng.
    Ấy là bẫy chim đêm. Còn giống chim ngói béo mầm khi vụ lúa chín lại có thói quen ăn theo đàn tầm sáng sớm. Chòi của người bẫy chim ngói đơn giản, lợp lá cọ, đan thưa mắt cáo, khum khum vừa đủ một người ngồi khom lưng và chẳng có "trang thiết bị" gì cả. Chúng tôi ngồi ở chòi anh Nam vào một sáng mù trời. Nhìn trời hưng hửng, anh lắc đầu uể oải: "Mấy hôm nay khó bẫy lắm. Trời mù sương, bẫy cuối nguồn nước, lại thêm gió bắc...". Bỏ dở câu, bất chợt anh hào hứng hẳn: "Kìa, kia rồi! Có một con! Ngồi im nhé!". Rồi, anh tung chim mồi và ngồi thụp ngay vào lều, nghến mắt nhìn lên. Con chim mồi sổ ***g, cộng với đà tung, bay vút lên, liệng một vòng điệu nghệ, rồi chao nghiêng sát cánh đồng đang kỳ lúa đỏ đuôi. Một vòng, hai vòng! Con chim trời chao cánh sát chim mồi, rồi chợt vút đi. "Hỏng, nó nhìn thấy màu áo của em rồi!" - Anh Nam lắc đầu và giải thích thêm: ?oGiống này tinh lắm. Cả đàn bay qua, thấy chim mồi bay lên, nó chưa sà xuống ngay, mà chờ chim đầu đàn kiểm tra. Không thấy bóng người, con này hạ cánh, cả đàn mới sầm sập lao theo. Vì thế, chòi canh chim ngói phải làm thưa mắt cáo, nguỵ trang như bóng cây chỉ để người bẫy núp. Chim hạ xuống, cả bẫy lưới ngả sau chòi giật ngược. Lúc ấy, người bẫy phải ?ovắt chân lên cổ? chạy gỡ chim. Bẫy chim ngói ?otrúng? nhất khi ngồi chòi, thấy gió tây thổi mát sau gáy.
    Nam là tay bẫy chim khá thiện nghệ. Anh kể, hơn chục năm trước thường bẫy đêm, bắt gà đồng, cuốc, cò. Nhưng hồi đó, chủ yếu dùng bẫy. Chọn ruộng nước, đắp ụ đất cao bằng mặt nước, móc con châu chấu hay con cá, con tôm vào lưỡi câu nối với sợi dây, buộc vào cọc, chôn sâu trong ruộng lúa. Cò cứ thế mà đến. Làm thế được cò to, nhưng phải di chuyển bẫy luôn, song không đem bán được. Giống cò phàm ăn, thường nuốt mồi xuống dạ dày, bị lưỡi câu xé ruột chết. Giờ anh chuyên bẫy chim ngói, vì đỡ thức đêm. Chim ngói chỉ ăn thóc từ khi trời hưng hửng màu da, đến lúc có những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống cánh đồng, khoảng 7 giờ sáng là về. Nhìn tôi định vuốt ve chim mồi, anh ngăn lại: ?oĐừng! Nó bay loạn lên đấy?. Rồi anh giải thích: ?oCon này hôm nọ khâu mắt hơi sâu, chảy ít máu, nhát lắm?. Chim ngói mồi đều phải khâu mắt. Nam nói, nếu để mở mắt, tung lên, chúng chỉ báo hiệu cho đàn tránh đi thôi. Chim mồi dùng một năm là thay vì chim mồi nuôi thường béo nhanh, bay không nổi.

    Vắng dần "bóng chim tăm cá"

    Tôi tỏ ý lo lắng: "Đánh bằng lưới, chẳng mấy hết chim", anh Cường cười hài hước: ?oĐến mùa là chúng về, hết thế nào được! Xem con người đấy, có mấy chục năm mà dân số tăng vù vù, phải kế hoạch nữa là!?. Lý luận mà chủ nhân tự thấy ?okhôi hài, dí dỏm? có vẻ không hợp điệu. Bởi, theo anh Nam, so với thời điểm cách đây gần hai chục năm, số chim đánh bắt được giảm đáng kể. Giờ, nhiều nhà thức cả đêm chỉ được 1-2 gà đồng, vài con dẽ, còn lại cò bợ. Chim ngói là giống về theo mùa lúa chín, nhưng liền mấy sáng, anh Nam đều về không. Một hai chục con đem bán, chỉ được một hai chục nghìn đồng. Giá thu mua ?omạt? lắm: 8-10 nghìn đồng/gà đồng, 2-3 nghìn đồng/cò, 12 nghìn đồng/ngói, 7-10 nghìn đồng/cuốc, 25 nghìn đồng/bìm bịp, trả tiền theo tháng. Nhưng ngói, bìm bịp, gà đồng không đều, có cũng chỉ vài con, còn phần nhiều là cò lửa, cò bợ, cuốc? Ít chim, người ta càng cố đánh để hoàn vốn, có lãi. Càng cố, càng ít đi...
    Trên đường về thành phố, qua cầu Lạc Long, chúng tôi được mấy người bán chim chào mời. Từ Thuỷ Nguyên về nội thành, thêm vài km mà giá chim đội lên 2-3 lần. Vào trung tâm, giá còn đắt hơn, bởi nhiều người vẫn sính món chim trời, khoẻ bay, thích thóc lúa, thịt chắc hơn giống nuôi sẵn. Cầu Lạc Long và nhiều điểm khác trong nội thành bỗng thành "chợ chim" xôm tụ. Người ta không chỉ chào mời đon đả, mà còn sẵn sàng vặt lông chim tại chỗ phục vụ "thượng đế". Vì thế, dẫu bắt chim ngày một khó khăn, nhưng người thu gom không giảm. Vả lại, đã người đánh chim nào bị nhắc nhở về chuyện huỷ diệt môi sinh đâu! Nghe nói, lại mới thêm ông Quyền (Kiến Thuỵ) sang tận Thuỷ Nguyên đặt hàng. Có cầu ắt có cung. Người đánh chim ngày càng nghĩ ra nhiều kiểu đánh bắt tận diệt. "Còn đâu ?obóng chim tăm cá?? Nghe tôi băn khoăn, mấy tay bẫy chim Thuỷ Nguyên cười khơ khơ: "Mạn Cát Hải đánh chim quanh năm, có hết đâu!". "Chim di cư có thể chứa mầm dịch đấy. Chị không sợ H5N1 sao?" - tôi hỏi. "Dào ôi, tôi buôn chim mười mấy năm nay, có sao đâu! Mấy ông nhà báo chỉ giỏi doạ! - chị Phích cười khì, rồi chợt thì thào - Mà này, đừng nói chuyện H5N1 lên báo nhé, kẻo chị khó làm ăn".
    Chiều tà, người bán chim về hết. Những chiếc lông chim trời còn vương bừa dưới mặt cầu Lạc Long, nhẹ cuốn bay theo đà xe chạy.?/.
    ( theo Báo Hải Phòng )
  5. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chơi đêm ở thành phố Cảng ​
    "Trước khi tới các vũ trường, dân chơi Hải Phòng thường tìm mua loại thuốc mới, màu nâu, hình tròn trông giống như viên thuốc cảm xuyên hương. Loại đó tác động nhanh và "phê" lắm...", một "ong ve" giới thiệu.
    Hải Phòng là một trong số các thành phố lớn có sự phát triển khá đa dạng về những hoạt động vui chơi giải trí. Thông tin từ Sở Văn hóa - Thông tin thành phố cho biết, Hải Phòng hiện có tới 10 vũ trường lớn nhỏ hoạt động khá nhộn nhịp vào mỗi tối, bên cạnh đó, số lượng các quán bar, phòng trà, ca nhạc có biểu diễn của các vũ công cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Và cùng với sự phát triển đó, cũng còn rất nhiều vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng tại thành phố biển này...
    Đúng hẹn, chiếc Dylan màu bạc khựng lại trước mặt tôi, Hoàng chỉ khẽ máy môi vừa đủ để tôi nghe: "Lên xe đi". Khởi động kèm theo tiếng còi hú đinh tai nhức óc, chiếc xe rú ga rẽ dạt dòng người trên con phố hẹp như lòng bàn tay (Hoàng đã tốn gần bạc triệu chỉ để "thửa" chiếc còi này). Sang phía đường lớn Lạch Tray, Hoàng liếc nhìn đồng hồ: "Mới 21h30, còn sớm, qua bar Đ.D đã". Tôi gật đầu đồng ý.
    Cửa mở, là ngày cuối tuần nên các bàn rượu đã được lấp đầy tới hơn một nửa. Trên bục nhảy hình bán nguyệt áp lưng vào tường, 5 cô gái trẻ tóc vàng hoe đang say sưa với màn biểu diễn lắc giật và uốn éo đầy dục cảm trong tiếng nhạc dồn dập như ở một vũ trường lớn. Ánh sáng loang lổ, loằng ngoằng của những chiếc đèn laser đủ để cho những người ngồi vòng quanh bục nhảy có thể chiêm ngưỡng thân hình "bốc lửa" trong những trang phục mỏng, ngắn cũn cỡn và hở hang.
    Chừng 10 phút, đổi nhạc, các cô gái lui vào phía trong, một nhóm vũ công khác ra thay thế. Vẫn là những màn múa rất... "khiêu khích" duy chỉ có điều khác là họ trông có vẻ "chuyên nghiệp" hơn trong bộ đồng phục váy đen ngắn để lộ cả tấm lưng trần xăm hình ong ****.
    Ngoài đám "ong ve" tóc xanh xanh đỏ đỏ lúc nào cũng gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, còn có khá nhiều những vị khách đã đứng tuổi hay những cặp "sồn sồn" đang chúi đầu chỉ trỏ hay bình phẩm điều gì đó.
    15 năm ở đất cảng, ngót 10 năm đi làm thợ ở một cửa hàng sửa chữa xe máy lớn nhất thành phố, chưa vợ, lại tự nhận mình thuộc tuýp "người của xã hội", điểm giải trí quen thuộc hàng đêm của Hoàng là những sàn nhảy và quán bar và đám "em út" trong thành phố...
    23h, chúng tôi có mặt tại ở vũ trường B.G trên đường Điện Biên Phủ. Cùng với khá nhiều các bar, vũ trường đang được giới trẻ ở đây ưa chuộng như: Hoàng Gia, Thế Kỷ Xanh, Black Home...
    B.G thu hút khá đông khách từ các nơi đổ về. Nhạc được tăng cao cực độ, dàn loa đập mạnh đến mức tôi cảm giác như được nhấc bổng lên. Dưới sàn, những khuôn mặt non choẹt, đầu tóc nhuộm loang lổ đang lắc giật, gục mặt vào nhau uốn éo điên loạn. Dãy bàn phía trên nhấp nhổm những cái đầu đang quay cuồng, lắc lư theo điệu nhạc.
    Sau khi nốc cạn ly rượu, một "đệ tử" của Hoàng ghé tai tôi: "Dân lắc Hải Phòng không kém gì Hà Nội đâu, nếu cần, gọi điện chỉ 5 phút sau là đảm bảo có hàng. Theo phân tích của đám "ong ve" mà tay thợ kiêm "tổ lái" giới thiệu, thuốc lắc tại thành phố biển thường được "đánh" thẳng từ một số thủy thủ của các tàu viễn dương, đảm bảo hàng xịn. Nhập gốc thì 150.000đ/viên, bán lại cho các đại lý thì từ 180.000 - 200.000đ, còn vào trong sàn thì tùy mức độ quen biết. Trước khi tới các vũ trường, dân chơi Hải Phòng thường tìm mua loại thuốc mới, màu nâu, hình tròn trông giống như viên thuốc cảm xuyên hương. Loại đó tác động nhanh và "phê" lắm..."
    Lẫn trong đám người lố nhố, uốn éo trên ghế trong ánh đèn lúc sáng lúc tối ở bàn bên cạnh, tôi quan sát thấy có hai "dân chơi" sau hồi lắc lư đang ngồi hút thuốc theo một kiểu rất quái đản. Điếu thuốc vừa được châm đỏ lửa ngậm trên môi một người, người đối diện liền ghé sát ngậm phần còn lại của điếu thuốc.
    Hoàng ghé tai nói nhỏ "bọn này đang "chơi" tài mà. Điếu thuốc được chuẩn bị sẵn từ ở nhà, rút hết những phần sợi lõi và nhồi vào đó thứ lá cây có mùi thơm ngái và độ phê thì khỏi cần phải bàn. Hút kiểu này vừa phê mà vừa đỡ... phí".
    Hoàng lúc này đã hơi "tưng tưng", hắn đưa tay chỉ mấy cô bé đang nhắm mắt lắc lư cạnh bục "DJ" rồi gào vào tai tôi: "Bọn này nằm trong "phi đội bay", nếu thích thì có thể đi "tới bến" luôn. Tuỳ ông đấy...".
    Nháy mắt rồi bỏ tôi ngồi lại một mình và bước xuống sàn, hoà vào đám đông người ở đó. Lát sau Hoàng quay lại, dẫn theo một cô gái còn khá trẻ tên H.H. đã có thâm niên "ở riêng" được gần 3 năm.
    Xinh xẻo, trắng trẻo, mắt to, hừng hực sức sống, H. đã làm "vợ chung" cho bao người được gần 3 năm mà chẳng để ra tí vốn liếng nào. Đã trót đam mê thú "bay" trong thời gian đi theo các anh, H. lang thang "bay solo" khắp nơi cùng với những người mới quen hàng đêm...
    Đồng hồ trên tay báo hiệu hết ngày, "DJ" đã tăng nhạc thúc để dân "bay" xuống thuốc. Lách qua cánh cửa cách âm dày đặc, phía ngoài đường một đám thanh niên đang ngồi trên xe cười đùa và nói chuyện ầm ĩ, hét to và vẫy tay gọi.
    "Bọn này cắn thuốc nên vẫn đang "bâng khuâng" chắc lại đi kiếm chỗ nào ngồi rã thuốc". Nhìn dáng vẻ của những "thợ bay" uốn éo trong những bộ đồ sành điệu với những mái đầu ngũ sắc, tôi cảm thấy mình trở nên lạc lõng.
    Đêm Hải Phòng những ngày này, trời đã có phần se se lạnh. Về tới nhà, tôi vẫn quay cuồng vì rượu mạnh, tai vẫn ong ong những tiếng nhạc dance và ám ảnh những gương mặt trẻ măng đang đờ đẫn lắc lư, lắc lư trong ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ mặc dù? không có nhạc.
    ( theo VietNamNet )

  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bùi Viện - Người đặt nền móng cho sự ra đời của thành phố Cảng Hải Phòng

    Hải Phòng là một đô thị Cảng, có mạch nguồn tự nhiên từ một vài làng chài ven sông. Các làng đều có chợ phiên, bến thuyền tấp nập. Nhờ có vị trí thuận lợi, Hải Phòng nhanh chóng trở thành đô thị lớn. Người có công trong việc lựa chọn vùng đất cửa sông Cấm để xây dựng thương cảng, mở mang sản xuất và buôn bán, thu hút thương nhân nước ngoài là Bùi Viện.

    Khoảng giữa thế kỷ 19, sau khi bình định Nam Kỳ, thực dân Pháp bắt đầu thực hiện âm mưu xâm lược Bắc Kỳ. Để đối phó, triều đình nhà Nguyễn đã giao trọng trách cho Doãn Khuê, người đang phụ trách nha doanh điền sứ tỉnh Nam Định, nhiệm vụ xây dựng gấp Ninh Hải thành một cảng lớn có thể làm cửa ngõ cho cả xứ Bắc Kỳ thông thương với bên ngoài. Doãn Khuê đã giao việc khó khăn này cho Bùi Viện. Bùi Viện liền tổ chức một cuộc thị sát bến Ninh Hải, ông cho lập hai đồn binh, lập nha Hải Phòng, trạm thuế quan ở ngã ba sông Cấm và sông Tam Bạc. Những công việc này của Bùi Viên đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của đô thị và cảng biển Hải Phòng sau này.
    Bùi Viện quê ở làng Trình Phố, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông sinh ra trong một gia đình nho học, nền nếp (Theo tài liệu của Trường Tân và Trọng Huấn). Năm 1867, Bùi Viện vừa tròn 18 tuổi, thi hương đỗ tú tài. Ông lại được gia đình cho vào kinh ăn học. Nhờ trí thông minh, ham học, chỉ một năm sau, Bùi Viện đã thi đỗ cử nhân. Trở về quê, Bùi Viện làm việc tại doanh điền sứ Nam Định. Trong khi đang chỉ huy việc xây dựng thương cảng ở Ninh Hải (tức Hải Phòng ngày nay), do tình hình chiến sự giữa quân đội Pháp và triều đình Nguyễn ngày càng căng thẳng. Bùi Viện được vua Tự Đức điều sang làm công tác ngoại giao.
    Trước sự biến đổi nhanh của thời cuộc, vua Tự Đức đã nhận thấy chính sách bế quan toả cảngggg của tiên triều là lỗi thời, cần phải cải cách và duy tân đất nước, ông quyết định phái Bùi Viện, một người có đầu óc cấp tiến ra nước ngoài để học hỏi và xem xét tình hình. Tháng 7 năm 1873, Bùi Viện bái mạng vua lên đường, mang theo một số vàng bạc, tặng phẩm, hàng hoá xuống thuyền và cùng đoàn tuỳ tùng ra khơi.
    Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, trải qua sóng gió, nhờ có hoa tiêu giỏi, dày dạn kinh nghiệm đi biển, đã từng làm cho các tàu buôn ngoại quốc, con thuyền của sứ thầnnnn Việt Nam cập bến Hương Cảng an toàn. Ở đây, Bùi Viện tìm cách kết giao với vị lãnh sự quán Hoa Kỳ và nhờ giúp đỡ cho đoàn sang Mỹ. Bùi Viện nhận được thư giới thiệu của viên lãnh sự gửi cho bạn đang làm việc tại Nhà Trắng. Đoàn thuyền của sứ thầnnnn Việt nam tiếp tục cuộc hành trình qua Hoành Tân (Nhật Bản) đến Xan Phran -xi-xcô hết sức vất vả, rồi từ đây, thẳng đường đi Oa -sinh-tơn. Nhờ bức thư giới thiệu, ông đã làm thân được với các nhân vật trong chính giới Hoa Kỳ và sau gần một năm thì được tiếp kiến tổng thống Mỹ Grant. Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc tiếp xúc không chính thức, vì không có Quốc thư nên không thể thương thuyết và quyết định các vấn đề quan hệ giữa hai nước do Bùi Viện nêu ra.
    Sau thời gian về nước chịu tang mẹ, Bùi Viện vào Huế dâng nhiều bản tâu về các vấn đề xây dựng đội tuần dương và thương mại. Năm 1878, ông xin vua cho lập Chiêu thương Cục và được cử làm Thanh biện thương chánh, nhưng bất ngờ ông bị lâm bệnh và mất.
    Chiêu thương Cục của Nhà nước phong kiến nhà Nguyễn được thành lập, làm nhiệm vụ chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài, theo đề nghị của Bùi Viện, đã mở một chi điểm ở Ninh Hải. Chi điếm này sau trở thành phố Chiêu Thương (khu vực nhà máy xi măng hiện nay) rất sầm uất.
    Những năm tiếp theo, Chiêu Thương quán ở Ninh Hải đã thu hút một số đông các nhà buôn người Việt, Hoa đến sinh cơ lập nghiệp, mở cửa hàng buôn bán. Một trong những mặt hàng buôn bản chủ yếu lúc này là thóc gạo, lâm -thổ-thuỷ-hải sản. Từ đó, bộ mặt phố xá ở khu vực ngã ba sông Tam Bạc và sông Cấm dần dần thay đổi. Hoạt động buôn bán nhộn nhịp đông vui, nhà cửa mọc lên san sát. Đó là những cơ sở khởi thuỷ cho việc hình thành nên thành phố Cảng Hải Phòng sau này. Ý nguyện của Bùi Viện đã trở thành hiện thực.
    Bùi Viện là người có công lớn trong việc lựa chọn vùng đất Hải Phòng ngày nay để xây dựng cảng biển và đô thị mới cho đất nước. Nên chăng, thành phố chúng ta cần có một đường phố, hay một công trình văn hoá - nghệ thuật mang tên ông, để đạo lý Uống nước nhớ nguồnnnn của người Hải Phòng càng thêm sáng đẹp

    ( theo haiphong.gov.vn )
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Quản lý thị trường Hải Phòng chi sai quy định gần 1 tỷ đồng​
    Thanh tra Hải Phòng vừa có kết luận, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2003, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã chi sai nguyên tắc gần 250 triệu đồng. Trong 2 năm (2004-2005), khoản chi sai là hơn 700 triệu đồng.
    Lãnh đạo Chi cục đã chi tiêu vượt mức cước điện thoại theo quy định, với số tiền trên 80 triệu đồng. Đặc biệt, chi cục phó Phạm Ngọc An đã nghỉ hưu (1/3/2004) nhưng vẫn được đơn vị ?obao? thanh toán cước điện thoại di động bằng tiền ngân sách.
    Thanh tra xác định, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng có biểu hiện gian lận trong việc chi tiền thưởng, tiền bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên. Nhiều hóa đơn thanh toán không rõ ràng, số tiền chênh lệch rất nhiều so với thực lĩnh của cán bộ nhân viên? Lãnh đạo Chi cục còn cùng nhau ?olờ? đi số tiền trích thưởng hơn 78 triệu đồng phải nộp cơ quan cấp trên.
    Cũng theo Thanh tra Hải Phòng, sai phạm tượng tự về quản lý tài chính cũng xảy ra tại Sở Thương mại thành phố. Năm 2004-2005, Sở chi cho các buổi liên hoan, hội họp vượt mức quy định hơn 200 triệu đồng. Việc sử dụng quỹ tiền mặt có nhiều khoản trái với quy định tài chính kế toán, tình trạng thâm hụt ngân quỹ thường xuyên xảy ra, có tháng gần 160 triệu đồng...
    Cơ quan chức năng phát hiện, Giám đốc Sở Thương mại Đỗ Cường Thanh ?ohào phóng? tặng cho Chi cục quản lý thị trường Hải Phòng ôtô 12 chỗ của Văn phòng Sở mà không thông báo với Sở Tài chính. Giám đốc Sở Thương mại bán chiếc ôtô Nissan 4 chỗ giá 50 triệu đồng cho nguyên chi cục phó Phạm Ngọc An. Mức này chỉ bằng gần 1/10 giá trị tài sản khi định giá năm 1998. Ông An mua được chiếc ôtô với giá trên là do ông Thanh không tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.
    Thanh tra thành phố Hải Phòng đang kiến nghị lãnh đạo thành phố có biện pháp thu hồi số tiền ngân sách bị thất thoát, đồng thời xem xét, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp. Theo nguồn tin của VnExpress, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng có thể sẽ vào cuộc để làm rõ liệu có dấu hiệu cố ý làm trái hoặc tham ô của một số quan chức.
    Hà Thành
    ( theo VNEXPRESS.NET )
  8. all2hero

    all2hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một giảng viên quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh?
    Gần đây, tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng) có thông tin phản ánh: Ông Bùi Đình Vũ (giảng viên khoa Công nghệ Thông tin của trường) đã dùng máy kỹ thuật số quay lén một nữ sinh viên, khi nữ sinh này đang trong nhà vệ sinh.
    Thấy mình bị quay lén, nữ sinh viên hét toáng lên. Sợ bị phát hiện, ông Vũ cuống cuồng nhảy từ tầng 2 xuống đất và bị gẫy chân?
    Trao đổi với phóng viên chiều qua, 6/12, ông Nguyễn Đức Trọng, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, sáng 28/11 có 2 sinh viên nam khoá 45 chạy vào báo cáo có sự việc như vậy và đưa anh Vũ đi cấp cứu.
    Ngay sau đó, tôi có báo cáo ông Trần Văn Uy - Hiệu trưởng nhà trường. Ông Uy đã triệu tập một cuộc họp về vấn đề này. Hiện, anh Vũ đang nghỉ điều trị chấn thương nên chưa có tường trình cụ thể vụ việc này. Quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý kiên quyết.
    Ông Trọng cho biết thêm, nơi xảy ra vụ việc là khu nhà vệ sinh tầng 2 của khu giảng đường chính.
    Theo Lam Khê
    (Báo Tiền phong)
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khu sinh thái mới trong lòng Trung tâm Hội chợ ​
    Mặc dù mới được đưa vào hoạt động, nhưng Công viên văn hoá Việt trong lòng hội chợ quốc tế thường niên ở Hải Phòng, đã thu hút được hàng vạn lượt du khách cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực thư giãn để cân bằng, để đảm bảo sức khỏe, mỗi khi có dịp thưởng thức các sản phẩm văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí nơi công viên.
    Công viên văn hoá Việt có diện tích hơn 40 ha, nằm trong khuôn viên trên 53 ha của Trung tâm triển lãm và hội chợ quốc tế Hải Phòng. Với tiêu chí luôn mới và hấp dẫn, Công viên văn hoá Việt coi trọng cả nội dung và hình thức trong đó tập trung vào các loại hình vui chơi giải trí.
    Loại hình giải trí đơn giản và rất văn minh mới nhất các nước châu á, hiện có nơi công viên văn hóa Việt được số đông du khách chọn lựa, để tạo được cảm giác riêng cho mình là trượt cỏ trên đỉnh đồi. Đây là trò chơi vui khoẻ, hẫp dẫn và bổ ích nhất là đối với giới trẻ ưa thích cảm giác mạnh, thật sôi động có qui trình như những trò chơi trên tuyết ở các nước xứ lạnh. Để có được sân chơi này Công ty cổ phần đầu tư và phát triển văn hoá Việt Nam đã đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng bãi trượt và nhập hơn 100 tấn cỏ từ Phi líp pin về trồng ở sau toà nhà có biểu tượng là mô hình của con thuyền vươn khơi vượt đại dương mênh mông. Tầm nhìn mặt cỏ rộng hơn 2 ha với đường trượt dài khoảng 200 m tính từ đỉnh dốc xuống chân bãi cỏ có độ cao khoảng hơn 10,5 m và độ dốc từ 10- 20 độ. Toàn bộ bãi cỏ được phủ một màu xanh non của cỏ như một lớp nhung mịn màng, êm ái rất thích hợp với các loại xe trượt đơn, trượt đôi. Qua sự bố trí các khu trượt, du khách có thể lựa chọn khu trượt dành riêng cho mình. Có khu trượt thẳng, lại có khu trượt hình sin thích hợp cho mọi lứa tuổi. Nếu trượt bằng xe trượt chỉ có giá 5000 đồng/ lượt còn thuê giày trượt với giá 15.000 đồng/60 phút. Theo ông Lê Quang Chừng Tổng giám đốc công ty cổ phần văn hóa Việt Nam thì: những nhân viên phụ trách khu trượt cỏ ở đây có nhiệm vụ tư vấn và hướng dẫn từng chi tiết để đảm bảo cảm giác an toàn và thoải mái tới du khách. Hơn nữa, người tham gia lại có trang bị bảo hộ cẩn thận nên rất thu hút khách nhất là các tứa tuổi thanh thiếu niên. Công ty cũng chuẩn bị một lượng lớn giày và xe trượt các loại để nhiều đoàn có hàng trăm người có thể chơi cùng một lúc và không phải chờ đợi, tạo ra khung cảnh đan xen hình ô bàn cờ giữa các khoảng cách vừa đủ cho các xe đủ màu trượt, trông xa gần thật đẹp mắt.
    Với những lợi thế mang lại từ mặt bằng không gian rộng lớn, mục đích của Công viên văn hoá Việt luôn mới để tạo được sự hấp dẫn du khách nhất là có thể phục vụ hàng nghìn người cùng vui chơi giải trí và thưởng thức ẩm thực tại đây. Ngoài trượt cỏ trên bãi rộng và hiện đại, Công viên văn hoá Việt còn bố trí nhiều loại hình giải trí khác nhau. Nào là sân bóng đá, sân gôn, khu đánh bóng chuyền mi ni dành cho những ai yêu thích các môn thể thao này. Bên cạnh đó, công viên còn có là xe đạp đôi, đạp ba, dành cho những người muốn đi dạo xung quanh khu Triển lãm và công viên văn hoá.
    Liền kề các môn thư giãn về thể thao, công viên còn có khu câu cá miễn phí và mức tính giá phục vụ mỗi cân cá quí khách câu được đem vào chế biến cực rẻ để phục vụ nhu cầu thư giãn là chính. Rồi các trò chơi Games, tennis, dạo quoanh khu vườn sinh thái, nơi đây có rất nhiều cây đẹp và giá trị. Điều đáng nói là ở khu vườn sinh thái có đủ loại cây khoe sắc màu này, lại là những cây mà Tổng bí thư, *************, Chủ tịch UBND thành phố cùng các bộ ngành trồng tặng công ty.
    Trước mặt khu sinh thái là 3 cây cầu xinh xắn, như những dải lụa mong manh ôm lấy thân hình cô gái kiều diễm đêm ngày soi bóng bên dòng hồ hạnh phúc. Để nối khú sinh thái với cả một hệ thống nhà hàng có đủ các món: bình dân như cơm suất, cơm hộp?sang hơn thì có thịt cá sấu, hải sản, bìp bịp? có phòng ăn riêng máy lạnh. Chú ý và hấp dẫn hơn khi nơi đây còn có cả một khu thưởng thức giao lưu âm nhạc hát tặng, hát cho nhau nghe bên những ly rượu uống cạn. Qua bên kia cầu rung rinh, gọi là cầu lắc của công viên còn có vài chục chòi phục vụ rượu, cá mực, hải sản khu ẩm thực với tổng cộng 50 món nướng ngoài trời rất phù hợp với những đôi uyên ương và cả gia đình,tập thể, bè bạn có được không gian tĩnh lặng thoáng mát cùng giãi bầy, trút tâm sự và có lẽ cả trách móc.
    Công viên văn hoá Việt là một mô hình hoạt động rất mới mẻ nhưng bước đầu đã có hiệu quả. Từ một doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Doanh nghiệp cổ phần, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển văn hoá Việt Nam đang tự khẳng định mình ngay sau khi chuyển đổi, cũng như tạo dựng được quyền chủ động trong lĩnh vực vui chơi giải trí để đi tiếp chặng 2 dự án Trung tâm triển lãm từ nay đến năm 2010./.
    ( theo Haiphong.gov.vn )
    u?c thankiemvdk s?a vo 16:10 ngy 08/12/2006
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Robby_Baggio viết lúc 13:35 ngày 06/01/2007
    Sự thật những lời đồn thổi về Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
    Nguồn: http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=72049&ChannelID=7
    TPCT - Vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 do báo Tiền phong tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Hội trường lớn tầng 10 tòa nhà trụ sở báo Tiền phong nơi diễn ra vòng sơ khảo đã chật ních thí sinh.
    Tôi vừa bước vào hội trường cùng nghệ sĩ nhân dân Trà Giang và tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp thì nhà báo Dương Phương Vinh, Trưởng ban văn nghệ báo Tiền phong kéo tay bảo: "Anh đã nhìn thấy hoa hậu chưa?".
    Tưởng Dương Phương Vinh đùa. Chưa thi, làm sao có hoa hậu!
    Vòng chung khảo khu vực phía Nam đã chọn được 20 thí sinh vào vòng chung kết. Hôm nay, mới bắt đầu vòng sơ khảo phía Bắc. Tôi đã loáng thoáng có ấn tượng với vài ba gương mặt, nhưng vẫn chưa có thí sinh nổi trội.
    Hôm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập báo Thanh Niên có điện cho tôi giới thiệu một thí sinh mà theo anh là "Khá lắm".
    Đó là Trịnh Chân Trân. Gia đình Trịnh Chân Trân có gọi điện đến ban tổ chức xin được đăng ký thi vòng sơ khảo khu vực phía Bắc vì Trân hiện đang ở nước ngoài chưa về kịp.
    Dương Phương Vinh đưa mắt về phía một cô gái đang đứng nói chuyện ở hàng ghế giữa của hội trường. "Từ sáng đến giờ, nhiều người trong cơ quan tấm tắc khen? Một gương mặt thánh thiện đấy chứ".
    Tôi nhìn lướt qua thí sinh mà nhà báo Dương Phương Vinh vừa nói. Dáng cao, da trắng, đôi mắt đen với hàng mi dày, cong vút?
    Đó chính là Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Việt Nam 2004 sau này. "Nghe nói dân sinh viên báo chí tuyên truyền đây! Đồng nghiệp tương lai hẳn hoi nhé". Vẫn là cách nói rất Dương Phương Vinh.
    Hôm ấy, gần 200 thí sinh tự do (nghĩa là những thí sinh đăng ký trực tiếp với tòa soạn, không qua cuộc thi người đẹp do các tỉnh thành tổ chức) trình diễn ba vòng thi. Ban giám khảo chọn được 17 thí sinh, trong đó có Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân và Lan Hương có số điểm cao nhất.
    Suốt thời gian thí sinh luyện tập và tham gia các hoạt động từ thiện ở Quảng Ninh, chúng tôi đã tập trung quan sát từng cử chỉ, lời nói, cả trong bữa ăn của các người đẹp?
    Hai gương mặt luôn gây được ấn tượng cho ban giám khảo chính là Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân. Huyền có vẻ đẹp hồn nhiên, tươi sáng, Chân Trân thì thông minh, lịch lãm?
    Vòng chung kết diễn ra hai đêm ở Tuần Châu. Đêm thứ nhất, đêm khai mạc (không truyền hình trực tiếp) gần như không bán chỉ để mời và người xem vẫn ngồi kín sân khấu nhạc nước mười hai ngàn chỗ.
    ...........................................................................................................
    Đứng đầu danh sách 19 thí sinh là Nguyễn Thị Huyền, rồi đến Trịnh Chân Trân. Số điểm của hai thí sinh này bỏ rất xa những thí sinh kế tiếp.
    Càng đi sâu vào vòng trong, Nguyễn Thị Huyền càng tỏa sáng. Một vẻ đẹp rất nữ tính, rất Việt Nam. Các số đo của Huyền cũng rất chuẩn. Trong buổi tiếp xúc với 19 thí sinh để trả lời các câu hỏi ứng xử của ban giám khảo, Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân đều tỏ ra thông minh, hiểu biết.
    Tôi rất mừng. Hai năm với biết bao công việc chuẩn bị cho một cuộc thi người đẹp quốc gia đến lúc này sắp hoàn tất. Điều quan trọng nhất của cuộc thi hoa hậu, chính là có được người đẹp xứng đáng để chọn làm hoa hậu.
    Dù cuộc thi có hoành tráng, quy mô đến đâu mà không có được người đẹp xứng đáng để chọn làm hoa hậu, thì không thể nói là cuộc thi đã thành công.
    ............................................................................................................
    Trong hai năm ấy, người thiếu nữ có vẻ đẹp tiêu biểu nhất của các thiếu nữ Việt Nam đã xuất hiện chưa? Có đi thi hay không?
    Khi Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân hiện hữu trước mắt mọi người, với sự nhất trí khá cao của ban giám khảo, tôi đã tự bảo mình: "Thế là yên tâm. Đã tìm thấy hoa hậu rồi".
    Người đời bảo ?oKhông có lửa làm sao có khói?. Nhưng người đời cũng lại bảo: Một trăm lời đồn chưa phải là sự thật... Nếu có lời đồn nào đó là sự thật, thì biết đâu đằng sau sự thật đó còn có một sự thật khác...
    Đêm ấy, tôi ngỡ rằng sẽ được ngủ một giấc ngon sau bao nhiêu lo lắng, thấp thỏm?
    Kết thúc đêm khai mạc, tôi về đến nhà độ mười một giờ tối. Ngày mai, ban tổ chức sẽ cho thí sinh nghỉ buổi sáng, buổi chiều, ban giám khảo hội ý chuẩn bị cho đêm chung kết.
    Vừa bước vào phòng tắm thì có người gõ cửa. Tôi mặc vội quần áo. Một thành viên trong ban tổ chức mang đến cho tôi mấy lá đơn?
    Tôi vội bật đèn và đọc. Sững người. Đơn tố cáo hai nhân vật sáng giá nhất của cuộc thi: Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân.
    Nguyễn Thị Huyền bị tố cáo có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình, bị vợ anh ta đánh ghen ầm ĩ, bị cạo trọc đầu?
    Còn Trịnh Chân Trân thì, "bố đi nhầm giày Tây", bằng thạc sĩ là bằng giả?
    Thực ra, theo thông lệ, trước khi vào vòng chung kết, những thí sinh có số điểm cao đều được ban tổ chức cử người đi xác minh cẩn thận. Anh em chúng tôi thường nói vui là phải có "ba dấu đỏ", nghĩa là có sự xác minh của chính quyền phường, công an phường, và cơ quan nơi thí sinh đang công tác hay học tập.
    Cả Huyền và Trân Chân đều được xác minh là tốt, cả gia đình và bản thân.
    Những tình tiết bất ngờ từ lá thư tố cáo khiến ban tổ chức hoàn toàn không thể lường trước được. Nếu những điều đó là có thật thì sao! Người tố cáo có ghi tên mình (nhưng tôi đoán là tên giả, vì khi lần tìm, xác minh họ tên và địa chỉ thì không có). Tuy vậy, trong đơn tố cáo nói rõ cần gặp ai, nói ra những nhân chứng như cô Vũ Tuyết Oanh dạy thể dục thẩm mỹ ở Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng)?
    Tôi liền gọi điện cho Phó Tổng biên tập, Phó ban tổ chức Lương Ngọc Bộ, và Trưởng ban thí sinh Chu Thúy Hoa. Tôi không muốn nhiều người biết việc này?
    Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ khẩn trương xác minh, làm rõ để báo cáo công khai trước ban giám khảo.
    Tôi gọi điện cho Vũ Tiến, thư ký tòa soạn báo (Vũ Tiến quê Hải Phòng, cả hai vợ chồng từng nhiều năm làm phóng viên báo Hải Phòng), rất am hiểu vùng đất Cảng.
    Tôi nói với Vũ Tiến phải về Hải Phòng ngay để kết hợp với Phạm Duẩn (Lam Khê), phóng viên báo Tiền phong thường trú ở đó sớm điều tra, xác minh lại những điều người ta tố cáo về Nguyễn Thị Huyền. Tiến phóng xe về Hải Phòng trong đêm (vợ chồng Tiến vừa mua ô tô).
    Tôi điện cho Hồng Tuyến, Trưởng ban đại diện báo Tiền phong ở TP Hồ Chí Minh trực tiếp đi xác minh trường hợp Trịnh Chân Trân?
    Đầu óc tôi căng thẳng đến tột độ. Tôi chợt nhớ tới Ngọc Oanh.
    Á hậu Ngọc Oanh cũng quê Hải Phòng, đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2002 do báo Tiền Phong tổ chức. Tôi biết Ngọc Oanh từng nhiều năm sinh hoạt ở Cung Văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng). Hiện nay Á hậu Ngọc Oanh đang làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam - người dẫn chương trình rất có duyên.
    Tôi lần tìm số điện thoại rồi bấm gọi cho Ngọc Oanh. Tôi xin lỗi Oanh vì đêm đã muộn mà vẫn phải quấy quả đến người đẹp.
    Tôi nói thật cho Ngọc Oanh biết những lo lắng của tôi về thí sinh Nguyễn Thị Huyền. Tôi bảo Ngọc Oanh: "Anh đã nói thật với em thì em cũng phải nói hoàn toàn sự thật". Ngọc Oanh cho hay, cô và Nguyễn Thị Huyền vốn là bạn thân, phải nói là rất thân từ nhiều năm nay. Cả hai đều học thể dục thẩm mỹ ở Cung Văn hóa Việt Tiệp Hải Phòng, đều do cô Vũ Tuyết Oanh dạy.
    Á hậu Ngọc Oanh cũng đã biết những lời đồn đại và vụ đánh ghen, về lời đồn Huyền bị vợ của người tình đè ra cạo trọc đầu...
    "Có lần, em thấy Huyền trùm khăn kín đầu? Em rủ Huyền đi chơi và làm như vô tình kéo tuột cái khăn ra? Em vô cùng ngạc nhiên. Đầu Huyền trọc lóc như đầu một nhà sư?
    Em hỏi Huyền vì sao lại cạo trọc đầu? Huyền thản nhiên bảo "Tao thích thế".
    Tôi ngao ngán, rã rời! Còn hy vọng gì nữa đây! Tôi biết Oanh nói thật. Một sự thật rất khó tin. Có cái gì uẩn khúc phía sau sự thật này không?!
    (Còn nữa)
    Dương Kỳ Anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bà con Hải Phòng biết gì vụ này không nhỉ?

Chia sẻ trang này